Chương 1

Giữa tiết trời lạnh giá này, tớ nghĩ, không có gì ấm áp hơn bàn tay cậu cả. Hai bàn tay đan vào nhau, cùng sưởi ấm cho nhau. Nghe thật ấm lòng nhưng cũng kích thích làm sao.

Cậu biết không? Tớ yêu cậu vì bàn tay cậu. Tớ không biết đó có được gọi là yêu không, nhưng mỗi khi ngắm nhìn bàn tay cậu, tựa như có một lòng điện chạy qua người tớ vậy. Tớ yêu bàn tay cậu khi vội vã chép bài, khi nhẹ nhàng gắp thức ăn và hơn cả, khi cậu khéo léo chuyền bóng trên sân.

Tớ đã từng tưởng tượng bàn tay đó sẽ làm gì khi hai ta đến với nhau. Tớ tưởng tượng bàn tay đó nhẹ nhàng cởi từng khuy áo tớ, dịu dàng lột từng lớp áo ra, rồi mơn trớn trên làn da tựa tuyết của tớ. Bàn tay đó sẽ từ tốn khám phá từng góc cơ thể tớ, khiến tớ tràn ngập trong những xúc cảm mới lạ. Cậu hôn tớ bằng bàn tay của cậu, khiến cô bé của tớ phải run lên vì khoái cảm, rồi chìm ngập trong thứ nhục dục đầy tội lỗi. Tớ tưởng tượng mình làm những trò hư hỏng với bàn tay đó, chỉ ý nghĩ đó thôi đã đủ làm tớ phải khao khát cậu.

Chắc cậu không bao giờ nghĩ tớ sẽ có những ý nghĩ này đâu nhỉ. Tớ luôn giữ cho mình bộ mặt nghiêm túc, nhưng trong đầu tớ luôn trập ngàn ý nghĩ về cậu, về bàn tay cậu. Mỗi giây mỗi phút, tớ đều tưởng tượng về tương lai của hai chúng ta, khi tay tớ lồng trong tay cậu. Khi cậu giảng bài cho tớ, tớ nghĩ về những ngày đông lạnh giá, cậu dùng cánh tay rắn rỏi đó ôm tớ vào lòng. Khi ngồi cạnh cậu ăn trưa, tớ nghĩ về lúc cậu nhẹ nhàng đút tớ ăn, dịu dàng như cho một chú hamster ăn. Khi cậu đưa cuốn vở cho tớ, tớ nghĩ về khi cậu mạnh mẽ đưa cánh tay vào sâu trong tớ và tớ hét lên trong nhục cảm tràn đầy. Ôi, để diễn tả những ý nghĩ của tớ, tớ sẽ mất cả ngày mất.

Cậu có vẻ ngạc nhiên đấy, Hùng. Dĩ nhiên, ai nghe cái này mà không thấy ghê tởm cơ chứ. Có lẽ, sau khi tớ thú nhận với cậu những điều này, cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ nữa nhỉ. Tớ sẽ từ cô gái ít nói biến thành đứa con gái dâm dục trong mắt cậu nhỉ.

Thôi, cậu đừng nói gì. Tớ biết mà. Hãy để tớ nói hết những cảm xúc tớ có trong lòng cho cậu. Tớ muốn cậu hiểu tớ là con người như thế nào.

Hừm, từ khi nào mà tớ bắt đầu bị cánh tay của cậu ám ảnh nhỉ. Tớ nghĩ phải lâu lắm rồi. A đúng rồi, tớ đã bị cánh tay của cậu hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cậu có nhớ bọn mình đã gặp nhau lần đầu như thế nào không? Không ư, ôi trời.

