Chương 10: Còn có lý do gì lì lợm la liếm người ta?

Đại sảnh Dụ gia, Dụ phu nhân đem hai tờ thỏa thuận để trước mặt hai người, vẻ mặt uy nghi.
"Ta biết, hiện tại sự việc hai đứa ly hôn nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng nếu con dâu đã có mang cốt nhục của Dụ gia, như vậy liền tạm thời không thể ly hôn".
Dụ phu nhân mang bộ dáng uy nghiêm không chấp nhận kháng cự, khiến Dụ Trì Diệp trong lòng bực bội bất an "Mẹ, chuyện này con cùng Minh Châu đã thương lượng ổn thỏa......"
Diệp Cẩm Tú an tĩnh ngồi một bên, bất động thanh sắc, nhanh chóng xem qua tờ thỏa thuận kia một lần, trong lòng phiếm khổ.
Người nhà Dụ gia, quả nhiên đều là một cái đức hạnh.
"Hiện tại ly hôn người khác nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ con muốn cho người khác nói Dụ gia chúng ta đuổi thai phụ ra khỏi nhà!?".
Mặt Dụ phu nhân lộ vẻ khó chịu, bà ta rất ít khi phát hỏa với Dụ Trì Diệp, thấy Dụ Trì Diệp không hé răng, sắc mặt bà ta hơi có chút hòa hoãn, lời nói thấm thía "Nói thêm, chỉ là đợi nó sinh xong đứa bé thì ly hôn, chuyện này có gì mà không được?".
Dụ phu nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Tú, thanh âm tăng mấy độ "Cô cảm thấy như thế nào?".
Bà ta đã ra quyết định, lại còn hỏi thế nào. Diệp Cẩm Tú trong lòng cười khổ, trên mặt lại là bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng "Con sẽ suy xét lại".
"Chuyện này không có gì phải suy xét"- Dụ phu nhân hiển nhiên không cho cô cơ hội phản bác "Liền quyết định như vậy đi. Trì Diệp, chuyện khác mẹ theo ý con, nhưng chuyện này mẹ không thể theo ý con được".
Thái độ Dụ phu nhân kiên quyết như thế, Dụ Trì Diệp cũng không thể nói gì hơn.
Trên đường trở về, đầu óc Diệp Cẩm Tú rối bời, tưởng tượng đến còn phải ở lại Dụ gia thêm mấy tháng nữa, cô liền cảm thấy phiền muộn không thôi, hơn nữa, Dụ gia chỉ là vì thanh danh nên mới tạm thời không đồng ý chuyện ly hôn của cô.
Nói đến cùng, vẫn là đem cô trở thành quân cờ để lợi dụng mà thôi.
Dụ Trì Diệp tay cầm tay lái, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, phát giác cô quá an tĩnh, giống như mất đi linh hồn, ngồi im chất phác, khuôn mặt tái nhợt không có một chút biểu tình.
Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, hắn đột nhiên dời đi tầm mắt, không để cô phát hiện.
"Sinh đứa trẻ xong lại ly hôn, trong khoảng thời gian này tôi sẽ bồi thường cho cô"- hắn đạm nói, Diệp Cẩm Tú vô tâm nghe, nghiêng đầu đạm nhiên nhìn phong cảnh lưu động ngoài cửa sổ, thờ ơ "Tùy ý các người".
Thái độ gợn sóng không hề kinh sợ như vậy của cô khiến hắn ngạc nhiên cả kinh.
Một Diệp Cẩm Tú luôn luôn khiêm tốn từ khi nào lại trở nên hờ hững như vậy?
Sau khi thương nghị xong việc ly hôn, Diệp Cẩm Tú tiếp tục ở lại Dụ gia.
Cả ngày nhìn Dụ Trì Diệp cùng Diệp Minh Châu thành đôi nhập đối, cô thật ra cảm thấy không sao cả, mắt không thấy tâm không phiền, xem bọn họ như không khí nhìn không thấy là được.
Hôm nay, bạn tốt Liên Nhiên đã lâu không gặp của cô về nước, mời cô tham gia buổi khai trương cửa hàng áo cưới.
