Chương 8 Gặp lại

Hạ Đàm nằm viện đến ngày thứ tư đã không chịu nổi, sáng hôm thứ năm không để cho ông Hạ ngăn cản đã trực tiếp xuất viện.

Vài ngày trước lúc cô nằm viện đã rảnh rỗi liên hệ với bà cụ ở sân golf lúc trước, hẹn hôm nay đánh một trận với bà nên bây giờ Hạ Đàm đang trên đường đến sân golf ngoài ngoại ô Nam Kinh.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, sân cỏ tươi mát một màu xanh làm tinh thần con người ta tràn đầy sức sống, Hạ Đàm mặc một bộ đồ thể thao trắng thoải mái khoe trọn đôi chân dài miên man ra ngoài, chân đi đôi giày thể thao cùng màu, tóc được cô cột cao, đung đưa qua lại khi cô di chuyển.

Chiếc McLaren 720s bị cô cất sâu trong gara hôm nay cũng được thấy ánh mặt trời, Hạ Đàm luôn thích những chiếc xe có động cơ mạnh mẽ nên hầu như đa số xe trong bộ sưu tập của cô đều chung một phong cách.

Cô bước xuống xe, hơi duỗi lưng vì ngồi lâu nên mỏi, nhìn cô lúc này tràn trề sức sống, khác biệt hoàn toàn so với người nằm trong bệnh viện mấy hôm trước.

"Không khí này... còn sống thật tốt."

Cảm khái một câu không đầu không đuôi, Hạ Đàm đi vòng ra sau mở cốp lấy ra túi gậy đánh golf.

Hôm nay cô đem 14 gậy để đánh với bà cụ, bọn họ hẹn nhau ở sân golf vào lúc 8 giờ, Hạ Đàm đến sớm một tiếng nên cô dự định sẽ chơi vài gậy khởi động trước trong lúc chờ.

Hạ Đàm xuất trình thẻ thành viên, chờ đợi xác minh thân phận, do Hạ Đàm sang nước ngoài khá lâu rồi nên caddy ( đại khái là nhân viên phục vụ sân golf của golfer í ) của cô không còn làm nữa. Hạ Đàm buộc phải chọn một caddy mới.

Hạ Đàm qua loa chọn một nam Caddy có ngoại hình sáng nhất trong dàn, cô đánh giá tổng thể phần cơ chân cùng gương mặt của chàng trai một lần nữa rồi dẫn anh chàng vào sân.

Qua trao đổi sơ bộ Hạ Đàm biết được chàng Caddy cô vừa chọn tên là Đường Dịch, hai mươi hai tuổi, học chuyên ngành về golf, hiện đang thực tập chính thức tại sân golf này.

Hạ Đàm khởi động bằng vài cú putt đường dài cơ bản để lấy cảm giác, dây thần kinh vận động của cô hôm nay rất tốt, mặc dù đánh với người già nhưng Hạ Đàm không có ý định nương tay, trước giờ đều vậy, cô làm việc gì cũng vô cùng quyết đoán, hơn nữa bà cụ khi còn trẻ cũng là vận động viên golf quốc gia, đánh hết sức mình chính là cô đang tôn trọng bà.

Sau khi làm nóng người được hơn ba mươi phút thì bảy giờ bốn mươi bà cụ đến, Hạ Đàm cởi bao tay bắt tay chào hỏi bà cụ, chợt một bóng dáng trắng trắng đập vào mắt cô, Hạ Đàm không nghĩ tới người đàn ông mà cô tìm kiếm hai tháng trước bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

"Cô..."

"Anh..."

Hai người đồng loạt nhận ra nhau, sững sờ chỉ vào mặt đối phương, Hạ Đàm nhận ra mình có hơi thất lễ liền bỏ tay xuống, húng hắng ho vài cái, cũng thành công thức tỉnh Cố Tiểu Bắc.

Hắn không ngờ người hẹn chơi golf sáng nay với mẹ mình lại là người phụ nữ này, dù sao thì từ đêm hôm đó tới bây giờ hắn chưa từng gặp lại cô nhưng ấn tượng về cô vẫn còn rất sâu sắc.

