Chương 1
Văn án
Sở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai"
Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?"
.....
"Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp.
Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có"
"Vì sao?"
"Em ăn nhiều quá, phá sản rồi."
"...."
......
"Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi."
"Vậy à?"
"F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!"
"Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em."
"Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi.
.........
"Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp."
"Không được!"
"Vì sao?"
"Tôi nói không được."
"Quá đáng!"
"Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?"
"Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha."
.......
"Ngôn Phong, mẹ anh ghét em."
"Mặc kệ em."
"...."
"Ông chủ Ngôn..."
"Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi."
"....."
Chương 1:
Tô Hải Nhạc nhíu mày quan sát biểu cảm trên khuôn mặt gã đàn ông, hai đấm tay cô xiết chặt, chỉ trong giây lát, bàn tay thả lỏng, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trước những lời khiêu khích của gã, cẩn thận ứng phó. Tô Hải Nhạc tiến đến bên chiếc ghế sô pha, cẩn thận mang chiếc áo vest mà gã tùy tiện vút trên đất mà đặt lên giá treo, sau đó, cầm lấy chai rượu mang đi.
"Đứng lại." Gã đàn ông trầm giọng lên tiếng, trong giây lát trái tim cô co thắt đến nghẹt thở. Cô sợ, gã sẽ lao đến mà giết chết cô.
Vì sao?
Đây là người đàn ông tàn nhẫn nhất mà cô gặp suốt bao nhiêu năm qua. Bốn năm cô mù quán chạy theo gã, nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt của gã. Bởi vì gã cho rằng, cô vì tiền mà quấn lấy gã.
" Đặt lại chổ cũ." Gã buông một câu, chân trái gác lên chân phải, nhàn hạ kéo cổ áo sơ mi của mình.
" Ngôn Phong, anh đừng uống nhiều quá, ngày mai hôn lễ sẽ cử hành, tôi không hy vọng nhìn thấy sơ xuất gì."
"Ngày mai hôn lễ? Vậy hôm nay cô vác mặt đến đây làm gì? Không chờ được?"
"Ngôn Phong!" Tô Hải Nhạc cao giọng, sau đó, nhận ra bản thân mất bình tỉnh, cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc trong người, nhẹ nhàng, khuôn mẫu buông lời: "Là mẹ gọi tôi đến."
Tô Hải Nhạc không muốn đôi co với gã đàn ông, cô đặt lại chai rượu, cầm áo khoác bước ra ngoài.
Đây là con đường mà cô đã chọn, ngày mai chính là khởi đầu. Cô kiên trì như vậy, tất cả chỉ vì cô không thể rời bỏ được gã. Bốn năm, cô chỉ đổi từ gã sự lạnh lùng, giễu cợt, nhưng đổi lại, ngày mai, gã vĩnh viễn sẽ thuộc về cô. Cô tin rằng, bản thân sẽ thay đổi được những cố chấp của gã.
"Tô Hải Nhạc, xảy ra chuyện gì sao?" Vương Thiên đến cửa thì nhìn thấy Tô Hải Nhạc đi ra ngoài, nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt, lúc nghe Vương Thiên gọi, cô bối rối ngước lên nhìn gã, sau đó, lại chạy vội vã ra ngoài.
" Ngôn Phong, cậu thật là, ngày mai kết hôn rồi mà vẫn chọc cho cô ấy khóc."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện đó... tôi nói cậu đừng tức giận nhé." Vương Thiên cởi chiếc áo măng tô ném lên sô pha, tự tiện rót cho bản thân một ly rượu, sau đó, gã dè dặt hỏi Ngôn Phong.
"Chuyện là... Cô ấy... Sở Linh, cô ấy trở về rồi."
Gã đàn ông bỗng dừng ly rượu lại, trong đôi mắt vốn lạnh lẽo, vô hồn kia đột nhiên u thương, chấn động. Sau đó, lại là khinh miệt, chán ghét. Về? Về rồi thì đã sao? Muốn níu kéo gì ở gã? Phá hôn lễ của gã hay sao? Sở Linh, cô đúng là rẻ mạt.
"Vì vậy nên bà Ngôn mới sai cô ta đến đây à?" Để quản chặt gã, để gã không thể đến gặp Sở Linh?
"Ừ... thì, bác gái nói, hôm sau, tuyệt đối không để cô ta xuất hiện ở hôn lễ'
".Cô ta đang ở đâu?"