Diệp Cẩm Tú tuy rằng đã gác bút từ lâu, nhưng đáy lòng nhiệt tình yêu thích đối với thiết kế trang phục lại chưa từng thay đổi.
Hai người hẹn ở một tiệm cà phê, cô vừa đến quán cà phê, liền thấy Liên Nhiên đứng lên nghênh đón, Diệp Cẩm Tú ý cười doanh doanh đi qua.
Liên nhiên là một mỹ nữ tiêu chuẩn, ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền rất kinh diễm, làm việc giỏi giang quyết đoán, cả người lộ ra một cỗ khí chất của nữ cường nhân.
Liên Nhiên nhìn thấy Diệp Cẩm Tú một thân mập mạp, rất giật mình: "Trước kia tốt xấu cũng là hoa khôi, hiện tại lại trở thành người phụ nữ chân chính như vậy rồi?".
Khóe miệng Diệp Cẩm Tú cong cong, ngồi xuống, ăn đồ ngọt, cùng cô ấy hàn huyên.
Liên Nhiên chia sẻ những sự kiện thú vị đã trải qua ở nước ngoài với cô, hai người thoải mái dị thường, tiếng cười của Diệp Cẩm Tú rộn rã không ngừng.
Nhắc tới lễ khai trương ba ngày sau, Liên Nhiên dặn dò: "Cậu nhất định phải tới, nếu cậu không tới, tớ liền cắt bào đoạn nghĩa, tuyệt giao với cậu!".
Tính cách cô ấy tùy tiện, trước nay đều là thẳng thắn như vậy.
Diệp Cẩm Tú nhịn không được cười: "Những người khác khai trương cửa hàng, tớ phải suy xét có đi hay không, nhưng cửa hàng của đại mỹ nữ tớ khẳng định muốn đi".
Liên Nhiên cũng cười, đưa thiệp mời cho cô, sắc mặt có điểm do dự, "Chỗ tớ đang thiếu người thiết kế áo cưới, Cẩm Tú, cậu suy xét một chút được không?".
Không chờ Diệp Cẩm Tú mở miệng, cô ấy lại tự cố lắc đầu "Cậu hiện tại là thái thái nhà giàu, sao lại có thể đến chỗ tớ làm được a".
"Tớ có thể thử"- khóe miệng Diệp Cẩm Tú ngậm cười, cũng không từ chối.

Liên Nhiên vừa nghe, liền trừng đôi mắt đẹp "Cậu không gạt tớ đấy chứ?".
"Tớ khi nào đã lừa gạt cậu?"- Diệp Cẩm Tú tức giận trừng cô ấy liếc mắt một cái, trong lòng lại một cỗ ý ngọt quay cuồng.
Không có Dụ Trì Diệp, cô cũng có thể tự lo được sinh hoạt cho chính mình.
Hơn nữa, cô còn sẽ sống thật tốt.
Đến ngày khai trương, Diệp Cẩm Tú mặc một thân màu đỏ đi trong tiệm, sườn xám dùng chính là vải dệt nguyên tấm, niết bàn hỏa phượng được thêu thủ công.
Toàn bộ sườn xám phụ trợ đường cong cân xứng cơ thể cô, hai chân thon dài, toàn bộ thân thể lả lướt hấp dẫn, tựa như họa trung tiên.
Bởi vì sợ lạnh, cô lại khoác một kiện áo khoác vải nỉ màu ngà lông dê, cố ý tô điểm má hồng cùng son môi, nhẹ nhàng đem tóc dài vấn lên, thoạt nhìn thong dong đại khí, khuôn mặt phảng phất cất chứa sơn thủy, thanh nhã động lòng người.
Diệp Cẩm Tú vừa xuống xe, liền hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua đường.
Trước cửa cửa hàng bày đầy lẵng hoa, Diệp Cẩm Tú ôm một chậu hoa lan quý, bước vào trong tiệm.
Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng áo cưới đều nhìn về phía cô, thấy cô ăn nói mềm nhẹ, búi tóc thanh tú như mây, mắt sáng thiện lương, chắc là một nhân vật lớn, vội vàng đưa tới gặp chủ của hàng.
