Chap8
Editor: LC ( https://www.facebook.com/dot.chay.lang.man/)
Phong Lâm Vãn là một câu lạc bộ thư giãn chăm sóc sắc đẹp cao cấp. Bà chủ ngoài nghiên cứu về dưỡng da làm đẹp toàn thân không tệ ra, còn rất biết kinh doanh. Trong thời gian hai năm đã xây dựng cửa hiệu này thành thiên đường cao cấp cho các quý bà, quý cô thành Bắc tranh nhau quẹt thẻ tiêu tiền.
Hai cô gái trẻ Cố Phán và Đổng Thiện Thiện lúc trước theo trào lưu cũng làm một cái thẻ ở đây, trong thẻ có sáu chữ số, bình thường thực sự tìm không được chỗ chơi, thì sẽ đến đó làm đẹp.
Nghe nói, mấy chị gái trẻ làm việc ở đó đều có phần tay nghề chuyên môn hộ lý điều dưỡng, mỗi bàn tay đều như đậu phụ non, chính là vì có thể phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
Cố Phán nằm sấp trên giường làm đẹp mơ màng ngủ, bên tai còn quẩn quanh giọng nói ríu rít không ngừng của Đổng Thiện Thiện.
"Đầu tường là phải hâm mộ người khiến cho bản thân vui vẻ chứ. Anh cả nhà tớ nhìn như thế tựa như quá cảnh qua Nam Cực, cậu hâm mộ anh ấy là định làm cái gì?"
"Chị em này, Nam Cực vô tận, quay đầu là bờ!"
"Ôi, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi. Nếu tớ không dẫn cậu đi bắt gian cái đồ bỏ đi gì kia, cậu sẽ không gặp lại anh cả nhà tớ. Cậu không gặp lại anh cả nhà tớ, có lẽ hôm nay lướt Weibo lại hâm mộ một đầu tường mới khác rồi..."
Nói xong câu này, Đổng Thiện Thiện hoảng hốt lại bối rối xuyên qua khe hở ở giữa giường làm đẹp, nắm chặt lấy tay Cố Phán.
"Chị em này, nếu không cậu lướt Weibo đi! Mấy anh trai trẻ ở trên Weibo nhiều như vậy, cậu không cần nghĩ không thông mà!"
Cố Phán hết sức ghét bỏ, rút tay mình về.
...
Sau khi hai người làm SPA xong cũng không ngây ngốc ở khu làm đẹp quá lâu. Thay xong quần áo thì đi đến khu nghỉ ngơi, tùy tiện tìm cái ghế dài chuẩn bị uống cốc trà chiều rồi đi về.
Khu nghỉ ngơi của Phong Lâm Vãn xây dựng cũng hết sức cao cấp, không có cái nhìn qua sáng sủa của câu lạc bộ bình dân, nhưng phong cách trang trí lại không có một chỗ nào không thể hiện cái chữ "Sang trọng".
Phong cách thiết kế theo phong thái cổ điển, cửa chính bày một tấm bình phong, nghe nói là đồ cổ lưu truyền từ triều đại nhà Đường đến nay, bút tích ở phía trên cũng là xuất xứ từ tay của bậc thầy, trên thị trường chính là vô giá.
Sau khi vào cửa, mỗi băng ghế cũng đều sắp xếp theo phong cách cổ xưa, trên vách tường treo đèn lồng xinh xắn, ánh đèn yên tĩnh chảy ra từ trong đèn lồng, chiếu sáng cả một khu vực.
Cố Phán và Đổng Thiện Thiện ngồi ổn định rồi, thì liền có nhân viên phục vụ bưng trà chiều lên.
Chiều hôm qua mới ăn không ít đồ ngọt ở trong phòng tổng thống, sau đó bởi vì thao tác rối loạn của Đổng Thiện Thiện lại đóng gói một phần mang về, cho dù là thích đồ ngọt như Cố Phán, hôm nay lại nhìn thấy những món bánh ngọt tinh xảo kia, cũng có phần nuốt không trôi.
Bên này quá đông người, cũng có một vài "Người quen" từng có vài lần duyên phận. Cố Phán trưng ra dáng vẻ quý cô bình thường ít có, bắt chéo đôi chân trắng nõn thon dài, vừa uống Mocha, vừa nói chuyện phiếm với Đổng Thiện Thiện.
