Chương 2: Cô so với cô ấy càng hạ tiện

Cô gằn từng chữ một, nói rành mạch rõ ràng, bỏ qua nồng đậm chán ghét trong mắt Dụ Trì Diệp.
Diệp Cẩm Tú nhịn xuống đau đớn sau lưng cùng cánh tay, xoay người định bước vào phòng.
"Đứng lại"- Dụ Trì Diệp gọi cô lại không một chút cảm tình, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng làm người cứng lại, mắt đen tràn ngập cao ngạo cùng xa cách. "Tôi kêu cô đi rồi sao?".
Ngải Lỵ vừa nghe, hất mày đắc ý dán ở ngực chắc nịch của Dụ Trì Diệp, trong mắt rưng rưng ra vẻ ủy khuất: "Diệp...cô ấy mắng em hạ tiện...".
Diệp Cẩm Tú biết bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Cô nắm chặt nắm tay, chậm rãi xoay người.
Trên mặt Dụ Trì Diệp hiện lên một tia cười lạnh: "Nói cục cưng của tôi hạ tiện?".
Diệp Cẩm Tú im lặng không nói, trong lòng như nước sông cuồn cuộn.
"Cô so với cô ấy càng hạ tiện"- môi mỏng của hắn nhẹ nhấp, hai mắt sắc bén như mắt chim ưng nhìn quét toàn thân cô, "Xin lỗi cục cưng của tôi". Diệp Cẩm Tú đứng không nhúc nhích, bắt cô phải đi xin lỗi tình nhân của hắn?
Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô, Dụ Trì Diệp lạnh lùng từ từ phun ra một câu: "Không xin lỗi cũng đúng, Diệp gia gần đây giống như không thể nào bình yên....".
Ẩn ý trong lời nói đó, Diệp Cẩm Tú như thế nào lại có thể nghe không hiểu. Cô nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cô đã sớm nên biết Dụ Trì Diệp sẽ không khiến cho cô được yên ổn. "Thực xin lỗi"- cô thấp giọng nói, giống như gió đêm cuối mùa xuân làm người nghe không rõ lắm.
Ngải Lỵ ngã vào lòng Dụ Trì Diệp, nghe được cô không tình nguyện xin lỗi, cúi đầu xuy xuy nở nụ cười: "Dụ phu nhân, tôi không có giận đâu, chỉ là Diệp nổi giận mà thôi".
Cô ta đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh, Diệp Cẩm Tú đứng tại chỗ, đi không được, ở cũng không xong, cúi đầu sắc mặt kém tới cực điểm.
Dụ Trì Diệp nhìn trước mặt Diệp Cẩm Tú, cô tuy không tính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng lại có một khuôn mặt thanh thuần vô hại, thập phần ý vị sâu xa.
"Không có thành ý"- Dụ Trì Diệp nhướng mày, vẻ mặt anh tuấn mang vẻ đắc ý, nhìn cô càng thống khổ thì hắn lại càng vui vẻ.
"Cởi sạch sẽ quần áo trên người cô, tôi liền tha thứ cho cô"- hắn lười biếng ôm Ngải Lỵ, không chút lãng phí thời gian "Tôi đếm ngược mười giây".
Diệp Cẩm Tú ngây ngẩn cả người, cô kinh ngạc nhìn về phía hắn, môi mỏng của hắn khẽ mở, bắt đầu đếm ngược "Mười......Chín....".
Trong lòng rối loạn, biết rõ ở trước mặt hắn, cô cả một con chó cũng không bằng!
Diệp Cẩm Tú nhắm mắt lại, đem nước mắt nuốt trở vào trong, ngón tay cô run nhè nhẹ xoa viên cúc áo đầu tiên.
Áo khoác cởi ra để lộ áo lông màu vàng nhạt bên trong, cô đem áo lông cởi xuống, đôi mắt nóng lên, tóc cũng trở nên lộn xộn. Ngón tay cô cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn như ngọc thạch. Áo sơ mi ôm sát cơ thể đầy đặn, tròn trịa khiến cổ họng hắn nóng lên, thân thể bực bội bất an.
