Lật lại vụ án cùng hai tên khùng bảnh giai!

*) 25-02-2029, 7h00 tại lớp học Văn hóa Nghệ thuật tại trường Đại học danh tiếng Harvard.

- Ê cu, mày đọc tin gì chưa? - Wade hỏi Jimmy, tay phe phẩy tờ báo mới phát sáng nay.

- Cái quái gì thế? - Jimmy ngẩng đầu khỏi đống bài luận trên bàn nhìn thằng bạn.

Wade ném ngay tờ báo lên trên bàn. Jimmy cầm lên đọc. Ở ngay trang đầu tiên của tờ báo có ngay cái tiêu đề cực khủng với dòng chữ VỤ ÁN MẠNG, CÁI CHẾT CỦA RYAN BACKER VÀ NHỮNG VỤ ÁN NGHI CÓ LIÊN QUAN?. Ảnh 1 chiếc xe năm dưới vực được kéo lên đang bốc khói, và 1 cái xác bị in mờ.

- Cái này thì liên quan gì tới tao? - Jimmy nhìn Wade dò hỏi.

- Ờ, không liên quan tới mày nhưng giúp tao phá vụ án này được không?

- Tao tưởng bên Bộ Điều Tra Số 1 có ông bác Jayden rồi cơ mà? - Jimmy nhăn mạt.

- Là bác Gibb chứ. Bác ấy cũng đang điều tra vụ này, và bác ấy nhờ tao giúp. - Wade cười, rồi bỗng nhiên mặt nó nhăn lại như cái bị rách, - Tên này đã gây ra nhiều vụ án đau đầu rồi. Tao phải phá cho ra vụ án này. Mày giúp tao nhá cu?

- Nói thế còn mơ tao mới giúp mày. - Jimmy lườm.

- Thôi cứ giúp tao hộ cái đi. Mèng ạ, mày là bạn thân tao thì mày phải biết giúp đỡ bạn chứ?

Jimmy ngao ngán thở dài. Nó không thể nói gì được thằng bạn cứng đầu cứng cổ này. Wade Watsoul Nicholas Fireman, năm nay 19 tuổi, hiện là 1 trong những sinh viên sáng giá bậc nhất trường Đại học danh tiếng bậc nhất nước Hoa Kì - Harvard, Nó xuất thân từ 1 gia đình quyền quý giàu có nhờ lao động chân chính cho nên có thể nói rằng tuổi thơ của nó cũng khá là êm đềm. Nó sở hữu 1 trí tuệ nhạy bén như 1 Sherlock Holmes thật sự, 1 tính cách rất ... xông pha hiến máu và 1 vẻ đẹp rất cuốn hút tựa như siêu sao Christiano Ronaldo khiến cho đứa con gái nào vừa mới nhìn nó thôi cũng đã mê tít thò lò mũi xanh.

Thực sự thì Wade cũng không phải là 1 hot boy duy nhất trong trường sở hữu được cái vẻ đẹp tri thức và bề ngoài như thế. Jimmy - thằng bạn thân, hay tên đầy đủ là James Harold W. Maxwell, cũng là 1 hot boy với trí thông minh vượt bậc, tính ga-lăng tốt bụng nhưng cũng khá bí ẩn, vẻ đẹp trai cổ điển theo kiểu Bradley Cooper hay giọng hát ngọt ngào kiểu Ngài James Paul McCartney II thời 1964 luôn làm Jimmy nổi bật trước đám đông. 2 đứa bạn thân này được gọi đùa là những thanh nam châm hút gái di động. Đến cả cô Tara - mẹ của Wade, hay đùa rằng 2 thằng nhóc này là bộ đôi Hủy Diệt vì tình bạn keo sơn và vẻ đẹp trai quyến rũ của chúng!...

- Mà mày cũng đừng cố ít nói làm gì, kẻo như thằng Johnny "Vịt Xề" đấy cu. - Wade cười nhìn Jimmy.

(Vịt Xề: thực ra thì nhân vật Johnny đến từ Canada nhưng Canada có cách viết giống Canard - Con vịt nên Wade gọi như thế.)

- Mày đừng đùa như vậy, kẻo nó ức chết luôn giờ đó! - Jimmy bật cười.

