Chương 8: Hồi ức tuổi thơ




Đúng là con gà con, hắn hơi hối hận vì không mang theo bảo mẫu lên máy bay.

Xú Xú bị Tần Chi Thừa dọa đến mức cái đuôi nhỏ cũng lộ ra, hai mắt to khẽ cụp xuống, thanh âm nghẹn ngào nói:

- Xú Xú muốn ba ba

Nhìn bé con miệng hồng hơi chu lên, khắp mặt đều là ủy khuất khiến Tần Chi Thùa dù trên mặt là biểu tình lãnh đạm nhưng trong thâm tâm lại nhói lên một cái.

- Nhỏ giọng một chút, ba ba đang ngủ

Tần Chi Thừa không được tự nhiên ho nhẹ một cái, cố gắng làm ra vẻ một người cha nghiêm khắc:

- Một chút nữa phải yên lặng đi theo ta, không được quấy phá khiên ba ba tỉnh giấc, hiểu không ?

Xú Xú nghiêng đầu nghe, không biết hiểu hay không mà khẽ gật đầu

Tần Chi Thừa lúc này mới yên tâm thả Xú Xú xuống, ôm lấy Sở Ngộ, theo thói quen chỉnh lại áo vét cùng cà vạt, đồng thời dặn dò Xú Xú:

- Trước khi đi ngủ phải chúc người lớn ngủ ngon

Tay nhỏ của Xú Xú nắm chặt quần âu của Tần Chi Thừa, không tình nguyện mà liếc mắt nhìn Andrew, sau ấy xông đến sau lưng hắn làm mặt quỷ:

- Hừ, đồ lừa đảo !

Một tiếng cười khẽ truyền đến tai của Xú Xú và Andrew, khẽ tới mức họ hoài nghi mình nghe nhầm, Xú Xú liền quay sang phía Tần Chi Thừa thì bắt gặp khóe môi hơi nhếch của hắn.

- Ngoan, Andrew cậu biết mà, con tôi còn nhỏ, chắc cậu cũng không thể nổi giận với nó đâu nhỉ

Nói xong Tần Chi Thừa liền ôm lấy Sở Ngộ rời đi, đầu cũng không quay lại.

Thấy nụ cười vừa rồi của Tần Chi Thừa, Xú Xú như đắc ý mà lắc cái mông nhỏ theo sau hắn về phía phòng ngủ.

Andrew không biết nói gì giật giật khóe miệng, cũng không thể nổi giận, dù sao hắn cũng thoát khỏi một lớn một nhỏ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

----------

Xú Xú mới ba tuổi rưỡi nên cái gì cũng không biết, nếu Sở Ngộ tỉnh dậy chắc chắn chửi Tần Chi Thừa quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Máy bay tư nhân bao gồm một phòng ngủ trang hoàng xa hoa, có tới hai phòng tắm và nền lát đá cẩm thạch điều hoà nhiệt độ.

Thu xếp cho cha con Sở Ngộ một chỗ ngủ, Tần Chi Thừa liền tiến vào phòng tắm, tới khi đi ra thì trên thân chỉ khoác áo choàng tắm, trên tóc vẫn còn ướt rơi vài giọt xuống xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc. Nhan sắc của hắn không thể bắt bẻ, dáng người luôn được bảo dưỡng kĩ càng tỉ mỉ khiến dù tuổi tác hắn khá cao vẫn thu hút không ít những Omega sẵn sàng không màng nguy hiểm để quyến rũ hắn.

Tần Chi Thừa dùng khăn lau tóc, khẽ cười nhìn về phía giường ngủ, bé con sau khi ầm ĩ trên máy bay giờ đã mệt mỏi nằm bên cạnh Sở Ngộ ngủ, hắn khẽ vén một góc chăn lên rồi nằm bên cạnh Sở Ngộ, sau đó ôm chầm cậu vào trong lòng.

Tần Chi Thừa thở ra một hơi dài thoả mãn

Trong bóng tối vang lên ba tiếng hít thở rõ ràng

Tần Chi Thừa không ngủ luôn, hắn vén quần áo Sở Ngộ lên rồi lưu luyến vuốt ve bụng dưới không có chút thịt thừa nào của Sở Ngộ, trong đầu bỗng nghĩ đến bé con đã từng lớn lên trong bụng của cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy tiếc nuối vì không thể chứng kiến ngày bé con ra đời, thậm chí còn xa cách tận 3 năm.

Đột nhiên, Tần Chi Thừa cau chặt lông mày, trong con ngươi chỉ toàn là sự âm lãnh nguy hiểm, bởi hắn đã sờ thấy vết sẹo chừng 10cm trên vùng bụng vốn bằng phẳng của Sở Ngộ.

Dù hắn không có mặt lúc Xú Xú ra đời thì cũng biết vết sẹo này hẳn là có khi Sở Ngộ sinh con.

Lúc ấy không có sự trấn an của Alpha, Cá Nhỏ đã trải qua bao nhiêu đau đớn ?

