Chương 2
Nam Kinh chào đón Hạ Đàm bằng một cơn mưa phùn lất phất, không nặng hạt nhưng cũng đủ làm mặt đường trở nên ẩm ướt.
Hạ Đàm kéo hành lý bước ra sảnh sân bay, vừa ngẩng đầu đã thấy hàng vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề đứng dẹp đường, mở lối cho một người đàn ông da trắng đang tiến về phía cô.
"Honey... Cục cưng của ba!"
Người đàn ông đó ôm lấy cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
Hạ Đàm nhìn ba mình - ông Hạ - người vẫn giữ nguyên phong thái của một quý phu sang trọng, nho nhã, tràn đầy hơi thở của một minh tinh màn ảnh bạc.
Cô hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên má ông, cười khẽ.
"Ba vẫn trẻ đẹp và đầy sức hấp dẫn như ngày nào."
Ông hạ được con gái khen, mặt mày rạng rỡ, nhưng ngay sau đó lại chay mày, ôm lấy cô nhìn trước nhìn sau một vòng.
"Gầy đi rồi... Con xem ở bên ngoài ăn uống như nào mà ốm thành như vậy? Mau mau về thôi, lâu thêm chút nữa bà và mẹ con chạy đến đây mất, ba giành giật lắm mới đến được đó!"
Ông Hạ kéo Hạ Đàm ngồi vào xe, vừa nắm tay con gái vừa thao thao bất tuyệt về những chuyện xảy ra trong nhà suốt thời gian cô vắng mặt.
Hạ Đàm mắt hơi ươn ướt nhìn gương mặt xinh đẹp của ba Hạ từ lúc nào đã xuất hiện nếp nhăn trên khoé mắt mà đau lòng.
Thời gian... trôi nhanh thật đấy.
Dinh thự nhà họ Hạ nằm độc lập trên ngọn núi Vân Sơn, tách biệt với khu đô thị ồn ào náo nhiệt. Khi xe chạy đến nơi, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn lung linh chiếu rọi khắp khuôn viên rộng lớn.
Nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, Hạ Đàm hít sâu một hơi. Xa cách bảy năm, vậy mà cô có cảm giác như đã đi qua cả một đời người.
"Mẹ và mọi người trong nhà có khoẻ không?"
Ông Hạ vuốt ve đầu con gái cười rạng rỡ.
"Vẫn chửi con mỗi ngày."
Hạ Đàm bật cười thành tiếng.
Ba con hai người câu được câu không tâm sự với nhau, chẳng mấy chốc xe đã đỗ trước dinh thự nhà họ Hạ.
Hạ Đàm bước xuống xe, lướt qua đám người họ hàng thân thích ở tiền sảnh, mắt nhìn thẳng đi thẳng vào nhà chính.
"Ôi con đừng nóng ruột, khi nãy chẳng phải chính con nhường chồng mình đi còn gì..."
Giọng nói già nua nhưng vẫn hữu lực vang lên, Hạ Đàm đẩy cửa phòng, đập vào mắt là hai thân ảnh quen thuộc trong kí ức.
"Bà... Mẹ... Con về rồi."
Bà ngoại Hạ chống gậy đi lên giành giựt cháu gái, nắm tay Hạ Đàm kéo xuống ghế.
"Tiểu Đàm về rồi... Cháu gái đích tôn của bà!"
Khoé mắt Hạ Đàm nóng lên, phủ lấy tay bà ngoại Hạ, khẽ khàng đáp lại.
"Vâng."
Mẹ Hạ vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt bà đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Kìa mẹ nó, không phải em là người mong ngóng con về nhất sao? Sao bây giờ lại im lặng như khúc gỗ rồi."
Ba Hạ cười hạnh phúc trêu chọc vợ mình, dựa vào vai bà sụt sịt chùi nước mắt.
"Về là tốt rồi."
Bà Hạ ôm lấy bả vai chồng, khoé môi luôn lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây cũng mỉm cười thật khẽ.
Dòng tộc họ Hạ xuất thân từ quý tộc triều thần ở đất nước nữ tôn nam ti này.
