Chap 28

Lâm Trí Tú tỉnh lại, thấy mình cùng Kim Trân Ni ôm thành một khối, cơn khó chịu hôm qua đã không còn, bất quá nhìn khuôn mặt say ngủ của Kim Trân Ni, tâm tình có chút tốt, kỳ thực tiểu công chúa lúc không giương nanh múa vuốt thực sự rất đáng yêu.

Lâm Trí Tú rời giường, sau khi sửa soạn xong thì cảm thấy đói bụng, trong tủ lạnh chỉ còn sữa và bánh mì rất lạnh, mấy ngày nay vẫn là nên tránh ăn những thứ lạnh, Lâm Trí Tú quyết định đi xuống hàng quán bên dưới kiếm gì đó để ăn.

"Lâm tiểu thư, cô ăn gì a?" bà chủ quán hỏi, thực ra Lâm Trí Tú cũng không thường xuyên ăn sáng ở đây, chỉ là có dùng tại quán một hai lần, nhưng đã để lại cho vợ chồng chủ quán ấn tượng khá sâu sắc, dù sao dung mạo Lâm Trí Tú xác thực rất chói mắt.

"Một ly sữa đậu nành, một cái bánh rán với một cái bánh bao để riêng giúp cháu." Lâm Trí Tú kêu không ít đồ ăn, bữa sáng ở quán này cũng không tệ.

"Con gái bây giờ đều là không dám ăn nhiều, chịu ăn như Lâm tiểu thư đây thật là hiếm, dáng người còn đẹp như vậy, con gái nhà tôi nếu được phân nửa Lâm tiểu thư, tôi hẳn là rất vui a." Bà chủ cảm thán nói, nói thật thì, bà vẫn luôn cảm thấy Lâm tiểu thư nhất định là phú tức quý, không giống như những người bà từng gặp qua trong quán, hơn nữa vừa xuất hiện, tựa hồ như người trong quán đều thay đổi thái độ, thế nhưng khó hiểu chính là những người đó cũng không dám đến bắt chuyện, chỉ dám len lén nhìn trộm, có lẽ vì đứa trẻ này thoạt nhìn có chút lãnh, có chút kiêu ngạo.

Lâm Trí Tú không biết phải nên nói thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười, cái nụ cười này khiến cho bà chủ vô cùng kinh diễm, Lâm tiểu thư khi cười quả là rất đẹp mắt.

"Mà nha, khu chúng ta mỹ nữ khá nhiều a, có Lâm tiểu thư và Phác tiểu thư, hôm qua lại thấy được một người so với Lâm tiểu thư còn muốn xinh đẹp hơn, bước ra từ chiếc xe thể thao màu đỏ..." bà chủ bắt đầu nói nhiều hơn, tràn đầy hứng thú, dù Lâm Trí Tú từ đầu đến giờ vẫn không đáp trả, nhưng bà vẫn nói không ngớt chuyện.

Lâm Trí Tú ý thức được người mà bà chủ nói đến là Kim Trân Ni, cũng đúng, ở một khu phố bình dân, Kim Trân Ni lại lái một chiếc xe Ferrari màu đỏ quả thực rất phong cách, chẳng qua, Lâm Trí Tú có chút không phục: "Cô ấy đẹp hơn cháu sao?" Lâm Trí Tú vẫn luôn cho rằng Kim Trân Ni với mình đọ sắc vốn là không thể phân cao thấp.

Cô chủ quán hơi kinh ngạc, phi thường hưng phấn, "Lâm tiểu thư cùng cô ấy thật là đặc biệt, các cô so với minh tinh trên tivi còn đẹp hơn..."

Lâm Trí Tú cảm thấy tự mình tiếp lời thật là một quyết định sai lầm, cô chủ quán ngày càng nói nhiều hơn...

"Cháu ăn xong rồi, bao nhiều tiền a?" Lâm Trí Tú cầm ví dự định trả tiền.

"Tổng cộng 5 đồng."

Lâm Trí Tú đưa ra tờ 10 đồng, bà chủ đang định thối tiền thì Lâm Trí Tú đột nhiên nói: "Khoan đã, lấy cho cháu một ly sữa đậu nành, 2 cái bánh bao mang về."

Tiểu công chúa hẳn là rất thích ăn thịt a, Lâm Trí Tú chắc chắn là như vậy.