Liên Nhiên nhìn lên thấy Diệp Cẩm Tú, kinh hô một tiếng đi tới "Mỹ nhân, cậu hôm nay là tới quảng cáo cho tớ hay đuổi khách của tớ thế?".
Diệp Cẩm Tú nhướng mày, ngữ khí đạm nhiên: "Cậu cảm thấy thế nào?".
"......" Liên Nhiên nhịn không được mắng một câu thô tục "Phong cách ăn mặc ý nhị phương Đông như thế, người khác có thể hay không sẽ ghét bỏ áo cưới?".
Nghe vậy Diệp Cẩm Tú "Phụt" cười, Liên Nhiên vây quanh cô đánh giá một phen, lúc này mới bừng tỉnh: "Cái này chẳng phải là mẫu thiết kế tốt nghiệp đại học thiết kế của cậu sao?".
Diệp Cẩm Tú gật đầu, híp mắt tiếp thu khích lệ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh nũng nịu nói chuyện: "Trì Diệp, nghe nói nhà thiết kế ở đây mới từ nước ngoài về, sau này em cũng muốn mặc áo cưới ở đây".
Thân thể Diệp Cẩm Tú cứng đờ, kéo kéo áo khoác trên người.
Liên Nhiên không chú ý tới cô mất tự nhiên, vội vàng đón qua chậu hoa lan của cô, Diệp Cẩm Tú không quay đầu lại, vòng đến mặt sau đi.
Dụ Trì Diệp bình tĩnh nhìn thân ảnh kia dần biến mất, mày cau lại, đó là Diệp Cẩm Tú, hắn sẽ không nhìn lầm.
Hắn chưa từng gặp qua Diệp Cẩm Tú kinh diễm như thế, phảng phất như hi thế trân bảo vương bụi trần, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, nhưng khi hắn đi tìm thì cô đã biến mất không thấy đâu.
Diệp Minh Châu một bên luôn miệng, lôi kéo ống tay áo của hắn "Anh xem, cái áo cưới này thế nào? Anh cảm thấy em mặc vào có đẹp hay không?".
Dụ Trì Diệp có điểm thất thần, nhưng vẫn là khen "Em mặc cái gì cũng đẹp".
Nghe được lời này, Diệp Minh Châu kéo cánh tay hắn, đầu gối lên bờ vai của hắn, vẻ mặt thỏa mãn "Em biết, anh đối với em tốt nhất".
Liên Nhiên không rõ nguyên do, mỉm cười giới thiệu "Nếu hai vị cảm thấy hứng thú, có thể tới đặt may một bộ áo cưới độc nhất vô nhị, hiện tại đặt may còn có quà tặng kèm".
Diệp Minh Châu mang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Dụ Trì Diệp, tinh quang trong mắt rạng rỡ "Trì Diệp, anh cảm thấy thế nào?".
Còn chưa ly hôn mà lại đính hôn như vậy nếu truyền ra ngoài thì không tốt lắm.
Dụ Trì Diệp gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia âm hối "Qua một thời gian nữa, anh sẽ đính hôn với em".
Diệp Minh Châu vui mừng khôn xiết, khuôn mặt như hoa dán ở ngực hắn "Anh thật sự sẽ kết hôn cùng em?"
"Đương nhiên".
Trong đầu Dụ Trì Diệp đột nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt của Diệp Cẩm Tú, nhưng hắn lại rất mau khôi phục trấn định "Trừ em ra, ai anh cũng đều không muốn".
Diệp Minh Châu ý cười đầy mặt, kéo hắn rời đi.
Sau lưng Diệp Cẩm Tú dính sát vào vách tường phòng thử đồ, nghe được thanh âm hai người bọn họ dần dần biến mất, thân thể lúc này mới xụi lơ trượt xuống.
Vừa rồi hai người kia nói chuyện, cô đã nghe hết vào trong tai.
Hắn nói, trừ bỏ chị ta, ai hắn cũng đều không muốn.
Tình thâm ý trọng như thế, cô còn có lý do gì lì lợm la liếm người ta?
Chỉ là, vì sao nơi khóe mắt lại rơi xuống dòng chất lỏng ấm áp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top