Chương 2
- Này, Nam ơi, tao nghĩ tao thích Mai.
Hùng ngượng ngùng thú nhận với tôi và đó là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy. Tôi thầm tự hỏi, Mai là cô gái như nào vậy?
"Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe"
Hùng là bạn nối khố của tôi từ hồi còn nhỏ, dù hai đứa tính cách trái ngược nhau nhưng lại chơi rất thân với nhau. Hùng là một người hướng ngoại, luôn tươi cười và có nhiều bạn. Trong khi đó, tôi lại là một đứa u ám, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, chỉ ra khỏi nhà mỗi khi cần. Tôi không thích sự ồn ào, tôi yêu những phút giây tĩnh lặng ở một mình. Nhiều người nói tôi sống khép kín, lo lắng xem tôi có cô đơn hay không. Tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là, tôi muốn sống một mình một thế gian này.
Người duy nhất mà tôi cho phép bước vào thế giới của tôi có lẽ là Hùng. Không hiểu sao, cái tật nói nhiều và cái mặt cười toe toét của nó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ. Mỗi khi đi bên cạnh tôi, nó sẽ luôn miệng nói và tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe. Không như những người khác, nó không ép buộc tôi phải làm theo nó, mà sẽ để yên tôi làm những gì mình thích. Hùng tôn trọng không gian riêng tư của tôi và có lẽ, đó là lý do tôi muốn nó làm bạn tôi.
Hùng vô tư, không lo nghĩ nhiều về cuộc sống xung quanh. Nó hoàn toàn không để ý đến những mối quan hệ xã hội, huống chi là tình yêu. Do ngoại hình có phần bảnh trai của nó, hồi cấp 2, Hùng khá được lòng lũ con gái. Đã có những cô gái tỏ tình với nó, chỉ để nhận lại nụ cười ngượng ngùng và câu nói "Xin lỗi cậu, tớ bây giờ chưa muốn yêu" vô tình của nó. Nhưng cấp 3 chỉ mới bắt đầu được một tháng, và nó đã tuyên bố thích cô gái bí ẩn ngồi bên cạnh nó.
- Nam, làm thế nào để Mai chịu nói chuyện với tao đâyyyy. Tao cứ bắt chuyện là cậu ấy lại cho tao ăn quả bơ to đùng. Hùng than vãn với tôi khi hai đứa chúng tôi đang đứng đợi ở trạm xe buýt.
- Tao làm sao biết được. Trả lời cho có, tôi lại chúi mũi vào quyển sách đang đọc dở.
Thấy tôi ngó lơ nó, Nam lay lay người tôi:
- Sao mày lạnh lùng với tao thế Nam. Đừng bơ tao mà.
- Tại mày nói nhiều quá nên Mai mới không muốn nói chuyện với mày đấy. Cái mồm của mày cứ oang oang, nói hết phần của người khác.
- Hay tại tao nói chuyện nhạt nhẽo, mày. Làm sao đây mới được.
Hùng cứ lải nhải không ngừng.
- Mày nói phải chủ đề Mai không thích thì sao?
Thôi, cứ nói bừa cho nó đỡ kêu ca vậy.
- Ơ, có khi thế thật. Mày có biết Mai thích gì không, Nam?
- Tao có chơi với cổ đâu mà biết. Mày hỏi lạ thế, thằng này.
Cái thằng Hùng, chuyên môn nói chuyện chả ra đâu với đâu cả.
Đúng lúc đó, xe buýt cập bến. Chúng tôi nhanh chóng lên xe, để rồi chen chúc nhau trong không gian bí bách. Khó thở quá, mình muốn về nhà, tôi nghĩ. Tôi không thích đi đến những chốn đông người.
Về đến nhà, không hiểu sao, tôi lại chỉ nghĩ đến hình ảnh của Mai - người Hùng thầm thương trộm nhớ. Mai là một cô gái trầm tính với ngoại hình xinh xắn, đủ để cướp lấy trái tim của bất kì cậu nam sinh nào. Mái tóc dài được tết lại gọn gàng, làn da trắng tựa bông tuyết mùa đông cùng nụ cười bẽn lẽn của đoá hoa cúc ngày xuân. Với ngoại hình đó, cũng dễ hiểu tại sao Hùng lại dành tình cảm đặc biệt cho cô gái này. Ở Mai, có một vẻ bí ẩn nào đó mà tôi không thể giải đáp nổi. Cứ như, cô đang giấu một bí mật thầm kín mà không thể chia sẻ với ai được.
Cả đêm không ngủ được, tôi uể oải bước ra khỏi giường để chuẩn bị đi đến trường. Hôm đó, tôi phải đến trường sớm để trực nhật, nên 6h00 sáng, tôi đã đi ra khỏi nhà. Đang mùa đông, trời vẫn còn tối, trên bầu trời xuất hiện mảnh trăng khuyết kiêu kỳ. Trăng cứ ở đó, lặng lẽ, quan sát những kẻ lang thang. Trăng kiêu kỳ, dù ai có mở lời nào, trăng cũng đáp lại bằng một thái độ im lặng. So với mặt trời rực rỡ, trăng chỉ là một tia sáng yếu ớt. Những tia sáng yếu ớt của trăng khiến tôi cảm thấy bình yên kì lạ.