Kim Trân Ni mở mắt, mò mẫm hai bên thì thấy trống không, Kim Trân Ni kêu Lâm Trí Tú thì không thấy trả lời, biết Lâm Trí Tú lại biến mất, Kim Trân Ni cực kỳ ghét cái cảm giác này, lần sau nhất định phải dậy sớm hơn Lâm Trí Tú, Kim Trân Ni âm thầm hạ quyết tâm, bất quá Lâm Trí Tú cũng thức dậy sớm quá a! Kim Trân Ni nhìn đồng hồ, mới 7h đúng, rời giường chuẩn bị một chút, vừa kịp lúc đi làm, Kim Trân Ni đối với chỗ ở của Lâm Trí Tú điểm hài lòng duy nhất chính là cách công ty không quá xa.

Lâm Trí Tú khi vào cửa, thì Kim Trân Ni đang trang điểm, Lâm Trí Tú đem bữa sáng đặt ở trên bàn phòng khách: "Bữa sáng trên bàn, tôi đi vào phòng vẽ tranh, cô khi đi thì đóng cửa lại cho tôi." Sau đó bước vào phòng vẽ tranh.

Kim Trân Ni từ phòng tắm đi ra, thấy trên bàn một ly sữa đậu nành, còn có 2 cái bánh bao, Lâm Trí Tú đi ra ngoài mua bữa sáng sao? Cô ấy vậy mà lại đi mua bữa sáng cho mình sao, Lâm Trí Tú luôn luôn đối xử khắc nghiệt với Trân Ni, mỗi ngày đều là nghĩ cách đuổi Trân Ni đi, sở dĩ vì thế mà Trân Ni cho tới bây giờ vẫn là để thư ký chuẩn bị bữa sáng cho mình, cũng không mong chờ vào Lâm Trí Tú sẽ mang bữa sáng đến cho cô. Thư ký chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú đầy đủ dinh dưỡng, tốt hơn cái bữa sáng keo kiệt trước mắt không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Kim Trân Ni vẫn y như trước không che đậy được ý cười trong mắt.

Kim Trân Ni cầm lấy ly sữa đậu nành còn đang nóng hổi cùng ống hút, chỉ là nhìn bánh bao, biểu tình có chút thất vọng, sữa đậu nành cô còn có thể tiếp nhận, thế nhưng vì sao lại là bánh bao, Trân Ni đối với bánh bao rất không thích a.

"Lâm Trí Tú, vì sao đều là bánh bao?" Kim Trân Ni đi tới phòng tranh hỏi.

"Cô không thích ăn thịt sao? Cô không ăn thịt, sao lại có thể đầy đặn như thế chứ?" Lâm Trí Tú nói, cô cho rằng nơi đó lớn như vậy, dinh dưỡng nhất định phải là dồi dào mới đúng, thịt cá hẳn là không thể thiếu mới phải, bất quá thắt lưng lại nhỏ như vậy, có lẽ chống đỡ cái kia rất khó khăn a, cho nên ăn nhiều thịt một chút vẫn là không sai, Lâm Trí Tú chắc mẩm như thế.

Kim Trân Ni đỏ mặt lên, cô biết Lâm Trí Tú là ám chỉ cái gì, ai quy định chỗ đó to lớn thì nhất định phải ăn thịt chứ, uống sữa tươi không được sao?

"Lần sau đừng mua bánh bao thịt." Kim Trân Ni nói xong, cầm lấy túi xách, mở cửa đi ra.

Đây là lần nói chuyện hòa hảo đầu tiên trong lịch sử đối thoại từ trước tới nay giữa Kim Trân Ni và Lâm Trí Tú, có chút cảm giác đình chiến, Kim Trân Ni mang giày cao gót 1 tấc đi ra ngoài, bước chân phi thường nhẹ nhàng.

"Đại tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt a, cư nhiên đối với tôi chủ động cười, cười đến mức yêu mị a..." thư ký Ngưu nói với thư ký Vương.

"Tôi cũng cảm giác được, vừa nãy văn kiện kia xảy ra một vấn đề nhỏ, vậy mà không hướng tôi phát hỏa a..." thư ký Trương cũng nhanh chóng gật đầu nói chen vào, chỉ là đi theo tiểu thư đã lâu, lần đầu tiên số mệnh lại tốt như vậy.

"Còn không đi làm mà ở đây tán dóc!" Tổng thư ký kiêm trợ lý Vương đối với 2 người đang kề tai nói nhỏ kia giáo huấn, bất quá công chúa hôm nay tâm tình tựa hồ như thực sự tốt, cô cũng nhìn ra.

"Cô chủ, đây là thiệp mời của tập đoàn Thịnh Nguyên a." Vương thư ký đem thiệp mời đưa đến.