Hai người nhìn chững chạc đàng hoàng, nhưng lúc thấp giọng nói chuyện, chủ đề trò chuyện vẫn như cũ là Thẩm Mộ Ngạn. Đổng Thiện Thiện có ý kéo chị em tốt từ bên bờ nguy hiểm trở về, Cố Phán không chút suy chuyển.
-- "Phán Phán à?"
Một giọng nữ hơi quen thuộc vang lên ở bên cạnh bọn họ. Cố Phán ngẩng đầu lên, phát hiện đứng ở trước chân của cô là Cố Hi.
Bên người Cố Hi còn đi theo một người chị em, Cố Phán thản nhiên quét mắt một cái, cũng không phải là người hôm qua ở câu lạc bộ Cảnh An.
Cố Phán tùy tiện cong môi, ngoại trừ một ánh mắt vừa mới rồi, không cho Cố Hi một phản ứng dư thừa nào nữa.
Cố Hi cũng không giận, còn cười nhẹ nhàng nói với cô hai câu, cuối cùng, lôi kéo chị em tốt của cô ta, ngồi xuống chỗ ở bên cạnh.
Cũng không biết người chị em kia là cố ý tự tìm kịch cho mình, hay là không hiểu quy tắc ngầm nơi công cộng phải nhỏ giọng nói chuyện. Từ sau khi cô ta ngồi xuống, cái miệng kia giống như là lắp cái loa vô hình, liến thoắng không dứt.
"Tiểu Hi này, tôi nhìn bộ quần áo trên người cô là mẫu đầu xuân của nhà C nhỉ? Mẫu này lúc đầu ra mắt, có chị em đã nói không có người nào có thể khống chế, hôm nay nhìn cô mặc ngược lại là giống như được đặt riêng vậy."
Cố Hi có chút ngoài ý muốn cô ta sẽ khen mình rõ ràng như vậy, có điều chẳng mấy chốc đã hiểu là chuyện gì xảy ra.
Cô ta mỉm cười dịu dàng, "Bộ trên người cô cũng không tệ."
"Ồ đúng rồi, Tiểu Hi này, tôi nghe nói cô bây giờ đã thăng chức làm giám đốc công ty rồi à?"
Cố Hi nghe vậy, không để lại dấu vết thoáng nhìn về bên phía Cố Phán, tiện tay vén mái tóc dài bên tai, cười thân thiết dịu dàng.
"Không có gì, là công ty của nhà chúng tôi, cho nên cái chức giám đốc này của tôi, hàm lượng cũng không cao lắm."
Ý cười của người con gái ngồi đối diện đậm hơn, trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt, tất cả đều là sự châm biếm quái gở.
"Vậy thì lại thế nào? Cô có thể thăng chức cũng nói rõ bản thân cô có thực lực, dù sao cũng hơn mấy cái bình hoa nhàn rỗi trong nhà lại khắp nơi phách lối chứ. Hơn nữa còn là công ty chi nhánh của nhà họ Cố, cha tôi nhưng đều nói rồi, nhà họ Cố nổi tiếng yêu cầu hà khắc với nhân viên, Tiểu Hi cô đừng khiêm tốn."
Đổng Thiện Thiện nghe thấy người kia chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắt cũng sắp trợn ngược lên trời rồi, xắn tay áo muốn đi lên giáo huấn một trận.
Mà bản thân bình hoa là tiểu thư Cố Phán, trong lòng mặc dù đã đảo mắt khinh thường vô số lần, nhưng trên mặt lại vẫn là vẻ thờ ơ, thản nhiên.
"Đi thôi, chỗ này không khí không tốt lắm, bọn mình vẫn là về nhà đi."
Giọng của Cố Phán không lớn, nhưng bởi vì chỗ ngồi trước sau liền nhau, bên phía Cố Hi cũng nghe được vô cùng rõ ràng.
Cô ta ngược lại không cảm thấy gì, nhưng người chị em ngồi đối diện cô ta kia lại hung hăng trợn mắt.
Cảm nhận được cô rời đi, người phụ nữ kia cũng không nhịn nữa, vốn dĩ gương mặt là ý cười nhẹ nhàng, hiện tại tràn đầy vẻ cay nghiệt.
"Vờ vịt cái gì chứ? Mỗi ngày giả bộ như đứa bé không rành sự đời, nói không chừng sau lưng sẽ giở thủ đoạn bẩn thỉu gì với đàn ông đâu."