"Hai đứa quen biết nhau à?"

Bà cụ ngờ vực nhìn con trai mình rồi lại nhìn sang Hạ Đàm.

"Có NHẬN THỨC qua ạ."

Cố Tiểu Bắc nhấn mạnh hai chữ 'nhận thức' rồi núp sau lưng bà Cụ hướng Hạ Đàm làm một cái mi gió.

Hạ Đàm nheo mắt thâm trầm nhìn người đàn ông gợi đòn núp sau lưng bà cụ, cô cũng lễ phép cười đáp lại.

"Lúc trước có duyên gặp qua một lần, không biết vị thiếu gia đây là..."

Bà cụ nhận lấy cây gậy từ tay Cố Tiểu Bắc, quơ quơ vài đường rồi mỉm cười trả lời Hạ Đàm.

"À.. Đây là con trai út của ta, Tiểu Bắc."

Cố Tiểu Bắc giơ tay ra hiệu muốn bắt tay với cô, Hạ Đàm dùng bàn tay không cầm gậy nắm lấy tay hắn.

"Hạ Đàm."

Bàn tay người đàn ông mềm mại tinh tế, Hạ Đàm trong mắt như cười như không, làm như không để ý lòng bàn tay đang bị hắn miết nhẹ, tận khi bà cụ phát một gậy quay lại hắn mới luyến tiếc buông tay cô ra.

Sau màn chào hỏi sương sương thì đúng tám giờ bọn họ vào sân, hôm nay cô cùng bà cụ chơi golf 18 lỗ, Hạ Đàm nhường bà cụ phát trước.

Mặc dù đã cao tuổi nhưng động tác của bà vẫn rất dẻo dai, một gậy phát bóng mạnh mẽ của bà trực tiếp đưa bóng về gần vùng Green.

Bà cụ có hơi đắc ý cười khà khà rồi cùng con trai đứng sang một bên nhường vị trí Tee Box lại cho Hạ Đàm.

Hạ Đàm vào vị trí, cô sử dụng cách cầm truyền thống, cầm gậy bằng hai tay, trọng tâm hơi dời về cán gậy, hai chân Hạ Đàm đứng song song với đường phát bóng, hơi khom người xuống dồn hết trọng tâm vào hai chân, mắt nhìn theo đầu gậy, cô duỗi thẳng hai tay về phía trước rồi kéo cùi chỏ về sát người sau đó hạ thấp đầu gậy xuống cho tới khi đầu gậy chạm sân cỏ, thả lỏng người, xoay phần vai rồi vung gậy lên qua ngang vai để phát cú putt đầu tiên.

Bóng bay đến nằm trong vùng Green chỉ cách lỗ 2 mét, mọi người leo lên xe di chuyển đến vị trí đánh tiếp theo.

Bà cụ tiếp tục phát một gậy biên độ lực nhỏ nhưng bóng không vào lỗ mà dừng lại cách lỗ một gang tay, trong khi lượt tiếp theo Hạ Đàm phát một gậy đưa thẳng bóng vào lỗ.

Tỉ số của Par 3 nghiêng về Hạ Đàm -1 và do bà cụ đánh ba gậy nên số điểm của bà là 0.

9 lỗ đầu hai người đánh tới hơn một giờ trưa mới xong, Hạ Đàm dẫn trước bà cụ 3 gậy, sau khi đưa quả bóng vào lỗ Par 5, bốn người lên xe trở về trạm dừng chân dùng bữa trưa.

Do hoạt động một thời gian dài ngoài nắng nên người ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

Cố Tiểu Bắc ngồi phịch xuống ghế không chút hình tượng tu ừng ực nước suối mát lạnh vào họng.

"Tiểu Bắc! Không được thất lễ, ngồi ngay ngắn lại."

Bà cụ lời lẽ răn đe nhưng lại rất dung túng để hắn uống xong mới lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Đàm cùng anh chàng Caddy ngồi đối diện bọn họ, cô lấy bên cạnh ra hai chai nước, thuận tay vặn nắp rồi đưa cho anh chàng.

