CUỒNG SI
Chapter 1 : TUYẾT TAN
"Trận đấu kết thúc, Gryffindor thắng với tỷ số 200-40"
.........
-Xịn thiệt Harry, tụi mình cứ tưởng bồ chậm hơn thằng Malfoy rồi chứ!
Harry mỉm cười ấn cây chổi Tia chớp vào tay Ron :
–Mang về phòng dùm mình nha Ron, mình phải đi một chút!
-Ê, bồ đi đâu vậy? Anh Fred và anh George nói sẽ mở tiệc mà.
-Mình sẽ về sớm mà. – Harry vẫy vẫy tay.
Cậu chạy băng qua những lớp cỏ còn ẩm ướt của sân Quidditch, lao sượt qua những tán lá rậm, vượt qua hồ nước giữa sân trường và dừng lại tại nơi bí mật của cậu và cậu ta.
Tựa lưng vào gốc cây cho nhịp thở ổn định dần, Harry ngước mắt nhìn vùng trời cao phía trên đầu. Không khí đã bắt đầu lạnh dần, cũng đã sắp đến lễ Giáng Sinh rồi...
-HARRY POTTER!
Harry dời ánh mắt xuống mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng bừng của Malfoy quả thật rất đáng yêu.
-Chào!
-Chào cái gì! – Malfoy gầm lên. – Nghĩ cái quái gì mà làm chuyện đó hả? Ngay giữa sân Quidditch...
-Vì có người rất dễ thương nên...
-IM NGAY!
Harry phì cười vươn tay ôm lấy Malfoy :
–Thật mà, vì lúc đó trông cậu dễ thương lắm!
-Thủ đoạn, trái Snitch đó đúng ra ta đã tóm được rồi nếu không phải ngươi làm cái trò đó. – Malfoy gạt tay Harry ra.
-Trò này à? – Harry cắn nhẹ vành tai Malfoy thích thú. – Có hiệu quả đấy chứ!
Mặt Malfoy ngay tức khắc đỏ phừng như cà chua.
-Thấy không? Càng lúc càng dễ thương không chịu nổi. – Harry hôn lên chóp mũi Malfoy.
-Nè, ta đang nói. Tránh xa ra! – Malfoy đẩy bật Harry ra. – Trận hồi nãy đúng ra phải là Slytherin thắng, xài thứ thủ đoạn như vậy thật chẳng đáng mặt kẻ nổi tiếng, Potter!
-Nhưng đáng mặt người yêu cậu mà. – Harry lùa phần tóc rối bù ra sau trong khi Malfoy trông giận điên lên được.
-IM NGAY! Thật tệ hại khi dính vào ngươi!
Harry kéo tay Malfoy về phía mình :
–Nhưng tôi thì cảm thấy rất tuyệt khi dính vào môi cậu.
-Ngươi...
-Thôi thôi không đùa nữa. – Harry vòng tay quanh thắt lưng ôm siết lấy Malfoy vào lòng, cậu gác cằm lên vai cậu ta – Tôi nhớ cậu!
-Mặc xác ngươi!
-Đã hai tuần rồi cậu chỉ toàn tập Quidditch, tôi thật sự rất nhớ cậu. – Harry hôn cổ Malfoy. – Cậu không nhớ tôi sao?
-Không. – Malfoy dấm dẳng đáp nhưng vẫn để yên người trong vòng tay Harry. – Là ngươi hại ta thua trận còn...
-Vì như thế cậu mới đến tìm tôi. – Nụ hôn quấn quýt vành tai âm ấm khao khát.
Những sợi tóc vàng của Malfoy chạm vào má Harry nhột nhạt, cậu thích cái cảm giác này, cảm giác ở bên Malfoy, cảm giác làn da mặt kia nóng bừng lên mỗi khi môi cậu chạm vào, và cả cảm giác của vành môi run nhè nhẹ khi cậu bắt lấy đôi môi cậu ta trong những nụ hôn dài.
Không khí vẫn se sẽ lạnh len cả vào nụ hôn, Malfoy chợt xoay lưng về phía Harry, vạt áo chùng lất phất chạm qua chân Harry như gió đùa.
Harry vẫn giữ yên vòng tay quanh thắt lưng Malfoy :
–Giáng Sinh này cậu sẽ về nhà à?
-Ừ.
-Tôi sẽ nhớ cậu lắm! – Harry hôn lên lớp tóc mềm nơi gáy Malfoy.