Khi tôi đến trường, cả sân trường vắng lặng, không một âm thanh nào ngoài tiếng chổi loẹt quẹt của bác lao công. Không một bóng người, không một âm thanh, sân trường lúc đó mới khác thường làm sao. Chỉ bớt đi một vài chi tiết mà bức tranh đã trở nên khác hẳn. Tôi từ từ đi về lớp, khoan thai tận hưởng sự yên bình của trường học. Tôi ghét trường học vì sự ồn ào của nó, nhưng khi mất đi sự ồn áo đó, tôi thấy nơi đây cũng không đến nỗi nào. Tôi muốn tận hưởng sự yên tĩnh này thêm một chút nữa.
Đinh ninh không có ai ở trong lớp, tôi cứ thế đi vào. Chỉ khi đặt cặp sách xuống bàn, ngẩng đầu lên, tôi mới thấy một bóng người lấp ló đứng sau rèm cửa, tựa người vào cửa sổ như đang ngắm nhìn cảnh vật buổi sáng sớm. Quái lạ, ai lại đến sớm thế nhỉ?
Tôi chậm rãi đi lại phía cửa sổ, tưởng tượng ra đủ mọi thứ trong đầu. Nhỡ đó là trộm thì sao? Hay có đứa chăm đột xuất muốn đi học sớm? Hay là bác lao công? Đang mải suy nghĩ linh tinh, tôi không để ý người đó đã quay lại phía tôi:
-Nam, cậu đến trường sớm nhỉ.
Giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thổi vào tai tôi.
-Hoá ra là cậu, Mai.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu tưởng tớ là trộm hay sao.
Mai khúc khích cười. Bây giờ tôi mới để ý là cô ấy có thể cười như vậy.
- Cậu đến trường sớm làm gì thế, Nam?
Mai nghiêng đầu hỏi tôi.
- Hôm nay đến lượt tớ trực nhật.
- Ồ, ra thế. Bình thường tớ toàn thấy cậu đi với Hùng, cậu ấy đâu rồi.
- Nó không muốn dậy sớm, nên nó đi sau.
Cậu ấy biết tôi hay đi với Hùng ư?
Hôm nay, Mai mặc chiếc áo len trắng ngoài chiếc áo sơ mi trường. Màu trắng của chiếc áo tiệp với làn da của cô nhưng lại đối lập với chân váy xanh thẫm của trường. Không như những đứa con gái khác, cô mặc váy quá đầu gối kín đáo, nhưng đôi chân thon gọn của cô vẫn lộ ra dưới lớp váy thuỷ thủ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Mai chính là làn da trắng của cô. Làn da của cô tinh khiết tựa đoá cúc trắng, tưởng như không thứ gì có thể vấy bẩn nó. Tôi tự hỏi, nếu màu trắng đó dính đục, thì sẽ như thế nào đây?
- N... Nam... sao mà cậu ngẩn ra vậy?
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, tôi không để ý Mai đang gọi mình.
- À, không có chuyện gì đâu. Thôi tớ đi quét lớp đây, có gì nói sau.
Tôi vội vã bước về phía cuối hành lang, tựa như đang chạy trốn điều gì đó.
Tôi quét lớp trong khi Mai ngồi khoan thai đọc sách. Vẫn còn sớm, cả lớp chỉ có chúng tôi cùng tiếng chổi đều đặn phát ra mỗi khi chạm đất. Nắng đã lên, chiếu sáng cả căn phòng. Mai ngồi bên cạnh cửa sổ, tắm mình trong ánh nắng sớm mai. Như một nàng tiên thuần khiết.
Tôi đang quét lớp thì nghe thấy tiếng kêu "Au" rõ to.
Bước lại chỗ Mai, tôi lo lắng hỏi:
- Mai, cậu bị sao vậy?
- Không có gì đâu, tớ bị giấy cứa vào tay ấu mà. Cậu cứ quay lại làm việc đi. Mai cười trừ đáp.
- Không, có sao đấy. Đưa đây tớ xem nào.
Không hiểu sao, tôi lại thấy lo âu đến lạ. Tưởng như, chính tôi là người đau.
Thấy tôi kiên quyết, Mai chìa ngón tay ra cho tôi thấy. Vết thương không sâu, trên ngón tay thanh mảnh của Mai, dòng máu đỏ từ từ rỉ ra từ vết thương. Mình phải đi lấy urgo, tôi nghĩ vậy nhưng chân tôi không chịu di chuyển. Như có thứ ma lực nào đó, tôi cứ đứng yên, nhìn chằm chằm vết thương của Mai. Đối lập với màu trắng tựa tuyết của ngón tay là màu đỏ thẫm của dòng máu. Hai màu sắc đối lập nhau, nhưng lại đẹp đẽ đến lạ. Màu đỏ ấy thật nổi bật trên sắc trắng, tựa như vẻ đẹp của sự sa ngã. Tôi tự hỏi, nếu nhuốm một mảnh vải trắng tinh với một sắc đỏ thì sẽ như thế nào nhỉ.
