Chương 6: Phản ứng kích ứng

Tần Chi Thừa nâng Sở Ngộ dậy tựa vào lồng ngực của mình, nhìn liếc qua trạng thái của Sở Ngộ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xem ra là bởi vì vừa nãy hắn không tiết chế lượng tin tức tố phát ra nên vô tình khiến Sở Ngộ tiến vào kỳ phát tình. Hiện tại mạch máu toàn thân hổ nhỏ chắc chắn đau giống như bị kim chích.

Quả nhiên Sở Ngộ đau đến co mình lại thành một cục nhỏ, liên tục cựa quậy mông trong lòng Tần Chi Thừa như tìm cách phát tiết.

Tần Chi Thừa thấy thế liền không do dự ấn lên nút bấm trên điều khiển từ xa, cánh cửa chạy bằng điện chầm chậm đóng lại, ánh mắt người bên ngoài cũng theo đó bị ngăn cách.

- Khó chịu...

Sở Ngộ mờ mịt khẽ kêu, cố gắng dùng một tia thanh tỉnh còn lại gắng sức nói

- Xú Xú...Lấy cho ba...Thuốc ức chế...Nhanh, nhanh lên...

- Ngoan, Cá nhỏ, một chút nữa sẽ không còn đau

Tần Chi Thừa một bên lau nước mắt của Sở Ngộ, một bên phóng ra tin tức tố trấn an mới khiến Sở Ngộ không còn giãy dụa nữa. Mặc dù vẫn giống như trước kia, hắn gần như không thể cảm nhận được tin tức tố của Sở Ngộ, nhưng so với lượng tin tức tố ít ỏi ấy, dáng vẻ phát tình của cậu mới là thứ khiến hắn trở nên kích động. Tần Chi Thừa vội vàng nâng cằm Sở Ngộ lên, hôn đôi môi đang hé mở của cậu.

Một nụ hôn qua đi, Sở Ngộ khẽ chớp đôi mắt mông lung, run giọng khẽ nói

- Còn muốn nữa...Không, không đủ

Nói xong, nửa người trên của cậu dựa hết lên khuỷu tay của Tần Chi Thừa, Sở Ngộ chậm chạp vuốt ve gương mặt của hắn, theo bản năng tìm kiếm tin tức tố Alpha, đôi đồng tử ngọc thạch mê mang phản chiếu trần cabin.

Tần Chi Thừa vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cậu, sau đó là một nụ hôn Pháp nồng nhiệt khiến Sở Ngộ hít thở không thông, không thể đáp lại hắn. Song Tần Chi Thừa vẫn say sưa nhấm nháp đôi môi cậu.

Cảm nhận được tiếng hít thở của Sở Ngộ dần đều đặn, Tần Chi Thừa lập tức để Sở Ngộ nằm lên ghế, hắn chống hai khuỷu tay cạnh đầu cậu, chăm chú nhìn người thiếu niên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi hồng răng trắng trước mặt.

Cá nhỏ đã 27 tuổi, giữa lông mày dù thiếu chút ngây ngô của lúc trước nhưng lại nhiều hơn mấy phần thành thục gợi cảm. Tần Chi Thừa trong mắt đều là kinh diễm không thể giấu

- Cá nhỏ... Hổ nhỏ của ta, em thật xinh đẹp

Sở Ngộ như nghe được lời này, khẽ cựa người làm lộ ra tuyến thể bị tóc che khuất, cổ áo rộng che được non nửa phần gáy xinh đẹp với đường cong cơ bắp duyên dáng, nhìn qua quả thực rất dụ hoặc.

Ánh mắt Tần Chi Thừa trầm xuống, rốt cuộc cũng nhịn không được liền hôn nhẹ lên tuyến thể, cắn lên tai Sở Ngộ, dùng hành động bản năng của sư tử để thể hiện tình yêu

- Cá nhỏ, buông lỏng, một lúc sau sẽ tốt hơn

Giọng nói Tần Chi Thừa vô cùng ôn nhu, đang lúc hắn chuẩn bị cắn lên tuyến thể của Sở Ngộ để rót tin tức tố thì cậu đột nhiên tỉnh lại. Sở Ngộ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang phà lên cổ mình, toàn thân run rẩy liền lấy cùi chỏ đẩy Tần Chi Thừa ra.

- Cút đi! Đừng đụng vào tôi!

Hai mắt Sở Ngộ sung huyết, cậu lão đảo ngã xuống từ trên ghế sopha. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, đùi phải lại có vết thương cũ nên đứng không vững liền đụng phải vách khoang sau lưng.

Một lòng bàn tay lạnh lẽo bất chợt sờ đến sau lưng cậu, Sở Ngộ ngây người hai giây rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng xoay người, một tay ôm ngực một tay chống lên cửa sổ.

