Chương 1: Người đàn ông đó

Thành phố Y vào đầu thu, thời tiết ẩm ướt, mưa không ngừng làm lòng người phiền muộn.

Đêm khuya, trong tòa nhà ở trung tâm thương mại thành phố, chỉ còn một gian phòng làm việc tại tầng 8 vẫn sáng đèn. Từ xa nhìn lại, dường như có thể thấy một bóng dáng cao gầy lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ lớn sát đất.

Sắc trời một mảnh đen kịt, chỉ có thể mượn ánh đèn soi chiếu vào cơ thể tuấn mỹ ấy, dù bị áo len cổ V che khuất nhưng cơ ngực gợi cảm vẫn như ẩn như hiện sau lớp áo. Song đôi chân thon dài đang run rẩy như không thể khống chế lại chính là điều duy nhất đánh tan sự hoàn mỹ của người nọ.

Sở Ngộ bỗng như nhớ ra điều gì, nhíu chặt hàng lông mày, dập tắt điếu thuốc mới hút một nửa, cầm lấy áo khoác trên kệ rồi vội vàng xuống lầu.

Ra ngoài cửa cao ốc, tóc hai bên tai Sở Ngộ bị một trận mưa tạt ướt, cậu khó chịu lắc lắc đầu, tiếp tục đi trong mưa.

Đùi bên phải quá run nên không thể lái xe, Sở Ngộ hi vọng có thể nhanh chóng bắt được taxi giữa trời mưa lớn.

Cậu vừa mới đi tới ven đường, một chiếc xe thể thao gần đấy đột ngột ấn còi làm Sở Ngộ giật mình, đang tính mắng chửi chủ nhân chiếc xe nọ thì cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt ôn nhu tuấn tú nhìn cậu nở nụ cười :

- Cá nhỏ, lên xe đi

- Chậc, âm hồn bất tán, đã đến đây rồi còn không trốn được anh

Sở Ngộ đoán rằng anh chắc chắn sẽ đến, hơi do dự rồi chui đầu ngồi vào trong xe với vẻ không tình nguyện, dù sao cũng là tài xế miễn phí dâng tới tận cửa, không đi thì phí, hơn nữa cậu cũng đang sốt ruột muốn trở về nhà.

Đóng cửa xe, Sở Ngộ đè thấp giọng khẽ kêu "hừ" một tiếng, để che đi sắc mặt khó coi của mình, cậu lục tìm điếu thuốc trong túi áo khoác thì nhận ra vừa nãy mình đi vội quá mà bỏ quên mất. Sở Ngộ tự nhiên cúi người tìm trong hộc xe bao thuốc chưa mở, rút ra một điếu bắt đầu châm lửa hút, khoang xe bỗng chốc được lấp đầy bởi khói thuốc lượn lờ.

- Sao hôm nay lại chải tóc lên rồi ?

Người đàn ông ngồi ghế lái mắt đẹp mày ngài, Sở Ngộ cư xử tùy tiện như vậy cũng không làm anh ta tức giận, thậm chí còn mỉm cười thay cậu thắt lại đai an toàn. Xong xuôi, anh ta vươn tay vén lại tóc mai lòa xòa ra sau tai cậu rồi quan tâm hỏi

- Cá nhỏ, chân còn đau không ? Cần uống thuốc giảm đau không ?

Bỗng một mùi hương cam quýt nhẹ nhàng bao lấy hai người, thoang thoảng như có như không vấn vít xung quanh.

- Thu hồi tin tức tố của anh lại, quá hôi, anh không tự ngửi thấy à ?

Sở Ngộ nhăn mũi, kéo bàn tay của người đàn ông ra khỏi tóc mình

- Còn nữa, nói với anh rất nhiều lần rồi, đừng gọi tôi là Cá nhỏ

Người đàn ông lúng túng nhìn bàn tay bị hắt hủi, trong mắt lóe lên ánh sáng kì lạ rồi nhanh chóng biến mất, không nói thêm câu nào xoay người khởi động xe.

Xe thể thao màu xám bạc vội vã lao đi trên làn đường vắng xe, không ai nói câu nào, bầu không khí an tĩnh khiến người ta ngột ngạt. Sở Ngộ dường như lại không quan tâm đến điều đó, cậu chống má nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ, một tay cầm điếu thuốc phả khói, khuôn mặt tuấn lãng được soi chiếu bởi ánh đèn đường lướt qua lúc tối lúc sáng, nhìn qua đặc biệt phong tình kiều diễm.

Người đàn ông trầm mặc nhìn con đường phía trước, đột ngột hỏi

- Cá nhỏ, em vẫn muốn lấy anh ta đúng không ? Đã hơn ba năm rồi, vẫn chưa quên được hắn ?