- Helu mọi người!
Tôi đang đứng ngẩn ngơ thì Lan - một đứa to mồm không kém thằng Hùng - mở cửa lớp cái rầm và hét to như muốn cho cả thiên hạ nghe thấy.
- Ơ chưa ai đến à. Mai, Nam hai cậu làm gì thế?
Con nhỏ xán lại gần tôi.
- À, ờ... Tôi ấp úng đáp.
- Ối Mai, sao cậu lại chảy máu thế kia. Tớ có urgo này, Lan lấy từ trong cặp ra một cái urgo, cậu dán vào đi.
-Cảm ơn cậu.
Lan nhẹ nhàng đáp.
- Nam, ông làm gì mà ôm khư khư cái chổi thế? Con Lan hỏi tôi.
Thôi chết, tôi chưa quét xong lớp. Mải nghĩ linh tinh mả tôi không để ý là chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ vào lớp. Tôi nhanh chóng đi dọn dẹp lớp, tạm dẹp mớ bòng bong trong đầu đi.
Cả ngày hôm đó, tôi như người trên mây. Mấy lần Hùng gọi, tôi không đáp, nó phải hét toáng lên tôi mới nghe thấy. Nghe nó lảm nhảm, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không nhớ cả ngày tôi đã làm gì hay học môn nào. Trong đầu tôi, chỉ tràn ngập hình ảnh dòng máu từ từ chảy trên ngón tay của Mai.
Đêm hôm đó, tôi trằn chọc không ngủ được. Hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tôi, khiến tôi phải đau khổ. Đẹp đẽ làm sao, sự tương phản đó. Chỉ một phần nhỏ đã đẹp đến nhường này, không biết nếu cả cơ thể sẽ ra sao đây? Tôi tưởng tượng cảnh làn da trắng tuyết của Mai được bao phủ trong sắc thẫm đó, cô ấy chìm trong đau đớn hoà lẫn với khoái lạc. Tôi muốn cho cô trải nghiệm những chân trời mới, khiến cô run rẩy vì nỗi đau và sung sướng. Đỉnh cao của khoái lạc chính là nỗi đau. Chỉ khi nỗi đau trỗi dậy con người ta mới có thể cảm nhận được khoái lạc trọn vẹn. Tôi muốn vừa khuấy đảo cô bé của Mai, vừa nhuốm màu đỏ trên làn da của cô. Tôi muốn thấy gò má kia phải ửng hồng, đôi môi kia phải sưng đỏ, bờ mông kia phải nở những bông hoa đỏ rực rỡ. Ôi, tôi muốn thấy em tràn ngập trong một sắc đỏ.
Suy nghĩ xong, tôi bắt đầu thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm con quái vật trong trăng. Mai tinh khôi tựa tuyết mùa đông, làm sao có thể để cô vướng bụi trần này được? Cô còn là người thương của đứa bạn tôi, tôi lại lỡ nòng nào phản bạn được? Không, không, không, tôi không được phép.
Và từ đó, mỗi ngày đi đên trường, mỗi ngày nhìn thấy Mai là một ngày tôi tự dằn vặt bản thân. Tôi bị giằng xé giữa ham muốn xâm chiếm cô và đạo đức của bản thân. Tôi phải đặt bạn thân và một cô gái lên bàn cân, trái tim tôi như bị xé làm hai nửa. Một đằng là Mai, nàng trăng của tôi và một đằng Hùng, bạn thân chí cốt của tôi. Suốt quãng thời gian đó, mỗi khi nói chuyện với Mai và Hùng tôi đều lo sợ, lỡ họ phát hiện ra con quái vật ẩn sâu bên trong tôi thì sao. Nếu họ phát hiện ra, chắc hẳn, tôi sẽ bị nhìn với một ánh mắt khinh bỉ và sẽ bị chửi rủa bằng những lời lẽ thâm độc nhất. Đôi khi, chính tôi còn thấy bản thân mình thật dơ bẩn.
Trái tim của tôi đã bị làn da cùng vẻ đẹp bí ẩn tựa trăng của cô quyến rũ, trong đầu tôi chỉ tràn ngập một màu trắng tuyết. Tôi sẽ giữ kín bí mật này, chỉ nói rằng cô là nàng trăng của tôi. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ nói cho cô biết và cầu xin sự thông cảm của cô.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi đâu có biết bánh xe của số phận rất giỏi trêu ngươi con người ta.
Hôm đó, tôi để quên cái áo ở trường, nên phải quay lại lấy. Hùng hôm đó kêu tôi về trước, nó có việc phải ở lại trường. Hớt hải chạy lên tầng, ngay khi vừa bước đến cửa lớp, chưa kịp đi vào thì tôi đã nghe thấy giọng nói của Hùng vang lên thật to:
-Mai, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ được không?
Cả thế giới của tôi khi đó sụp đổ, chỉ còn lại một màu trắng xoá của tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top