Chương 1

Trụ sở T1

Rầm

"Shibaii. Đến giờ còn bị ddos, bọn này đúng là âm hồn không tiêu tán." Ryu Minseok thật sự tức giận, đã 1 năm rồi mà t1 vẫn còn bị ddos, dù riot và ban lãnh đạo đã tìm đủ mọi cách cũng không thể ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công được.

Ryu Minseok vung tay lên đập xuống, nhưng lần này điểm rơi lại lỡ vào bộ bàn phím bảo bối của cậu, chưa kịp đau lòng thì một luồng điện giật xuyên tim làm cậu không còn biết gì nữa. Trước khi ngất đi, Ryu Minseok chỉ có một ý niệm đó là 'Từ nay cậu sẽ không đập bàn lung tung nữa ToT'

Không biết bao lâu sau, Ryu Minseok dần dần hồi tỉnh, cơn đau đầu làm cậu mất một lúc mới phục hồi được tinh thần. Cái cảm giác tim ngừng đập làm cậu sợ hãi, chưa bao giờ cái chết lại cách cậu gần đến vậy. Cũng may là hiện tại cậu không thấy gì bất thường trong người, nếu không dù ghét đi bệnh viện đến mấy cậu cũng sẽ đi kiểm tra.

Nhìn lên màn hình đã sáng trở lại, nhưng skin Ahri hol của Sanghyeok hyung cậu đang chơi lại trở lại bản thường. Chẳng lẽ do chập điện nên bị thoát ra sao? Tìm không ra lời giải, sờ quả đầu húi cua vẫn chưa dài ra mấy, Ryu Minseok thở dài quyết định đi ngủ sớm. Đầu đã trọc rồi thì phải cố gắng da dẻ đẹp đẽ một chút!

Ryu Minseok không biết là khi cậu đang ngủ ngon lành thì toàn thân cậu đang bị ánh sáng hồng nhạt vây quay, xoay tròn rồi dung nhập vào cơ thể cậu.

-----------

"Chào buổi sáng"

"Chao xìn"

"Ô, hôm nay anh Sanghyeok đến sớm thế? Chuyện lạ nha!" Lee Minhyeong bất ngờ trước sự đúng giờ bất thường của ông anh chuyên đi muộn kia.

"Anh chỉ thỉnh thoảng đi trễ chút thôi nhá. Đừng làm anh mang tiếng oan." Lee Sanghyeok đáp lại.

"Quái nhỉ, người chuyên đi muộn lại đến đúng giờ, người chuyên đúng giờ lại đi muộn. Minseok sao chưa đến vậy?" Moon Hyeonjoon thắc mắc.

"Hay em ấy ngủ quên, để anh đi gọi." Choi Hyeonjoon sốt sắng đứng dậy nhưng đã bị ba người đồng đội ngăn lại.

"Chờ một lát đi, để em ấy ngủ thêm cũng được. Phục vụ cộng đồng chắc cũng mệt." Lee Sanghyeok bình tĩnh nói. Nếu là 3 thằng kia thì anh cũng chả quan tâm đâu, nhưng đó là Minseokie bé nhỏ mà, phải nâng niu thôi.

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn ạ." Ryu Minseok vội vàng chạy tới, rối rít xin lỗi mọi người.

"Không sao đâu, mọi người cũng mới tới thôi, Minseokie đừng lo." Lee Minhyeong mỉm cười quay đầu lại, nhưng ánh mắt bỗng trợn tròn.

Mọi người đều sửng sốt trước một Ryu Minseok hôm qua với hôm nay khác nhau hoàn toàn.

"Này, mày đội tóc giả hả? Anh em với nhau không cần phải che thế đâu." Moon Hyeonjoon cười hì hì xoa mái tóc rậm rạp của Ryu Minseok, ý đồ bỏ bộ tóc giả ra nhưng tóc giả này làm chân thực thế nhờ, tay không tự chủ được giựt giựt vài cái.

"Đau, cái thằng này, mày muốn ăn đấm hả." Ryu Minseok vội lùi người lại tránh đi ma trảo của thằng bạn.

"Tóc thật hả mày?"

"Chứ còn gì nữa, có mỗi hôm chụp ảnh hôm trước tao đội tóc giả thôi."

"Em dùng thuốc kích thích mọc tóc gì mà tốt quá vậy Minseok?" Choi Hyeonjoon lân la lại gần sờ sờ, không ngừng kinh ngạc cảm thán, mới hôm qua còn trọc nay đã thành rừng rậm rồi, không biết thuốc của nhãn hiệu nào mà kinh khủng thế, anh họ anh bị hói lâu năm không biết dùng xong có đỡ hơn không.

"Dùng thuốc thì đã tốt, đây là em còn không biết tại sao lại thế này cơ!? Ngủ dậy tóc đã dài như vậy rồi."

"Không sao đâu Minseokie à, giờ cậu cực kỳ xinh đẹp á! Mới một đêm không gặp cậu như lột xác vậy!" Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng đường, xác thực là thay đổi, dù vẫn là gương mặt đáng yêu đó nhưng nay lại có chút mềm mại, có chút mị hoặc, làn da bị cháy nắng đã hoàn toàn trắng bóng trở lại, đôi môi hồng căng mọng càng thêm phần gợi cảm như trái đào chờ người hái xuống. Lee Minhyeong bỗng thấy hơi khát nước, không tự chủ nuốt nuốt nước bọt cho đỡ cơn khát.

"Mày xịt nước hoa à? Thơm quá!" Moon Hyeonjoon dí sát vào người Ryu Minseok ngửi ngửi. Thơm quá, thật muốn nuốt vào bụng mà.

"Ừm, thơm thật! Anh chưa từng ngửi thấy mùi hương như này, làm người cồn cào ruột gan..." Choi Hyeonjoon cũng hít lấy hít để, miệng không ngừng cảm thán về mùi hương đặc biệt trên người Ryu Minseok.

"Hai người tránh ra đi, lại gần thế làm gì? Em có xịt nước hoa đâu, em cũng không ngửi thấy gì luôn. Sáng giờ người ta chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt thôi."

Ryu Minseok ấm ức nha. Rõ ràng cậu không dùng thuốc mọc tóc, cũng chả dùng nước hoa mà mấy người này cứ nói nhăng nói cuội.

"Đi nào mấy đứa, đi chuẩn bị để tham gia LCK awards thôi. Thầy rất mong chờ ngày hôm nay đấy." HLV Kkoma vui vẻ gọi bọn nhỏ nhà mình đi chuẩn bị, cuối năm rồi nên có kết thúc trọn vẹn nhất cho một năm đầy sóng gió của nhà này.

-----------
Tui đã ngoi lên rồi đây. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của tui. Chúc mừng T1 1 năm đại thắng. Mog sang năm T125 sẽ bước trên con đường rực rỡ, tràn đầy hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top