Người phụ nữ mà hôm nay Cố Hi mang đến này, là con gái của đối tác mà cha cô ta mới kết giao trên thương trường, Hứa Tiếu. Vốn dĩ hai người không tính là quen biết, nhưng lúc đối phương nghe tên nhà họ Cố bọn họ, đột nhiên chẳng hiểu ra sao hỏi một câu: "Cô có quen biết Cố Phán không?"
Cố Hi đương nhiên biết, nhưng thấy khi đối phương nhắc đến Cố Phán sắc mặt cũng không coi là tốt, vậy nên câu chữ ở trên đầu lưỡi dạo quanh một vòng, rồi phun ra lời tỏ ý là chị em với Cố Phán lại bày tỏ quan hệ của bọn họ không tính là thân cận.
Hứa Tiếu vừa nghe bọn họ không thân cận, thì lại lạnh mặt hỏi: "Thế nào? Cô ta cũng cướp bạn trai cô à?"
Cố Hi cực kỳ biết nhìn mặt nói chuyện, sau khi nghe thấy lời này của đối phương, thì liền tìm một góc độ rất tinh xảo tiếp tục trò chuyện sâu hơn, đào ra lý do Hứa Tiếu chán ghét Cố Phán.
Hóa ra hai người cùng học ở một trường cấp ba, chỉ có điều lúc Hứa Tiếu lớp mười hai, Cố Phán mới nhập học.
Mấy cô bé lớn lên xinh đẹp lúc mới bước vào sân trường đều sẽ gây ra chấn động, huống chi là kiểu xinh đẹp đến phách lối kia của Cố Phán.
Đa số đàn ông đều là động vật thị giác, bạn trai lúc đó của Hứa Tiếu cũng không ngoại lệ. Dần dà liền bị cô ta phát hiện hắn ta âm thầm tìm người muốn có được số điện thoại của Cố Phán, mỗi ngày đều gửi nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cho cô.
Tin nhắn cô ta từng nhìn qua rồi, Cố Phán ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu lễ phép từ chối, còn lại một cái cũng không trả lời.
Cuối cùng gã kia và Hứa Tiếu chia tay. Không biết có phải là bởi vì Cố Phán hay không, nhưng trong lòng cô ta lại đã coi Cố Phán là đối tượng ghi hận.
Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt Hứa Tiếu càng u ám hơn.
"Chỉ bằng một cái mặt, lại dám sống đến phách lối như vậy? Người nhà họ Cố vì sao cưng chiều cô ta như thế, trong lòng cô ta không biết sao? Không phải chỉ là thương hại cô ta không cha không mẹ à? Cha mẹ của cô ta nếu là còn sống, đoán chừng cũng bị cô ta làm cho tức chết. Có điều, nghe nói mẹ cô ta lúc còn trẻ dáng dấp đặc biệt lẳng lơ, nói không chừng giống hệt như con gái, giống như Hoa Hồ Điệp trêu chọc đàn ông khắp nơi ấy."
Lời này của cô ta sắp đi quá đà rồi, Cố Hi cũng có phần nghe không nổi nữa. Cô ta hơi giương mắt, vừa muốn mở miệng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bên cạnh bọn họ nhiều thêm một bóng người.
"Phán..."
Lời của cô ta còn chưa dứt, đã thấy Cố Phán cầm lên miếng dưa hấu được cắt sẵn bên trong mâm đựng trái cây trên bàn, hung hăng hướng về phía miệng Hứa Tiếu mà đâm.
Động tác của cô vừa gấp lại hung ác, hiển nhiên là không muốn để lại một chút chỗ trống nào. Hạt dưa hấu màu đen trong lúc Hứa Tiếu giãy dụa hít thở, không cẩn thận hít vào trong mũi, Hứa Tiếu ho, nước mắt cũng giàn dụa tuôn ra.
Hô hấp vẫn còn chưa ổn định, đối diện đã lại bị Cố Phán cho một cái tát.
-- "Bốp "
Tiếng bạt tai trong trẻo, ở bên trong câu lạc bộ vốn rất yên tĩnh, càng đột ngột hơn.
Cả người Hứa Tiếu nhếch nhác, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Phán: "Mày! Mày dựa vào cái gì cứ như vậy đánh tao?"
Cố Phán cầm lấy khăn lau tay ở trên bàn, chậm rãi lau tay.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô không mang theo một tia cảm xúc nào, thật giống như một pho tượng hoàn mỹ lạnh lẽo, ánh mắt đều là băng lạnh.