Johnny lừ lừ nhìn hai đứa, rồi im lặng quay chỗ khác. Nó luôn im lặng như thế, kể cả với người thân. Nghe nói bố mẹ nó đã mất do bệnh từ khi nó còn rất bé. Johnny Haw Schenge.

- Nó ít nói vãi ra. Đến trường vài tuần rồi mà cứ ra vẻ khinh khỉnh xem ta đây là thằng câm ý nhỉ? - Thằng Crick "Đô Vật" bên cạnh nói xen vào.

Jimmy với Wade chưa kịp trả lời thì giảng viên đã đi vào phòng. Nhìn cô trông rất "hình sự". Chắc bà già ấy vừa bị bồ đá - Wade nói.

- Tôi nghe thấy rồi đấy anh Fireman! - Cô giảng viên nhăn mặt nhìn Wade.

- Xin lỗi... - Wade đáp gọn lỏn và nói nhỏ như vẻ biết lỗi, rồi lại quay mặt đi chỗ khác cười thầm. Cô giảng viên lắc đầu ngán ngẩm.

- Dù sao thì, buổi học của chúng ta sẽ có thêm 1 sinh viên mới! Mời em, Jocelyne Marie!

Một cô gái tóc vàng hoe bước vào lớp. Trông cô thật xinh xắn với 1 khuôn mặt khả ái và thân hình quyến rũ khiến đứa con trai nào cũng phải ngoái nhìn...

- Xinh vãi! Sao hàng cô ấy ngon thế? - Wade nói, mắt dính chặt vào cô gái đứng dưới kia.

- À, hóa ra là con bé này à... - Jimmy vẫn chăm chú vào đống bài luận trên bàn. Dường như không có gì có thể kéo được con mắt cậu ra khỏi bàn.

- Mày biết nó à?! - Wade trố mắt ngạc nhiên.

- Nói là quen biết thì cũng không hẳn. Lần trước lúc mày đang đi chơi, tao có đi dạo quanh hành lang chút nhưng mà tự dưng lại đột ngột muốn giải quyết nỗi buồn nên quyết định chạy vào khu vệ sinh gần nhất đúng lúc con bé vừa tắm xon... - Đang nói, bỗng Jimmy nín thinh. Cậu biết rằng cậu vừa mới nói 1 điều gì đó mà cậu không bao giờ nên hay thậm chí là không được nói ra.

- Cái giề!!!? Mà...mà...mày...mày đã làm gì "người vợ tương lai" của tao?!!! - Wade giả vờ nghiêm trọng.

- Thằng thần kinh!!! Đầu óc mày chỉ toàn những thứ tăm tối!!! - Jimmy mặt đỏ như gấc, cố cãi lại, - Nó va vào tao trước! Sau đó nó hét lên và tát tao bốp phát vào giữa mặt rồi chạy đi. Mày thử nghĩ xem: với lượng thời gian ngắn như vầy thì tao có thể làm gì nó được chứ?!

- Đấy, đầu óc mày cũng chả khác khỉ gì tao cả. - Wade cười.

- Nói bậy!!! Mày là mày, mày dê là mày dê chứ chả giống tao cái khỉ mốc gì cả!!!

Và khi ấy cũng có 1 cô gái đang đỏ hết mặt mũi cả lên. Cái bọn vô duyên này, chả biết GIỮ Ý GIỮ TỨ GÌ HẾT TRƠN!!!?

- Anh Fireman, anh Maxwell! Giữ yên lặng hộ tôi! - Cô giảng viên vội vàng cứu lấy "tình thế hiểm nghèo" của cô bạn mới đến...

*) Cùng ngày, 8h56 tại cùng địa điểm.

- Lát nữa mày đi với tao được không? - Wade cúi thấp đầu xuống để thoát khỏi tầm nhìn của "bà già" và quay sang Jimmy hỏi nhỏ.

- Đi đâu cơ? - Jimmy nhăn mặt.

- Đến hiện trường nơi lão Ryan "thăng thiên" ý! - Wade làm bộ hình sự.

- Ai cho phép mày mà...

- Bác Gibb cho tao mà. Đây này. - Wade rút từ trong túi ra 1 chiếc điện thoại và lắc lắc để cho thằng bạn thấy rằng nó không hề điêu toa phét lác.

Đúng lúc ấy thì cô giảng viên đã phát hiện ra Wade.

- Anh Fireman! Cho tôi biết, đỉnh cao nhạc rock xuất hiện từ những năm nào?