-Sẽ ở lại trường à? - Malfoy hỏi trống không.
Harry ngước mắt lên tán lá trên cao :
–Năm nay chắc là không. Chú Sirius chắc sẽ muốn mừng Giáng Sinh ở nhà. Thầy Lupin cũng sẽ tới.
-.........
-À mà cậu ghét họ phải không, Draco Malfoy?
-Đừng có gọi cả tên lẫn họ ta ra. – Malfoy bực mình. – Chuyện của ngươi và mấy người đó thì liên quan gì ta ghét hay không.
-Thế à? - Harry cười nhạt nhưng chỉ như gió thoảng qua, khuôn mặt lại trở lại bình thường. – Cậu muốn quà Giáng Sinh gì nào Draco?
-Ta không cần quà Giáng Sinh của ngươi.
-.........
Malfoy hơi liếc ra sau, Harry đang nhìn cậu, đôi mắt khuất sau cặp kính trắng không biểu lộ một xúc cảm rõ rệt nào cho cậu nhận biết. Con người cậu ta như thể chẳng bao giờ cho cậu nắm bắt được dù cậu ta luôn miệng nói với cậu những câu nhớ nhung gì đó.
-Draco!
-Hả? Gì? – Malfoy giật mình hỏi.
Harry lùa tay vào tóc Malfoy :
–Tôi hôn cậu được không?
–Nói gì?
-Tôi hôn cậu được không? – Harry lặp lại.
-Lịch sự quá nhỉ?! – Malfoy cười khẩy. – Mọi lần ngươi có thèm hỏi ý ta như vậy đâu.
-Nghĩa là được đúng không? – Harry kéo vai Malfoy, môi cậu bắt vội lấy đôi môi mềm nóng rực đó.
Bao giờ mới là đủ? Harry không trả lời được, cậu khát khao cậu ta, khát khao từng phần cơ thể cậu đang ôm chặt trong vòng tay, khát khao những sợi tóc luôn tuột khỏi kẽ tay, khao khát đôi mắt luôn giận dữ, khao khát vành tai mềm mại, khao khát vùng cổ trắng lành lạnh và hơn hết mọi thứ, khao khát đôi môi tan ra trong những nụ hôn nối tiếp nhau bất tận. Cậu khao khát mọi thứ thuộc về Draco Malfoy, nỗi khao khát tăng dần theo từng ngày khiến cậu trở nên lo sợ, dù cậu còn không hiểu mình đang lo sợ điều gì.
-Cậu có yêu tôi không? – Harry áp môi mình vào vành tai Malfoy, câu hỏi bật ra không thể kìm giữ.
-Vớ vẩn.
Chẳng bao giờ cậu ta trả lời, dù cậu có hỏi cả trăm lần, vạn lần. Dù cậu có hôn cậu ta trăm lần, vạn lần, tình yêu này có là thật chăng?
Harry buông lơi vòng tay ra :
-Tôi phải về rồi, Gryffindor đang tổ chức ăn mừng chiến thắng.
-Ngươi đang chọc tức ta đúng không? – Malfoy vung tay xô Harry ra. – Ngươi muốn đi đâu cũng được, mau biến đi khuất mắt ta đi!
Harry phì cười bước ngang qua Malfoy, cánh tay phải vươn ngang kéo đầu Malfoy áp nhẹ vào vai cậu :
–Khi nào nghĩ ra cậu muốn quà Giáng Sinh gì thì nói với tôi, được chứ?!
-Ta không có thèm.
Harry bật cười vẫy tay đi thẳng ra ngoài, cậu chắc là mặt cậu ta sẽ đáng yêu vô cùng khi cậu ta quát theo cậu cái câu đó nhưng cậu không thể quay đầu nhìn. Nếu một lần quay đầu lại, dù chỉ một lần thôi, cậu sẽ không thể kìm chế bản thân mình được nữa, sẽ không thể kìm chế cái khát khao được siết chặt cậu ta vào lòng và giữ trọn cậu ta cho riêng cậu.
Malfoy tựa lưng vào gốc cây, ngay nơi Harry vừa đứng, đôi mắt dõi nhìn dáng lưng Harry khuất dần sau mấy tán cây. Con người đó luôn là vậy, cao ngạo và phách lối, lúc nào cũng tự ý làm mọi thứ, tự ý kéo cậu theo, tự ý nói yêu cậu, tự ý nói nhớ cậu, tự ý ôm cậu, tự ý hôn cậu và cũng luôn luôn tự ý...rời đi không ngoảnh đầu lại một lần nào. Loại người đáng ghét...loại người đáng ghét đó...
