Chương 4
Khi Hạ Đàm lười biếng mở mắt, bên cạnh đã trống không. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, giường cũng không còn hơi ấm, xem chừng là hắn đã rời đi rất lâu.
Cô nhíu mày, đưa tay lần mò lên tủ đầu giường, định tìm điện thoại nhưng tìm mãi chẳng thấy, chỉ chạm phải một xấp giấy dày cộm.
Hạ Đàm mơ màng cầm lấy, chậm rãi mở mắt nhìn rõ thứ trong tay.
Đệch!!!
Mới sáng ra Hạ Đàm đã điên tiết bật dậy chửi thề, một xấp tiền đô bị cô ném mạnh lên giường, kèm theo đó là một tràng chửi thề bay loạn xạ.
"Fuck! Hắn ta đúng thật là xem mình như gái bao mà chơi! Chơi xong còn trả tiền!! Đệch con mẹ nó!!! Bà đây là người hắn có thể chơi nổi sao?! Để tôi gặp lại, tôi thề sẽ làm hắn không biết tên của mình đánh vần như thế nào!"
Một tràng cười ngặt ngẻo vang lên từ điện thoại.
[Hahahahaha... Không ngờ cũng có ngày cậu bị người ta vứt tiền như gái bao đấy. Bảo sao tối qua quay đi quay lại đã không thấy cậu đâu, thì ra là high quá quên cả bọn này. Đáng đời nhà cậu!]
Hạ Đàm càng nhìn đống tiền giấy càng bực bội, trực tiếp gom lại ném tất cả chúng vào sọt rác.
"Cậu giúp tớ điều tra tên khốn đó, càng sớm càng tốt. Tớ thề, lần sau gặp lại sẽ giã hắn ra bã."
Tô Vân Hy bên kia vẫn chưa thôi cười, nhìn bạn mình phát tiết qua màn hình điện thoại.
[Gia chủ tương lai nhà họ Hạ cũng có ngày này sao? Nói xem, cậu phục vụ có tận tâm không đấy?]
"CÚT!"
Còn chưa dứt câu, cuộc gọi đã bị Hạ Đàm lạnh lùng ngắt máy.
Cô thật sự tức đến ngu người mới đi kể chuyện với cái tên lắm mồm đó.
Hừ!
Rừm... zzz... Rừm... zzz...Rừm...
Vừa xong chuyện này thì chuyện khác lại đến. Hạ Đàm khoác áo choàng tắm lên người, tuỳ tiện thắt sợi dây ngang hông, che đi dấu vết ám muội trên người, rồi bắt máy đi vào phòng tắm.
[Honey! Con đang ở đâu? Sao cả tối ba điện mà không được~]
Giọng ông Hạ vang lên, có chút hờn dỗi, trách móc.
Hạ Đàm bóp kem đánh răng ra bàn chải, một tay mở vòi nước, tuỳ tiện tìm một lý do ứng phó với câu hỏi của ông.
"Con ngủ nên, tắt thông báo, không để ý điện thoại. Ba tìm con có việc gì không?"
Giọng ông Hạ bên kia điện thoại nhỏ đi, cô còn nghe được tí tạp âm bên kia, có vẻ ông đang ở trường quay.
[Tối nay con nhớ về nhà ăn cơm, mọi người trong gia tộc đều có mặt. Vĩ Kỳ thằng bé cũng đến đấy, ba đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt giúp con rồi. Mẹ con hôm nay bận việc ở công ty, tiện thể chiều nay con ghé trường quay đón ba nhé, được hông cục cưng~~]
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Đàm rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Đến cửa, cô chợt dừng bước, đứng đó vài giây, cuối cùng vẫn quay lại cúi người nhặt lại xấp tiền vừa ném lúc sáng, vuốt phẳng phiu rồi bỏ vào túi.
Đây cũng được coi như tiền mồ hôi công sức cày cuốc cả đêm của cô đi.
Hừ!
Để cô gặp lại, cô sẽ tận tình phục vụ hắn hơn nữa, cho xứng với số tiền hắn bỏ ra!
Buổi sáng, Hạ Đàm cùng hội bạn cấp ba đánh golf.
Vừa về nước nên mọi người tranh thủ hẹn gặp nhau, cũng chẳng có gì đặc sắc, dù sao thì khi đám cậu ấm cô chiêu tụ tập, nội dung cũng chỉ quanh quẩn vài ba chủ đề nhàm chán.
