Chương 7
Hạ Đàm không biết những lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy, vô tư lên xe, rồ ga lao vút đi, để lại sau lưng một làn khói mờ ảo.
Cô phóng như bay trên con đường dài hun hút, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng về nhà, tắm rửa thay đồ.
Tối nay, cô có một cuộc hẹn với đường phố.
Ngoài việc được giáo dục nghiêm khắc để trở thành gia chủ tương lai, Hạ Đàm còn có một cuộc sống thác loạn không kém.
Nói cô ăn chơi sa đọa thì không hẳn, bởi bài bạc và chất kích thích cô đều không dính vào. Nhưng những cuộc tụ tập của các cậu ấm cô chiêu, những trò chơi xa hoa phung phí, cô đều rất sành sỏi.
Mà trong số đó, thú vui lớn nhất của cô là đua xe.
Cô có cả một bộ sưu tập xe hơi từ quý tới hiếm, theo thời gian chỉ có tăng lên chứ không hề giảm, khiến ông Hạ nhiều lần rầu rĩ đến rụng tóc vì sở thích nguy hiểm này của cô. Nhưng ông cũng chẳng làm gì được.
Suốt bảy năm ở nước ngoài, điều cô nhớ nhất chính là đường đua Nam Kinh.
Hôm nay, ông Hạ không có ở nhà. Nghe nói ông phải theo đoàn phim đến nửa tháng, còn bà Hạ từ khi cô ra nước ngoài đến giờ cũng chẳng mấy khi quản lý cô.
Cơ hội ngàn vàng như vậy, tất nhiên phải tận dụng.
Xịt nhẹ chút nước hoa, Hạ Đàm tung tăng đi xuống hầm xe.
Dưới ánh đèn vàng, một dàn siêu xe đỗ chỉnh chu theo mã lực từng dòng, toát lên vẻ kiêu ngạo đầy mê hoặc.
Hạ Đàm xem chúng như gia tài quý giá mà xây hẳn hầm để xe riêng. Mấy năm nay cô không dùng đến, nhưng không chiếc nào dính bụi vì đều được bảo dưỡng định kỳ hai lần mỗi năm, đảm bảo công suất luôn ở mức tối đa.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen tuyền.
Chiếc xe duy nhất trên thế giới, cũng là chiếc cô yêu thích nhất. Hôm nay, cô chọn nó làm bạn đồng hành cho lần trở lại đường đua.
____
Đúng mười một giờ bốn mươi phút, chiếc Bugatti đen tuyền đỗ vào vị trí S1 tại đường đua Nam Kinh.
Hạ Đàm mở cửa xe bước xuống.
Bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể hoàn mỹ, tôn lên từng đường cong quyến rũ. Kết hợp cùng đôi sneaker trắng phá cách, cô vừa bí ẩn vừa sắc sảo. Chiếc kính che đôi mắt tình tứ, càng làm nổi bật sóng mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng gợi tình không biết vì điều gì mà hơi nhếch lên nhẹ.
Cô đập tay với chàng trai đang dựa vào thân chiếc LaFerrari bên cạnh.
"Khỏe không, Phong Giác?"
Chàng trai tóc xoăn nhuộm đỏ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Đàm tiểu thư cuối cùng cũng trở lại. Tôi còn đang thắc mắc ai đủ khả năng lái chiếc Bugatti phiên bản giới hạn này, hóa ra là cô. Cũng không bất ngờ lắm."
Hạ Đàm hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí náo nhiệt của trường đua rồi quay sang vỗ vai hắn.
"Tôi tốn không ít tiền để rước về đấy. Ít nhất cũng nên tỏ ra kinh ngạc một chút chứ."
Phong Giác gạt cánh tay cô đang choàng qua vai rồi chỉ chỉ lên hàng ghế thứ nhất trên khán đài, chỗ một người phụ nữ đang ngồi.
"Đừng có động tay động chân, người yêu tôi đang ngồi trên đó."
Hạ Đàm ngẩn người. Cô không ngờ Phong Giác – kẻ chỉ biết đến tốc độ và xe cộ – lại có bạn gái.