- Em xin thưa, - Wade giả vờ ra vẻ trịnh trọng khiến tất cả mọi người đều phải phì cười - Nhạc rock trở nên nổi tiếng vào những năm 50 và lúc bấy giờ Elvis Presley được coi là vua nhạc rock với những vũ điệu nóng bỏng được thực hiện bằng "bàn tọa" của ông ấy ạ! - Đến đây, có đứa phải nằm ra bàn cười lăn lộn, đứa thì giàn giụa nước mắt,... Wade nói tiếp - Vào những năm 60, nhạc rock bắt đầu lan tỏa trên khắp trái đất và biến thành tượng đài giải trí. Ở Anh Quốc có rất nhiều ca sĩ nhóm nhạc đi theo con đường này, tiêu biểu là The Beatles. Họ đã trở thành hiện tượng lớn nhất trái đất kể từ trước đến nay và lật đổ cả "ách thống trị" của Triều Đại Elvis và...

- Thôi đủ rồi! - Cô giảng viên cũng rung bần bật vì cười, nói - Lần sau anh mà không chú ý thì tôi sẽ phải cho anh ở lại đấy!

...

*) Cùng ngày, 9h04 tại đường cao tốc Megabird.

- Chào bác tài! - Wade quay mặt về phía xe taxi, cười rõ to, - Lần sau cháu sẽ giới thiệu người quen cháu đi chuyến bác!

- Chào các anh! Chúc 1 ngày tốt lành! - Bác tài xế mỉm cười rồi lập tức quay xe lại và lập tức rời khỏi đây.

Wade và Jimmy cũng phải đi khoảng 30m lên dốc nữa thì mới đến được hiện trường. Khi họ đến nơi, tất cả chiếc xe cảnh sát, CIA, FBI,... đang vây lấy hiện trường.

- ...Vắng và nguy hiểm bởi những đoạn cua gấp. Không có đèn đường... - Jimmy lẩm nhẩm.

Wade đang định tiến tới thì bị 1 viên cảnh sát chặn lại.

- Cậu không nên đi tiếp. - Viên cảnh sát nói.

- Sao không?! Tôi có quyền đi lại chứ. Anh là cái gì mà anh dám chặn tôi?!

- Đây là nơi phận sự. Miễn vào. Chấm hết. - Viên cảnh sát vẫn đứng yên, không lay chuyển gì trước câu nói đểu của Wade.

Có vẻ Wade đang rất điên tiết với viên cảnh sát này và chỉ muốn xông vào đấm anh ta 1 đấm chí tử thì đã có người kịp thời xuất hiện và làm tan biến mất sự ức chế của Wade.

- Để cho cậu ấy qua đi. Cậu ấy được tôi mời đến tham gia điều tra. - Thanh tra Gibb nói.

- Hắn ta bị làm sao vậy?! - Wade gầm gừ.

- Anh ta làm tròn đúng trách nhiệm của mình đấy. Mày cứ xông vào mà không nói năng gì cả mà anh ta để yên thì mày may lắm rồi! - Jimmy thở dài.

- Tao chả ngán. - Nói rồi Wade quay sang Ngài Thanh tra Gibb và thưa rõ to, - Cháu chào bác!

- Chào chàng trai trẻ! Trông cháu vẫn thế nhỉ, có lớn hơn và đẹp trai hơn chút. Tính vẫn cộc như ngày nào. - Bác Gibb cười.

Rồi bác quay sang Jimmy, đưa tay đặt lên vai nó rồi nói:

- Còn thằng bé này! Lâu rồi bác không gặp, sao lớn thế này!? Mà bây giờ cháu còn...đi bô không?!

Vừa nghe xong Jimmy giật mình, còn Wade thì cười nghiêng ngả. Jimmy cười méo cả mặt. Nó nhìn bác Gibb và trả lời:

- Cháu chào bác, cháu khỏe ạ. Chuyện cũ bác nhắc lại làm chi để cho thằng kia nó cười sằng sặc như thằng điên ạ!?

- Bác thích vậy. Ha ha!

(Thanh tra Jayden Gibb chính là người đã bảo vệ và chăm sóc cho Jimmy khi bố mẹ nó mất cho đến lúc người bác ruột của Jimmy đến nhận lại thằng bé về. Bác ấy có dáng người trung bình, bộ râu như kiểu John Winston Ono Lennon - anh hùng âm nhạc giai cấp lao động của năm 1965 và một thân hình hơi mập (không giống Thanh tra Megure trong Thám tử lừng danh Conan đâu).).