Bên ngoài mây đen từng tầng, Sở Ngộ hít sâu một hơi, lên tiếng chất vấn

- Tần Chi Thừa, anh dựa vào cái gì đưa tôi tới chỗ này ? Anh có biết đây là bắt cóc không ?

Hô hấp Sở Ngộ trở nên dồn dập, Lý Văn Nghiêu con chó thối, bình thường cậu gặp chuyện sẽ ra vẻ ta đây, bây giờ lại như xe bị tuột xích, không thấy tăm hơi.

Má trái Tần Chi Thừa truyền lên từng cơn tê rát khiến hắn không vui nổi, hắn nuốt máu tươi trong miệng xuống, thử đóng mở hàm dưới bị Sở Ngộ đánh. Cảm giác này không lạ lẫm với hắn, đây không phải lần đầu tiên hắn bị Sở Ngộ đánh trong kỳ phát tình, rõ ràng trước kia đều là khi đi vào quá đau Sở Ngộ mới phản kháng lại hắn, nhưng lần này đến tuyến thể hắn còn chưa kịp cắn đã bị cậu đánh.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tần Chi Thừa cũng không nổi giận với Sở Ngộ, hắn bình thản mỉm cười bước tới chỗ cậu.

- Cá nhỏ, đừng phản kháng, em tới kỳ phát tình rồi, để ta giúp em

Xung quanh được lấp đầy bởi tin tức tố cây cao hương của Tần Chi Thừa, mang theo vẻ cấm dục mà dụ hoặc, ngày càng nồng nặc hơn khi hắn tiến sát lại gần cậu. Tin tức tố đến từ một đặc cấp Alpha mà lại ở cường độ này chỉ sợ không có Omega nào kháng cự nổi. Nhưng lại có một trường hợp ngoại lệ.

Sở Ngộ dựa vào vách khoang ngồi bệt xuống mặt đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn nhưng vẫn đầy cảnh giác và cự tuyệt tin tức tố đang vây lấy cậu.

Nhưng càng cố chống đỡ thì cơn đau càng mạnh mẽ, giống như thủy triều liên tục kích thích tuyến thể của cậu, Sở Ngộ thử lắc đầu mạnh, căm hận trừng mắt về phía Tần Chi Thừa

- Đi ra! Anh tránh xa tôi ra! Thu hồi tin tức tố của anh lại đi!

Tần Chi Thừa nghĩ rằng Sở Ngộ sẽ không cự tuyệt được hắn nên càng phóng nhiều tin tức tố hơn

- Cá nhỏ, đừng cố chống lại, em bây giờ đang rất khó chịu không phải sao ?

Sở Ngộ cả kinh, giận dữ nói

- Tần Chi Thừa đầu óc anh có vấn đề à ? Hay anh nghe không hiểu tiếng người ?

Đã sớm bị dục vọng chi phối thân thể, làm sao có thể ngăn cản được một đợt nối tiếp một đợt tin tức tố ?

Ánh mắt Sở Ngộ tối xuống, không do dự chộp lấy tuyến thể sau gáy, tuyến thể được coi là trái tim thứ hai của Omega và Alpha, liều mạng cào tuyến thể như vậy có thể hiểu đau đớn đến thế nào

Sở Ngộ đau đến mức chửi tục

- Tần Chi Thừa...Con mẹ nó chứ, tôi nói lại một lần nữa, tôi không muốn...Anh sử dụng tin tức tố với tôi!

- Cá nhỏ, em đừng làm loạn

Tần Chi Thừa bối rối, lo lắng nhìn Sở Ngộ

- Được, em đừng làm gì nữa, ta thu hồi tin tức tố

Thân thể Sở Ngộ khẽ cựa một cách yếu ớt, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cậu nhắm mắt lại khàn khàn nói

- Tôi muốn gặp Xú Xú

- Đứa bé ấy đã ở sau khoang tàu, đang ngủ trong phòng

Tần Chi Thừa không dám tùy tiện bước tới, đứng yên một chỗ thở dài, bất đắc dĩ nói

- Vì sao không tiếp nhận tin tức tố của ta ?

Sở Ngộ nghe vậy mở mắt, khẽ cười giễu cợt, ánh mắt đầy hận ý, cậu không trả lời Tần Chi Thừa mà lặp lại thêm một lần bằng giọng lạnh lùng

- Tôi muốn gặp con !

- Bây giờ em ngồi xuống đây, ta gọi người đem thuốc ức chế tới

Tần Chi Thừa nheo mắt, nghiêm mặt lạnh nhạt nói

- Chờ em ổn định lại, về sau ta sẽ không ngăn cản em gặp đứa bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top