Hạ Đàm nhàm chán đánh một phát ăn ngay cú ACE, đưa bóng trực tiếp vào lỗ trong một lần đánh.
Xung quanh sân golf, không ít người chứng kiến hú hét điên cuồng.
Cô nhướng mày, có chút hài lòng, xoay người đập tay với đồng bạn bên cạnh.
Bỗng, một bà cụ trạc ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc điểm bạc nhưng dáng đi vẫn thẳng tắp và mạnh mẽ từ khoảng sân cỏ bên cạnh tiến lại chỗ họ.
Ánh mắt bà sáng quắc, giọng đầy hưng phấn.
"Cho ta hỏi, trong các cháu ai là người đã đánh phát golf vừa rồi?"
Cô bạn bên cạnh hơi giật mình, vội vàng chỉ tay về Hạ Đàm- người vừa phát một gậy ACE ngoạn mục.
Nếu đây là một giải đấu chính thức, có lẽ cô đã ẵm về một chiếc Mercedes hay Porsche rồi.
Bà cụ chăm chú nhìn cô, nét mặt hài lòng.
"Cháu là người đánh cú đó sao? Tốt... tốt lắm! Có muốn cùng ta làm một trận không? Khi còn trẻ, ta cũng là tuyển thủ chơi cho đội nhà đấy."
Hạ Đàm nhướng mày, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự bắt tay bà.
Bà cụ rất thời thượng, móc điện thoại ra add WeChat của cô.
Hai người trò chuyện khá hợp, nhưng vì tối nay cô phải về nhà ăn cơm nên đành từ chối lời mời của bà.
Trước khi rời đi, bà còn hẹn cô lần sau cùng chơi một trận.
Hạ Đàm thoải mái đồng ý- dù sao, về khoản nào đó thì cô rất thích đánh golf nhưng đám bạn bè cùng trang lứa lại chẳng đâu vào đâu, chẳng thể khơi nổi chút hứng thú nào trong cô.
Đánh golf cả buổi trưa, buổi chiều Hạ Đàm từ sân golf chạy thẳng đến trường quay đón ông Hạ.
Trường quay gần đó nên Hạ Đàm đến rất nhanh, cô đeo kính râm, đỗ xe vào bãi.
Do ông Hạ chưa quay xong nên Hạ Đàm phải chờ bên ngoài, trợ lý của ông đi ra đón cô.
Hạ Đàm thoải mái ngồi trên ghế ông Hạ, xem ông đối diễn.
Được một lúc thì buổi quay hôm nay cũng xong, Hạ Đàm đứng dậy đón lấy ông Hạ đang đi tới, hôn lên má ông.
"Honey... Chờ ba có lâu không?"
Ông Hạ vuốt tóc con gái, cười đầy cưng chiều, hai ba con cùng nhau rời khỏi phim trường.
Từ xa, một người đàn ông lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, đôi mày hơi nhíu lại.
"Người phụ nữ đi với tiền bối là ai vậy? Cậu có biết không?"
Trợ lý bên cạnh ngoái đầu nhìn rồi gãi gãi đầu:
"Hình như là con gái của tiền bối. Cô ấy thật tốt đâu, vừa tới đã gửi cả đống đồ ăn tối cho đoàn làm phim, ai cũng có phần, nghe nói toàn là đồ từ nhà hàng cao cấp Tụ Bảo Lâu."
Cố Tiểu Bắc nhíu mày, liếc nhìn trợ lý mình bằng nửa con mắt.
"Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn, đại thiếu gia tôi có bao giờ bỏ đói cậu chưa!"
Cố Tiểu Bắc cũng không biết bóng lưng vừa nãy là ai, chỉ mơ hồ có cảm giác quen thuộc nên tuỳ tiện hỏi vài câu. Sau đó hoàn toàn lãng quên ra sau đầu tiếp tục vùi đầu nghiên cứu kịch bản.
Bên này, Hạ Đàm vừa lái xe vừa câu được câu không nói chuyện với ông Hạ.
Mặc dù hai cha con cách nhau nhiều tuổi nhưng ông Hạ vẫn rất thời thượng, nói chuyện còn hơn cả giới trẻ là cô đây. Không khí hai người vẫn luôn rất hoà hợp, hoàn toàn là một cặp cha con thân thiết điển hình.
