Chương 6

Sáng hôm sau, Hạ Đàm dậy sớm, chậm rãi thưởng thức bữa sáng rồi theo lời dặn dò của ông Hạ để đến bệnh viện thăm người.

Bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố, khung cảnh sạch sẽ thoáng đãng, từng chậu hoa kiểng được chăm sóc kỹ lưỡng. Hạ Đàm theo chỉ dẫn của y tá bước đến trước cửa phòng bệnh, lịch sự gõ cửa hai lần.

Hạ Đàm nhanh chóng đánh giá rồi rút ra kết luận, đây chính là đối tượng liên hôn của cô đi.

Chàng trai dường như nhận ra cô, chào một tiếng rồi đứng sang bên cạnh để cô đi vào.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai trẻ tuổi trong bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, dáng người cân đối, khuôn mặt sáng sủa, đường nét hài hòa ưa nhìn.

Cậu ta đứng nép sau cửa, đôi mắt đen láy thoáng vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, rụt rè chào hỏi:

"Chào Hạ tiểu thư."

Hạ Đàm nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Ánh mắt cô lướt qua người thanh niên trước mặt, thầm đánh giá một lượt rồi rồi đưa ra kết luận.

Người này chính là đối tượng liên hôn của cô.

Dường như hiểu ý, chàng trai lịch sự đứng sang một bên, nhường lối cho cô bước vào.

"Ai đến vậy Kỳ Kỳ."

Giọng nói khàn đục vì bệnh tật của ông cụ truyền đến.

Hạ Đàm bình tĩnh bước vào trong, tiến về phía giường bệnh, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn rồi lễ phép cúi đầu chào hỏi:

"Cháu chào ông, cháu là Hạ Đàm. Hôm nay cháu thay mặt Hạ gia đến thăm ông."

Ông cụ nằm tựa trên giường bệnh, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ hằn sâu dấu vết của thời gian. Nghe lời chào lễ phép của Hạ Đàm, ông cụ ánh lên tia hài lòng, gật gù cười:

"Đứa nhỏ của Hạ gia à... Được... Được... Sau này đều là người một nhà cả, cháu đến là ta vui rồi, quà cáp làm gì cho lằng nhằng. Phải rồi, tiểu Kỳ, cháu lại đây rót nước mời Hạ tiểu thư đi."

"Dạ, ông nội."

Chàng trai đáp lời, nhanh nhẹn bước đến rót nước cho Hạ Đàm rồi lễ phép đặt lên bàn trước mặt cô. Cử chỉ cẩn thận, pha chút ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt của Hạ Đàm.

Hạ Đàm mỉm cười, thân thiện cảm ơn cậu ta, tuy vậy cậu ta vẫn thoáng vẻ dè dặt, chỉ bẻn lẽn đứng bên cạnh ông cụ, không nói lời nào.

Hạ Đàm cùng ông cụ nói chuyện qua lại, chủ yếu là ông cụ hỏi Hạ Đàm đáp. Cô nói năng lưu loát, cách dùng từ chừng mực, phong thái điềm tĩnh mà vẫn giữ được nét tôn kính cần có. Ông cụ Cố hỏi han đôi điều về gia đình, công việc của cô, Hạ Đàm lễ phép đáp lại, đôi lúc còn kể vài câu chuyện hài hước khiến ông cụ bật cười vui vẻ.

Cả buổi sáng trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười nói hòa hợp. Hạ Đàm luôn khéo léo trong việc lấy lòng người lớn, lời nói đúng mực, thái độ lại chân thành, khiến ông cụ Cố vô cùng hài lòng. Đôi mắt ông cụ ánh lên vẻ yêu thích, nhìn cô càng thêm trìu mến.

Cố Vĩ Kỳ đứng bên cạnh lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, đôi lúc đỏ mặt khi ánh mắt cô lia đến trên người mình.

Đến trưa, ba của Cố Vĩ Kỳ đến thăm ông cụ. Vừa bước vào đã thấy bầu không khí trong phòng vô cùng vui vẻ, ông mỉm cười trêu ghẹo:

"Xem ra ba tôi được Hạ tiểu thư chăm sóc chu đáo quá rồi."

Ông cụ cười ha hả, vỗ vai Cố Vĩ Kỳ rồi ra hiệu:

"Tiểu Kỳ, con cùng tiểu Đàm ra ngoài ăn trưa, hai đứa cũng nên dành thời gian tìm hiểu nhau đi."

