Chương 7 - ĐỊNH TƯỜNG TIÊU CỤC


Chiếc thuyền con cập vào một bãi vắng. Người lái đò bảo Lý Long Kiệt:

- Phiền huynh đài lên bờ tìm làng mạc mua ít thực phẩm mang theo. Đoạn đường

tới sẽ qua toàn những vùng hoang vu không một bóng người.

Lý Long Kiệt gật đầu lên bờ tuy trong lòng hơi bối rối. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm: "Có lẽ phải

tìm trái cây trong rừng hay loài muông thú gì đó chứ ta làm gì có một đồng một chữ nào mà

hòng mua với bán..."

Chàng không hề chú ý sau lưng hai gã lái đò nhìn nhau đắc ý.

Có lẽ số chàng gặp may. Chỉ mới vào sâu trong rừng chừng nửa dặm, chàng đã thấy một con

heo rừng đang ủi xới dưới một gốc lim to. Chàng cúi xuống lượm một hòn đá ném mạnh.

Con heo rừng hộc lên một tiếng giận dữ, đập đuôi lao thẳng vào ngực chàng.

Chỉ chờ có thế, Lý Long Kiệt lùi một bước, chắp hai bàn tay vào nhau xuất chiêu Thần Ưng thủ.

Con heo rừng như bị một luồng kình phong quất trúng, bay ngược trở lại đập mạnh vào cây lim

cứng như sắt. Con vật rống lên một tiếng thảm thiết, gãy ngang lưng ngã nhào xuống đất.

Lý Long Kiệt mĩm cười khoan khoái, rảo bước tới xốc con heo rừng nặng nề lên vai quay trở lại

bến sông.

Đặt chân xuống thuyền, chàng bỗng linh cảm có điều gì bất thường. Quẳng con vật xuống sàn,

chàng đá cửa nhảy vọt vào lòng khoang.

Trong ánh sáng mờ mờ, chàng bắt gặp thân hình trần truồng của một trong hai gã lái đò. Hắn

chỉ còn thở thoi thóp. Đằng kia, người bạn đồng hành nằm úp mặt, thân hình lạnh cứng như đã

chết từ lâu.

Lý Long Kiệt nhảy xổ đến bóp mạnh vai gã còn sống, quát lên:

- Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Kẻ xấu số thều thào:

- Con yêu nữ ...

Đoạn gã gục đầu sang bên tắt thở.

Lý Long Kiệt bàng hoàng không đoán nổi điều gì đang xảy đến khi chàng đi khỏi. Sực nhớ đến

Kiều Trân, chàng đứng dậy gọi to:

- Trân muội!

Chàng gọi liền hai ba tiếng vẫn không có tiếng trả lời.

Chàng vội chạy ra ngoài, gào lên:

- Trân muội! Trân muội!

- Em ở đây!

Lý Long Kiệt giật mình, Kiều Trân từ sau một lùm cây rậm bên bờ thong thả bước ra, vừa đi

vừa khoan thai thắt lại đai áo.

Lý Long Kiệt hỏi giật:

- Có chuyện gì thế, Trân muội?

Giọng Kiều Trân cười lanh lảnh:

- Hai gã súc sinh kia nhân lúc đại ca đi vào làng định làm nhục tiểu muội. Không ngờ

chúng đã nhìn sai người ...

- Trân muội nói vậy là sao?

Kiều Trân đưa tay cho Lý Long Kiệt kéo lên thuyền, vừa cười vừa nói:

- Chúng không ngờ tiểu muội cũng biết chút võ công nên mới bị Ngọc Hoàng giữ sổ

sớm như vậy.

- Thế ai đã lột quần áo của chúng?

Kiều Trân đỏ mặt:

- Thì chúng tự lột lấy chứ ai!

- Trân muội đã dùng môn võ công gì để hạ sát thủ mà không thấy vết thương nào

hết?

Kiều Trân làm ra vẻ bí mật:

- Tiểu muội không nói cho đại ca nghe đâu!

Lý Long Kiệt trong lòng bán tín bán nghi trở vào xem xét lại tử thi hai gã lái đò xấu số. Trên

mình chúng quả thật không một vết thương, cũng không có dấu hiệu ngộ độc. Vậy chúng đã bị

giết như thế nào?