"Cảm ơn."

Đường Dịch nói một tiếng cảm ơn với cô rồi nhận lấy, đồng thời cũng đưa khăn sang để cô lau mồ hôi.

Cố Tiểu Bắc thu hết hành động của hai người vào trong mắt, không hiểu sao trong người có chút khó chịu, chân Hạ Đàm bên dưới bàn đột ngột bị hắn không nặng không nhẹ đá một cái.

Hạ Đàm trong đầu đầy dấu chấm hỏi nâng mắt nhìn hắn.

Áo phông hơi trễ xuống khi hắn cúi người khiến cô có thể nhìn thấy cả giọt mồ hôi đang chảy dọc trên xương quai xanh, lọt vào khuất sau vành áo, cần cổ thon dài vì phơi nắng mà ửng hồng, mái tóc nhễ nhại mồ hôi nhưng không vì thế mà trở nên nhem nhuốc, trái lại còn mang một vẻ đẹp cám dỗ gợi tình.

Hạ Đàm còn muốn nhìn thêm chút nữa thì bà cụ bên cạnh đã lên tiếng kéo cô bứt ra khỏi người hắn.

"Kỹ thuật chơi golf không tồi, cháu chơi được bao lâu rồi?"

Hạ Đàm thành thật dời mắt đi khỏi người hắn, quay sang trả lời bà cụ.

"Từ lúc mười tuổi, cũng khoảng mười bảy năm rồi ạ."

Nghe con số ấy, bà cụ không khỏi tán thưởng, ánh mắt nhìn Hạ Đàm càng thêm hài lòng.

Phải biết rằng, khi chơi golf là lúc con người ta bộc lộ rõ nhất tính cách của mình. Trong suốt trận đấu, bà đã âm thầm quan sát cô gái trẻ này. Hạ Đàm cư xử rất tốt với Caddy, không vì những đường bóng xấu mà nổi nóng hay trút giận lên người khác.

Ngoài ra, cô còn toát lên vẻ quyết đoán hiếm có – mỗi cú đánh đều dứt khoát, tâm lý vững vàng, không vì thắng lợi mà kiêu ngạo, cũng không vì thất bại mà nản lòng.

"Rất tốt! Rất tốt! Thời này rất ít người trẻ còn có sở thích này, cháu quả là đặc biệt. Ta đánh giá rất cao kỹ thuật chơi golf của cháu. Sau này khi nào rảnh, nhất định phải cùng ta làm vài ván nhé."

Hạ Đàm cũng rất quý bà cụ trước mặt này nên vui vẻ đồng ý ngay với bà.

"Được ạ."

Sau bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc, bốn người cùng quay lại sân tiếp tục đánh nốt 9 lỗ còn lại.

Buổi chiều, nắng không còn chói chang như lúc trưa nhưng vẫn oi bức. Hạ Đàm đang loay hoay chọn gậy cho lượt đánh tiếp theo, khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Cố Tiểu Bắc đứng bên cạnh bà cụ, quay lưng về phía mình, cách khoảng hai mét. Hắn đang dùng một tay che mặt, tay kia phe phẩy quạt gió.

Hạ Đàm cầm cây gậy đánh tầm xa, lúc cô đi ngang qua, Cố Tiểu Bắc có cảm giác đầu mình bị ai đó đụng vào.

Một cái mũ được chụp vào đầu hắn, trên mũ còn lưu lại nhiệt độ của chủ nhân nó.

Hạ Đàm chỉ để lại cho hắn bóng lưng thẳng tắp, sau khi đánh một đường bóng khá xấu khiến bóng của cô rơi xuống hố cát, Hạ Đàm thu gậy lại rồi lên xe di chuyển tới vị trí đánh bóng.

Lúc đánh bóng Hạ Đàm hơi lơ đễnh, cứ chốc lát lại đảo mắt truy tìm bóng dáng Cố Tiểu Bắc rồi dán chặt vào người hắn không rời. Dáng người mảnh khảnh của hắn có chút xiêu vẹo khi đứng quá lâu, tựa hẳn vào túi gậy golf.