Cố Vĩ Kỳ hơi khựng lại một chút rồi bẽn lẽn thu dọn đồ đạc theo sau Hạ Đàm.

"Dạ vâng, thưa ông nội."

Hạ Đàm mỉm cười đứng dậy chào ông cụ rồi cùng Cố Vĩ Kỳ rời khỏi phòng bệnh.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, bước chân của hai người vang lên đều đặn.

Hạ Đàm vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.

Cố Vĩ Kỳ ngoan ngoãn theo sát cô, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bóng lưng cô gái đi phía trước, thoáng chút tò mò lẫn rụt rè.

Đi được một đoạn, Hạ Đàm mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Em có muốn ăn gì đặc biệt không?"

"Chị cứ tùy ý chọn, em không kén ăn đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng, dù vẫn rụt rè nhưng cách trả lời khéo léo giữ khoảng cách vừa phải, không quá xa cách cũng không quá thân thiết.

Hạ Đàm lái xe chở Cố Vĩ Kỳ đến Tuý Bảo Lâu dùng bữa.

Đây là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nằm trong khách sạn Túy Bảo xa hoa, nơi mà một bữa ăn phải đặt lịch trước cả tháng mới có bàn. Không gian riêng tư tuyệt đối, rất được giới nhà giàu và nghệ sĩ có tiếng ưa chuộng bởi tính bảo mật cao.

Chiếc xe sang trọng dừng trước sảnh lớn. Hạ Đàm đẩy cửa bước xuống trước, dáng người cao ráo trong bộ trang phục thanh lịch, khí chất uy nghiêm không chút gượng ép.

Cô đi vòng ra mở cửa cho Cố Vĩ Kỳ, động tác tự nhiên như một thói quen.

Cố Vĩ Kỳ thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn bước xuống xe, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ đi theo sau cô, khoảng cách vừa đủ để không quá thân cận nhưng vẫn giữ phép tắc lịch sự.

Hạ Đàm bước vào đại sảnh sang trọng, đôi chân dài thẳng tắp sải bước tự tin. Cô đi đến quầy lễ tân, rút từ ví ra một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên:

"Xin chào, tôi là Hạ Đàm, có đặt bàn lúc mười một giờ."

Nhân viên lễ tân nhận thẻ, vừa nhìn thấy tên trên thẻ đã lập tức cúi đầu cung kính:

"Vâng, thưa Hạ tiểu thư. Mời tiểu thư và khách quý theo tôi."

Ngay lập tức, một nhân viên khác bước lên, dẫn đường cho họ vào thang máy. Hạ Đàm sải bước tự tin, Cố Vĩ Kỳ ngoan ngoãn đi theo sau.

Khi cửa thang máy từ từ khép lại, Hạ Đàm chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ cửa khách sạn tiến vào, khi người nọ ngước mặt lên cũng chính là lúc cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.

Cố Vĩ Kỳ không nhận thấy sự khác thường nào trên gương mặt bình thản của Hạ Đàm. Hắn lặng lẽ đứng nép sang một bên, đôi mắt đen láy thoáng vẻ dè dặt, không dám tùy tiện bắt chuyện.

Nhân viên dẫn hai người đến một phòng bao sang trọng ở tầng bảy, nhẹ nhàng mở cửa rồi cúi đầu rời đi.

Phòng ăn được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, lấy tông vàng quý phái làm chủ đạo. Từ bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo đến đèn chùm pha lê lấp lánh, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa cao cấp.

Hạ Đàm bước vào trước, nhìn lướt một vòng như để xác nhận điều gì đó rồi ga lăng kéo ghế cho Cố Vĩ Kỳ.

"Ngồi đi."

Cố Vĩ Kỳ thoáng ngẩn người, không ngờ cô lại chu đáo như vậy. Đôi tai hắn hơi đỏ lên, vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng cảm ơn.

Hạ Đàm cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện. Cô cầm menu lên, ánh mắt lướt nhanh qua từng món ăn. Dường như rất quen thuộc với nơi này, cô không mất nhiều thời gian đã chọn xong vài món rồi đẩy menu sang cho Cố Vĩ Kỳ.

