Chương 25 - TỘI ÁC TỘT CÙNG
Cách cửa Cần Giờ chừng mươi dặm là ngã bảy sông, gọi là Thất Kỳ giang, ở đó có một thôn
nhỏ. Đường vào đây chỉ độc một lối ghe thuyền nhưng người ra vào cũng rất thưa thớt.
Thường chỉ có những khách buôn năm khi mười họa mới ghé vào, mang theo lúa gạo, vải vóc
và dây đay dùng để đan lưới đổi lấy cá khô, rùa, rắn và chủ yếu là da, nanh cá sấu. Vùng này
cá sấu rất nhiều, thường nằm im trong bãi lầy, màu da lưng trập với sình đất nên dân chúng
qua lại khó trông thấy. Không ít người đã mất mạng vì sấu cũng như các thứ bệnh tật do lam
sơn chướng khí gây ra.
Dân chúng ở đây quanh năm sống bằng nghề chài lưới. Vì luôn gặp hiểm nguy do sóng dữ, rắn
rít và các loài vật hoang nên hầu hết đều luyện rèn võ nghệ. Mảnh đất này có lẽ sẽ mãi mãi
hoang vu hiu quạnh nếu như một ngày kia không có một chiếc tàu đồng nghiêng buồm rẽ vào
cửa biển, bắn một loạt thần công lên hai bờ, phá tan cảnh yên bình muôn thuở.
Chỉ trong vòng không đầy một con trăng mà thôn nhỏ trở nên nhộn nhịp. Từng đoàn người vai
mang cung tên, lưng đeo đao kiếm lũ lượt kéo về. Rồi những lần va chạm, những cuộc so
gươm làm đầu rơi máu đổ không ít.
Một buổi sáng ảm đạm đầy sương, có một thiếu phụ mặc áo lụa màu đen tuyền, chân đi hài cỏ
rẽ vào chợ thôn tìm mua rau quả. Dù đã khéo chọn xiêm y, nàng vẫn không giấu được gò bụng
nhô cao dưới lần áo rộng. Nàng đang có thai.
Thiếu phụ phải vất vả lắm mới chọn vài nhánh rau khả dĩ gọi là tươi và mấy trái dưa nhỏ xíu
quặt quẹo. Hình như đã lấy làm hài lòng, nàng thong thả cắp rỗ đi về cuối thôn.
Thấp thoáng sau căn nhà tranh hai tà áo bạc. Thiếu phụ bước thêm vài bước nữa họ cũng vừa
ló ra. Hai bên chạm mặt, thiếu phụ kêu lên:
- Từ Đằng, Từ Lịch!
Hai nhà sư đang ăn mặc như người phàm tục, nghe gọi đúng pháp danh mình, dừng lại nhìn
thiếu phụ trố mắt:
- Ồ, Kiều phu nhân!
Kiều Trân không chút bối rối, cười hỏi:
- Hai ngươi đi đâu đây?
Hai nhà sư nhìn nhau rồi Từ Lịch gượng gạo cất tiếng:
- Chung lão gia sai chúng tôi đi tìm da cá sấu về làm quà dâng Nguyễn vương để
dành tặng viện binh viện tướng Phú Lang Sa. Phu nhân! Sao phu nhân đi lâu quá
vậy, để Chung lão gia trông ngóng từng ngày...
- Chung Đông Hưng mong ta? - Kiều Trân cười khanh khách - Lão cần gì đến ta kia
chứ! Nữ sắc lão đâu cần, lúc nào cũng khư khư ôm mộng khanh tướng công hầu
của Chúa Nguyễn. Các ngươi không thấy lão bỏ bê ta mãi sao?
Từ Đằng gật gù xác nhận. Kiều Trân tiếp:
- Bây giờ ta ra đây, ngoảnh mặt với thế thái nhân tình. Các ngươi còn nhớ nghĩa
xưa thì chớ học lại với lão họ Chung để lão đừng quấy rầy ta...
Hai nhà sư đồng thanh:
- Phu nhân yên tâm, chúng tôi xin hứa!