.........
Đêm nay có lẽ sẽ có tuyết...
~~~*~~~*~~~
-Harry, năm nay bồ sẽ đón một Giáng Sinh khác mọi năm rồi ha! – Ron vỗ vai Harry khi hai đứa trải cái bản đồ sao ra.
-Ừ. - Harry mỉm cười đáp. – Tuy là mình không chắc là chú Sirius có thể xoay sở tốt với mấy việc trang hoàng.
-Chỉ tiếc là không thể mời bồ đến nhà mình. – Ron thở ra. – Lần này nhà mình tổ chức Giáng Sinh vì anh Bill và anh Charlie đã xin phép được về nhà trong kỳ nghỉ lễ.
-Mình cũng khá tiếc đấy! – Harry cười.
Ron chợt nhìn Harry :
–À mà này, hồi nãy bồ chạy đi đâu vậy?
-À... – Harry dừng cây viết lông chim trên cái hình sao Hải vương.
-Ron! – Hermione gập cuốn sách dày cui trên tay lại. – Bồ có cuốn giáo khoa Bùa chú ở đây không?
-Không có, sao vậy?
-Cuốn của mình hình như thiếu trang, bồ lên lấy cho mình mượn kiểm tra thử được không?
-Ờ vậy đợi mình đi lấy. – Ron chống tay đứng dậy.
Hermione nhìn theo Ron cho đến khi nó đật chân lên bậc cầu thang dẫn lên phòng ngủ rồi đột nhiên quay lại nhìn Harry :
–Bồ tính giấu Ron đến chừng nào?
-Đừng hỏi mấy câu khó hiểu vậy. – Harry lật cuốn sách "Những quỹ đạo của sao" ra.
Hermione nói :
–Không khó để tưởng tượng phản ứng của Ron nếu biết chuyện của bồ và Malfoy đâu.
Harry mỉm cười :
-Ừ mình biết.
-Thiệt tình, mình chẳng hiểu nổi bồ đang nghĩ gì nữa. – Hermione thở ra. – Mình chẳng muốn đứng giữa nữa đâu nếu hai bồ lại cãi nhau. Bồ thật là điên!
-Ừ, có lẽ. – Harry xoay xoay cây viết lông chim trên tay, chỉ cần là việc của Draco, mọi thứ đều trở nên điên rồ kể cả chính bản thân cậu.
-Ron không nhạy cảm lắm nhưng không có nghĩa là nó sẽ mãi mãi không biết gì đâu. Bồ thật sự đang nghiêm túc hả Harry? – Hermione vén mái tóc ra sau tai.
-Bồ nghĩ sao? – Harry ngước nhìn Hermione cười nhẹ.
Hermione nheo mắt nhìn Harry như đánh giá :
–Bồ đâu có vẻ là người đùa giỡn với những chuyện như thế.
Harry cúi đầu cười, con gái quả đáng sợ! Thỉnh thoảng cậu cũng thường tự hỏi sao Hermione có thể phát hiện được chuyện này cũng như có thể nhìn thấu suốt đến như vậy. Có lẽ, con gái là một loại sinh vật siêu việt trong mấy chuyện này chăng?!
Câu chuyện của hai đứa ngừng ngay lúc đó vì Ron đã chạy xuống với cuốn giáo khoa Bùa chú trên tay. Harry đưa tay sửa lại gọng kính khi Ron ngồi xuống cạnh bên, bao giờ là lúc nên nói với Ron ư? Hiện tại Harry vẫn chưa có câu trả lời.
Càng gần đến Giáng Sinh, tuyết mỗi lúc một rơi nhiều hơn và không khí thì như cắt buốt vào da thịt. Trên hành lang, trong lớp học, giữa sân trường, nơi Đại Sảnh Đường, thứ mà ánh mắt Harry tìm kiếm luôn luôn chỉ có một. Co người trong chiếc áo bông to sụ, Draco của cậu lúc nào trông cũng thật dễ thương. Cậu thích nhìn cậu ta hấp tấp bước nhanh qua dãy hành lang lạnh giá, thích ngắm đôi mắt cậu ta nheo nheo lại giữa những hạt tuyết bám đầy tóc tai mặt mũi, thích nghe tiếng cậu ta xuýt xoa vì lạnh giữa căn hầm môn Độc Dược, thích cả khuôn mặt đầy thách thức mỗi khi cậu ta bắt gặp ánh nhìn của cậu, và thích cái cách cậu ta quay phắt đi ngay khi cậu mỉm cười chào mỗi khi hai ánh mắt gặp nhau. Nhưng chỉ thế thôi, cậu sẽ không chạm vào cậu ta lúc này, chỉ đơn giản ngắm nhìn và lướt qua nhau.