- Bây giờ quay trở lại vấn đề chính nào. - Sau 1 hồi cười lăn lê bò càng, Wade lau nước mắt, nói (nhưng có vẻ nó vẫn suy nghĩ đến cái chuyện vừa nãy.), - Bác Gibb, bác định cho chúng cháu xem gì nào?

- À đấy, tí thì quên. Lan man quá! - Bác Gibb cười gượng gạo nhưng rồi ngay sau đó bộ mặt bác có vẻ rất nghiêm nghị, - 2 cháu đi theo bác.

JimmyWade đi ngay sau Thanh tra Gibb để len vào giữa đống cảnh sát điều tra hiện trường. Đến nơi thì 2 người nhận ra chiếc Thằng Tồi biến dạng đã được kéo lên.

- Theo như thông tin bên Xét nghiệm cho biết: thằng khốn chết toi này đi đời vào khoảng từ 0h đến 1h sáng. Hắn bị giết bởi 1 khẩu súng...

- Hình như bác cũng có ấn tượng khá là "hay" về gã Ryan này ạ? - Wade cười.

- Ai mà chả thù hắn, muốn hắn xuống địa ngục để bị quỷ giữ cào xé, ngay cả cảnh sát cũng thế thôi. - Bác Gibb nhún vai, - Nhưng công việc là công việc, luật pháp vẫn là luật pháp. Chúng ta phải sớm tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho việc này, không...

- Thì nhà xác hết chỗ chứa ạ? - Wade nhanh nhảu chen ngang.

- Bác đã kiểm tra trong xe và khoanh vùng phạm vi mà viên đạn có thể rơi chưa ạ? - Jimmy đang nhìn Thằng Tồi, hỏi.

- Bác đã cho người vào ngay. Nhưng hay thật. Như không hề có sự tồn tại của viên đạn, cả vỏ đạn nữa. Các nhân chứng có nói rằng chiếc súng ấy phụt ra 1 luồng khí rất mạnh, và 1 trong số ấy là dân quân kì cựu thì nói rằng đấy không phải khói thuốc súng. Cái này đặc hơn. Bên Xét nghiệm cũng xác nhận rằng không hề có viên đạn nào ghim trong đầu hắn cả.

- Đạn nước đá? Không phải... Khói sẽ không đặc và cũng không thể bắn được, mặt đường cũng sẽ phải có vài vệt nước nhưng do thời tiết thì không thể khẳng định được. Não hắn? Không biết. Trong xe? Không có. - Wade lẩm nhẩm.

- Ngoài ra bên đó còn cho biết: đầu hắn có vết bỏng rất lớn, lâu hơn so với vết bỏng được tạo ra bởi vụ nổ của xe. Sống mũi không tro, và theo như quan sát thì gã cũng không bao giờ bị bỏng cả, kể cả nhân chứng nhìn qua cũng nói vậy. - Bác Gibb nói tiếp.

- Vậy thì có thể là...1 dạng súng có khả năng nén khí nóng cực mạnh chăng? Có thể. Nhưng cho đến bây giờ chưa hề có 1 thí nghiệm nào thành công trong việc nén khí với công suất lớn hơn so với giới hạn. Nên để nó ở "mục trung gian" bởi vì cũng có thể kẻ này đã tìm ra được giải pháp cho vấn đề này. - Jimmy nói.

- Và đây, là ảnh chụp hiện trường bên phía Tổ chức Borne. - Bác Gibb giơ tập ảnh lên.

JimmyWade nhận lấy và bắt đầu xem. Những cái xác, những cái đầu, vũng máu,...đều bị ngập dưới 1 chất gì đó trông có vẻ dính dính màu xanh.

- Đó là để phi tang chứng cứ. Kẻ này hay thật! Còn những cái máy quay? Cũng bị phá nát tươm! Chúng ta đang phải đối mặt với kẻ khó lường nhất từ trước tới giờ. - Bác Gibb nói, - Các cháu có nghĩ ra được gì không?

- Đây là... - Jimmy đưa tay chỉ vào bức ảnh chụp những xác chết có-lỗ-trên-đầu.

