Chương 4: Ly hôn
"Phanh!"
Đóng cửa xe, gió lạnh từ phía sau thổi qua, Diệp Cẩm Tú đứng trên sườn núi nhìn siêu xe của Dụ Trì Diệp càng chạy càng xa.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại kia, hắn liền đuổi cô xuống xe.
Cô ở cảm nhận của hắn không có một chút phân lượng nào. Khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót.
Cô chậm rãi mặc áo khoác, ngón tay đông lạnh cứng đờ. Nhìn quanh đánh giá một phen, nơi này cơ bản không có bóng dáng một chiếc taxi nào.
Nếu muốn về nhà thì phải đi bộ xuống núi hơn nửa giờ.
Giày cao gót dưới chân thập phần vướng víu, cô đi vài bước bàn chân liền đau khó có thể chịu đựng. Diệp Cẩm Tú khom lưng, tiếp tục chuẩn bị xoa xoa bàn chân.
Đột nhiên tiếng thắng xe vang lên ở bên cạnh cô.
Cô ngẩng đầu, qua cửa sổ xe khuôn mặt tươi cười tựa gió xuân của Dụ Phi Trạch nhìn cô "Lên xe".
Diệp Cẩm Tú sửng sốt, cũng không quá nguyện ý đi lên, hàm hồ chối từ: "Không cần, em......".
"Lên xe"- Dụ Phi Trạch ý cười như cũ nhưng không nhu hòa như trước "Cẩm Tú, đừng ngoan cố".
Bốn chữ này lại khiến đáy lòng Diệp Cẩm Tú hòa tan thành một mảnh, hắn sớm đã xuống xe, vòng đến ghế phụ mở cửa xe cho cô.
Bàn tay giữ cửa xe, mắt thấy Diệp Cẩm Tú bất động, hắn nhướng mày "Làm sao vậy? Em không định về nhà sao?".
Hốc mắt Diệp Cẩm Tú ẩm ướt, vội vàng lắc đầu, không biết nói cái gì cho tốt, khom lưng vào bên trong xe.
Không khí thật sự xấu hổ, Dụ Phi Trạch mở một bài nhạc dân ca bằng tiếng Anh, khiến cô bất giác tạm quên đi sự lúng túng.
"Cẩm Tú, em sống đều không thoải mái, vì sao không rời khỏi hắn?"- Thanh âm của Dụ Phi Trạch nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là đang hỏi cô tiếp theo muốn ăn cái gì. Cô lại không nhẹ nhàng như vậy, trong lòng một trận trầm mặc.
Rời đi?
Cô chưa bao giờ nghĩ tới rời khỏi Dụ Trì Diệp, có lẽ là do cô quá mức ngu xuẩn, nên vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
"Em thực sự rất ổn, không như anh nghĩ đâu, như vậy không được......"- Diệp Cẩm Tú nỗ lực biện giải nhưng lại quên rằng cô phải sống như thế nào người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được.
Dụ Phi Trạch không nói tiếp, chỉ nhợt nhạt cười "Bài hát này anh thực sự rất thích, mỗi lần anh nhớ em anh đều sẽ nghe bài hát này".
Lời âu yếm trắng trợn vô cùng táo bạo khiến bên tai Diệp Cẩm Tú đỏ lên, cô cúi đầu, ngập ngừng "Phi Trạch......".
"Hai người chúng ta hợp hay không hợp, không phải một mình em có thể định đoạt"- Dụ Phi Trạch nghiêng mặt với cô, khóe miệng cong lên "Đây là do trời cao an bài".
Cô một chút cũng không nói nên lời, toàn bộ bên trong xe chỉ có tiếng nhạc nhộn nhạo.
Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa nhà, Diệp Cẩm Tú nắm chặt áo khoác, ngón tay sờ lên then cửa "Phi Trạch, cảm ơn anh đã đưa em về".
Lông mày Dụ Phi Trạch hơi cau lại, mỉm cười "Như vậy liền tính cảm tạ anh sao?".
