Chương 5: Về nhà bú sữa đi, chó con




Không chỉ là sư tử Barbary duy nhất còn tồn tại trên thế giới này, hắn còn là Alpha đặc cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp, Omega được đưa tới cửa hằng ngày chờ hắn đánh dấu còn không hết, giờ hắn lại còn hùng hổ tới cướp Sở Ngộ đi, mọi chuyện tốt trên đời có lẽ đều giành cho Tần Chi Thừa rồi ?

Lý Văn Nghiêu tự giễu thầm nghĩ, một tay hắn chống hông, tay còn lại đỡ lấy trán, hai vai vì bật cười mà cứ run run từng hồi, hắn không nghĩ tới mình đơn phương Omega Sở Ngộ kia lại gây ra nhiều chuyện như vậy, không biết nên khen ánh mắt nhìn người của mình tốt hay không.

- Anh Lý, anh tự biên tự diễn hết à?

Tần Chi Thừa nhíu mày lại, lạnh lùng châm chọc một câu, hắn không có kiên nhẫn dây dưa cùng Lý Văn Nghiêu thêm nữa.

Lý Văn Nghiêu ngừng cười, thần sắc bỗng trở nên bình tĩnh, cất lời oán trách

- Sở Ngộ, em thật sự muốn đi cùng hắn à? Coi như em bỏ công ty đi, thế nhưng Xú Xú em cũng không cần nữa rồi sao? Em thật sự chán ghét tôi tới mức không muốn gặp lại tôi nữa ?

Nếu như về sau hắn thật sự không còn cơ hội gặp lại Sở Ngộ, thế thì hôm nay hắn càng phải ở trước mặt cậu hỏi thăm đôi câu, có lẽ cũng là lần cuối rồi.

Nhận thấy ánh mắt của Lý Văn Nghiêu, Tần Chi Thừa cố ý ôm chặt Sở Ngộ vào trong lòng.

Mặc dù Sở Ngộ là Omega, nhưng dáng người lại không nhỏ nhắn tinh tế như phần lớn Omega khác, xương cốt cậu rắn chắc, cơ bắp căng cứng hữu lực, nhưng một người to lớn cao 1m8 như Sở Ngộ ở trong lòng Tần Chi Thừa lại như một con mèo nhỏ nhẹ bẫng không chút trọng lượng.

- Sở Ngộ!

Lý Văn Nghiêu lại hô to thêm một lần

-...

Chờ một hồi lâu, đáp lại Lý Văn Nghiêu vẫn chỉ là tiếng hít thở đều đều của Sở Ngộ

Lý Văn Nghiêu bất giác nhận ra điều gì đó, ánh mắt oán giận nhìn về phía Tần Chi Thừa

- Đồ khốn nạn, anh làm gì Sở Ngộ rồi !

Tần Chi Thừa xem thường nói

- Tôi mang Omega của tôi đi có gì sai sao ?

- Anh mang Sở Ngộ đi, anh đã hỏi qua cậu ấy nguyện ý hay không chưa ? Thừa dịp cậu ấy mất ý thức thì tự chủ trương dẫn đi, anh có thực sự tôn trọng mong muốn của Sở Ngộ hay không ?

Ánh mắt Lý Văn Nghiêu dao động vài lần, rồi bỗng lộ ra một nụ cười khiêu khích

- A, tôi hiểu rồi, khó trách Sở Ngộ 3 năm trước tìm mọi cách trốn khỏi anh, kẻ luôn giữ bộ dáng tự cao tự đại như anh không ai có thể chịu đựng được

Lý Văn Nghiêu dường như quên mất trước mắt mình là một đặc cấp Alpha, tùy ý cũng có thể sử dụng tin tức tố đánh nổ huyết quản của hắn, cố chấp muốn khiêu khích Tần Chi Thừa.