Mặc dù bây giờ thế giới đã tân tiến, ban hành rất nhiều pháp luật nam nữ bình đẳng nhưng tư tưởng nữ tôn nam ti vẫn ăn sâu vào gốc rễ của con người nơi đây, nữ nhân tam phu tứ thiếp vẫn là chuyện bình thường.
Tuy nhiên thì đối với đàn ông không còn hà khắc như thời phong kiến nữa, họ được phép ra ngoài, có sự nghiệp riêng, nhưng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào phụ nữ.
Gia tộc họ Hạ có một truyền thống, từ thời tổ tiên đã có quy định, tất cả nữ nhân trong dòng tộc chỉ được lấy duy nhất một người, phu chết cũng không được tái hôn, mãi mãi vĩnh viễn chỉ được có một người. Ai không tuân theo sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.
Với người ngoài, đây có thể là một quy tắc hà khắc, nhưng với gia tộc họ Hạ, đây là cách duy trì sự thuần khiết và danh dự của dòng tộc.
Trong gia tộc, mọi người đều có quyền tự do kết hôn, chỉ riêng tộc trưởng là không được tự ý lựa chọn bạn đời.
Hạ Đàm là con của tộc trưởng, tương lai cũng sẽ trở thành tộc trưởng đời kế tiếp, vì thế đối tượng kết hôn của cô không còn do cô quyết định nữa.
Cô trở về lần này chính là ngầm chấp nhận mối hôn sự của gia tộc, trở thành tộc trưởng đời kế tiếp.
Ngồi trên ban công, Hạ Đàm tựa lưng vào ghế, ngón tay lười biếng lắc lư ly rượu đỏ, ánh mắt lướt nhìn ánh đèn rực rỡ trong khuôn viên dinh thự vào buổi tối.
"Tớ vừa về tới một tiếng trước."
[Cái tên xấu xa này! Cậu về cũng không ừ hử với bọn tớ một tiếng, cậu còn là con người nữa không!!!]
"Ừm."
Hạ Đàm nheo mắt nhìn ra xa xa, vượt qua quãng thời gian từng gương mặt mờ mờ hiện lên trong đầu cô.
[Ừm cái đầu cậu!! Tụi này làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu, chỗ cũ, cậu nhất định phải đến... HẠ ĐÀM!!!]
Hạ Đàm đưa điện thoại ra xa, bảo vệ đôi tai quý giá của mình, cười nhạt.
"Được rồi, tớ biết rồi." Nói xong vội vàng cúp điện thoại.
Yên tĩnh được một chút rồi!
Con nhóc đó vẫn phiền phức như trong kí ức cô, lúc nào cũng ồn ào...
Hạ Đàm uống cạn rượu trong ly, huýt sáo thư thả đi vào phòng tắm.
Mười giờ tối, Nam kinh vẫn náo nhiệt như ban ngày.
Một chiếc Bugati Centodieci màu bạc đỗ trước cửa hộp đêm sang trọng bậc nhất thành phố.
Hạ Đàm mặc một thân đồ trắng nhẹ nhàng, thư thái, hoàn toàn không phù hợp với nơi hỗn tạp cô chuẩn bị tiến vào. Vừa đưa chìa khoá xe cho nhân viên giữ xe, điện thoại trong túi đồng thời rung lên.
Nhìn thấy số ba Hạ gọi đến, Hạ Đàm nhìn cửa hộp đêm xa xa, từ chối nhận điện thoại, tắt nguồn rồi tuỳ ý nhét vào trong túi quần.
"Ôi, tớ nhớ cậu chết mất!"
Một bóng hình quyến rũ lao thẳng vào lòng Hạ Đàm khi cô vừa mở cửa phòng bao.
Cô gái mặc sườn xám cắt xẻ táo bạo, mái tóc dài bới cao đậm chất Trung Hoa, trên kín đáo dưới phong tình-đó là Trương Khả Du, bạn thân từ bé của cô.
"Trương Khả Du cậu đừng nhấn đầu tớ vào cặp ngực khủng của cậu nữa, tớ nghẹt thở mất!"