"Cũng tiến bộ quá ha. Còn hơn cả tôi rồi đó."
Cô và Phong Giác chỉ là bạn trên đường đua, ban đầu là đối thủ, đua nhiều thành anh em, nhưng giao tình cũng không sâu lắm. Gần bảy năm rồi cô mới gặp lại hắn.
"Cô thì cũng sắp kết hôn rồi còn gì. Chúc mừng nhé."
Mặc dù không ở trong vòng quan hệ của cô, nhưng chuyện liên hôn giữa các gia tộc lớn ai cũng biết, nên Phong Giác biết cũng không có gì lạ.
Hạ Đàm khẽ cười nhạt.
"Kết hôn à... Ừ, chúc mừng tôi đi."
Phong Giác chưa kịp nói thêm, Hạ Đàm đã vòng tay choàng vai hắn.
"Giữa tôi với cậu còn khách sáo thế à? Nào, lại đây ôm một cái chào mừng tôi trở lại."
Phong Giác không cho cô chút mặt mũi nào, giơ ngón giữa vào mặt Hạ Đàm.
"Cook!"
Cả hai cùng cười lớn, không khí như vỡ òa.
Sau Phong Giác, vài tay đua khác cũng đến chào hỏi Hạ Đàm. Đa số là những gương mặt quen thuộc, cũng có vài người lạ cô không nhớ nổi tên.
Đêm nay không phải cuộc đua chính thức, Hạ Đàm chỉ muốn chạy vài vòng lấy lại cảm giác, tiện thể gặp lại đám bạn cũ rồi rượu chè một bữa cho đã.
Sau khi từ chối người đàn ông thứ tám mời rượu, Hạ Đàm cảm thấy nhàm chán nên tìm lý do về sớm.
Ngồi trong xe, gió đêm thổi qua cửa sổ làm bay đi mùi rượu còn vương trên người. Cô tựa tay lên cửa, mắt nhìn xa xăm, để mặc tâm trí trôi theo làn gió.
Đêm nay lại là một đêm trống rỗng.
....
Vừa thảnh thơi được hai ngày, đến ngày thứ ba, Hạ Đàm đã bị bà Hạ xách đến công ty, không cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi. Cô phải nhanh chóng làm quen với cơ chế điều hành của doanh nghiệp, sau giờ làm lại cùng bà bắt tay vào quản lý gia tộc.
Phòng làm việc của cô nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Hạ thị, tầm nhìn bao quát cả thành phố, như thể nhắc nhở cô rằng quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng.
Bản thân Hạ Đàm bình thường lất phất, phóng túng nhưng khi lao vào làm việc lại vô cùng nghiêm túc và quyết đoán.
Cô không ngần ngại đưa ra những quyết định táo bạo, lối tư duy sắc bén và khả năng phân tích thị trường chuẩn xác khiến những người từng hoài nghi cũng phải nể phục. Chỉ trong vòng chưa tới hai tháng, cô đã ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc của Hạ thị, kí kết thành công năm hợp đồng lớn với các tập đoàn nước ngoài, khiến mọi người không ai không nể phục.
Nhưng cũng chính vì sự bận rộn này mà cuộc sống cá nhân của Hạ Đàm gần như không còn. Ngày nào cũng làm việc đến tận khuya, vừa đặt lưng xuống giường đã phải bật dậy với hàng chục cuộc họp và văn kiện chất đống.
Những buổi gặp mặt để bồi đắp tình cảm với vị hôn phu cũng vì có ông Hạ đốc thúc mà dù cô bận rộn thế nào vẫn phải diễn ra đều đặn.
Chủ yếu chỉ là đi ăn một bữa cơm vào cuối tuần hoặc khi ông Hạ ngẫu nhiên gửi hai tấm vé hòa nhạc, triển lãm rồi bắt Hạ Đàm đưa Cố Vĩ Kỳ đi cùng.
Hạ Đàm luôn giữ thái độ đúng mực, không tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng chẳng quá thân thiết.
