Chap 47

"Tiểu công chúa thật giống như sư tử bảo vệ chủ quyền nha!" Lâm Trí Tú ngồi trên ghế sa lon, kéo Kim Trân Ni vào lòng mình, để cô ấy ngồi trên đùi của mình.

"Ai là sư tử?" Kim Trân Ni đề cao âm lượng, nói còn không biết xấu hổ, nếu không phải ai đó khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mình cần ghê tởm như vậy sao? Nhớ tới giọng nói của mình vừa rồi, Kim Trân Ni cảm thấy lông dựng đứng, có điều cũng phi thường dịu ngoan ôm cổ Lâm Trí Tú.

"Bất quá tôi thích." Lâm Trí Tú vịn eo Kim Trân Ni, ngón tay ở trên lưng Kim Trân Ni bắt đầu di động, đầu lưỡi bắt đầu liếm cái cổ mịn màng của Kim Trân Ni, tay khác lại thăm dò vào giữa hai chân Kim Trân Ni, cách một lớp quần, bắt đầu chơi đùa.

Kim Trân Ni bị kích thích, không khỏi gia tăng lực đạo đem Lâm Trí Tú ôm chặt hơn.

"Tiểu công chúa lần nào cũng ôm chặt như vậy, cảm thấy một ngày nào đó sẽ bị Tiểu công chúa xiết chết..." Lâm Trí Tú nói giỡn, nhưng thật ra vẫn vui vẻ hưởng thụ mỹ nhân.

Kim Trân Ni đỏ mặt, Lâm Trí Tú thật là quỷ quyệt, "Xiết chết, tránh cho chị đi gieo tai hoạ!"

"Tiểu công chúa đành lòng?" Lâm Trí Tú hỏi, ngón tay chui vào y phục Kim Trân Ni, bắt đầu xoa lấy nơi đầy đặn của Kim Trân Ni.

"A..." Kim Trân Ni theo bản năng ưỡng lên, ngực lộ ra vẻ càng thêm đứng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ, mê người làm cho người ta muốn một hơi nuốt vào, trên đời tại sao có thể có báu vật như vậy đây?

"Tiểu công chúa thân thể vẫn là nhạy cảm..." Lâm Trí Tú hôn lên môi Kim Trân Ni, ngón tay ở trên người Kim Trân Ni bắt đầu gây ra một đợt lại thêm một đợt sóng...

Hai người thân thể quấn quít không nỡ tách ra, thật hận không thể đem đối phương hòa nhập vào trong mình, mặc dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng là da thịt dán da thịt không ngờ có cảm giác như thế, như như hai con rắn quấn nhau cùng một chỗ, Lâm Trí Tú cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra là giao hoan làm cho người ta mê muội. Tiểu công chúa trẻ tuổi, quả thực là tinh lực dư thừa, vô độ, một chút cũng không biết tiết chế, cơ hồ muốn đem tất cả tinh lực của mình làm cho cạn sạch. Trẻ tuổi thật tốt, ngón tay Lâm Trí Tú ở trên da thịt mềm mại của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng chơi đùa, cảm giác vô cùng tốt, Lâm Trí Tú đột nhiên cảm thấy ngực phụ nữ thật sự là báu vật, giống như làm cho mình trúng tà, không thể kiềm chế phóng túng đi theo, muốn nhìn Tiểu công chúa nằm ở trong lòng mình, một lần lại một lần nở rộ cực hạn, giống như nghiện.

Cực phẩm như vậy, làm sao trước kia không hứng thú đây? Lâm Trí Tú có chút hối hận, nghĩ đến Kim Trân Ni cũng từng ở dưới thân người khác nở rộ, trong lòng cũng có chút ghen, lúc trước mình nên chiếm trước, tại sao hết lần này tới lần khác hời hợt.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Tay Kim Trân Ni xoa khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Trí Tú, lúc Lâm Trí Tú không động tình, hoặc là ngủ, cảm thấy có khoảng cách, một chút cũng không thích có khoảng cách với Lâm Trí Tú, cho nên tốt nhất là để cho Lâm Trí Tú động tình.

Lâm Trí Tú không trả lời, chẳng qua là đổi đề tài.

"Thật đói nha." Lâm Trí Tú đột nhiên nói nhỏ, buổi sáng ăn bánh bao hấp căn bản không đủ no đến trưa, cô cảm giác mình rất đói bụng.

Còn chưa ăn no sao? Kim Trân Ni kinh ngạc nhìn Lâm Trí Tú.

"Tôi rất đói bụng." Lâm Trí Tú nhìn vẻ mặt Kim Trân Ni, cũng biết Kim Trân Ni hiểu sai.

"Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn." Hôm nay quả thật không có gì ăn với cơm, bất quá Kim Trân Ni một chút cũng không cảm thấy đói, cô cảm thấy ăn Lâm Trí Tú chán chê, tinh thần ăn chán chê, đến nỗi thân thể cũng không thấy đói.

"Không cần, mệt mỏi quá, em mua về đây đi." Lâm Trí Tú một chút cũng không muốn nhúc nhích, toàn thân không có sức lực, mềm nhũn nằm úp sấp.

"Chị thể lực quá kém, sau này đi tập thể dục với tôi." Kim Trân Ni cau mày, thể lực Lâm Trí Tú thật sự rất kém cỏi.

"Không đi, ghét cảm giác chảy mồ hôi." Trước kia Lâm Trí Tú không phải là chưa từng đi phòng tập thể dục, bất quá không có kiên nhẫn đi tiếp.

"Ngày ngày trôi qua giống y như heo, làm sao lại không mập đây?" Kim Trân Ni rất cẩn thận với khuôn mặt và thân thể mình, tất cả đều đòi hỏi nghiêm khắc, ăn uống vô cùng cân đối, đặc biệt còn có chuyên gia dinh dưỡng, mỗi tuần đều đến phòng tập thể thao ba lần, đừng tưởng có vóc người hoàn hảo không cần tiền. Ở cùng Lâm Trí Tú một thời gian ngắn, phát hiện Lâm Trí Tú sinh sống không quy luật, khi không vẽ tranh thì đi ngủ rất sớm, còn vẽ tranh thì đến nửa đêm mới ngủ, hơn nữa có đôi khi đột nhiên nửa đêm đi vào phòng vẽ tranh, rạng sáng mới ra ngoài, sau đó trốn vào trong chăn ngủ bù, có khi cả ngày đều không ra khỏi cửa, trốn trong phòng vẽ tranh, hầu như không vận động gì, sống như vậy, dáng người cũng không biến dạng, Kim Trân Ni cảm thấy trời cao thật sự quá ưu ái Lâm Trí Tú. Bất quá Kim Trân Ni cảm thấy cần thiết để cho Lâm Trí Tú rèn luyện nhiều hơn, mặc dù bề ngoài không thể bắt bẻ, nhưng thể lực lại kém muốn chết.

"Tiểu công chúa ghen tỵ với tôi trời sinh không thể mập sao? Cũng đúng, không giống người khác phải chạy đến phòng tập thể thao, bất quá tôi là ngoại lệ." Lâm Trí Tú kích động Kim Trân Ni, Lâm Trí Tú chính là làm cho người ta đỏ mặt tía tai, trời sinh khung xương là tốt rồi, chân thon dài chính là tỷ lệ hoàng kim, ăn thế nào cũng không mập, cao gầy mà tinh tế, quá tốt.

"Chị có thể chống đỡ mấy năm, tôi cũng không tin đến lúc đó chị còn lười biếng như vậy!" Kim Trân Ni hừ lạnh, là phụ nữ, đa số luôn thích so sánh, đặc biệt là giữa hai người dáng vóc tương đương, vẻ ngoài xinh đẹp, một chút cũng không nhượng bộ.

"Miệng quạ đen, đừng nguyền rủa tôi." Lâm Trí Tú vừa nghĩ tới sau này mình có thể sẽ mập lên, trong lòng có chút sợ, vội vàng rời giường, rèn luyện thì rèn luyện, ai sợ ai đây? Hừ, mình sẽ không so với Tiểu công chúa xuống cấp hơn, cùng Tiểu công chúa đứng chung một chỗ, không thể thua.

Kim Trân Ni thấy Trí Tú như vậy, khóe miệng giương lên, tính tự yêu mình của Lâm Trí Tú một chút cũng không thay đổi.

Thật ra giờ phút này Lâm Trí Tú nghĩ, chẳng lẽ Tiểu công chúa sợ mình thể lực quá kém, bồi cô ấy không no? Lâm Trí Tú càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.

Sau đó, Kim Trân Ni lái xe, trước kia hai người thường xuyên đi nhà hàng ăn cơm, thế nhưng ở bãi đậu xe gặp được Hà Nhan, kỳ thật gặp cũng không kỳ quái, dù sao nhà hàng này rất nhiều kẻ có tiền thích tới.

Hà Nhan thấy Kim Trân Ni cùng Lâm Trí Tú nắm tay thân mật, vẻ mặt rạng rỡ cùng thẹn thùng của Kim Trân Ni cô chưa từng thấy qua, chính là vẻ mặt của phụ nữ đang yêu, Hà Nhan nhìn trong lòng chua xót, nghĩ đến Thượng Quan Mật chết tiệt kia, tâm tình Hà Nhan liền hỏng bét, cô một chút cũng không muốn thấy Thượng Quan Mật, nữ ác ma, ngồi ăn cơm mà thôi, cũng muốn mình phải ngồi cùng, rất đáng hận!