Hạ Đàm bật cười, đẩy Trương Khả Du đang nhiệt tình ôm mình ra. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, hương rượu nồng nàn hoà lẫn với ánh đèn mờ ảo. Cô quen thuộc đi thẳng đến dãy ghế trung tâm.
"Đàm Đàm, chào mừng cậu về nước!"
Liên tiếp vài người trong vòng tròn có quan hệ khá thân thiết với Hạ Đàm hướng cô chào hỏi, giọng điệu quen thuộc dường như mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, như chưa từng có cuộc xa cách 7 năm.
Bọn họ vẫn là bọn họ, nhưng chính cô có lẽ đã không còn là Hạ Đàm xốc nổi của năm đó nữa rồi.
Cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện nhóm bạn, không chọn vị trí chủ vị như trước đây.
"Thẩm An và Lâm Phong vẫn chưa đến sao?"
Cô đảo mắt nhìn quanh, hỏi bằng giọng điệu tùy ý.
Từ nhỏ đến lớn, trong nhóm bọn họ chỉ có một chàng trai duy nhất là Lâm Phong - thiếu gia nhà họ Lâm. Trước kia, cậu ta từng theo đuổi cô điên cuông, thậm chí còn tuyên bố: "Nếu không phải Hạ Đàm, tớ sẽ không gã cho ai khác!"
Hạ Đàm lúc đó đau đầu vô cùng vì lời thề non hẹn biển này.
Vậy mà ba năm trước, Thẩm An và Lâm Phong lại bất ngờ thông báo họ đang hẹn hò, còn định tổ chức đám cưới trong năm nay.
Chuyện này khiến cô cùng đám bạn ngạc nhiên không ít, nhưng cô cũng thật lòng chúc phúc cho họ.
Trương Khả Du thấy Hạ Đàm hỏi liền hào hứng lên tiếng.
"Cái này thì tớ biết nè! Thẩm An có gọi tớ nói bọn họ đang du lịch bên Pháp, vừa nghe tin cậu về nước bọn họ đã đặt vé về gấp, chắc là mấy bữa nữa sẽ về tới."
Nhắc đến đây, ánh mắt cô ấy sáng lên đầy tò mò nhìn Hạ Đàm.
"Nhưng mà này, sao cậu lại đột nhiên về nước thế? Trước giờ cậu nhất quyết không chịu về mà?"
Không khí thoáng chốc lắng xuống, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức ốc càng thêm rõ ràng.
Bọn họ đều biết Hạ Đàm không chấp nhận cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt nên mãi không chịu đặt chân về nước.
Nhưng mà cô đột nhiên về nước thế này, chẳng lẽ...
"Cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi à?"
Trương Khả Du chỉ mới vừa nghĩ trong đầu thì Tô Vân Hy đã ngay lập tức thốt ra thay cô. Trương Khả Du cho cô nàng một ánh mắt tán thưởng.
Hạ Đàm lặng thinh vài giây, rồi nhàn nhạt nhếch môi.
"Ừ... Không còn cách nào khác. Trốn tránh mãi cũng không phải tác phong của mình. Cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi."
Dứt lời, cô đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi, để mặc làn khói len sâu vào hai lá phổi.
"Chuyện này... không giống tính cách của cậu chút nào."
Hạ Đàm thả lỏng cơ thể, kéo khoé môi thành một nụ cười, hài hước hỏi lại.
"Tính cách của tớ như nào?"
Tô Vân Hy cau mày, đặt ly rượu trong tay xuống bàn, rồi đi vòng ra sau lưng Hạ Đàm, hai tay chống lên vai cô, hỏi một câu mà sâu thẳm trong lòng Hạ Đàm cũng đang gào thét.
"Cậu cam lòng sao? Không hối hận chứ?"
Hạ Đàm cứng người lại, siết chặt điếu thuốc trong tay.
Ánh mắt Trương Khả Du cũng trầm đi. Bọn họ hiểu con người của Hạ Đàm, hiểu cô chưa bao giờ là con người dễ dàng thoả hiệp với thứ mà người khác sắp đặt.