Trong mắt người ngoài, họ là cặp đôi trai tài gái sắc, tương lai xán lạn. Nhưng chỉ Hạ Đàm mới biết, giữa hai người không hề có tình yêu. Thứ duy nhất kết nối họ là hôn ước giữa hai gia tộc.
Cố Vĩ Kỳ càng ngày càng quen thuộc với Hạ Đàm hơn. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà hắn tiếp xúc sâu sắc như vậy, lại luôn nhẹ nhàng đối xử tốt với hắn. Hạ Đàm khiến hắn cảm nhận được thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, mở ra cho hắn một chân trời mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới.
Cố Vĩ Kỳ cũng giống như bao người đàn ông khác trong đất nước này, càng ngày càng sùng bái và ngưỡng mộ vị hôn thê tương lai. Hắn chờ đợi mỗi tuần một lần được gặp cô, thậm chí còn âm thầm mong đợi những lần vô tình chạm mặt nhau trong các bữa tiệc rượu nhàm chán.
Cuộc sống của Hạ Đàm cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi cô gục ngã vì kiệt sức.
Trưa hôm nay, sau khi cùng Cố Vĩ Kỳ dùng bữa ở nhà hàng sang trọng, vừa về đến văn phòng thì mọi thứ trước mắt Hạ Đàm bỗng xoay vòng vòng. Cô cảm thấy choáng váng, cố nhấc tay ấn nút gọi thư ký nhưng trước khi kịp nói lời nào đã ngã xuống sàn bất tỉnh.
Cả tòa nhà Hạ thị náo loạn vì tin tức Tổng giám đốc nhập viện. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Hạ Đàm nhìn thấy là trần nhà trắng toát của bệnh viện và cánh tay mình đang truyền dịch. Cô muốn cử động nhưng mí mắt nặng trĩu, tay chân như bị đổ chì không nhấc lên nổi.
Bác sĩ chuẩn đoán cô suy nhược cơ thể nặng, bạch cầu trong máu giảm mạnh do làm việc quá sức và không nghỉ ngơi đủ. Cô phải nằm viện bốn ngày để hồi phục.
Ông Hạ nghe tin liền lập tức chạy từ trường quay về, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô lấy nước mắt rửa mặt, làm bà Hạ cũng không dám ép cô quay lại công ty.
Hạ Đàm hoàn toàn khỏe mạnh sau bốn ngày tĩnh dưỡng nhưng vẫn bị ép nằm trên giường nghỉ ngơi thêm.
Cô nằm đó, miệng nhai táo một cách vô vị, rảnh rỗi nghe hai người đàn ông trong phòng nói chuyện.
"Con để mắt đến con bé giúp bác. Nó lớn rồi bác cũng không thể kè kè bên nó mãi. Chuyện kết hôn của hai đứa, hai bên đã thống nhất dời lại qua năm sau, để cho con tốt nghiệp xong đã. Tiện thể hai đứa có thời gian bồi đắp tình cảm luôn."
Ông Hạ nắm chặt tay Cố Vĩ Kỳ, dặn dò từng câu từng chữ như gửi gắm báu vật. Cố Vĩ Kỳ e thẹn gật đầu với ông.
Thật ra làm gì có chuyện đợi hắn tốt nghiệp rồi bồi đắp tình cảm các thứ mới kết hôn, chẳng qua là vì căng cơ của Hạ Đàm trong gia tộc chưa vững không thể lập tức nắm giữ Hạ gia nên mới dời đám cưới lại năm sau, chừa thời gian cho cô thâu tóm các chi trong gia tộc.
Hạ Đàm cắn mạnh một miếng táo, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng nhưng lại đắng ngắt nơi cổ họng.
Cố Vĩ Kỳ nói gì đó với ông Hạ, giọng nói ôn hòa và dịu dàng. Nhìn thấy dáng vẻ hắn cúi đầu kính cẩn, Hạ Đàm chỉ muốn bật cười.
Một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, sùng bái chủ nhân và cam tâm tình nguyện đợi ngày bị khóa cánh.
Dù có không thích đi chăng nữa thì Hạ Đàm cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn chính là người chuẩn bị cùng cô gắn bó đến cuối đời.
Cô một lần nữa nhắm mắt, chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top