Tớ với cậu gặp nhau từ rất lâu rồi, trước khi chúng ta vào trường cơ. Tụi mình không nói với nhau câu nào cả, nên cậu không nhớ cũng phải thôi. Đó là đợt thi thử cuối cùng vào trường mình, một ngày tháng 3 nắng ấm áp. Hôm đấy, tớ đến trường từ rất sớm, tại tớ lo lắng đấy mà. Tớ đang thơ thẩn đi dạo quanh trường bỗng nghe thấy tiếng kêu, ngoảnh lại thấy một bạn gái bị ngã xe ở ngã tư trước cổng trường mình ấy. Lúc đó không có nhiều người, cổng trường vắng vẻ không một bóng người trừ tớ. Tớ định chạy lại đỡ bạn ấy dậy, nhưng cậu đã chạy ra trước đỡ, dùng cánh tay khoẻ khoắn của mình dựng chiếc xe lên. Đó là lần đầu tiên tớ thấy ai đàn ông như vậy. Tớ như có dòng điện chạy qua, đứng như trời trồng ở trước cổng trường. Trong tâm trí tớ, chỉ tràn ngập hình ảnh cậu và cánh tay đó. Tựa như một thứ ma lực nào đó, cậu đã mê hoặc tớ. Kể từ đó, tớ không ngừng nghĩ về cậu. Cậu choán lấy tâm trí tớ, khiến tớ phải khao khát cậu. Tớ biết là vô vọng, nhưng vẫn mong một ngày có thể gặp lại cậu. Tớ muốn được bàn tay đó ôm ấp, mơn trớn và nhẹ nhàng siết lại. Tớ mơ về cái ôm chặt, về bàn tay nhẹ lướt qua môi tớ, về cảm giác buồn buồn khi cậu nghịch bông hoa của tớ. Từ trước khi nói chuyện với cậu, tớ đã có những suy nghĩ hư hỏng như vậy rồi. Tớ đúng là một đứa con gái không ra gì, phải không.

Thôi, cậu đừng nói gì. Tớ biết mà. Hãy để tớ nói hết những cảm xúc tớ có trong lòng cho cậu. Tớ muốn cậu hiểu tớ là con người như thế nào.

Hừm, từ khi nào mà tớ bắt đầu bị cánh tay của cậu ám ảnh nhỉ. Tớ nghĩ phải lâu lắm rồi. A đúng rồi, tớ đã bị cánh tay của cậu hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cậu có nhớ bọn mình đã gặp nhau lần đầu như thế nào không? Không ư, ôi trời.

Tớ với cậu gặp nhau từ rất lâu rồi, trước khi chúng ta vào trường cơ. Tụi mình không nói với nhau câu nào cả, nên cậu không nhớ cũng phải thôi. Đó là đợt thi thử cuối cùng vào trường mình, một ngày tháng 3 nắng ấm áp. Hôm đấy, tớ đến trường từ rất sớm, tại tớ lo lắng đấy mà. Tớ đang thơ thẩn đi dạo quanh trường bỗng nghe thấy tiếng kêu, ngoảnh lại thấy một bạn gái bị ngã xe ở ngã tư trước cổng trường mình ấy. Lúc đó không có nhiều người, cổng trường vắng vẻ không một bóng người trừ tớ. Tớ định chạy lại đỡ bạn ấy dậy, nhưng cậu đã chạy ra trước đỡ, dùng cánh tay khoẻ khoắn của mình dựng chiếc xe lên. Đó là lần đầu tiên tớ thấy ai đàn ông như vậy. Tớ như có dòng điện chạy qua, đứng như trời trồng ở trước cổng trường. Trong tâm trí tớ, chỉ tràn ngập hình ảnh cậu và cánh tay đó. Tựa như một thứ ma lực nào đó, cậu đã mê hoặc tớ. Kể từ đó, tớ không ngừng nghĩ về cậu. Cậu choán lấy tâm trí tớ, khiến tớ phải khao khát cậu. Tớ biết là vô vọng, nhưng vẫn mong một ngày có thể gặp lại cậu. Tớ muốn được bàn tay đó ôm ấp, mơn trớn và nhẹ nhàng siết lại. Tớ mơ về cái ôm chặt, về bàn tay nhẹ lướt qua môi tớ, về cảm giác buồn buồn khi cậu nghịch bông hoa của tớ. Từ trước khi nói chuyện với cậu, tớ đã có những suy nghĩ hư hỏng như vậy rồi. Tớ đúng là một đứa con gái không ra gì, phải không.

Thôi nào, đừng mở lời. Xin cậu, hãy để tớ nói nốt đã. Rồi cậu muốn nói sao cũng được. Tớ sẽ nghe hết.

Cậu không biết tớ đã sốc như thế nào khi gặp lại cậu đâu. Tớ không thể tin vào mắt mình, tớ tưởng như mình đang mơ. Tớ nằm trong đống hỗn độn của sự sung sướng, vui vẻ, lo lắng và bi quan. Tớ vui vì có thể gặp lại cậu, gặp lại cánh tay tớ từng ao ước. Tớ bi quan vì mình chỉ là một đứa con gái tầm thường, không biết mình có thể lọt vào tầm mắt của cậu được không. Tớ bị giằng xé giữa thúc giục làm quen với cậu và yên phận ngắm nhìn cậu từ xa. Cậu không biết bản thân đã gây ra sự hỗn loạn trong tớ thế nào đâu.