Nhưng lần này, cô lại chịu khuất phục. Rốt cuộc là vì cái gì?
Trương Khả Du không muốn không khí trầm xuống quá lâu, cười lớn vỗ vai Hạ Đàm khéo léo đổi chủ đề.
"Đối tượng liên hôn của cậu cũng không tệ đâu. Tớ từng có cơ hội gặp mặt một lần rồi, rất quy củ, có nề nếp gia giáo lắm, cậu cưới hắn về đảm bảo nhà êm giường ấm."
Hạ Đàm hơi nhướng mày, vẻ mặt cũng có chút buông lỏng.
Tô Vân Hy nhếch môi cười khẩy với cô bạn mình, giọng điệu ngả ngớn châm chọc.
"Sao cậu biết Đàm Đàm thích loại đó? Đúng là motip ngoan ngoãn dễ bảo nhưng chán chết đi được. Như tớ này, tớ chỉ thích mấy em nóng bỏng như Kỳ Kỳ thôi! Đàn ông quy củ nề nếp làm gì có sức hấp dẫn? Đúng không Đàm Đàm?"
Tô Vân Hy nói xong còn nháy mắt với Hạ Đàm ngầm tìm đồng minh thế nhưng Hạ Đàm vô tình tạt cho cô nàng một xô nước lạnh.
"Ừ, tôi thấy cũng không tệ."
Tô Vân Hy: "..."
Trương Khả Du: "Hahaha..."
Gia tộc cô sắp liên hôn cũng thuộc gia tộc hoàng gia cổ xưa, chỉ có điều gia tộc này rất khép kín, ít giao du với các gia tộc trong giới nên rất ít gia tộc hiện tại còn biết đến, Hạ Đàm chỉ nghe nói mấy đời trước giao tình hai nhà không tệ liền lòi ra một cái hôn ước, đến đời cô phải trả, còn lại thì hoàn toàn không biết gì nữa.
Thái độ của Hạ Đàm với chuyện hôn sự cả đời mình cũng hời hợt không kém, đến cả gặp mặt đối phương cũng chưa từng liền nhảy đến kết hôn.
Mặc dù Hạ Đàm chưa từng gặp vị hôn phu của mình, nhưng cô cũng không quá bận tâm. Người do gia tộc cô lựa chọn nhất định sẽ có thân phận đủ cao quý,mấy thứ gia giáo hay lễ nghi đều phải có. Chỉ cần như vậy, cuộc hôn nhân này ít nhất cũng sẽ duy trì được vẻ ngoài hoàn hảo. Vốn dĩ cũng chỉ là hôn nhân thương mại, cứ thế chấp nhận cuộc hôn nhân này là điều tốt cho cả hai bên.
Tô Vân Hy tức tối nốc cạnly rượu, rồi bất ngờ kéo chàng trai nóng bỏng bên cạnh lại, cúi đầu trao một nụ hôn sâu kiểu Pháp đầy khiêu khích.
Cả căn phòng bùng nổ tiếng huýt sáo, hò hét, bầu không khí càng về khuya càng sôi động.
Giữa sự huyên náo ấy, Hạ Đàm chỉ lặng lẽ hút thuốc, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi rất xa...
Chợt, bên cạnh Hạ Đàm lún xuống.
Cô hạ điếu thuốc xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng quét qua người vừa ngồi xuống cạnh mình.
Là một người đàn ông da trắng.
Hắn có làn da trắng sáng nổi bật, mái tóc đen tuyền, phần tóc mái hơi dài rủ xuống, che khuất tầm mắt, lộn xộn nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút kì lạ. Ngũ quan tinh tế, mang vẻ đẹp mềm yếu tinh xảo của phương đông.
Hạ Đàm không che giấu sự đánh giá của mình, đôi mắt đảo qua từng đường nét trên gương mặt hắn.
Thấy Hạ Đàm không chút che giấu đánh giá mình, người đàn ông cũng không e ngại đánh giá lại cô.