"NiNi, tới dùng cơm sao? Đúng lúc tôi cũng vậy, chúng ta cùng nhau ăn đi." Hà Nhan cảm giác kể từ khi cùng Thượng Quan Mật dây dưa không rõ, chưa từng gặp NiNi, nghĩ có thể nhìn thấy cô ấy vài lần là tốt rồi, tính cách con dâu điển hình, thực có tiềm chất chịu ngược.

Kim Trân Ni muốn cự tuyệt, thật vất vả cô mới cùng Lâm Trí Tú ăn cơm, thoạt nhìn nghĩ là hẹn hò, không muốn bị phá hỏng, vừa muốn mở miệng từ chối, Lâm Trí Tú lên tiếng.

"Tốt, vậy thì cùng nhau ăn đi." Lâm Trí Tú nói.

Kim Trân Ni có chút khó hiểu nhìn Lâm Trí Tú, vẻ mặt Lâm Trí Tú rất nhạt, nhìn không ra tâm tình, Trân Ni thật không biết Lâm Trí Tú là đang suy nghĩ cái gì.

Hà Nhan có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Trí Tú, cô cũng chưa từng nhìn Lâm Trí Tú quá gần, chẳng qua là từ xa nhìn lén nhiều lần, Lâm Trí Tú cho mình cảm giác mèo khen mèo dài đuôi tự cho mình thanh cao, đẹp thì đẹp, chẳng qua chỉ giống như củ sen rỗng ruột, không có tâm, nếu không trước kia NiNi đối với cô ta rất tốt, sao cô ta lại không chút động lòng. Bản thân NiNi chính là tiểu bá vương, đối với cô gái này, lại dĩ nhiên dễ dàng tha thứ. Hà Nhan không hiểu, loại người này, rốt cuộc có gì tốt? Khoảng cách gần mới phát hiện, trên người Lâm Trí Tú có loại cảm giác làm cho người ta khuất phục, rõ ràng giọng nói rất bình thản, nhưng mình nghe tới, giống như được ban ơn, Hà Nhan khẳng định mình không lọt được vào mắt Lâm Trí Tú, có chút tự ti. Thật ra thì cô cũng không cần tự ti, bởi vì rất nhiều người cũng không lọt được vào mắt Lâm Trí Tú, cho nên một chút đều không kỳ quái. Tầm mắt Lâm Trí Tú, luôn là lựa chọn tiếp thu một ít sự vật, cho nên rất nhiều người hoặc sự việc đều bị loại bỏ.

Thật ra thì Lâm Trí Tú toan tính giữ Hà Nhan lại ý đồ rất đơn giản, cô tự nhiên cảm thấy Hà Nhan không có lực uy hiếp, chẳng qua có chút ngạc nhiên, người chiếm lần đầu tiên của Tiểu công chúa rốt cuộc lại là hạng người này.

Chẳng qua rất nhanh, Lâm Trí Tú rút ra kết luận, thuần túy chính là mèo mù gặp chuột chết, bởi vì người phụ nữ Hà Nhan kia ở trước mặt mình bộ dạng khúm núm, một chút lực sát thương cũng không có, Tiểu công chúa gặp phải người như vậy, đại khái chính là mèo mù gặp chuột chết, chẳng qua cô gái này may mắn.

Trong lúc ăn cơm, không khí có chút quỷ dị, Lâm Trí Tú không nói lời nào, Kim Trân Ni cũng không nói chuyện, Hà Nhan thì càng không dám nói lời nào, đạt đến cảnh giới im lặng tối cao.

Nhưng loại cảnh giới này rất nhanh bị phá vỡ, Hà Nhan theo thói quen bóc vỏ tôm cho Kim Trân Ni, hơn nữa Kim Trân Ni cũng theo lý thường tiếp nhận, dù sao thói quen này cũng đã lâu, nhất thời còn chưa kịp sửa đổi, hơn nữa ở nhà, cũng có người thay mình bóc, cho nên Kim Trân Ni không cảm thấy có gì không đúng.

"Em không có tay sao? Tự bóc không được sao?" Lâm Trí Tú đột nhiên lên tiếng, làm tay Hà Nhan đang bóc vỏ tôm cũng ngừng lại.

Kim Trân Ni nhìn về phía Lâm Trí Tú, Lâm Trí Tú sắc mặt rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, nhưng Kim Trân Ni biết, Lâm Trí Tú mất hứng, Kim Trân Ni vui vẻ mỉm cười, cảm thấy Lâm Trí Tú là đang ghen, ừ, chính là ghen tị.