Chôn cất xong xuôi đâu đó, Lý Long Kiệt lấy tay gạt mồ hôi rồi bắt đầu đi gom nhặt mấy cành

khô. Kiều Trân thấy vậy cũng giúp chàng một tay, vừa nhặt củi vừa chạy nhảy tung tăng, miệng

hát ngân nga mấy bài dân ca vùng duyên hải.

Lý Long Kiệt nhen lửa xong, khiêng con heo rừng xuống mép nước xả thịt thành từng mảng,

phần thì nướng, phần thì đem hong khô để dành. Hai người vừa ăn vừa cặm cụi vác những

khoanh thịt to chất vào trong khoang.

Thuyền trôi xuôi dòng. Ngày qua ngày, hai người vừa nhìn cảnh vật hai bên bờ vừa tán gẫu

những chuyện buồn vui trong đời. Những đêm trăng sáng, Kiều Trân lại ngồi trước mui thuyền

vừa nướng thịt khô vừa hát những bài dân ca ngọt ngào.

Cứ thế gần nửa con trăng trôi qua. Đến một ngày nọ...

Nhìn về chân trời thấy cuồn cuộn mây đen, Lý Long Kiệt bảo:

- Trời sắp mưa lớn, ta lên thuyền thôi!

Hai người hối hả đưa thuyền ra giữa dòng. Chỉ một lát sau mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Đôi trai gái vào trong khoang tránh mưa bỏ mặc con thuyền trôi. Kiều Trân lại nhìn Lý Long Kiệt

đắm đuối nhưng chàng trai mỏi mệt ngã lưng, phút chốc đã chìm vào giấc ngủ, bỏ Kiều Trân

ngồi tư lự một mình.

Họ nào hay đâu thảm họa đang xảy đến.

Mưa như trút. Nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về ngập tràn. Con sông Đồng Nai ở đầu nguồn

vốn nhỏ hẹp bỗng phút chốc trở nên hung dữ. Con thuyền mỏng manh bị cuốn băng băng theo

dòng nước xiết.

Kiều Trân cảm thấy được tốc độ dòng trôi, lòng lo lắng mở cửa bước ra ngoài. Thấy dòng lũ

tràn về như thác, nàng hãi hùng thét lên.

Tiếng kêu của nàng đánh thức Lý Long Kiệt vừa lúc nàng bị cơn gió mạnh làm chới với rồi bị

hất nhào xuống nước. Lý Long Kiệt không kịp suy nghĩ gì hơn, búng mình lao theo.

Nước quật vào mặt chàng rát rạt. Nước ùa vào miệng chàng sặc sụa. Nước làm cay xé mắt

nhưng chàng vẫn cố trườn tới chổ Kiều Trân đang vùng vẫy tuyệt vọng giữa trời nước mênh

mang. Mấy lần dòng lũ đẩy chàng trôi đi, Lý Long Kiệt vẫn cố ghìm lại đón làn tóc đen xấp xõa

đang xuôi tới.

Cuối cùng chàng cũng đón được tấm thân lạnh cóng của Kiều Trân. Ngoảnh nhìn lại chàng giật

mình vì đang bị cuốn trôi về một thác nước. Trong phút chốc chàng cảm thấy lạnh toát người

như vừa thấy lưỡi hái tử thần lởn vởn ngay trước mặt.

Bất ngờ Lý Long Kiệt bỗng kịp nhìn thấy một mô đá. Tức thời chàng mượn đà nước trôi lao tới

đưa tay chụp vào phiến đá.

Tay chàng nhói lên như muốn gãy nhưng chàng đã ghì lại được. Lý Long Kiệt đạp vào mô đá

lấy đà và cùng với Kiều Trân trên tay đã tung lên cao hơn mặt nước.

Lý Long Kiệt lại nhằm mô đá rơi xuống, đồng thời xuất bộ Vô tướng thân pháp. Kỳ diệu thay

môn khinh công có một không hai trong thiên hạ. Chỉ một cái nhún mình hai người đã băng qua

khỏi biển nước rơi vào một cù lao. Lý Liên Kiệt còn cố chòi đạp mấy lần trên bãi đất trơn để

khỏi trượt xuống nước. Chàng thở phào một hơi khi đặt chân được lên nền cỏ xanh. Ngoảnh

nhìn Kiều Trân, chàng hơi động lòng thấy mặt nàng tái mét như không còn chút máu, thân hình

tròn lẳn co ro trong manh áo ướt đẫm. Nhìn quanh quất tìm chỗ trú mưa, chàng vui mừng thấy

thấp thoáng một hốc đá nhỏ.