"Cứ như vậy đánh mày thì thế nào? Chẳng lẽ đánh mày còn cần hẹn trước? Sao không nói sớm lát nữa chúng ta thêm cái Wechat, chờ ngày nào đó bà cô mày ngứa tay nhớ mày, tao sẽ nói trước cho mày biết để mày rửa mặt cho tốt chờ tao đến thăm."
Hứa Tiếu bị vẻ hống hách ngang ngược của Cố Phán làm cho tức đến nghiến răng, còn chưa đáp lại, Cố Phán lại lên tiếng.
"Miệng bẩn thì đánh răng nhiều vào, ít làm cho người ta buồn nôn. Lần sau còn dám tùy tiện bôi nhọ cha mẹ tao, có tin tao lấy nước bồn cầu cho mày súc miệng không?"
Ánh mắt từ bốn phía ném tới càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt của mọi người đều mang theo ham muốn hóng chuyện.
Người dù sao cũng là Cố Hi mang đến, thật sự làm lớn chuyện quay về cũng không tiện nói rõ với cha. Cô ta đúng lúc lên tiếng nói: "Phán Phán, em..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt lạnh buốt của Cố Phán liền quét qua.
Cố Hi cảm giác sống lưng cứng đờ, mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không thể nói xong lời muốn nói.
Cố Phán lười lại để ý đến bọn họ. Cô quay lại là để lấy đồ bỏ quên, không ngờ tới còn nghe được người khác bôi nhọ cha mẹ mình.
Từ nhỏ Cô đã khiến người ta đố kỵ, bất kể là gia đình hay là gương mặt này, những lời nói điên rồ ác ý kia cô đã quen rồi. Lúc Đổng Thiện Thiện muốn thay cô tỏ thái độ bất bình, cô nhiều lắm là nói một câu "Đừng nói chuyện ưu khuyết điểm với mấy kẻ ngu xuẩn" ứng phó cho xong chuyện.
Nhưng hôm nay, đứa con gái này thật sự khiến cô có cảm giác buồn nôn, hơn nữa đã chạm đến vảy ngược của cô, vậy cô còn nhịn cái gì nữa chứ?
Không phải nói cô phách lối à? Được, vậy cô sẽ phách lối cho bọn họ xem.
-- --
Nhà họ Thẩm sắp xếp lái xe cho Đổng Thiện Thiện, hôm nay lúc hai người đi ra ngoài, chính là do lái xe nhà họ Thẩm đưa đi đón về.
Sau khi lên xe, Đổng Thiện Thiện không dám nói nhiều, cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng của cha mẹ với Cố Phán. Chuyện khác hoặc là có thể trêu chọc nói chêm vào chọc cười, nhưng là cha mẹ Cố tuyệt đối không được.
Áp suất thấp duy trì rất lâu, Cố Phán mới rầm rì nói: "Đi uống rượu đi."
Hai người tự do buông thả quen rồi, bình thường đi đến quán bar hay quán ăn đêm không ít, nhưng Đổng Thiện Thiện nhìn tâm tình hôm nay của chị em tốt, cảm thấy mấy chỗ ầm ĩ kia thực sự không thích hợp, liền phân phó lái xe tìm một quán bia ở gần đó.
Sau khi bọn họ đi vào, tìm được hàng ghế ở gần phía bên trong. Sắp xếp cho Cố Phán ngồi ổn định rồi Đổng Thiện Thiện đi đến quầy chọn món ăn.
Trong lúc chờ đợi, Cố Phán nhận được một tin nhắn Wechat.
【 Wechat 】S: Nhớ ăn cơm chiều.
Vẫn như cũ là câu nói đơn giản rõ ràng, lại sống động gợi ra uất ức cất giấu trong lòng Cố Phán.
Cô cũng không nhẫn nhịn nữa, đùng đùng gửi qua một đống lời mắng chửi --
【 Nói em phách lối, cũng không biết là trên miệng người nào giống như có thêm cái loa, từ lúc bắt đầu vào cửa đã nói không ngừng. Biết được thì cô ta là tiểu thư nhà giàu, không biết còn tưởng rằng cô ta là học viên mới của nhóm hài chứ! 】
【 Em tát cô ta một cái, còn nói cái gì mà em dựa vào cái gì cứ như vậy đánh cô ta? Thế nào? Đánh cô ta còn phải hẹn trước sao? Cần phải xếp hàng chờ đến lượt à? 】
【 Tâm trạng lúc đầu đang tốt hoàn toàn bị đứa con gái kia làm hỏng rồi, a a a a a a a a a a a a còn muốn đánh cô ta! 】
Cố Phán nói là nói như vậy, nhưng trong câu chữ cũng lưu lại khoảng trống. Cô rõ ràng người đối diện đối với đứa trẻ là mình này có bao nhiêu cưng chiều. Khi còn bé lúc chưa hiểu chuyện ầm ĩ một chút thì cũng thôi, giờ cô trưởng thành rồi, biết không thể tìm phiền phức không cần thiết cho người lớn.