Gã đặt ly rượu xuống bàn, với chiếc áo khoác bước đến cửa, tuyệt đối không để Vương Thiên từ chối.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngoại ô, dừng trước một căn nhà nhỏ. Bên trong cănv nhà ẫn còn sáng đèn. Ngôn phong ngồi trong xe hồi lâu, cuối cùng, gã quyết định trở về. Gã không có can đảm dối diên với người phụ nữ tên Sở Linh, bốn năm đã qua, gã chưa bao giờ xóa được cái tên này, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Lễ đường đông kín người, gã đứng phía trước nhìn cô dâu khoác tay bố, từng bước tiến đến gần gã. Gã không hề cảm nhận được hạnh phúc như những người đàn ông khác. Thứ cảm xúc xuất hiện trong lòng gã hiện nay chính là mong đợi.
Gã lo lắng chờ đợi, giống như trong những cuốn phim mà gã từng chế nhạo là nhảm nhí. Sở Linh sẽ xuất hiện, sẽ phá rối hôn lễ, khiến gã không thể cử hành hôn lễ này được. Nhưng gã không nghĩ đến sẽ làm thế nào có thể đối mặt với cô.
"Ngôn Phong!" Tô Khải nhỏ giọng gọi, cô dâu đã đến bên cạnh, nhưng gã đã lạc lõng ánh nhìn hướng về cánh cửa kia. Nghe gọi, gã giật mình nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Tô Hải Nhạc.
Lý do cô quay về là gì? CHẳng lẽ ngay cả một chút lợi dụng gã cũng không màng sao?
"Ngôn Phong, đứng lại, mọi người mau chặn chú rể lại."
Bà Ngôn bên dưới quát tháo ầm lên, hướng ra cửa đòi bắt người. Tô Hải Nhạc run rẩy, ngã xuống sàn. Hôm nay, là hôn lễ của cô. Vì sao gã lại đột ngột bỏ đi như vậy? Vì cô gái ngày đó đã trở về? Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì gã không được phép mang cả họ Ngôn và Tô ra làm trò đùa dưới con mắt của người khác. Ngôn Phong, anh điên rồi!
Cô ấy không đến, cô ấy thực sự không đến.
Gã chống tay lên gối thở dốc, bên ngoài lễ đường, mọi sự vẫn diễn ra bình thường, gã không hề nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nào đó, cho dù chỉ là vô tình lướt qua cũng không hề. Vì sao lại như vậy, rõ ràng gã rất ghét người tên là Sở Linh, gã ghét cô vì bốn năm trước, cô không nói một lời nào bỏ đi cùng tên đàn ông khác, Gã ghét sự giả tạo, hám danh hám lợi của cô, nhưng gã, chưa hề quên cô.
"Ngôn Phong, cậu điên rồi sao, quay trở lại lễ đường đi." Vương Thiên kéo tay gã quay về, nhưng gã không đi được nữa. Gã thừa nhận, đối mặt với cái tên Sở Linh, gã luôn mất đi bản thân, đánh mất sự bình tĩnh của mình.
Tô Hải Nhạc tuyệt vọng, cô cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, cảm giác này giống như một kẻ đi cụng trộm tình yêu của kẻ khác, bây giờ thì tự cầm tay tát vào mặt mình. Phải, chính là quả báo.
"Đứng lên!"
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ra lệnh cho cô, Ngôn Phong, gã quay trở lại, để tiếp tục hôn lễ hay để chà đạp cô. Cô vốn nghĩ, mọi chuyện chỉ cần cô cố gắng, cô sẽ thay đổi được tình yêu của gã, cô mới bước vào cuộc sống của gã. Nhưng không biết sau cái dáng vẻ lạnh lùng kia, thứ chờ đợi cô là thiên đường, hay địa ngục.
"Anh định ra ngoài sao?" Cô chưa thay bộ áo cưới trên người, lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm. Qua hình ảnh trong gương, gã đang khoác một chiếc áo khác lên người. Cầm lấy chìa khóa trên chiếc bàn.
Gã liếc cô một lượt, hừ nhẹ rồi bước ra ngoài. Cô biết rõ, gã từ đầu đến cuối chưa bao giờ chấp nhận sự xuất hiện của cô. Thậm chí ngay cả hôn lễ, cũng là do mẹ gã ép. Hai ngày trước, mẹ gã nói với cô, Sở Linh, đã quay về.
Sở Linh, là một cô gái rất bình thường, năm đó, cô cùng khóa với cô gái ấy. Nhưng tiếc là, người ở bên cạnh gã năm đó là Sở Linh, không phải là cô. Ấn tượng ban đầu của cô về Sở Linh? Không có, cô gái này không có bất cứ một đặc điểm gì nổi bật.