Chàng bế Kiều Trân chạy lúp xúp về phía ấy. May sao hốc đá tuy chẳng sâu nhưng vừa đủ

tránh mưa, lại nằm dưới tàn cây già nên nền hãy còn khô ráo. Lý Liên Kiệt vơ vội mấy nắm lá

vàng và dăm thanh củi mục, xòe tay vận công.

Quái lạ, khi chàng mở mắt thì đống lá khô lại đông cứng.

Lý Long Kiệt toát mồ hôi, xòe tay lần nữa. Mắt chàng nhắm nghiền, răng nghiến ken két.

Tay chàng dần nóng lên rồi từ đám lá cây bốc lên một làn khói trắng. Phút chốc ngọn lửa bùng

lên, soi sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp.

Lý Long Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chất thêm mấy thanh gỗ lớn vào, lửa bốc nhanh liếm

lem lém vào những cành củi mục. Chảng bế Kiều Trân đặt gần đống lửa sưởi cho nàng.

Tự dưng chàng cảm thấy tức thở, đầu váng mắt hoa. Cố nuốt ực một búng máu đang chực

tuôn trào lên cổ họng, chàng gục đầu xuống ngực Kiều Trân bất tỉnh.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi mở hé mắt, Lý Long Kiệt nhìn thấy nét mặt lo âu của

Kiều Trân. Thấy chàng tỉnh lại, nàng vui mừng thốt lên:

- Lý đại ca tỉnh rồi! Tạ ơn Trời Phật!...

Những ngón tay thon nhỏ lùa nhẹ vào tóc chàng âu yếm, khuôn mặt kiều diễm dần dần hồng

lên. Lý Long Kiệt lim dim mắt tận hưởng những phút êm đềm bên người đẹp.

Kiều Trân dịu dàng nói:

- Đại ca dùng sức quá nhiều nên ngất ngay trên mình tiểu muội. Tính ra đại ca nằm

vậy đã gần một ngày đêm rồi!

Lý Long Kiệt khẽ gật đầu. Kiều Trân tiếp:

- Tiểu muội nhờ có đại ca lao vào dòng nước bạc cứu sống, nếu không giờ này thân

xác đã trôi mất về xuôi rồi. Ơn của đại ca lớn vô cùng!

Lý Long Kiệt lắc đầu:

- Có gì đâu mà ơn nghĩa. Chúng ta chung một lộ trình, cùng một mục đích, sống

chết có nhau là chuyện thường tình thôi!

Chàng gắng gượng ngồi dậy hỏi:

- Bên ngoài ra sao rồi?

Kiều Trân đỡ lấy vai chàng:

- Đại ca đừng động mạnh mà hại sức. Bên ngoài đã thôi mưa, nước vẫn còn cao

nhưng không còn chảy xiết nữa!

- Thế thì hay lắm, ta tiếp tục hành trình thôi!

Kiều Trân dạ khẽ rồi đỡ chàng đứng lên. Hai thân thể gần nhau trong gang tấc, mùi hương da

thịt nàng lan dìu dịu. Lý Long Kiệt thấy hồn lâng lâng ngây ngất.

Cơn tuyệt vọng trước tình thế cùng sự gần gũi với mỹ nhân làm chàng trai trẻ động lòng.

Chàng kéo Kiều Trân lại gần và ép nàng nằm xuống.

Kiều Trân phản ứng khác thường. Mặt nàng đỏ rực lên song lại níu gỡ tay chàng. Lý Long Kiệt

ngạc nhiên. Chàng cứ tưởng Kiều Trân sẽ nồng nhiệt hưởng ứng.

Chàng giật tay ra, dằn dỗi:

- Vậy mà nàng nói yêu ta ...

Kiều Trân níu lấy chàng, tha thiết:

- Em vẫn yêu chàng, sẽ yêu suốt đời nhưng không thể ... chúng ta không thể ...

Lý Long Kiệt không hiểu sao, đành thở dài:

- Thôi được, tùy Trân muội thôi!