Sắc mặt Tần Chi Thừa dần trở nên lạnh lẽo, như phủ lên một màn sương trắng

- Tôi đã nói rồi, đó là việc giữa hai chúng tôi, không liên quan tới anh

Khóe mắt Tần Chi Thừa khẽ run trong một chốc, Lý Văn Nghiêu nhanh nhạy nhận ra hắn đang tức giận, trong lòng mừng thầm, càng nói càng hăng

- Đừng cố gắng giấu tôi, khi ấy anh chắc chắn rất chán ghét Sở Ngộ bởi vì cậu ấy chỉ là một Omega thấp kém, bây giờ lại thấy cậu ấy vì anh mà sinh ra một đứa bé nên mới đón về, Sở Ngộ đối với anh chẳng qua cũng chỉ là một Omega có thể vứt bỏ bất kì lúc nào

- Ngậm miệng lại

Đôi mắt Tần Chi Thừa phừng phừng lửa giận, trong không khí dần lan tỏa mùi tin tức tố nguy hiểm

- Đừng tự cho mình là đúng

Ferdite là gia tộc thuộc về tầng lớp công tước quý tộc, bởi vậy từ nhỏ Tần Chi Thừa đã được dạy dỗ từ lời ăn tiếng nói đều phải toát lên vẻ cao quý sang trọng, là phong độ của một thân sĩ. Vậy nên dù Lý Văn Nghiêu giơ tay đấm chân mồm nói lời tục tĩu thì hắn vẫn giữ bình tĩnh không chửi bậy câu nào.

Nhưng điều này không đồng nghĩa Tần Chi Thừa sẽ tha thứ cho sự vô lễ của Lý Văn Nghiêu.

Ánh mắt Tần Chi Thừa lạnh lẽo quan sát Lý Văn Nghiêu, xung quanh cũng dần tràn ngập tin tức tố áp bách.

Đột nhiên bùng nổ một lượng lớn tin tức tố công kích như này, kể cả Alpha siêu cấp cũng không kịp phản ứng mà ngã quỵ trên nền đất.

Dù Lý Văn Nghiêu đã phát giác ra từ sớm, hắn cũng không may mắn hơn bao nhiêu mà ngã xuống đất, cả người cuộn tròn lại căng cứng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Ngộ trong ngực Tần Chi Thừa, trong cổ họng khàn khàn vang lên mấy tiếng rên khẽ.

- Hóa ra chỉ là chó con, khó trách chỉ biết đi lung tung cắn người

Môi mỏng của Tần Chi Thừa khẽ câu lên thành một nụ cười khinh miệt, hắn bễ nghễ nhìn xuống Lý Văn Nghiêu đương khổ sở trên nền đất

- Ngươi tốt nhất tránh xa Cá Nhỏ ra một chút, em ấy là hổ Hoa Nam, ghét nhất mùi cam

Tần Chi Thừa vừa dứt lời, Lý Văn Nghiêu đang định hóa thân bỗng khựng lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Sở Ngộ, thần sắc lộ vẻ hốt hoảng.

- Chẳng qua chỉ là một con chó, chưa nói tới vị trí tình địch của tôi, anh cũng không xứng với Cá Nhỏ

Hai người Tần Chi Thừa và Lý Văn Nghiêu có một điểm giống nhau, ấy chính là bất kể khi nào có cơ hội ghim dao vào tim người còn lại thì luôn luôn không do dự nắm chặt cán dao.

- Hổ Hoa Nam...Làm sao có thể, Sở Ngộ nói cậu ấy chỉ là mèo rừng

Thần sắc Lý Văn Nghiêu trở nên thống khổ, liên tục lắc đầu như không dám tin

- Không thể như thế được...

Khó trách Sở Ngộ dù là một Omega thấp kém nhưng lại không thua trước một Omega đặc cấp

Chờ một chút, hổ Hoa Nam? Lại còn là họ Sở? Không thể nào...