Diệp Cẩm Tú nghiêng đầu như chú thỏ nhỏ bị kinh hoảng, không rõ hắn là có ý tứ gì. Mà hắn đã giữ lấy khuôn mặt nhỏ của cô, chuẩn bị hôn. Hơi thở tươi mát trên người hắn bao trùm xuống dưới.
Diệp Cẩm Tú bị dọa cả người giật mình, cô một phen túm chặt lấy cánh tay hắn, móng tay véo lên da hắn: "Dụ Phi Trạch, anh bình tĩnh một chút!".
Cô hung hăng đẩy hắn ra, lao xuống xe.
Dụ Phi Trạch nhìn hình bóng cô hoảng loạn chạy trốn, khóe miệng hiện lên tươi cười ấm áp.
Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành của hắn.
Hai người đều không chú ý tới, trong hoa viên của Dụ gia, một nữ nhân cầm máy ảnh, nhìn những tấm ảnh vừa rồi chụp được một màn kia, đắc ý cười.
Sau khi về nhà, Diệp Cẩm Tú liền nằm trong phòng, nhớ tới một màn ở trên xe vừa rồi, cô liền cảm thấy mạo hiểm.
Cô chui vào ổ chăn, mơ mơ màng màng ngủ, cả người nóng bỏng, cái chăn có to lớn cỡ nào cô vẫn đều cảm thấy không đủ.
Đem chính mình bao vây kín mít, thẳng đến cái trán rịn mồ hôi, cô mới hôn hôn trầm trầm ngủ.
Hôm nay gió lạnh thổi lâu như vậy, dù là nam nhân cường tráng cũng có thể không chịu nổi.
Huống chi, thể chất của cô vốn dĩ đã kém.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, thẳng đến dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, cô mới tỉnh lại. Thân thể vẫn không thoải mái, cả người vô lực.
Nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mảnh bóng đêm mông lung, đồng hồ trên tường hiển thị đã 7 giờ tối.
Đầu óc một mảnh hỗn độn.
Bụng đã đói đến mức thẳng kêu, cô mặc áo ngủ thật dày, mang một đôi dép lê, lúc này mới đi xuống lầu kiếm ăn.
Trên sopha dưới đại sảnh, Ngải Lỵ đang ở bên cạnh Dụ Trì Diệp, vẻ mặt lấy lòng "Diệp, không thể tưởng tượng được, cô ấy lại làm chuyện như vậy với anh".
Diệp Cẩm Tú dừng chân, tay cũng ngừng trên lan can.
Nghe thấy động tĩnh, Ngải Lỵ thấy cô bên này đang nhìn về phía họ, tươi cười âm lãnh, mà Dụ Trì Diệp ngồi ở trên sopha, giống như hàn băng nghìn năm, cả người phát ra hàn ý khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Một màn này, Diệp Cẩm Tú đã thấy không biết bao nhiêu lần, cô làm lơ hai người kia, yên lặng đi đến phòng bếp nấu đồ ăn.
Rốt cuộc cô không ăn, đứa con trong bụng vẫn là muốn ăn.
"Đứng lại".
Phía sau vang lên thanh âm lạnh lẽo của Dụ Trì Diệp. Cô quay đầu, mặt còn buồn ngủ nhìn hai người, không rõ bọn họ muốn chơi trò gì. Ánh mắt hắn sáng quắc như đang vận sức chờ phát động mãnh thú, thế nhưng cô lại không hiểu hắn đây là có ý tứ gì.
Cô cũng không có trêu chọc hắn.
"Có việc sao?"- giọng cô hơi khàn khàn, bởi vì phát sốt, gương mặt nổi lên một đoàn đỏ ửng.
Khuôn mặt đẹp trai của hắn trầm xuống, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, cô lại có thể có bộ dáng giả vờ như không có việc gì!
"Dụ phu nhân, cô cũng thật quá đáng, như thế nào có thể làm ra chuyện có lỗi với Diệp như vậy?"- Ngải Lỵ từ trên sopha đứng lên, trong tay cầm một chồng ảnh chụp, dáng người lay động hướng đi tới cô "Cô như vậy khiến Diệp rất khó xử".