Nghĩ như vậy khiến Tần Chi Thừa đau đớn nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên gáy của Sở Ngộ, khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, my sweet tiger

Đêm nay, Sở Ngộ mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ, cậu ở trong một tầng hầm ngầm đen kịt duỗi tay không thấy năm ngón, yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của bản thân, dù có cố gắng la lớn thế nào cũng không có ai lên tiếng đáp lại hay giải thoát cho cậu

----------

Trở thành một tia sáng chiếu vào bóng đêm thăm thẳm, vậy tia sáng ấy mang trên mình tội lỗi

Bởi đôi khi tra tấn người ta nhất không phải tuyệt vọng, mà chính là hi vọng

Sở Ngộ biết mình là một Omega thấp kém khi cậu lên 8 tuổi, trước khi phân hoá cậu vẫn là tiểu thiếu gia của tập đoàn Thiên Thịnh, có người nhà yêu thương, cùng bảo mẫu vây quanh suốt ngày.

Nhưng càng là gia đình giàu có bề thế thì càng chú trọng tới vấn đề huyết thống, Sở gia đời đời đều là hổ Hoa Nam - đặc cấp Alpha, nếu bị người ta biết thế hệ này lại sinh ra một Omega thấp kém chắc chắn sẽ kéo tới những lời bàn tán về sự xuống dốc của Sở gia, huyết thống đời sau không bằng đời trước. Cho nên cuối cùng gia chủ Sở gia, ông nội của Sở Ngộ quyết định đem Sở Ngộ mới tám tuổi cùng người sinh ra cậu đuổi khỏi nhà.

Dù từ trên cao ngã xuống, không nhà để về cũng không thể khiến Sở Ngộ sợ hãi bằng ánh mắt của người cha Alpha khi chứng kiến vợ và con mình bị đuổi đi, ấy là một ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ tới cùng cực.

Nhưng may mắn là ba ba Sở Ngộ lại là một Omega ôn nhu, anh luôn quy việc Sở Ngộ phân hoá thành Omega thấp kém là lỗi của mình. Mặc dù hai người chen chúc với nhau tại một gian nhà nhỏ hẹp nằm dưới tầng hầm, nhưng ba ba lúc nào cũng lạc quan vui vẻ với Sở Ngộ. Dù anh làm việc miệt mài mỗi ngày nhưng trong nhà lúc nào cũng thiếu tiền, song Sở Ngộ vẫn có thể đi học, vẫn ăn cơm đều đặn, quần áo cũng không bao giờ thiếu.

Thế nhưng ở xã hội này, một Omega đã bị đánh dấu nếu không được Alpha bảo vệ sẽ rất nguy hiểm

Ngày hôm ấy, Sở Ngộ ở nhà đợi chờ ba ba mình tới đêm khuya vẫn không thấy anh đâu, đang lúc cậu lo lắng bất an chuẩn bị đi giày ra ngoài cửa tìm thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Theo tiếng cửa mở ra là một thân người nặng nề ngã xuống đất, Sở Ngộ sợ hãi kêu lên một tiếng rồi chạy tới đỡ ba ba đang thoi thóp trên mặt đất dậy, cậu cố hết sức kéo ba ba vào trong giường, đắp kín chăn.

Hốc mắt của Sở Ngộ ươn ướt, cậu mới 10 tuổi, trông thấy quần áo ba ba mình lộn xộn, toàn thân trên dưới bị pha lẫn giữa nhiều hương vị tin tức tố Alpha khác nhau, cậu cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cứ như vậy, Sở Ngộ còn trông thấy ba ba cố gắng nâng tay lên, lộ ra một chiếc bánh ga tô, mỉm cười chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Sở Ngộ không biết là, mặc dù ba ba cậu bị mấy Alpha đè dưới đất vẫn cố gắng ôm chiếc bánh ga tô trong tay, dù cả người đều đau ê ẩm vẫn không ngừng nghĩ tới chút nữa về nhà có thể cùng con trai nói lời chúc mừng sinh nhật.

Kim tiêm ức chế rất đắt nên bình thường ba ba cậu vẫn tiết kiệm không mua, mỗi lần đến kì đều trốn trong phòng mấy ngày mới đi ra, không ai ngờ rằng, lần phát tình này lại xảy ra mà không có gì báo trước

Ba ba cậu hối hận cực kì, nếu lúc đi qua cửa hàng ghé vào mua một kim tiêm ức chế thì tốt biết bao...

Về sau, bởi vì ba ba mất nên Sở Ngộ được đưa vào viện mồ côi gần đó. Cậu không nói chuyện cùng người khác, lúc nào cũng âm trầm, tính tình lại gắt gỏng dễ tức giận. Bình thường nếu ăn không đủ no thì sẽ lấy cơm của người khác ăn, nếu không vui thì liền giơ nắm đấm lên đánh, ban đầu viện trưởng còn kiên nhẫn khuyên vài câu, về sau Sở Ngộ luôn luôn bị quát lớn là chuyện bình thường trong viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top