Bất quá Kim Trân Ni nhưng là nhớ được lần nào đó nhìn thấy Lâm Trí Tú, cô ấy cũng để cho Đông Phương Thái Anh bóc vỏ tôm cho mình, về Lâm Trí Tú, trí nhớ Kim Trân Ni luôn cực kì tốt. Có điều, rõ ràng Lâm Trí Tú chính là sai người phóng hỏa còn không cho dân chúng đốt đèn, vua bá đạo, tuy rằng như thế, Kim Trân Ni tâm tình vẫn là vui vẻ.

"Tôi không bóc a, chị dám nói chị sẽ bóc cho tôi?" Kim Trân Ni đương nhiên nói, nghĩ Lâm Trí Tú đầu hàng, cô đoán Lâm Trí Tú cũng sẽ không bóc, Lâm Trí Tú cũng là một người bị làm hư.

Lâm Trí Tú không thể phản bác, cô quả thật sẽ không bóc, bất quá nhìn mặt Kim Trân Ni vui vẻ tiếp tục ăn tôm do Hà Nhan bóc, sắc mặt khẽ biến, cô khó chịu, cơm này không ăn.

"Không ăn, đi về." Lâm Trí Tú nói, đứng dậy muốn đi, siêu cấp ghen Lâm Trí Tú không biết phân biệt tốt xấu.

Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú đi, cũng lập tức đứng dậy, đuổi theo Lâm Trí Tú, ngay cả cùng Hà Nhan nói lời từ biệt cũng không có, Lâm Trí Tú tính tình thật là xấu muốn chết!

"Lâm Trí Tú, tính cách chị thật tệ!" Kim Trân Ni cảm giác tính cách mình không tốt, gặp phải Lâm Trí Tú, cô mới phát hiện, thật ra thì tính mình còn quá tốt.

Dù sao Lâm Trí Tú biết rõ tính cách này của mình sẽ không dễ hòa nhập, bất quá thấy Kim Trân Ni lập tức đuổi theo, Lâm Trí Tú tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

"Ghét nhất loại phụ nữ nhu mì!" Lâm Trí Tú không thích loại phụ nữ như Hà Nhan.

"Chị ghen sao?" Kim Trân Ni cười hỏi.

"Không có." Lâm Trí Tú phủ nhận.

"Ừ, thật ra thì tôi cũng không thích phụ nữ như vậy." Kim Trân Ni thuận theo chủ đề nói.

"Vậy em còn cùng cô ấy dây dưa lâu như vậy?" Ba năm, thời gian cũng không ngắn.

"Chị không phải nói không ghen sao?" Kim Trân Ni cười híp mắt, rõ ràng chính là ghen nha, còn cãi cứng.

Lâm Trí Tú bĩu môi, được rồi, coi như là có một chút ghen.

"Lâm Trí Tú, lần đầu tiên của tôi không phải cho chị, chị để ý sao?" Kim Trân Ni thuận miệng hỏi.

"Tôi sợ máu, cho nên xử nữ và vân vân, rất phiền toái." Lâm Trí Tú cũng không biết tại sao mình sợ máu như vậy, cho nên nếu thật sự là xử nữ, cô cũng không biết mình có dám phá hay không, cảm giác dính máu rất đáng sợ.

"Tôi cũng biết, chị không để tâm." Kim Trân Ni nghe Lâm Trí Tú nói như vậy, có cảm giác không được coi trọng, chỉ có mình giống như đứa ngốc để ý, người ta một chút cũng không quan tâm.

"Tiểu công chúa chuyện đã qua, cũng không có cách nào thay đổi, cần gì phải chấp nhất, sao không cho qua đi? Như tôi nếu không bị em cho rơi xuống, tôi đến bây giờ vẫn còn là Lâm Trí Tú tự cao tự đại cái gì cũng không để vào mắt, chuyện đã qua không hẳn đều là sai, học được kinh nghiệm, không có gì không thể."

"Tôi hiểu, chị chính là để ý lúc tôi đạp chị xuống, còn không phải lỗi của chị, nếu chị không cùng Lý Hân dây dưa không rõ, tôi có thể làm như vậy sao?" Kim Trân Ni tức giận nói, đừng nói Lâm Trí Tú để ý, chính mình còn để ý đây!

"Tôi cùng Lý Hân chưa từng có cái gì, tôi nếu cùng Lý Hân có gì, có thể nghèo túng như vậy sao?" Lâm Trí Tú hỏi ngược lại.

"Chị cùng cô ấy thật không có gì?" Kim Trân Ni không chắc hỏi, Trí Tú cùng Lý Hân hôn nhau, quả thực cắm rễ trong đầu mình.

"Em tin hay không cũng được." Lâm Trí Tú ghét nhất giải thích, có là có, không là không.

"Được rồi, tạm tin chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top