Lý Hân gửi thiệp mời làm gì? Tập đoàn Thiên Kim và tập đoàn Thịnh Nguyên vốn không có hợp tác gì, tự mình quan hệ với cô ta cũng không tốt, để làm gì mà lại gửi thiệp mời, Kim Trân Ni thực muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.

Kim Trân Ni mở thiệp mời ra, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, không khí xung quanh tức khắc cũng bị nén chặt xuống áp suất thấp nhất. Lâm Trí Tú lúc nào lại cùng Lý Hân một chỗ, cô ấy muốn mở cuộc đấu giá tranh, mình ở chung dưới một mái nhà với cô ấy thế nào lại không biết, hơn nữa Lâm Trí Tú chết tiệt kia, nếu muốn bán thì nói mình là tốt rồi, vì sao lại bán cho Lý Hân? Dùng tức giận cùng phẫn nộ không đủ để diễn tả tâm trạng của Kim Trân Ni lúc này. Lâm Trí Tú, cô vì cái gì không khuất phục trước tôi, mà lại chịu khuất phục trước kẻ khác? Tự mình điểm nào thua kém Lý Hân.

Vương thư ký rõ ràng cảm nhận được khí tràng thay đổi, tựa như ngày nắng đột nhiên lại nổi phồng lên cơn bão táp, không, hẳn là mưa đá mới đúng, rốt cuộc kia là thiệp mời gì, khiến công chúa tức giận cùng phẫn nộ như thế chứ? Vương bí thư có dự cảm, hôm nay tuyệt đối không phải là ngày tốt.

"Ngưu Tiểu Lệ, tôi bảo cô 3h nộp bản báo cáo, hiện tại đã là mấy giờ rồi?"

Người nào đó vô tội nhìn đồng hồ một chút, mới có trễ 2 phút thôi a, bất quá nhìn thấy sắc mặt như thế của công chúa xinh đẹp, chỉ có thể chịu phận bất hạnh nhận lỗi rồi đi ra.

"Trương Na Na, tôi bảo cô đóng dấu ba phần văn kiện, cô thế nào lại chỉ đóng dấu có một phần, đại não cô đột nhiên bé đi sao?" Lại thêm một người gương mặt xám xịt đi ra.

"Thư ký Vương, cô vào đây cho tôi." thư ký Vương khó khăn tiến vào, cô biết mình nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn.

"Cô lập tức đi chuẩn bị mấy bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp cho tôi, không thể bại bởi cái lão bà kia." Kim Trân Ni lạnh lùng nói, cô không bao giờ chịu thua Lý Hân.

"Vâng, tôi lập tức đi ngay." Vương thư ký thở dài một hơi, hành động phi thường thần tốc đi ra khỏi văn phòng Kim Trân Ni, nghe bảo Lý Hân của tập đoàn Thịnh Nguyên một chút cũng không già, công chúa cùng cô ấy khi so sánh, vẫn là hơi yếu kém, đương nhiên không phải là dáng vẻ bên ngoài, mà là khí thế, khuôn mặt cô ta có thể thua kém khi so với công chúa, cho đến nay mình mới chỉ nghe chứ chưa từng gặp qua.

***

"Lâm Trí Tú, cô lúc nào thì lại cùng Lý Hân ở một chỗ?" Kim Trân Ni lao đến phòng vẽ tranh của Lâm Trí Tú chất vấn.

Lâm Trí Tú nổi giận, cảm hứng bị cắt ngang, Kim Trân Ni tốt nhất là có chuyện đại sự, nếu không thì chết với mình, Lâm Trí Tú sắc mặt cũng thay đổi.

"Cô không thể dùng từ văn minh sao? Một hội đấu giá thôi, cần phải hô lớn gọi nhỏ thế sao?" Lâm Trí Tú không vui hỏi, hơn nữa liên quan gì đến cô ấy chứ, tiểu công chúa thế nào lại không biết phân định, không có việc gì lại tìm mình gây chuyện.

"Lý Hân nổi danh ở Đông Nam Á, thế nhưng trong nước thanh danh luôn không tốt lắm, cô ta là muốn lợi dụng cô, ra vẻ đạo mạo mở hội đấu giá để quyên góp, thực ra là nhằm tiến nhập vào giới thượng lưu trong nước..."

Lâm Trí Tú cắt ngang Kim Trân Ni: "Thì sao?" Lâm Trí Tú cũng không cảm thấy có việc gì lớn lao, động cơ của Lý Hân vốn ban đầu sẽ không đơn thuần như thế, chỉ là tiền vẫn là tiền, có thể giúp cho người khác là được rồi, tự mình bất quá chỉ là diễn cho có hình thức mà thôi, cũng không có gì quá khó khăn.