Hắn chống tay lên cằm, nhàm chán nghịch điện thoại, rồi như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Hạ Đàm đang đảo trên người mình, Cố Tiểu Bắc chợt ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt chạm nhau trong không khí, Cố Tiểu Bắc ngạc nhiên đôi mắt tinh ranh híp lạikhoé miệng nâng lên làm khẩu hình với cô.

Hạ Đàm nhìn thấy hắn nói nhớ cô qua khẩu hình miệng của hắn, cô không nhìn tiếp nữa dời mắt tiếp tục lao gậy.

Hạ Đàm không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, lúc trước hắn quăng cho cô một cọc tiền sau khi ngủ dậy rồi chùi đít chạy đi mất khiến cô rất tức giận, sau hai tháng gặp lại cơn tức của cô nhạt nhoà đi rất nhiều, thậm chí có chút vui vẻ vì những hành động mà hắn dành cho cô.

Tuy nhiên cô vẫn không thể nào hạ thấp sĩ diện làm như không có chuyện gì xảy ra được, việc cô đã thề thì nhất định cô sẽ làm.

Sau khi kết thúc trận golf cùng bà cụ, Hạ Đàm chủ động đề nghị mời mọi người một bữa cơm.

Bà cụ tinh ý liếc nhìn cô rồi nhìn sang Cố Tiểu Bắc, ánh mắt chứa đựng ý cười đầy ẩn ý. Tuy nhiên, bà nhanh chóng phất tay từ chối, giọng điệu có phần tiếc nuối:

"Thôi, ta phải về nhà chăm sóc ông cụ đang bệnh. Để dịp khác nhé."

Cố Tiểu Bắc tiễn mẹ mình lên xe xong mới quay lại tìm Hạ Đàm, đúng lúc cô đang cùng Đường Dịch trao đổi số điện thoại.

Anh chàng không biết vì sao hơi đỏ mặt, ngỏ ý muốn kết bạn Wechat với cô, Hạ Đàm vừa móc điện thoại ra thì cả người đã bị ôm lấy, thân nhiệt nóng bỏng ập tới dán vào người cô, mềm mại gọi một tiếng.

"Thê chủ~"

Cả Hạ Đàm cùng Đường Dịch không hẹn mà cùng sững sờ, Hạ Đàm là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cô hơi dùng lực muốn thoát khỏi tua rua của hắn nhưng không thành, càng bị hắn ôm chặt hơn, Cả người hắn như con chim nhỏ nép vào lòng cô, yếu đuối và nũng nịu.

Hạ Đàm từ bỏ ý định đẩy hắn ra, chuyển sang ôm lấy eo hắn, trước thanh thiên bạch nhật tự nhiên vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của hắn.

Cố Tiểu Bắc đạt được mục đích, mặc kệ bàn tay không đứng đắn của Hạ Đàm, miệng nở nụ cười nhu thuận nhìn Đường Dịch còn đang sững sờ.

"Hai người trao đổi xong chưa? Người ta đói bụng quá nha~"

Đường Dịch cũng hoàn hồn, chào hỏi với Cố Tiểu Bắc đôi ba câu rồi quay người chạy mất.

Cả người anh chàng như được gắn động cơ, chạy đi không dám quay đầu lại.

Đùa à? Hắn ở trước mặt người ta ngỏ ý xin add Wechat thê chủ người ta, chẳng khác nào tuyên bố tôi muốn có một chân với thê chủ nhà anh.

Vừa rồi hai người họ tuy không tiếp xúc nhiều nhưng chỉ một màn ôm ấp này đã đủ chứng tỏ quan hệ không tầm thường.làm Đường Dịch quay xe vội.

Sau khi Đường Dịch rời đi Hạ Đàm cũng không buông Cố Tiểu Bắc ra, bàn tay vuốt ve chuyển thành giữ lấy eo hắn, cả người hắn bị cô ghì chặt trong tay. Hạ Đàm hơi cúi mặt xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm.