Cô có gương mặt trái xoan tinh xảo, mang chút hơi hướng phương đông nhưng không đậm, chiếc cằm hơi nhếch lên cùng đôi mắt giờ đây như đang chăm chú nhìn hắn.
Cô có một đôi mắt rất tình, đó là điều mà hắn nhận ra ngay từ khi cô bước vào phòng.
Mỗi cái nhếch môi, mỗi cái nhăn mày của cô đều gợi lên một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Cô ngồi đó, nổi bật giữa đám đông, giữa muôn vàng ồn ào náo nhiệt, giữa men say và những con người phóng túng, cô yên tĩnh tận hưởng tất thảy nhưng không vì thế mà trở nên mờ nhạt, ngược lại cô thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả hắn.
Bị người khác không che giấu quan sát là một chuyện khá mới mẻ với Hạ Đàm. Cảm giác bị nhìn chằm chằm quá lâu khiến Hạ Đàm buồn cười.
Cô nhướng mày, cố ý trêu chọc.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Hắn không chớp mắt, giọng âm mũi trầm thấp, chậm rãi đáp lời cô.
"Sự xinh đẹp, có tính không?"
Hạ Đàm thoáng sững sờ, rồi như nghe được một chuyện hài nhất từ trước đến giờ, bật cười thành tiếng.
Nụ cười của cô như rượu mạnh, có chút cay nồng, có chút mê hoặc.
Cười đến mức khoé mắt ươn ướt, cô mới thản nhiên đáp lại.
"Cảm ơn. Nhưng anh có biết đàn ông không nên tùy tiện khen phụ nữ xinh đẹp không?"
Trong đất nước mà họ đang sống đây, đàn ông khen phụ nữ xinh đẹp tức có nghĩa đang ám chỉ muốn ngủ cùng người đó. Người đàn ông trước mắt này không biết vô tình hay cố ý lại khen cô một câu như vậy.
Hạ Đàm dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mang theo ý cười không rõ cảm xúc.
"Muốn ngủ với tôi sao?"
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, dường như đang nghiền ngẫm câu hỏi của cô. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nhếch môi:
"Nếu tôi nói có thì sao?"
Lần này Hạ Đàm thật sự bật cười.
Hắn không phải kiểu người sẽ đỏ mặt luống cuống, cũng không phải kiểu sẽ vội vàng phủ nhận, mà lại thẳng thắn đến mức thú vị.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay thon dài vô thức miết nhẹ lên trên thành ly, rồi bất chợt cúi người lại gần.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.
Hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá cùng nước hoa trên người cô, hương gỗ đàn hương trộn lẫn chút hổ phách, quyến rũ nhưng không nồng đậm, như thể từng tầng từng lớp quấn lấy người khác.
Màu rượu đỏ trong mắt hắn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Hạ Đàm chống cằm nhìn hắn, giọng điệu lười biếng mang theo một tia khiêu khích.
"Vậy thì tôi phải cân nhắc xem có nên cho anh cơ hội đó không."
Hắn không né tránh, chỉ lặng lẽ quan sát cô, khoé môi giương lên nụ cười giảo hoạt, học theo giọng điệu khiêu khích của cô.
"Cô sẽ từ chối tôi sao?"
Hạ Đàm bật cười.
Thú vị thật!
Nét giảo hoạt trên người hắn là sự quyến rũ chí mạng với những kẻ thích chinh phục như Hạ Đàm.
Cô hơi ngả người ra sau, bắt chéo chân, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.
"Anh có vẻ chắc chắn nhỉ?"
Người đàn ông nâng ly rượu, ánh mắt rơi vào chất lỏng sóng sánh bên trong ly, giọng điệu tự tin tuyệt đối.
"Đương nhiên."
Hạ Đàm dùng hành động thay cho lời nói, cô cong khoé môi, cùng hắn chạm ly.
"Keng" một tiếng vang lên giòn tan.
Tiếng ly va chạm như một sự ngầm chấp nhận nào đó.
Giữa những ánh đèn mờ ảo, giữa không gian tràn ngập mùi cồn và khói thuốc, trò chơi giữa hai người mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top