"Cô muốn làm mấy cuộc đấu giá, tôi cũng đều có thể thỏa mãn cho cô, cớ gì lại phải tìm cô ta? Cô chỉ là một bàn đạp của cô ta mà thôi, cô biết Lý Hân kia có quá khứ dơ bẩn như thế nào không, cô cùng cô ta ở chung một chỗ sẽ không hề tốt đẹp, trước đây cùng cô ta quan hệ mơ hồ coi như xong đi, bây giờ còn muốn thấp lại tình cũ sao? Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể thỏa mãn, tôi không muốn cô lại cùng cô ta dây dưa không rõ..." Kim Trân Ni đố kị nói, tự mình tiền không đủ sao, chẳng lẽ còn phải tìm người có nhiều tiền hơn sao? Ai cũng biết tiền Lý Hân có bao nhiêu không sạch sẽ, người đàn ông thứ nhất của Lý Hân phải trải qua cuộc điều tra do phi pháp, người đàn ông thứ 3 là người Hoa phản động lớn nhất Đông Nam Á, người đàn ông thứ 4 nghe đồn là do cô ta hại chết, tuy rằng không thể chứng thực, thế nhưng toàn bộ gia sản của người đàn ông thứ 4 này đều rơi vào tay cô ta, Lý Hân có thể đi tới vị trí hôm nay, dùng thủ đoạn gì, mọi người đều rõ ràng biết được. Tuy rằng Lý Hân mấy năm nay đều rất nỗ lực tẩy trắng, nhưng quá khứ dơ bẩn của cô ta cũng vẫn là vô pháp khiến người ta quên đi, đây là lí do vì sao dù tài chính của Lý Hân khá mạnh, nhưng các tập đoàn tài chính trong nước cũng không dám hợp tác, mọi người đều có chút sợ hãi người đàn bà được gọi là Black Widow này.

Lâm Trí Tú mặc kệ Kim Trân Ni, cô không biết Kim Trân Ni là phát điên cái gì, cô lúc nào thì cùng Lý Hân dây dưa không rõ, còn tình cũ quay lại, không hiểu ra làm sao. Cô đương nhiên biết Lý Hân không phải người lương thiện, thế nhưng Kim Trân Ni cũng là kẻ có tiền, kẻ có tiền nào lại là người lương thiện, những người tài phiệt, dám nói quá trình vơ vét của cải của bọn họ đều là công minh liêm khiết không? Hơn nữa cô cũng không dự định cùng Lý Hân quen thân, bất quá là một cuộc đấu giá song phương cùng có lợi mà thôi, Lý Hân cũng sẽ không cùng mình có quá nhiều dây dưa, mình chỉ cho cô ta lợi dụng trong thời gian đấu giá này mà thôi, Lâm Trí Tú trong lòng rất rõ ràng về điều này.

Trí Tú hiện tại không nóng lòng mở triển lãm tranh, cho dù có muốn, cũng không cần những cái thang leo trời này, cô chán ghén bộ dạng làm như có tiền thì giỏi lắm của Kim Trân Ni, cùng 3 năm trước đáng ghét như nhau.

Kim Trân Ni ngữ khí hăm dọa, làm cho Lâm Trí Tú dị thường phiền chán.

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì rời khỏi nhà tôi, tôi không muốn gặp lại cô." Lâm Trí Tú lạnh lùng nói, cô từng cho rằng tiểu công chúa đã thay đổi dễ thương hơn, xem ra vẫn là đáng ghét như trước, bản chất con người đúng là sẽ không dễ gì thay đổi.

Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú so với ngày trước thái độ đối với mình còn lạnh hơn, rõ ràng Lâm Trí Tú lúc trước phản bội mình, vì sao lại còn có thể làm như đúng lí hợp tình hùng hồn đối với mình? Kim Trân Ni trừng mắt Lâm Trí Tú, khuôn mặt băng lãnh kia quay đi, thật làm cho cô vô cùng phẫn nộ.

"Cô không đi phải không, vậy tôi đi!" Lâm Trí Tú ném bút vẽ xuống, bực tức bước ra ngoài, nếu là bình thường có thể đặc biệt lưu ý Kim Trân Ni đang nói cái gì, thế nhưng cô hiện tại rất tức giận, cô chán ghét Kim Trân Ni lại dùng tiền đánh giá mình, cô ta sớm muộn gì cũng bị tiền đè chết, Lâm Trí Tú phẫn nộ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top