Kiều Trân gật đầu, rảo bước đi ra khỏi thôn để hai nhà sư không biết nàng đi đâu. Từ Lịch nhìn
theo dáng đi của nàng, thì thầm cùng Từ Đảm:
- Hình như Kiều phu nhân đang có thai...
- Thì sao?
Từ Lịch trợn mắt:
- Sư huynh quên Hấp Tinh ma thuật rồi ư? Kiều phu nhân làm sao có thai được?
Từ Đằng vỗ đùi:
- A, như vậy là...
Mắt Từ Lịch sáng lên:
- Vậy là Hấp Tinh ma thuật không còn tác dụng nữa. Chúng ta có thể...
Từ Đằng nói hấp tấp:
- Cái đó...ơ... cái đó...
Từ Lịch kéo tay Từ Đằng:
- Đi! Cơ hội ngàn năm một thuở, chớ bỏ qua!
Từ Đằng ngẩn ngơ:
- Lỡ Chung lão gia biết được...
Từ Lịch càng sốt ruột:
- Mau đi! Chỉ có hai chúng ta, ai mà biết được!
Lão kéo tay Từ Đằng. Từ Đằng tuy ngần ngừ vì sợ Chung Đông Hưng nhưng lòng ham muốn
cộng với sự giục giã của Từ Lịch làm lão xiêu lòng chạy theo.
Kiều Trân nghe tiếng chân đuổi sau lưng, biết hai nhà sư đã động lòng tà, vội vàng nhanh chân
bước. Nhưng sức thiếu phụ đang mang thai không thể bằng hai tên dâm tặc. Chỉ trong phút
chốc chúng bắt kịp nàng ở bìa rừng, nhảy xổ vào nàng như chó sói. Kiều Trân la lên:
- Các ngươi làm gì vậy? Ta đang...
Mặc cho nàng giãy giụa kêu la, hai lão sư hổ mang hùng hổ xé toang quần áo nàng và không
màng đến chiếc bụng tròn căng, chúng đè lên mình nàng hùng hục cưỡng hiếp.
Đất trời gầm gào chứng kiến một tội ác dã man của bọn cuồng dâm đội lốt tu hành.
Khi cơn bạo hành chấm dứt, Kiều Trân đã sống dở chết dở. Hai lão già đang hả hê bỗng nhìn
nhau lấm lét:
- Bây giờ làm thế nào?
Từ Lịch rỉ tai Từ Đằng:
- Để nàng sống có ngày chúng ta mang họa. Phải khử đi!
Từ Đằng gật đầu tán đồng:
- Khử cách nào?
- Ở đàng kia có một đầm sấu...
Từ Đằng rùng mình:
- Ném nàng xuống đó?
- Chớ sao! Như vậy thân xác nàng sẽ không còn nữa, chẳng ai biết chuyện này...
Chúng cúi xuống vác Kiều Trân lên vai, băng mình chạy đến đầm sấu. Chỉ hơi nghiêng đầu
nhìn xuống, cả hai đều không khỏi ớn lạnh. Một bầy sấu hàng trăm con đang phơi mình dưới
bùn lầy, sống lưng đầy gai nổi lều bều trên mặt nước xâm xấp.
Chúng vung tay ném mạnh. Kiều Trân không còn sức vùng vẫy nữa, thân hình nàng bay xuống
đầm.
Thương thay một đóa trà mi! Hạnh phúc chưa được bao lâu thì thân thể đã làm mồi cho bầy dã
thú.
Từ Lịch đang khoan khoái xoa tay cười thì bỗng chới với, hay tay lão quơ quơ không bấu víu
được vào đâu, bị rơi luôn xuống đầm lầy, chịu chung số phận với nàng Kiều Trân bạc mệnh.
Từ Đằng nhìn theo tủm tỉm cười, lẩm bẩm:
- Có vậy chuyện này mới kín được!
Sau lưng lão chợt cất lên giọng lạnh lùng:
- Kín sao nổi?
Lão rụng rời quay lại, thấy một hán tử áo đen, chít khăn đầu rìu, tay ôm bảo kiếm đang đứng
sừng sững từ lúc nào không biết.
Lão lắp bắp:
- Mã...Mã Chính Bình...