Ánh mắt hắn theo ngón tay mượt mà của cô đi xuống, cảm thấy bụng dưới như có một cỗ liệt hoả đang hừng hực thiêu đốt. Đôi mắt ẩn giấu núi lửa tựa hồ sắp phun trào.
Khi ngón tay của Diệp Cẩm Tú đang ở viên cúc áo thứ tư, hắn mặt trầm như nước, nhắm mắt làm lơ "Đủ rồi!".
Diệp Cẩm Tú mở mắt ra, hắn ném áo khoác lên người cô. Dụ Trì Diệp ôm Ngải Lỵ, nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng, một chút ôn nhu cũng không có "Cô quả nhiên đủ tiện".
Nói xong, hắn ôm Ngải Lỵ vào thư phòng, thân thể Diệp Cẩm Tú phơi ra ngoài giá lạnh run rẩy. Ba năm trước đây, hắn vẫn luôn như sao mai. Chỉ vì trước đây hắn và chị cô yêu nhau cho nên tâm ý của cô vĩnh viễn không có cách nào biểu lộ. Đến cuối cùng, chị cô xuất ngoại, cô bị cha mang đi gả cho hắn, Diệp Cẩm Tú đã cho rằng rốt cuộc mình cũng đã được ở bên cạnh bạch mã hoàng tử trong mộng nhưng lại không nghĩ tới, mình không phải cô bé Lọ Lem may mắn kia.
Nước mắt nóng hổi rơi trên áo lông, trong tay còn cầm tờ kết quả siêu âm mang thai, từ thư phòng lại truyền đến thanh âm cuồng nhiệt lớn mật.
Trái tim đã sớm không kiềm chế được đau đớn, giày vò....
Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩm Tú xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, Dụ Trì Diệp nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt tràn đầy lãnh đạm: "Cho cô năm phút đồng hồ, cùng tôi trở về nhà".
Diệp Cẩm Tú vừa nghe, vội vàng buông xuống đồ ăn đang chuẩn bị, chạy lên lầu thay đổi áo khoác, thuận tiện tô thêm lớp son nhẹ, khiến cho khí sắc của cô thoạt nhìn cũng không quá mức kém. Tối hôm qua, cô lại mất ngủ.
Bên ngoài biệt thự dừng một chiếc Chevrolet phiên bản giới hạn, đây là một trong những chiếc xe ưa thích nhất của Dụ Trì Diệp. Tay vừa mới chạm vào cửa xe, cửa sổ xe đã hạ xuống, Dụ Trì Diệp mang kính râm lớn che khuất hơn một nửa khuôn mặt, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, có chút không kiên nhẫn "Lăn ra phía sau đi".
Tay Diệp Cẩm Tú như bị điện giật rụt trở về, cô cụp mi rũ mắt mở cửa sau xe, ngoan ngoãn ngồi vào trong. Sắc mặt Dụ Trì Diệp lúc này mới hoà hoãn một chút.
Hai người một đường không nói với nhau câu nào, Diệp Cẩm Tú cúi đầy khảy ngón tay, cảm giác được trên người hắn phát ra hàn khí, cô cũng không nghĩ tự mình an phận không có gì tốt.
Tới nhà, Diệp Cẩm Tú đi theo phía sau hắn, thở cũng không dám thở mạnh. Dụ gia là một trong mười gia tộc tài phiệt đẳng cấp thế giới, thực lực tự nhiên không thể khinh thường.
Nhà cổ trăm năm của Dụ gia là một khối phong thủy bảo địa, trong đó lưu trữ rất nhiều đồ cổ, tranh chữ mà ông cụ nhà Dụ gia sưu tầm cả đời. Đương nhiên, Diệp Cẩm Tú vẫn luôn ngẫu nhiên nhìn thấy, hơn nữa hôm nay trở về chỉ là để gặp mẹ chồng của cô.