Liên tiếp những thông tin bất ngờ ập vào não khiến Lý Văn Nghiêu không kịp tiêu hóa

Xem ra tên nhóc con này cuối cùng cũng yên tĩnh rồi

Tần Chi Thừa bỏ lại Lý Văn Nghiêu thất hồn lạc phách sau lưng, khẽ nói một câu tiếng Anh rồi quay người đi thẳng lên máy bay

Chờ Lý Văn Nghiêu hồi thần lại thì mới nhận ra Tần Chi Thừa vừa chế giễu anh là: Về nhà bú sữa đi, chó con

Khá lắm, mắng chửi đều không có từ ngữ thô tục

Chỉ trong một lúc, Lý Văn Nghiêu giống như vừa bị ai đốt đuôi chó, nhảy dựng lên mắng lại:

- Mẹ nó, chó thì làm sao? Anh chờ đó cho tôi! Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đuổi kịp anh, anh đừng nghĩ cứ mang Sở Ngộ đi như vậy là xong! Mẹ nó, cái gì mà gia tộc Ferdite với cả sư tử Barbary, tôi sẽ dốc hết sức một lần để đấu với anh

Tần Chi Thừa cảm thấy nhiều lời cùng Lý Văn Nghiêu quá khó chịu, hắn nhìn sang tiếp viên hàng không bên cạnh, ra hiệu cô đóng cửa khoang.

Người thanh niên có dũng khí vô song luôn mang lại cho hắn chút hoài niệm cùng chán ghét.

- Em xem có đúng không? Cá Nhỏ...

Tần Chi Thừa vừa ngồi xuống ghế máy bay liền cúi đầu hôn lên đôi môi nhung nhớ đã lâu của Sở Ngộ, gương mặt tái nhợt của cậu vừa lạ lẫm lại quen thuộc, mang theo chút phản nghịch cùng nhu thuận.

- Tiên sinh, tiểu thiếu gia đang ngủ trong phòng, có cần gọi bác sĩ Andrew tới không ?

Tiếp viên hàng không cất tiếng nói ngọt ngào, lúc nói chuyện ánh mắt còn lướt qua cơ ngực rắn chắc của Tần Chi Thừa mấy lần

Dù trong lòng Tần Chi Thừa còn có một Omega khác, nàng cũng không để tâm mà thả tin tức tố dẫn dụ Tần Chi Thừa.

Alpha và Omega không giống nhau, Omega chỉ có thể trung thành và khát vọng với Alpha đã đánh dấu họ, nhưng Alpha lại có thể đánh dấu nhiều Omega.

Điều đó rất không công bằng, nhưng cũng không thể làm gì được, đây là quy luật của tự nhiên, phần lớn Omega đều chỉ có thể tuân theo.

- Omega đặc cấp ?

Mùi tin tức tố trong không khí càng trở nên cường đại hơn, không khỏi khiến toàn thân tiếp viên hàng không run rẩy không thể đứng vững.

- Đúng vậy, thưa ngài

Tiếp viên hàng không một bên chìm đắm trong tin tức tố của Tần Chi Thừa, một bên nhẹ nhàng trả lời

Nhưng thần thái của Tần Chi Thừa lại không mảy may thay đổi, thậm chí trong giọng nói lại nảy sinh mấy phần hàn ý

- Đừng để ta phải cắn đứt cổ họng của ngươi, mau đi khuất mắt ta

Thanh âm lạnh lẽo vô cùng, hiển nhiên đây không phải lời nói đùa

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt tiếp viên khiến thần sắc nàng trắng bệch hoảng sợ, môi nàng không khống chế được mà hơi run lên, liên tục nói xin lỗi rồi lui ra ngoài, ngoan ngoãn đợi ngoài cửa khoang khu chuẩn bị đồ ăn.

- Ư...A....

Lúc này trong ngực Tần Chi Thừa khẽ vang mấy tiếng than nhẹ

Tần Chi Thừa hốt hoảng nhìn xuống

- Cá nhỏ ?

- A...Ư...a...

Không biết do làm sao mà Sở Ngộ đang hôn mê bỗng thở dốc dồn dập, hơi thở nặng nề, không lâu sau thì toàn thân bắt đầu nóng lên, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ trên trán sau mỗi lần hít thở, ánh mắt cậu cũng dần đọng đầy nước, đôi môi đỏ hé mở phả ra từng luồng khí nóng, trở nên gợi cảm dụ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top