Sợ người đối diện lại giấu cô làm cái gì, cho nên lần này trong lời mắng của cô ngay cả tên cũng không nhắc đến, gộp chung lại dùng "đứa con gái kia" thay thế.
Đợi cô nói hết, người đối diện mới chậm chạp đáp lại một câu --
【 Wechat 】S: Đã đánh người?
【 Wechat 】 Cố Phán: Thế nào? Anh cũng muốn dạy dỗ em à?
Cố Phán sợ người đối diện giống bà nội cô, gặp chuyện trước tiên dạy dỗ cô một trận, vậy thật sự quá bực bội rồi.
Chốc lát sau, bên kia trả lời.
【 Wechat 】S: Tay có đau không?
Cố Phán sững người, lật lật bàn tay, vô thức nhìn vào lòng bàn tay.
Lúc ấy cô đánh rất dùng sức, lòng bàn tay đều tê rần, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, cảm giác đau đớn đã sớm biến mất không còn tăm tích, ngay cả vết đỏ cũng không còn.
Im lặng trong giây lát, cô nhếch môi cười, gõ chữ.
【 Wechat 】 Cố Phán: Đau, đau chết mất.
Giống như ngày thường làm nũng với anh của cô, người đối diện với Cố Phán mà nói, chính là anh trai cũng là bạn.
Vì thế sau khi cô chịu oan ức, cũng không tự chủ được làm nũng với anh.
【 Wechat 】S: Chuyển khoản 100 000 đồng.
【 Wechat 】S: Đi mua thuốc.
Cố Phán bị cái thao tác lấy tiền đè người này của anh làm cho mắc nghẹn. Nhấn nút nhận tiền xong, cô lại để nguyên không động tới chuyển lại cho đối phương, cũng thêm vào 1 đồng.
【 Wechat 】 Cố Phán: Chuyển khoản 100 001 đồng.
【 Wechat 】 Cố Phán: Cảm ơn đã cùng trò chuyện. [ hừ hừ ]
Gửi xong những cái này, Đổng Thiện Thiện vừa vặn bưng đồ ăn nhẹ cùng hai cốc bia ướp lạnh quay lại, cô không nhìn điện thoại nữa, đứng dậy hỗ trợ tiếp lấy đồ ăn.
-- --
Công ty chi nhánh của Thẩm thị.
Lý Trì đang đâu vào đấy nói ra một loạt lịch trình sắp tới cho Thẩm Mộ Ngạn.
"Ngày mai giám đốc Hoàng hẹn ngài đàm phán chuyện góp vốn dự án kia, buổi tối Chu thị có tiệc rượu, cần ngài có mặt. Bên thành phố S kia..."
Sau khi báo cáo xong một loạt hành trình, Lý Trì nói đến mức cổ họng cũng hơi khô.
Thẩm Mộ Ngạn ngồi ở phía đối diện, xem lại tài liệu trên bàn, rồi ký tên của mình ở trang cuối cùng.
Một lát sau, anh rốt cuộc mở miệng.
"Xã giao buổi tối hủy đi, đi điều tra xem bọn họ ở chỗ nào."
Đầu óc của Lý Trì vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong công việc, phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc lâu sau mới thử thăm dò hỏi: "Cô Tư và cô Cố ạ?"
Thẩm Mộ Ngạn ngẩng đầu lên, đồng hồ trên cổ tay chiết xạ ra tia lạnh lẽo dưới ánh đèn.
"Không thì?"
Lý Trì lập tức gật đầu, "Tôi lập tức liên hệ."
"Còn nữa," giọng Thẩm Mộ Ngạn không mang theo chút nhiệt độ nào, "Tra xem hôm nay bọn họ đã gặp phải người nào."
Lý Trì khựng lại, lập tức gật gật đầu, "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top