- Kẻ này có thể có đồng bọn đi cùng. Chúng ra tay rất chuyên nghiệp! - Bác Gibb chau mày đáp. - Khi hắn đứng trước mặt để gây chú ý thì đồng bọn của hắn đã nhanh chân lẻn ra đằng sau bắn từng đứa 1! Nhưng...có 1 điều mà bác không rõ...

- Sao ạ?

- Không có vết bỏng từ sau gáy. Sau khi đếm số vỏ đạn và kiểm tra lại những vệt thuốc súng ta cũng không hề thấy có gì để chứng tỏ rằng đồng bọn của hắn đã ở đó. Chỉ có những chiếc máy quay thì bọn chúng đã phá hết rồi!

- Còn thanh kiếm nằm ở trên sàn nhà trong bức ảnh này là... - Wade cầm bức ảnh đó lên giơ ra trước mặt Thanh tra Gibb.

- Đó là 1 trong đôi kiếm Tachi bác tìm thấy. Chắc là khi hắn giả vờ đầu hàng để gây sự chú ý?!

- À hiểu rồi... Isao Machii... - Jimmy trầm ngâm như đang nghĩ 1 điều gì đó.

- Cái gì cơ?!... A đúng rồi! Xém nữa thì quên béng! - Wade reo lên.

- Cái gì thế? Cháu nghĩ ra được gì à?

- Khi bác nói đến Tachi và những viên đạn làm cháu nghĩ ra 1 điều. - Jimmy nói. - Ngài võ sĩ Nhật Bản Isao Machii.

- Ông ấy thì có liên quan gì ở đây?... Hay ý cháu chính là...

- Vầng, bọn cháu muốn nói là hắn đã chém đạn ý ạ. - Wade nhanh nhảu nhảy vào.

- KHÔNG THỂ NÀO!!! - Bác Gibb kêu toáng lên, khiến cho 2 viên cảnh sát kế bên giật mình. - Ông ấy phải tập từ năm 5 tuổi mới có thể chém được vào đầu đạn và tách nó làm 2, huống hồ đội của bác đã kiểm tra hiện trường và không hề có 1 viên đạn, đúng, không hề có 1 viên đạn nào bị tách ra làm đôi hết!

- Có thể được bác ạ. - Jimmy tiếp lời. - Nếu hắn khéo léo đánh bật chúng ra như Deadpool trong bộ phim Dị Nhân: Nguồn gốc Người Chồn Gu-lô mà ngày xưa bác bật cho cháu xem ạ.

- Điên hết rồi, lũ nhóc! - Bác Gibb vò đầu bứt tai khiến cho cả 2 thằng bé cười sằng sặc.

Thanh tra Gibb xin lỗi ngài, nhưng vấn đề nằm ở chính chỗ đó. Không phải ai lập kỉ lục Guiness cũng là kẻ giỏi nhất! Đúng thế. 1 câu nói vang lên trong 1 người gần đó.

- Cứ coi như vậy đi! - Bác Gibb nói, giọng có hơi chút giận dỗi. - Thế còn gì mà 2 cháu chưa "chém" tiếp được nào!?

- Ừm... Bây giờ thì chưa bác ạ. Chúng cháu xin lỗi bác. Bây giờ chúng cháu phải về để làm làm bài Kiểm tra môn Kinh Tế. - Wade gãi đầu ra vẻ.

- Chúng cháu xin phép. Khi nào nghĩ được gì cháu gọi lại cho bác. - Jimmy nói.

- Ừ vậy thôi. Làm phiền các cháu quá! Chào nhé! - Bác Gibb lại trở lại bộ mặt vui vẻ, cười.

2 chàng trai chạy vội xuống dốc để bắt taxi. Muộn mất! Nhanh!

- Ê Jimmy, tối nay mày nhớ lên thư viện nhá!

- Để làm gì? - Jimmy khẽ chau mày, hơi khó hiểu.

- Mày giúp tao tra lại cái này,... - Wade nói nhỏ vào tai Jimmy.

- Để tao xem đã... Nhưng sao tao lại phải làm? Sao mày không tự mà lên?

- Đi xin mày đấy. Tao có việc...

- Ok ok, được rồi.

Cùng lúc 2 người bắt đầu bứt tốc chạy xuống dốc,...

... Là vừa đúng lúc, W rời khỏi hiện trường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top