Chẳng biết tại sao, câu hỏi này cất lên lại giống như lửa nhỏ bén củi khô, khiến Sở Ngộ giận dữ chửi nhỏ một tiếng, búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, cậu quay đầu lại nghiến răng nói

- Lý Văn Nghiêu, anh hôm nay tìm tôi để khiến tôi không thoải mái đúng không ?

Lý Văn Nghiêu mấp máy môi, không biết trả lời như thế nào, càng không ngờ chỉ vừa nhắc đến anh ta Sở Ngộ đã có phản ứng lớn như vậy.

Sở Ngộ lạnh lùng cất giọng giễu cợt

- Có phải do anh nhớ tôi từng hỏi mượn anh 100 vạn ? Giờ tôi sẽ gọi điện cho phòng tài vụ, ngay sáng sớm ngày mai sẽ mang tiền tới cho anh

Lý Văn Nghiêu ngẩn người, dù trên mặt không có cảm xúc gì nhưng giọng điệu đã trở nên lúng túng, hai tay của anh dùng sức nắm chặt vô lăng, thở dài nói

- Anh không có ý này, anh cũng không thiếu tiền, hơn nữa em cũng biết rằng bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ còn 100 vạn ấy

Sắc mặt Sở Ngộ thay đổi, cậu đấm xuống cửa xe một cách thô bạo

- Chậc, tôi không làm phiền anh nữa, dừng xe ! Tự tôi đi về

Lý Văn Nghiêu rũ mắt, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói

- Được rồi, được rồi, anh không nói nữa, trời vừa mưa chân em đã đau, kể cả em có đồng ý, anh cũng không nỡ để em tự về

- Tôi không quan tâm

Sở Ngộ giật giật cơ mặt, trừng mắt về phía Lý Văn Nghiêu

- Tôi có bò cũng tốt hơn ở đây nghe anh nói

- Được rồi, bây giờ anh không nói gì nữa là được, cũng sắp đến nhà em rồi, em ngồi yên đi đừng lộn xộn nữa

Lý Văn Nghiêu buồn bã gượng cười, che giấu chua xót trong lòng. Xe thể thao chậm rãi lái vào ga ra ngầm của khu dân cư cao cấp, xe vừa dừng, Sở Ngộ lập tức đẩy cửa xuống xe, cậu không muốn ở lại với Lý Văn Nghiêu thêm giây phút nào nữa. Đi đến cửa thang máy lập tức ấn số tầng để trở về nhà, không nghĩ rằng Lý Văn Nghiêu cũng xuống xe đuổi theo cậu

- Để anh đưa em lên

Sở Ngộ liếc xéo Lý Văn Nghiêu một cái, không hề nghĩ ngợi mà từ chối

- Không cần, Thúi Thúi sợ người lạ, không tiện

Lý Văn Nghiêu trầm mặc nhắm lại hai mắt rồi cười khổ nói

- Sở Ngộ, em luôn nói những lời khiến anh tổn thương

- Biết vậy thì cách xa tôi ra một chút

Sở Ngộ nói xong phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi, Lý Văn Nghiêu chỉ còn thấy bóng lưng lạnh lùng dần xa của cậu

Anh nhìn bóng dáng Sở Ngộ, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót không ngơi, mình cố gắng ở bên Sở Ngộ nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không bằng người đàn ông cậu giấu trong lòng 3 năm. Điều nực cười là trong vòng ba năm này, Sở Ngộ chưa từng đón nhận tình cảm của anh, càng đừng nói đến việc nhắc tới người đàn ông kia nửa chữ.

Trong thang máy, Sở Ngộ nén giận ấn số tầng, hai cánh tay khoanh trước ngực, chửi thầm Lý Văn Nghiêu là tên chó chết, rõ ràng cậu đã cố quên đi, vậy mà còn không biết tốt xấu đề cập tới tên khốn Tần Chi Thừa kia

Sở Ngộ tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau, cậu kéo dây buộc tóc xuống, vuốt tóc hai bên mai ra sau đầu, không kiên nhẫn mắng

- Móa nó, Alpha đúng là không thằng nào tốt đẹp

Mắng xong, Sở Ngộ cứng ngắc đi đến trước cửa nhà mình, hít một hơi dài mở ổ khóa, tiếng lách cách thanh thúy vang lên, cậu điều chỉnh cảm xúc trên mặt rồi tươi cười đi vào nhà

- Thúi thúi, ba đã trở về rồi, hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời dì không con ?

Nhưng mà trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động, không ai đáp lại lời cậu nói. Dựa vào trực giác nhạy bén của mình, Sở Ngộ lập tức cảm nhận được trong phòng khách có người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top