Ngữ khí châm chọc mỉa mai giả mù sa mưa thật khiến người buồn nôn, lông mày Diệp Cẩm Tú giương lên, cũng không tính toán để ý tới, xoay người đi vào phòng bếp "Tôi thật không biết cô phát điên cái gì".
Phía sau vang lên tiếng cười nhạo, không chờ cô phản ứng lại, sau đầu đã bị đồ vật bay đến.
Hai tròng mắt Diệp Cẩm Tú hàm chứa ánh lửa phẫn nộ, cố nén xuống dưới, quay đầu lại, nhìn ảnh chụp rơi trên mặt đất, một phút ngây ngẩn cả người.
Trên sàn nhà, hơn mười tấm ảnh màu sắc rực rỡ, đều là bộ dáng thân thiết trên xe của cô cùng Dụ Phi Trạch.
Trong lòng hỗn loạn, chiều nay cô căn bản không có cùng Dụ Phi Trạch làm gì cả, mớ ảnh chụp đó bởi vì góc độ quay chụp xảo diệu liền giống như bọn họ đang hôn nhau.
"Thế nào? Không còn lời nào để nói phải không? Dụ phu nhân, cô cũng quá không biết điều, Diệp đối với cô tốt như vậy, cô lại còn phản bội anh ấy?!"- ngữ khí Ngải Lỵ tăng lên, ý cười trên mặt lại càng ngày càng kiêu ngạo.
Diệp Cẩm Tú ngồi xổm xuống, nhặt lên mớ ảnh chụp, ngón tay run rẩy, trên mặt lại là một mảnh chết lặng "Cái này không phải sự thật, tôi và anh ta không làm loại chuyện này!".
Cô đứng lên, thấy vẻ mặt Dụ Trì Diệp âm trầm ngồi trên sopha, Diệp Cẩm Tú cầm lấy ảnh chụp, nghiêng ngả lảo đảo đi qua, hoảng loạn giải thích "Nếu anh không tin có thể gọi điện thoại hỏi Dụ Phi Trạch!".
"Ha hả...... Ai không biết hắn là gian phu của cô? Hai người đã sớm thông đồng với nhau rồi!"- Ngải Lỵ thêm mắm thêm muối, vốn là sắc mặt Dụ Trì Diệp đang không tốt lại càng đen thêm một tầng.
Diệp Cẩm Tú hít sâu, nhìn về phía Ngải Lỵ, cắn răng "Tôi chưa làm qua liền chưa làm qua, tôi không giống cô, bán đứng thân thể của chính mình để mua vui cho nam nhân! Tôi không hạ tiện như cô!".
"Bang!"- Một đạo kình phong đánh úp lại, hung hăng tát một cái lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, nguyên bản thân thể đang suy yếu, lại nhận một cái tát mạnh mẽ như vậy, thân thể lung lay sắp đổ.
Diệp Cẩm Tú bụm mặt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Dụ Trì Diệp, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, đáy mắt cô một mảnh trong suốt lập loè.
Gương mặt nóng rát như bị bỏng, cứ như thế hình tượng hắn lưu lại trong lòng cô tựa miệng vết thương đang rỉ máu.
Kết hôn ba năm, hắn chưa bao giờ đánh cô, tuy rằng thường xuyên thô bạo vô lễ, nhưng chưa bao giờ lấy cô ra làm bia xả giận giống hôm nay khiến cô cảm thấy không thể tiếp nhận nổi.
Dụ Trì Diệp cũng ngây ngẩn cả người, bất quá ngay sau đó khôi phục vẻ mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc bén nguy hiểm của hắn quét cô liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: "Ly hôn".
-------------------------------------------
Đông Tranh: 💞💞Chúc mọi người năm mới vui vẻ 💞💞 Để chúc mừng năm mới hôm nay mình up 2 chap nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top