Trong khi tớ còn đang ngập tràn trong mớ bòng bong của cảm xúc, tớ và cậu tình cờ được xếp ngồi cạnh nhau - một điều mà tớ không bao giờ dám mơ đến. Khi cậu nở nụ cười thân thiện hỏi tên tớ, tớ tưởng như tim mình sắp vỡ ra vì sung sướng. Tớ cố gắng giữ mặt vẻ mặt lạnh lùng, trả lời cậu một câu cụt lủn rồi quay đi chỗ khác. Trời, chắc cậu đã nghĩ tớ khó gần đúng không? Không phải đâu, tớ muốn gần cậu đến phát điên, tớ chỉ sợ chỉ cần cánh tay kia chạm vào tớ, tớ sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mà lao tới cậu.

Nếu ví cuộc đời tớ là mặt biển thầm lặng, thì cậu chính là cơn bão đến khuấy động mặt biển lặng đó. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã làm chao đảo tớ, nhấm chìm tớ vào cơn khát của dục vọng, của tội lỗi, của mộng mơ, của ngọt ngào. Chỉ một ánh nhìn của cậu đủ đốt cháy tớ, chỉ một cái chạm của cậu đủ khiến tớ rùng mình. Mỗi khi chạm mắt cậu, tớ thường quay ngoắt đi, sợ mình không thể chịu nổi. Cậu có nhớ lúc cậu nắm tay tớ khi bọn mình chơi tàu lượn siêu tốc trong chuyến đi thăm quan trường không? Lúc đó, tớ chỉ biết cứng đờ, không biết phản ứng ra sao. Khi mọi người hét vì sợ hãi, tớ hét vì sung sướng. Khi mọi người khóc, tớ cười vì niềm vui vỡ oà. Ôi, bàn tay rắn chắc của cậu nắm lấy bàn tay tớ, tớ có thể cảm nhận được hơi ấm cậu truyền qua bàn tay. Từng nhịp đập, từng hơi thở, từng đường nét,... Tớ muốn hoà làm một với cậu.

Cậu nghĩ tớ điềm tĩnh ư? Không, đó chỉ là khoảng lặng che đậy sự hỗn loạn nơi tâm hồn tớ thôi. Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhìn tớ như này, có ai nghĩ là tớ có những suy nghĩ như vậy không?

Nếu hỏi tớ, tớ có yêu cậu không, chính tớ cũng không biết nữa. Tớ đã từng hỏi nhiều người, mỗi người miêu tả tình yêu theo một kiểu khác nhau. Có người bảo đó là sự dịu dàng. Có người bảo đó là sự cuồng nhiệt. Có người bảo đó là sự yêu thương. Thật rắc rối làm sao. Yêu là gì? Tớ không biết. Tớ chỉ biết là tớ bị cậu, bị cánh tay kia hấp dẫn. Tớ như bị bỏ bùa mê, không tài nào dứt khỏi lời nguyền ác độc kia được. Mỗi ngày trôi qua tựa một ngày đau khổ, tựa một ngày địa ngục. Khi không nhìn thấy cậu, tớ nôn nao. Khi không thấy cánh tay kia, tớ quặn đau. Đó có phải là yêu không?

Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Khi cậu nói cậu thích tớ, tớ tưởng như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tớ muốn đồng ý, muốn tiếp tục giữ lớp mặt nạ này mãi mãi. Nhưng tớ không muốn lừa dối cậu. Vậy nên, tớ đã nói ra. Để cậu biết tớ là ai và bản chất thật của tớ. Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng. Sau khi nghe câu chuyện này, tớ tự hỏi hình ảnh tớ trong lòng cậu còn như vậy không hay đã biến thành đứa con gái hư hỏng. Cậu hãy thật lòng với bản thân, đừng lừa dối chính mình. Rồi cậu sẽ phải hối hận đấy. Tại, tớ không phải là một cô gái bình thường đâu.

Nè, nói tớ nghe, cậu có còn muốn tớ làm người yêu cậu nữa không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top