Gã lái xe đi một vòng thành phố, cuối cùng là gã đang suy nghĩ điều gì? Vì sao lại còn vươn vấn. Sở Linh không cần gã, gã lại không dám đến gặp cô. Có lẽ gã sợ, sẽ một lần nữa mềm yếu trước cô, bởi vì cô không đáng để gã phải động tâm.
Nhưng ai biết được, từ trong đáy lòng của gã, gã khao khá được mềm yếu như thế nào.
Gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước một cửa hàng, là Sở Linh, gã không vội bước xuống xe, lẳng lặng nhìn cô từ xa. Năm cô đi theo gã, cô chỉ mới mười chin tuổi. Lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của một cô gái.
Bốn năm trôi qua, nhưng cô không hề thay đổi. Vẫn là nét bình tĩnh, giản dị mà gã từng si mê, chỉ có điều, trên khuôn mặt ấy, dường như đã không còn thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ, đổi lại chỉ là sự xa cách, lạnh lùng.
"Sở Linh" Gã khẽ gọi tên cô, chỉ trong nháy mắt, cô gái tên Sở Linh bắt đầu bỏ chạy, phía trước tầm nhìn của cô, là một người đàn ông khác, người đàn ông bước vào xe, chỉ trong vài giây, liền khỏi động chạy đi mất.
Mà người đang vất vả đuổi theo kia, chẳng phải là Sở Linh hay sao?
Lòng gã lạnh hẳn xuống. Hóa ra cô trở về, không phải là vì gã, mà là vì tên đàn ông đó. Gã chưa bao giờ tin cái gì gọi là luật nhân quả, nhưng hôm nay, gẫn đã tận mắt nhìn thấy. Đáng đời cô.
"Sở Linh" Gã nắm tay cô quay lại, trên khuông mặt ấy, ngoài cái nhíu mày quen thuộc thì chẳng biểu hiện gì cả. "Lâu rồi không gặp."
"Xin lỗi, tôi có chuyện gấp phải làm, nói sau đi." Cô gạt tay gã, tiếp tục hướng chiếc xe mà chạy.
Sở Linh nhìn theo chiếc ô tô đã biến mất sau ngã rẽ, cô hừ nhẹ, cơ hội này không phải dễ dàng có, vào lúc này lại gặp gã, hỏng việc rồi. Cô giằng tay gã ra, hướng về chiếc taxi trên đường, một lời cũng không nói. Ngay cả chỉ đơn thuần là biểu cảm, cho dù là khinh bỉ đi chăng nữa cũng không có.
Cô quay đầu lại, gã vẫn đứng yên một chổ ngẩn ngơ. Vì sao cô lại lạnh nhạt như vậy?
Gã đã kết hôn, cô chỉ là một nhân tố đi qua đời gã. Cho dù là bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì, tất cả đã không còn quan trọng. Sở Linh tiếc nuối nhìn nhân ảnh trước mắt chỉ còn một chấm nhỏ, rồi từng dòng người qua lại, che khuất mất.
Thanh xuân của họ đẹp như một giấc mơ. Nhưng đến cuối cùng, nó đơn thuần chỉ là giấc mơ hoàn hảo mà cả đời cô không thể với tới được. Bốn năm trước, có ai từng nghĩ, một khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, đẹp đến cuồng si như vậy, bây giờ chỉ còn là quá khứ.
" Chuyện gì xảy ra vậy." Cô ngẩn ngơ ấn vào vết thương trên đầu nhìn gã tài xế, cú đâm xe vừa rồi làm cô choáng váng. Chưa kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra, một cánh tay khác đã kéo cô ra khỏi xe.
"Mẹ, mẹ." Sở Linh nghe tiếng gọi, mơ hồ tỉnh lại, cậu bé gọi tiếng mẹ đang mừng rỡ, bên cạnh cậu bé, chính là Ngôn Phong.
Gã nhíu mày, khuôn mặt u ám, đau thương nhìn cô. Sở Linh, em kết hôn rồi? Con cũng đã lớn như thế này?
Gã đứng lên, cầm áo khoác bỏ đi. Ngày đó cô không lựa chọn gã, cuối cùng là gã đàn ông nào có thể làm thay đổi được một người như cô, một con người mà gã cho rằng... mà thôi đi, hôm nay cô như vậy, cho rằng cái gì đã không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top