Dụ gia trang hoàng cổ điển đại khí, vừa đến cửa đại sảnh liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười.
Diệp Cẩm Tú bước một chân đến, còn đang do dự, Dụ Trì Diệp đã đi vào.
Dụ mẫu vừa thấy hắn, vội vàng đứng lên, cười nói: "Trì Diệp, con rốt cuộc cũng chịu về nhà". Đến khi bà thấy Diệp Cẩm Tú phía sau Dụ Trì Diệp, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, không mặn không nhạt tiếp đón "Tới đây".
Diệp Cẩm Tú biết, cô không nhận được người hoan nghênh, chỉ có thể cung cung kính kính đón nhận, dịu ngoan an tĩnh "Mẹ".
Dụ Trì Diệp cũng lười nhìn đến cô, ngó cô liếc mắt một cái liền dựa tay vào ghế sopha.
Một cô gái trẻ xinh đẹp đi tới, nũng nịu cười nói: "Đây là chị dâu xinh đẹp của em a? Anh họ, mắt chọn người của anh thật tốt".
Diệp Cẩm Tú biết cô gái này, cô ta là bạn tốt của chị gái Diệp Minh Châu của cô- Dụ Lộ Lộ, cũng là em họ của Dụ Trì Diệp.
Nghe nói như thế, Diệp Cẩm Tú cũng không hé răng, Dụ Lộ Lộ chạy nhanh lôi kéo cô ngồi xuống. "Chị dâu ngồi xe hẳn là rất mệt mỏi, em đi châm trà cho chị".
Dụ Lộ Lộ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp chất đầy ý cười, đáy mắt lại xẹt qua một tia ác độc. Diệp Cẩm Tú vội vàng giữ chặt cô ta "Không cần....".
"Làm sao lại không cần? Châm trà cho khách là việc em nên làm mà". Nói xong, Dụ Lộ Lộ cười đi vào phòng bếp. Mà lời nói vừa rồi khiến Diệp Cẩm Tú thực không thoải mái.
"Châm trà cho khách", nguyên do cũng bởi cô ở Dụ gia, vẫn luôn được xem như người ngoài.
Dụ phu nhân ỷ có Dụ Trì Diệp bên cạnh, từ ái cùng hắn nói đùa. Dụ Trì Diệp cũng rút đi cái vẻ lạnh lẽo thường ngày, trên mặt đều là một bộ tư thái xuân phong. Diệp Cẩm Tú như một người gỗ bày trí ở đại sảnh, không ai để ý tới.
"Trà tới". Dụ Lộ Lộ bưng nước trà đi tới, trên mặt toàn là ý cười đưa cho Diệp Cẩm Tú. Diệp Cẩm Tú đứng dậy, vừa muốn tiếp nhận nói lời cảm ơn, liền thấy nước trà trên tay Dụ Lộ Lộ lật đổ vào người cô ta, chén trà nháy mắt rơi xuống đất lạch cạch.
Chén trà bằng sứ vỡ vụn, ánh mắt Dụ phu nhân cùng Dụ Trì Diệp sắc lạnh như dao quét về phía này. Dụ Lộ Lộ cắn môi, hốc mắt hồng hồng, liền là một bộ dạng sắp khóc. Cô ta lôi kéo quần áo ướt sũng nước trà, yếu đuối nói: "Chị dâu, nếu chị không thích em cũng không cần cố ý làm vỡ chén trà khiến em bị bỏng như vậy chứ".
Diệp Cẩm Tú sững sờ tại chỗ, vừa muốn mở miệng lại nghe âm thanh lạnh lùng của Dụ phu nhân "Đúng là đồ không có giáo dưỡng! Dụ gia chúng ta không chào đón cô, mau cút ra ngoài!".
"Không phải....." Diệp Cẩm Tú đang muốn giải thích, Dụ Lộ Lộ gắt gao cầm tay cô "Chị dâu, là em không đúng, là em không nên châm trà cho chị, những việc này vốn dĩ chính là để cho người hầu làm, chị có phải hay không đang giận em?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top