-Harry,Ron, chiều nay có muốn vào thư viện với mình không?
-Bồ không còn chỗ nào khác để đi hả? – Ron ngán ngẩm nói. – Mình thà ở phòng sinh hoạt chơi cờ còn hay hơn.
-Tốt thôi, bồ thì sao Harry? – Hermione quay ngoắt qua Harry.
Ron quàng vai Harry :
–Tất nhiên là Harry sẽ chơi cờ với mình rồi, đúng không Harry?
-Thật ra... - Harry lùa tay vào tóc. – Mình muốn xuống bệnh xá nằm một lúc...
Quả y như rằng, Ron và Hermione lập tức đổi sắc mặt ngay sau đó.
-Sao vậy? Bồ bị gì sao?
-Lại chuyện cái sẹo hả Harry?
-Không hẳn. – Harry trấn an hai đứa bạn. – Chỉ là đầu mình hơi nhức nên mình muốn tìm chỗ nào yên tĩnh ngủ một giấc thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Giả như không thấy ánh mắt vẫn còn đọng lo lắng của Ron và Hermione, Harry chào tạm biệt hai đứa bạn để rời khỏi Đại Sảnh Đường. Cái không khí lạnh giá dường này cũng không thể giảm nổi độ nóng phừng phừng nơi đầu cậu, cái sẹo cứ nhói đau suốt từ tối hôm qua, khi cậu chìm vào những cơn mộng mị ghê tởm, giấc mơ về khuôn mặt của Voldermort.
Quấn lại cái khăn quàng nơi cổ, Harry băng khỏi tiền sảnh để đạp lên lớp tuyết mềm đang phủ khắp sân trường. Cậu muốn đến nơi đó, một chút thôi, có lẽ, để giấc ngủ được yên lành hơn.
Tuyết vẫn còn rơi dù không nhiều lắm, những hạt tuyết đọng trên mái tóc đen rối bù xù tan dần ra lành lạnh chảy xuống thái dương. Mọi thứ trước mắt cứ như nhòa đi chập chờn trong tuyết. Có lẽ, vì vậy mà cậu nhìn thấy ảo ảnh chăng?
Cậu ta ngồi đó, gục đầu vào cánh tay khoanh tròn, lớp áo bông dày to sụ quanh người như một con gấu nhỏ cô độc. Tuyết bám một lớp mỏng trên cái nón len màu xanh lá nổi bật trong mắt Harry, ảo ảnh cứ như là thật.
Bất chợt con gấu nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Harry không chớp, đôi mắt mà cậu nhận biết nhanh hơn mọi đôi mắt khác. Gạt mấy hạt tuyết bám trên mặt, Harry bước lại gần hơn, có thật đấy chỉ là ảo ảnh?
Malfoy đứng nhanh dậy đưa tay phủi phủi mớ tuyết bám trên mình.
-Chào! – Harry mỉm cười, cậu đưa tay gạt bỏ lớp tuyết trên vai cậu ta xuống. – Cậu ở đây bao lâu rồi?
-Cái gì ở đây? Tại...mới nãy đi ngang qua đây ta trượt té thôi, ta không có ở đây.
-Ừ. - Harry phì cười, đôi lúc cậu ước sao cậu ta đừng quá dễ thương như thế này.
Chỉ như thế thôi, cậu ta đã phá bỏ lòng quyết tâm không chạm vào cậu ta của cậu rồi. Harry đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh giá của Malfoy :
–Tôi nhớ cậu. Tôi đã luôn đợi cậu...
-Đừng có láo! – Malfoy gạt mạnh tay Harry ra. – Ngươi chẳng ở đây ngày nào cả kể từ cái hôm Quidditch.
Harry bất giác cười ngất, cậu cười như chưa bao giờ được cười, tiếng cười vang lên những tán cây đầy tuyết xáo động khiến những hạt tuyết chao mình rơi xuống. Khuôn mặt Malfoy trông tức tối điên người :
-Ngươi cười cái gì chứ?