Chợt ông Hạ nhìn thấy dấu vết trên cổ Hạ Đàm khi cổ áo cô trượt xuống, ông nửa đùa nửa thật nhắc nhở cô.
"Vừa mới về nước đã đi ăn vụng ở đâu mà người ngợm toàn mùi của yêu tinh thế này? Liệu hồn để mẹ con thấy chắc chắn bà sẽ cằn nhằn con cho coi! Đừng trách ba không nhắc con nha cục cưng~"
Hạ Đàm cười cười nhìn ông, trong lúc chờ đèn đỏ sửa sang lại cổ áo, còn không quên bồi thêm một câu.
"Đàn ông Nam Kinh nồng nhiệt hơn con tưởng, biết thế con đã về nước từ lâu rồi."
Ông Hạ chỉ biết lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay con gái, vừa cười vừa mắng.
"Không biết giống ai nữa... Tốt nhất là tí nữa trong bữa cơm con đàng hoàng cho ba."
Hạ Đàm cũng tỏ ra đứng đắn thu lại vẻ mặt cười cợt, lái xe lên núi.
Nhà chính nhà họ Hạ hôm nay tấp nập người đi lại, đám người hầu bận rộn ra ra vào vào, mặc dù vậy nhưng lại rất quy củ, như được huấn luyện một cách bài bản từ trước.
Hạ Đàm đỗ xe vào tầng hầm, hôn má ông Hạ rồi chào tạm biệt, quay về phòng tắm rửa thay bộ quần áo mới.
Nhưng khi cô vừa cởi áo ra, cô lập tức phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cổ cô toàn dấu hôn!
Vết cào xước kéo dài từ lưng lên cổ, cùng với chi chít dấu vết gặm cắn trên xương quai xanh, trên vai đầy mờ ám.
Sáng nay, do mặc đồ thể thao có cổ cao, cô cũng không để ý, nhưng bây giờ đang giữa mùa hè, cô cũng không thể mặc áo len cao cổ hay quàng khăn phải không!
Nhịn xúc động muốn chửi thề xuống, Hạ Đàm ép mình phải làm một con người nho nhã.
Có con mẹ nó chứ nho nhã!
Mẹ nó!
Cầm tinh con chó à?
"Chết tiệt!"
Hạ Đàm điên tiết đá mạnh vào tủ quần áo.
"Giờ thì làm sao ăn tối được đây?"
Mặc dù cô không ngại để mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm mình nhưng mẹ cô bà ấy sẽ chôn sống cô mất.
[Được rồi để mình coi coi... Ôi đệch! Cậu đêm qua chỉ ngủ với một tên thôi, không chơi tập thể đấy chứ? Thật là một chàng trai mạnh bạo, cậu tìm ở đâu loại hàng này vậy, share cho tớ một em với!!]
Giọng Trương Khả Du tràn đầy phấn khích từ bên kia điện thoại truyền đến, cô nàng xăm soi nhìn dấu vết trên cổ Hạ Đàm rồi suýt xoa.
"Cậu có đi vào trọng tâm vấn đề được không? Giúp tôi nghĩ cách che hết đống dấu vết này lại đi, tí nữa tôi phải ăn tối với gia tộc. Tôi mà để lộ một chút dấu vết không đứng đắn, mẹ tôi sẽ băm tôi ra tám khúc mất!"
Trương Khả Du cũng biết sự việc có chút nghiêm trọng bèn hắng giọng ra chiều suy nghĩ.
Đến tận lúc Hạ Đàm tuyệt vọng chuẩn bị cúp máy cô mới lên tiếng.
[Có rồi! Kem che khuyết điểm! Em trai tớ từng cho tớ một cây, tớ dùng để che quầng thâm mắt, cực kì hiệu quả đấy nhé!]
Hạ Đàm tìm thấy thứ Trương Khả Du vừa nói trong phòng trang điểm của ba Hạ.
Cô theo hướng dẫn của Trương Khả Du, bôi lên vùng da có dấu hôn rồi tán ra, lập tức dấu hôn biến mất như hoà vào làn da cô.
Hạ Đàm không nén khỏi kinh ngạc rồi che dần hết mấy dấu hôn rải rác trên cổ, sau đó mặc quần áo tử tế rồi mới đi xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top