"Không chạy nữa hả?"

Cố Tiểu Bắc bị cô nhìn tới bối rối, không hiểu sao có chút chột dạ vội né tránh ánh mắt của cô, rồi lại nhận ra mình không có gì phải sợ hãi người phụ nữ này, hắn với cô đều là ngươi tình ta nguyện, có cái gì phải sợ chứ!

Hắn ngẩng mặt đối diện với cô, đôi môi cong lên tinh quái rồi bất ngờ nhón chân mỗ nhẹ lên bờ môi đang mím chặt của cô, giọng điệu nũng nịu như tình nhân đang làm nũng.

"Người ta rất vui khi gặp lại cô nha~ Không biết cô có vui không?"

Bàn tay mềm mại như rắn nước của hắn chẳng biết từ khi nào đã lén lút luồn xuống, trước thanh thiên bạch nhật cách lớp vải quần thể thao trắng của cô khẽ xoa nhẹ phân thân vẫn đang ngủ say.

"Xin chào tiểu Đàm Đàm."

Toàn thân Hạ Đàm căng cứng, cánh tay siết chặt lấy eo hắn, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô kiềm chế bản thân đến mức gân xanh nổi lên trên trán, giọng nói gằn từng chữ:

"Một lát nữa tôi sẽ cho anh cẩn thận chào hỏi nó, bây giờ thì đi ăn cơm với tôi."

Không để hắn phản ứng, Hạ Đàm lập tức kéo tay hắn đi về phía bãi đậu xe.

Trong xe, Cố Tiểu Bắc vừa gài dây an toàn vừa cảm thán.

"Chiếc xe này của cô còn là phiên bản giới hạn!"

Hạ Đàm khởi động xe, nghe hắn cảm thán cũng tiện miệng đáp lại.

"Thường thôi... Chiếc này là lần trước tôi ngủ với một phú ông mới có được đấy."

Cố Tiểu Bắc bị cái miệng tiện của cô chọc cười, cũng hùa theo diễn cùng cô.

"Vậy cô cũng thật có giá đi."

Ánh mắt Hạ Đàm loé lên một tia châm chọc, đạp mạnh chân ga chiếc xe lao vút vào đại lộ.

"Giá trị gì chứ, một xấp đô la là có thể đuổi đi rồi."

Nụ cười trên môi Cố Tiểu Bắc cứng đờ.

Hắn thoáng sững người khi nhận ra hàm ý trong câu nói của cô.

Hình như lần trước mình cũng quăng cho cô một xấp tiền đô, không phải là bị cô ghim đến bây giờ đi!

Cố Tiểu Bắc nhất thời không biết phải nói gì, đôi mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật ra lần đó hắn không có ý định bỏ cô lại một mình trong khách sạn. Chỉ là đoàn phim đột ngột triệu tập khiến hắn phải vội vã rời đi. Hắn còn muốn ở lại tận tay đưa tiền cô cơ, tiện thể xin thông tin liên lạc.

Rất may cho hắn là Hạ Đàm không thể đọc suy nghĩ trong đầu hắn.

Ở Nam Kinh này cũng chỉ có Cố Tiểu Bắc mới dám có suy nghĩ ném tiền mua một đêm của Hạ Đàm Hạ gia mà thôi.

Cố Tiểu Bắc mặc dù hơi chột dạ nhưng vẫn làm như không biết gì cười khờ với cô, chuyển sang đề tài khác.

"Bây giờ chúng ta đi ăn tối ư?"

Hạ Đàm kiềm chế ngọn lửa bùng lên trong mắt, hạ giọng đáp một tiếng rồi phóng ga chở hắn đến Túy Bảo Lâu dùng bữa.

Cố Tiểu Bắc vẫn hí hửng trò chuyện cùng cô suốt dọc đường đi, ngây thơ không biết Hạ Đàm đã âm thầm định đoạt kết quả cho hắn. Nếu Cố Tiểu Bắc biết mấy tiếng sau hắn sẽ bị cô hành hạ đến mức nào thì bây giờ hắn không cười nổi được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top