Tràng cười nhỏ dần rồi ngưng bặt, Harry tiến đến sát bên Malfoy, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đang ưng ửng đỏ :
-Cậu đã đợi tôi sao? Mỗi ngày? Tại nơi này?
-Nói gì? – Malfoy quát. – Đừng có đùa, ta...
Như thể không nghe Malfoy nói gì cả, câu nói vẫn tiếp tục nóng rực nơi vành tai :
–Cậu đang cô đơn sao Draco? Khi tôi không ở đây?
-Đủ rồi! – Malfoy đẩy bật người Harry ra. – Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm đâu. Ta đi đây!
Harry để cho người mình ngã phịch xuống đụn tuyết, bàn tay níu vội tay áo bông của Malfoy :
–Đừng đi!
-Buông...buông ra! – Malfoy dằn mạnh tay áo.
Nhưng Harry đã chụp lấy cổ tay cậu ta kéo xuống phía cậu, cậu vòng tay ôm lấy người Malfoy :
–Đừng đi, Draco!
-Làm trò gì vậy, lạnh chết đi được. – Malfoy thét lên khi mấy đụn tuyết bắn cả lên mặt cậu ta. Nhưng dù cậu có vùng vẫy thế nào thì vòng tay ôm siết từ phía sau của Harry cũng không buông lơi dù chỉ một chút.
Nới lỏng chiếc khăn quàng nơi cổ Malfoy ra, Harry vùi mặt mình vào lớp da trần ấm áp của cậu ta :
–Tôi thật sự nhớ cậu!
-Mấy câu cũ rích! – Malfoy càu nhàu phủi phủi mớ tuyết bám trên nón xuống.
-Tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. – Harry lướt môi trên vùng da trần của Malfoy, kéo nụ hôn lên vành tai mềm mại và gò má đo đỏ. - Tôi nhớ cậu muốn phát điên lên được.
-Nói láo! – Malfoy mím môi.
Harry siết chặt hơn vòng tay bao quanh người Malfoy :
–Cậu có nhớ tôi không?
-Không.
Harry vùi mặt mình vào phần tóc lộ ra của Malfoy khi cái nón len lệch lên trên theo đà kéo lúc này của cậu. Cậu không rõ lắm đây là thứ mùi hương gì nhưng cậu luôn thích nó, mùi hương nơi mái tóc Malfoy. Cậu cũng thích cả cái rùng mình nhè nhẹ của Malfoy khi cậu phả hơi thở vào phần gáy nhạy cảm của cậu ta. Áp môi mình vào gáy Malfoy, Harry nhắm nhẹ mắt lại khi những lọn tóc lành lạnh thơm dịu chạm vào trán cậu.
-Ngươi thích ôm từ phía sau thế này lắm hả? – Malfoy chợt giãy người. – Nóng quá đi!
-Ừ, tôi thích ôm cậu từ sau thế này. – Harry gục đầu lên vai Malfoy. – Thích vô cùng.
-Tại sao?
-Vì như thế tôi sẽ hôn được cổ của cậu. – Harry hơi cười.
-Tại sao?
-Vì tôi thích cổ của cậu.
-Tại sao?
Harry phì cười hơi ngẩng lên :
–Sao thế? Sao đột nhiên lại quan tâm thế?
-Ai quan tâm? – Malfoy đỏ mặt tía tai. – Ta thuận miệng hỏi không được sao? Đừng có làm phách Potter!
-Được mà, chỉ cần cậu hỏi tôi sẽ luôn trả lời. – Harry hôn lên sau tai Malfoy.
-Đã trả lời đâu. – Malfoy hừ giọng.
Harry hơi ngả người ra sau kéo Malfoy tựa hẳn vào người cậu :
–À, vì...đó là giới hạn.
Malfoy ngoảnh đầu ra sau :
–Là sao? Chẳng ăn nhập gì hết? Ý là gì chứ?
-Cậu chỉ cần biết thế được rồi. – Harry mỉm cười đáp.
Có gì đó như bùng lên trong mắt Malfoy, bàn tay Malfoy vung lên cao nắm chặt lại nhắm thẳng vào mặt Harry. Harry vội nghiêng đầu tránh nắm đấm của Malfoy, đồng thời tay phải đưa lên chụp lấy cổ tay cậu ta. Vùng người dậy sau đó, Harry đẩy bật Malfoy xuống mặt tuyết bên dưới :
-Cậu giận? Tại sao?
-Ta ghét ngươi nhất, Potter! – Malfoy thét, tiếng như hơi tắc lại trong cổ họng.