- Chàng ...Xin chàng đừng giận em ...Rồi có ngày em sẽ giải thích ...

Lý Long Kiệt im lặng đứng lên đi ra khỏi hốc đá. Chàng sững sờ nhìn biển nước bao la và

mảnh đất nhỏ nhoi dưới chân chàng. Bất giác, chàng cất tiếng than:

- Chẳng lẽ ta bị giam chân mãi nơi đây?

- Không đâu! Chàng nhìn kìa ...

Kiều Trân theo đến sau lưng, giờ cất tiếng reo. Lý Long Kiệt nhìn theo tay nàng chỉ, quả thấy

một con thuyền lớn đang trôi theo mái chèo nhịp nhàng.

Cả hai cùng kêu lên thật lớn. Chiếc thuyền đến gần, hình như nghe thấy tiếng kêu nên từ từ

cặp vào cù lao. Từ trên thuyền, một đại hán mặt vuông tai lớn, thắt lưng nhiễu xanh, áo cẩm

bào sang trọng hỏi vọng xuống:

- Hai vị là ai, sao lưu lạc nơi này?

Lý Long Kiệt đề khí nói lớn:

- Chúng tôi lỡ đường gặp lũ lớn đắm mất thuyền, trôi dạt vào đây. Xin các hạ cho

theo nhờ đến thành Gia Định.

Đại hán cười lớn:

- Các hạ có tiền lộ phí không?

Lý Long Kiệt bối rối chưa kịp trả lời thì Kiều Trân đã cất giọng lạnh lùng:

- Các hạ có phải là người của Định Tường tiêu cục không?

Đại hán hơi ngạc nhiên, đột ngột ngưng cười:

- Cô nương tài thật, sao biết thuyền bảo tiêu của Định Tường tiêu cục?

Kiều Trân không trả lời mà hỏi tiếp:

- Thế các hạ có biết Diệp Viễn Phong không?

Đại hán nghi ngờ:

- Cô nương là gì của Diệp chưởng tiêu?

Kiều Trân kiêu hãnh:

- Chúng tôi là chỗ thâm giao, ngày xưa đã từng nhiều năm quan hệ ...

Đại hán ồ lên:

- Vậy ra là Kiều Trân cô nương. Tại hạ thường nghe Diệp chưởng tiêu nhắc đến cô

nương, nay mới có dịp diện kiến, thật là hân hạnh!

- Còn các hạ là ...

Đại hán cung kính chắp tay:

- Tại hạ là bào đệ của Diệp chưởng tiêu, làm chức đốc bảo, tên gọi Diệp Quốc

Khánh!

- Vạn hạnh! Chẳng hay Viễn Phong còn ở Gia Định không?

Diệp Quốc Khánh mĩm cười:

- Xin cô nương đừng sốt ruột, chỉ vài ngày nữa là cô nương sẽ gặp Diệp chưởng

tiêu...

Y bỗng liếc sang Lý Long Kiệt:

- Còn người đồng hành với cô nương ...?

Kiều Trân ngắt lời:

- Đó là ân nhân đã hai lần cứu mạng tôi. Nay người cần một bảo vật chốn rừng

xanh, tôi muốn đưa đến nhờ Viễn Phong huynh tìm giúp.

Diệp Quốc Khánh nhíu mày:

- Bảo vật rừng xanh ư?

- Phải, nhưng thôi, các hạ không cần biết đến chuyện đó. Chỉ xin hỏi có thể cho

chúng tôi đi nhờ đến Gia Định không?

Diệp Quốc Khánh lập tức trở lại hòa nhã:

- Mời hai vị lên thuyền ...

Vừa bước chân lên thuyền, Lý Long Kiệt bỗng nghĩ ra một việc, liền hỏi:

- Quý tiêu lấy tên là Định Tường tiêu cục, sao lại áp tiêu ở tỉnh Biên Hòa này?

Diệp Quốc Khánh cười lớn:

- Nghề bảo tiêu rày đây mai đó, tứ hải là nhà, chúng tôi bảo tiêu khắp Nam Kỳ lục

tỉnh, có khi tới cả xứ Nam Bàn (Tây Nguyên ngày nay) và Thuận Thành trấn (Bình

Thuận ngày nay)...

Con thuyền nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước.

***** Hết Chương 7 *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top