Cố Vĩ Kỳ cẩn thận nhận lấy, chọn thêm vài món đơn giản rồi trả lại cho nhân viên phục vụ. Người phục vụ cúi đầu cung kính rồi nhẹ nhàng lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Hạ Đàm khui chai rượu vang đỏ trên bàn, động tác thuần thục điêu luyện. Cô rót một ly cho mình, mắt nhìn thoáng qua Cố Vĩ Kỳ rồi hỏi:

"Biết uống rượu không?"

Sở dĩ cô hỏi một câu như vậy là vì hầu hết đàn ông của đất nước này rất bảo thủ, những thứ như Nam Đức, Nam Huấn vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức mặc dù xã hội đã phát triển, đặc biệt nặng hơn đối với các gia tộc lớn.

Và đương nhiên vị hôn phu tương lai của cô cũng không ngoại lệ.

Cố Vĩ Kỳ hơi khựng lại, sau đó lắc đầu:

"Không ạ."

Hạ Đàm cũng không ép buộc, tự rót cho mình một ly rồi nhấp một ngụm lớn, vị rượu cay xè lướt qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng nóng rực. Cô đặt ly xuống bàn, khẽ cười khẽ trấn an người đối diện.

"Chỉ ăn một bữa cơm thôi, đừng căng thẳng quá."

Cố Vĩ Kỳ thoáng ngại ngùng nhưng cũng dần thả lỏng hơn. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, dáng vẻ có chút gò bó.

Đúng lúc đó, thức ăn lần lượt được mang lên. Hạ Đàm nhấc dao nĩa lên, động tác nhanh nhẹn cắt nhỏ phần beefsteak rồi nhẹ nhàng đẩy sang cho Cố Vĩ Kỳ:

"Em dùng đi."

Cố Vĩ Kỳ ngạc nhiên nhìn phần thức ăn được cắt gọn gàng trước mặt, đáy mắt thoáng vẻ cảm kích. Hắn cúi đầu nhẹ giọng:

"Cảm ơn chị."

Hạ Đàm vừa cắt phần của mình vừa quan tâm hỏi hắn.

"Tôi có nghe ba nói em đang học năm cuối đại học. Thế có dự định gì cho tương lai chưa?"

Cố Vĩ Kỳ nhai nuốt miếng thịt trong miệng, vừa uống nước vừa suy nghĩ nên đáp thế nào. Cơ bản thì cuộc đời của hắn được gia tộc định hướng từ nhỏ, gả cho Hạ gia là định hướng gia tộc đặt ra cho hắn.

Đáng lẽ khi hắn đủ tuổi thì hai gia tộc sẽ liên hôn nhưng hắn nghe nói vị tiểu thư trước mặt này không chấp nhận mối hôn sự, ở nước ngoài không chịu về nên mới kéo dài đến tận bây giờ, hắn mới có thời gian học đại học, bây giờ người nọ về nước đương nhiên mối hôn sự này cũng sắp sửa đi đến hồi kết.

Nên khi nghe Hạ Đàm hỏi định hướng cho tương lai hắn có hơi ngờ vực suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn  cẩn trọng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Gả cho chị, trở thành nam chủ nhân của Hạ gia."

Hạ Đàm ngẩn người, đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc trước khi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của cô trong trẻo và sảng khoái, tựa như chuỗi ngọc vỡ lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng bao sang trọng.

Cố Vĩ Kỳ bị tiếng cười của cô làm cho bối rối, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn đối diện. Người con gái trước mắt hắn có đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên lộ rõ vẻ hứng thú, từng đường nét thanh tú như càng thêm sống động khi cười.

"Phì... Không phải..." Hạ Đàm dùng tay che miệng cố gắng nín cười, đôi mắt long lanh vì thích thú.

"Ý tôi là sau khi học xong, em muốn làm gì ấy? Ví dụ như đi làm hay theo đuổi sở thích gì đó chẳng hạn."

Cũng không thể trách cứ câu trả lời của hắn quá vô tri, thật ra đa số đàn ông của đất nước này sau khi kết hôn sẽ ở nhà giúp vợ dạy con, nên hắn có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường.

Nhưng Hạ Đàm không hy vọng chồng tương lai của mình nhàm chán như vậy. Cô không thích những người đàn ông mờ nhạt vô vị đó, nhưng cũng không thể ép người ta có suy nghĩ làm cá muối được, Hạ Đàm thất vọng cụp mắt nghĩ.