Harry nhếch môi cười nhẹ, đã biết sao tim vẫn cứ nhói đau, vì đã lâu không nghe điều này nên đã quên đi ư?!
-Tôi biết. - Buông tay Malfoy ra, Harry chống tay đứng dậy.
Bất giác mọi thứ trước mắt như chao đảo một cách đột ngột, Harry loạng choạng lùi ra sau vài bước, xem ra cậu không ổn thiệt rồi. Thế thì phải đi thật rồi, nếu không thì cậu có thể sẽ làm ra những chuyện gì chính cậu cũng không thể tưởng tượng nổi. Harry gạt nhanh mớ tuyết bám trên người rồi vội vàng quay lưng đi :
-Tạm biệt, Draco!
Ngồi bật dậy ngay khi Harry vừa rời khỏi người, bàn tay Malfoy vô thức vươn ra chợt khựng lại giữa không trung khi vạt áo chùng đen của Harry quay ngoắt đi. Vạt áo chùng như thể sắc tựa dao khi lướt qua bàn tay Malfoy, lòng bàn tay ẩn sau lớp găng dày mơ hồ nhói buốt khiến Malfoy chợt nắm chặt tay lại sợ hãi. Harry Potter của nhà Gryffindor lúc nào cũng như một lưỡi gươm sắc bén nhất trên thế gian này. Malfoy cắn mạnh môi như thể sắp bật máu, lúc nào cũng thế, tất cả những cử chỉ vừa mới dịu nhẹ đây thôi chỉ trong phút chốc như thể đóng băng lại khi con người đó quay lưng đi. Dáng lưng đó, lạnh giá hơn cả tuyết, lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người phải ở phía sau nhìn theo Harry Potter nổi tiếng. Thật thảm hại quá, Draco Malfoy!
.........
Có giọt nước lăn dài trên khuôn mặt.
.........
Có lẽ, là tuyết tan.
~~~*~~~*~~~
Chương 2 : GIA ĐÌNH
-Chú Sirius, ba con sẽ làm gì nếu má con không thích ba?
-Hả? – Sirius buông rơi cái hạt châu trên tay.
Harry giơ cao một dải kim tuyến lóng lánh bạc :
–Chỉ là đặt trường hợp thôi mà.
-Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? – Sirius nhìn lom lom vào mặt Harry. – Con thích cô bé nào rồi hả?
-Không hẳn. – Harry thả dải kim tuyến xuống. – Mà chú trả lời đi chứ!
-Thì...theo đuổi đến khi má con thích ba con thôi. James là vậy mà. – Sirius cười đáp, ánh mắt chú luôn có vẻ sáng hơn mỗi khi nhớ về những ngày xưa.
-Ờ...vậy thì... - Harry tựa lưng ra sau cái ghế bành êm ái, ánh mắt thả lơ đãng lên những dải giấy đủ màu giăng mắc khắp trần. – Một trường hợp khác vậy, nếu chú yêu thầy Snape...
Câu nói của Harry ngưng lại ngay lập tức vì câu thần chú mà chú Sirius đang lẩm nhẩm đột ngột phát nổ làm văng tung tóe mấy dải kim tuyến lẫn lá thông lên đầy nhà.
-Harry, con... - Sirius quay ngoắt qua nhìn Harry.
Harry vò đầu :
–À, con cũng đoán là chú sẽ shock...ờ, chỉ là đặt trường hợp...
-Con không còn cái trường hợp nào hay hơn hả? – Sirius làu bàu vung vẫy đũa phép để sửa lại cái cây thông.
Harry phì cười đứng dậy gom mấy dải giấy màu vương vãi khắp sàn. Những dải giấy lất phất quấn vào tay như những vòng dây dậy trong lòng Harry một cảm giác khó chịu.
-Harry, tối qua con lại mất ngủ à? – Sirius chợt hỏi.
-Có đâu ạ!
-Đừng nói dối, tự nhìn mặt con đi, sắp giống chú hồi trước rồi đó.
Harry bật cười :
–Đến nông nổi đó lận sao chú Sirius?
-Nếu vì chuyện chú nói với con, chuyện cái thẹo... - Sirius ngập ngừng nói. – Ý chú là, nếu con muốn nói gì với chú thì chú luôn sẵn sàng nghe Harry à! Nếu con thấy sợ hãi...
-Con không sợ hãi. – Harry lắc đầu. – Con chỉ cần thời gian để chấp nhận, cả chuyện học Bế quan bí thuật với thầy Snape.
-Chú rất tiếc, chú thật sự rất muốn là người dạy con. – Sirius vẫy cây đũa phép hóa ra những hạt tuyết trắng tinh từ trên cao rơi nhẹ xuống cây thông. – Nhưng cụ Dumbledore lại quyết định giao con cho tên đó.
Harry gượng cười :
–Không sao mà chú Sirius. Sau Giáng Sinh con cũng phải quay về trường, đương nhiên là thầy Snape thì thích hợp hơn.
-Nhưng mà nói gì thì nói, con cũng nên ngủ đi. Dù con ghét chuyện đó thì cũng không có nghĩa là con không được ngủ. – Sirius chợt quay nhìn Harry. – Nếu cứ thế thì con sẽ chết trước khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giết con đấy.
Harry trở về cái ghế bành với một đống giấy màu trên tay. Thả đống giấy trên tay xuống dưới cây thông, Harry lại ngồi phịch xuống cái ghế. Thiếu ngủ khiến đầu cậu cứ nặng chịch thật khó chịu, Harry ngã đầu ra phía sau, trần nhà đong đầy trong mắt cậu nhiều màu sắc rực rỡ. Hơn cả những giấc mơ nối kết với Voldermort, hơn cả vết sẹo nhức nhói, hơn cả việc phải học Bế quan bí thuật với thầy Snape sắp tới, việc không có cậu ta trong vòng tay lại khiến Harry thao thức đến vậy. Bầu trời lạnh giá, căn phòng lạnh lẽo và chăn nệm cứ như không bao giờ ấm áp, Harry chưa bao giờ ngờ cậu lại nhớ cậu ta đến vậy. Từng phần da thịt nơi cánh tay như thể vẫn còn mãi cái cảm giác được ôm siết lấy thân thể đó, đôi môi vẫn còn như đọng mãi cái mềm mại, nóng ấm mà run rẩy của làn môi cậu ta. Như thể trượt sâu vào cảm xúc không điểm dừng, khao khát của Harry đã dâng đầy đến cuồng si.
-Hay tối nay chúng ta ngủ chung đi Harry!
Tiếng nói của chú Sirius kéo giật Harry khỏi dòng suy nghĩ, cậu xoay đầu :
–Sao ạ?
-Để chắc là con không thức thêm một đêm nữa. – Sirius nói. – Và chú vẫn luôn muốn được ngủ chung với con, như một gia đình.
-Như một gia đình? – Harry lẩm bẩm.
-Ừ.
-Sirius!
Chợt có tiếng thầy Lupin kêu vọng ra và ngay sau đó, thầy ló mặt ra gấp gáp :
–Bồ biết làm món sốt không?
-Sao thế? – Sirius ngưng việc vẫy ra những dải kim tuyền quanh cây thông.
-Biết thì vào mà làm đi. – Thầy Lupin gắt giọng. – Vì mình không có biết nấu.
-Thiệt tình. – Sirius làu bàu đi về phía bếp.
Harry chồm người nói với theo :
-Chú Sirius, thầy Lupin, con muốn ăn gà roti hơn là gà quay.
-Rồi rồi, biết rồi! – Có tiếng chú Sirius vọng lại đáp lẫn trong mấy tiếng càu nhàu gì đó của thầy Lupin.
Harry duỗi người trên ghế ngắm cái cây thông đã được chú Sirius tạo cho một vẻ lấp lánh mà cái cây thông của nhà Dursley chắc chắn không thể nào giống thế đựơc. Những hạt châu xoay tròn lóng lánh trong những hạt tuyết rơi như đôi mắt tròn của ai đó. Ngay cả chỉ một màu xanh của lá thông cũng khiến Harry nhớ đến con gấu nhỏ cô đơn ấy. Harry vuốt ngược phần tóc mái rối bù ra sau, bất giác đôi môi lẩm nhẩm một cái tên :
-Draco!
Vài ngày nữa đã là Giáng Sinh rồi, con gấu nhỏ đó giờ đang làm gì? Hedwig đã đi từ ba ngày trước vẫn chưa thấy về. Dù cậu cũng không hy vọng sẽ có thư hồi âm từ cậu ta nhưng không hiểu sao niềm mong đợi vẫn cứ lớn lên theo từng ngày trôi qua. Cái lồng cú trống rỗng như trái tim cậu vậy, câu nói cuối cùng của ngày tuyết đó quả thật vẫn rất đau.