Hạ Đàm nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt hắn. Cô nhấp một ngụm rượu, vị cay xè lướt qua đầu lưỡi rồi chảy xuống cổ họng, mang theo chút chua xót khó tả. Cô muốn một người bạn đời mạnh mẽ, có chính kiến, không phải một kẻ mờ nhạt sống dựa vào người khác. Nhưng rồi cô cũng hiểu, không thể trách hắn được.

"Còn... còn có thể đi làm ư?!"

Câu hỏi bất ngờ của Cố Vĩ Kỳ khiến Hạ Đàm ngẩn người. Cô nhìn đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của hắn, lòng chợt mềm lại.

"Đương nhiên." Cô khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Cố Vĩ Kỳ thật sự rất kinh ngạc, từ trước đến giờ gia tộc dạy hắn những điều kinh điển từ xưa đến nay, nam nhân ngoài giúp vợ, dạy con ngoài ra còn tránh xa các việc lớn nhỏ trong tộc, hạn chế xuất hiện ngoài đường. 

Cố Vĩ Kỳ kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt như không thể tin nổi. Trong đầu hắn chợt hiện lên những lời dạy bảo từ nhỏ: "Đàn ông phải biết vị trí của mình, giúp vợ quán xuyến việc nhà, dạy dỗ con cái, không được xen vào chuyện lớn nhỏ ngoài xã hội."

Từ khi còn nhỏ, hắn đã chứng kiến cha và các chú trong gia tộc lặng lẽ đứng sau lưng vợ mình, chỉ xuất hiện trong các dịp lễ nghi để giữ thể diện cho gia tộc. Việc ra ngoài làm việc, tham gia xã hội là điều không thể.

Nhưng người con gái trước mặt hắn, cũng là con cháu của một gia tộc lớn, lại đang nói rằng hắn có thể đi làm, có thể theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Cố Vĩ Kỳ cảm thấy thế giới quan của mình chao đảo.

Hạ Đàm nhấc ly rượu, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định mà dịu dàng.

"Em cũng phải sống tiếp cuộc đời của mình chứ, mỗi người đều sống một cuộc đời khác nhau mà."

"Đừng quá rập khuôn như vậy."

"Mặc dù em cũng như tôi, không được tự do chọn đối tượng kết hôn nhưng cuộc đời dài lắm, tìm cái gì đó em thích mà theo đuổi."

"... Uống một tí rượu chẳng hạn."

Cô vừa nói vừa giơ ly rượu lên, lắc nhẹ làm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, ánh đèn vàng chiếu xuống tạo nên sắc màu rực rỡ. Đôi mắt cô ánh lên tia cười nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như thể cô đã thấu hiểu tất cả mọi chuyện trên đời này.

Cố Vĩ Kỳ ngồi lặng người nhìn cô. Hắn cảm thấy ngực mình như có dòng nước ấm chảy qua, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nói với hắn rằng hắn có thể sống cho bản thân, có thể chọn con đường mình muốn đi.

Ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt cô, từ nét cười nhẹ trên đôi môi, đến ánh mắt kiên định mà ấm áp. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy trái tim mình chệch một nhịp.

Cả bữa ăn sau đó, Cố Vĩ Kỳ không nhớ mình đã ăn những gì, chỉ nhớ mãi ánh mắt và nụ cười của Hạ Đàm.

Trên đường về, Hạ Đàm vẫn lái xe, Cố Vĩ Kỳ ngồi ghế bên cạnh im lặng không nói một lời. Từng lời của cô như vang vọng trong đầu hắn, mở ra trước mắt hắn một chân trời mới lạ, đầy hấp dẫn nhưng cũng đầy lo sợ.

"Em cũng phải sống tiếp cuộc đời của mình chứ..."

"Đừng quá rập khuôn như vậy..."

"Tìm cái gì đó em thích mà theo đuổi..."

Hắn quay đầu nhìn người con gái đang chăm chú lái xe bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra cô khác xa những gì hắn từng nghĩ về một vị hôn thê trong gia tộc quyền thế.

Hạ Đàm không phải là người phụ nữ chỉ biết tuân theo quy tắc xã hội trọng nữ khinh nam này, cô thách thức mọi quy chuẩn và định kiến mà hắn từng biết.

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Cố Vĩ Kỳ. Hắn nhận ra, người phụ nữ này không chỉ thay đổi cách nhìn của hắn về cuộc sống, mà còn khiến trái tim hắn rung động.

Cố Vĩ Kỳ khẽ cụp mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm cuộc đời, hắn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp vì một người con gái.

Lần đầu tiên... hắn muốn sống vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top