Harry thở hắt ra, phải làm sao để con gấu nhỏ đó thuộc về cậu, trọn vẹn? Phải làm sao để lấp đầy nỗi khát khao cuồng loạn? Phải làm sao để cả hai thôi không đau nữa? Cậu tự tin Draco có yêu cậu nhưng có thật cậu tự tin như thế? Ngày tháng dần qua, đôi lúc Harry chẳng còn biết tự tin nằm lại nơi đâu.
Nhắm nhẹ mắt lại, Draco sẽ lại hiện ra như một hình ảnh thủy tinh đẹp đẽ, vươn tay ra sợ sẽ làm thủy tinh vỡ tan lúc nào không hay biết.
Cảm xúc này nên gọi tên là gì?
.........
-Harry!
Harry chớp nhẹ mắt.
-Harry!
Những màu sắc mờ nhạt rồi rõ dần trong mắt, khuôn mặt thầy Lupin ngày phía trên cặp mắt kiếng.
-Harry! Ngủ phải gỡ kiếng ra chứ!
Hóa ra cậu đã ngủ ư? Harry chớp mắt lần nữa, hình như cậu đã ngủ thật, một giấc ngủ nhẹ như những áng mây vào cái ngày nắng đẹp ấy.
-Rửa mặt rồi vào ăn tối đi Harry! – Sirius ló đầu ra nói. – Remus, vào dọn chén dĩa ra coi!
Harry chống tay đứng dậy, cái phòng khách bừa bộn mới trưa đây thôi giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Những dải giấy màu vòng cao nơi trần nhà thong thả rũ xuống đong đưa nhè nhẹ lắc răc vài hạt tuyết phép thuật xuống tấm thảm nhung đỏ thẫm. Cây thông Giáng Sinh đặt giữa phòng sáng lung linh trong những tia sáng chớp tắt như ánh sao, một cây thông Giáng Sinh mà chắc chắn dì Pentunia dù có cố công trang trí đến mấy cũng đừng hòng làm được như thế. Tuy vẫn chưa bằng cây thông của trường Hogwarts nhưng thế này với Harry vẫn là tuyệt đẹp, có lẽ vì trong nó có cả hơi ấm của chú Sirius và thầy Lupin chăng?!
Khi Harry vào phòng ăn, chú Sirius và thầy Lupin đã đặt xong tất cả những món ăn lên tấm khăn trải bàn ăn trắng tinh tươm. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi khiến Harry thấy cồn cào cả ruột, cậu kéo cái ghế gần đó ngồi xuống trong lúc thầy Lupin đang múc súp ra ba cái chén nhỏ. Đẩy về phía Harry một chén, thầy Lupin mỉm cười nói :
-Món súp này sẽ tốt cho sức khỏe con đó Harry!
Chú Sirius đặt xuống bàn ăn một con gà roti vàng ươm thơm nức :
–Và món gà mà con yêu cầu đây!
Harry mỉm cười húp muỗng súp vẫn còn ấm nóng, cái ấm áp lan rực cả người cậu.
-Harry, Hedwig vẫn chưa về sao? – Chú Sirius chợt hỏi.
-Vâng, con cũng đang mong nó.
Thầy Lupin xé một cái đùi gà cho Harry :
–Hy vọng nó không bị tuyết vùi đâu đó.
Harry bật cười húp nốt muỗng súp cuối để đón lấy cái đùi gà thơm phức. Không khí trong phòng lúc này ấm rực mùi thức ăn. Chú Sirius đang gặm một cái đùi bự và nói gì đó với thầy Lupin về việc của Hội. Harry hỏi:
-Chú Sirius, con Buckbeak ăn gì chưa chú?
-Rồi, trước khi con dậy chú đã đem thức ăn lên cho nó rồi. – Chú Sirius gật đầu.
Thầy Lupin chợt nhìn Harry :
–Harry!
-Dạ?
-Con có gì muốn nói vói thầy không?
-Sao ạ? – Harry nhìn thầy Lupin. – Sao thầy lại hỏi vậy?
-Vì thầy thấy trong mắt con có chuyện gì đó. – Thầy Lupin mỉm cười. – Chuyện tình cảm à?
Harry hơi ngớ người, bản thân đã khắc cả nỗi nhớ của mình lên khuôn mặt sao nhỉ?
Chú Sirius chồm tới :
–Sao? Con thật sự đang quen con bé nào à? Nhà Gryffindor chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top