Tên tướng cướp ngửa mặt cười ha hả:
- Từ Đằng! Ta không dè ngươi làm chuyện vô luân, sát hại đồng đạo, thật là kẻ
không nghĩa không tình. Vô phúc cho ngươi, ta đã trông thấy tất cả. Ngươi nghĩ
sao nếu ta đem chuyện này đi bố cáo cùng thiên hạ, cũng như mách lại với Chung
Đông Hưng?
Từ Đằng quát lớn:
- Ta phải giết ngươi!
Mã Chính Bình rút soạt thanh bảo kiếm ánh sáng xanh lè chĩa về phía nhà sư:
- Ta vẫn biết Hàn băng chưởng của ngươi lợi hại nhưng liệu có thể làm đối thủ của
Tà Sa kiếm hay không?
Từ Đằng giật mình thối lui một bước. Mã Chính Bình đắc ý cười lớn:
- Tốt lắm! Ngươi thật biết người biết của. Này Từ Đằng! Ta có thể giữ kín chuyện
này cho ngươi nếu người sẵn lòng giúp ta một việc...
- Việc gì? - Từ Đằng lắp bắp hỏi.
Mã Chính Bình vân vê ria mép mĩm cười:
- Ta tin rằng việc này vừa sức ngươi...
- Xin cứ nói, tôi sẽ giúp ông hết lòng! - Từ Đằng nói như khẩn khoản.
Mã Chính Bình tra gươm vào vỏ nói:
- Mạc Đoan truy sát ta đã mấy ngày nay, may mà ta tránh được. Ta muốn hạ hắn
trước khi chiếc tàu đồng Tây Dương chạm trán với Tây Sơn. Ngươi có thể hiệp
công cùng ta thanh toán hắn, xong đường ai nấy đi, kể như không gặp, không thấy
gì cả...
Từ Đằng hối hả gật đầu:
- Được, được...
Mã Chính Bình đưa một ngón tay lên đe:
- Ta nhắc cho ngươi nhớ đừng làm chuyện ngu xuẩn với ta. Thanh Tà Sa kiếm có
thể lấy đầu ngươi trong nháy mắt đó!
Từ Đằng vâng vâng dạ dạ nhưng mắt vẫn láo liên. Mã Chính Bình thấy vậy buộc lão đi trước.
Hai người ra khỏi rừng, đi thẳng đến ngôi nhà tranh vách đất cuối thôn.
Chúng chưa vào đến ngõ đã thấy Mạc Đoan đẩy cửa bước ra, chỉ mặt Mã Chính Bình:
- Kẻ đại cừu kia! Ta đang tìm ngươi thì tự ngươi dẫn xác đến. Hôm nay ta thề phải
giết được ngươi trả thù cho Hà Nhi!
Mã Chính Bình không nói không rằng, tuốt thanh Tà Sa kiếm ra tấn công như vũ bão. Mạc
Đoan không hề nao núng, chỉ dùng một thanh tre dài chuốt nhọn phản công kịch liệt. Hai bên
quần vào nhau như hình với bóng, phút chốc chỉ còn thấy những bóng người xoay tròn, chỉ
phân biệt được nhờ màu áo đậm nhạt của đôi bên.
Mã Chính Bình còn xa mới là đối thủ của người đứng đầu Vĩnh Long tam kiệt nên chỉ lát sau đã
bị dồn vào thế thủ. Thanh bảo kiếm chẳng giúp được gì nhiều cho y vì Tà Sa kiếm chỉ thật sự
lợi hại khi luyện thành Tà Sa bí phổ. Mã Chính Bình chỉ sử dụng đao pháp gia truyền nên không
thể phát huy hết công dụng của Tà Sa kiếm.
Mạc Đoan vung mạnh tay, thanh tre lướt sạt qua mặt, rạch một đường dài tứa máu trên má Mã
Chính Bình. Gã kêu thất thanh:
- Từ Đằng! Cứu ta với!
Từ Đằng giật mình phất mạnh tay áo, xòe tay nhắm lưng Mạc Đoan ra chiêu Hàn băng chưởng.
Bàn tay chưa chạm đến người Mạc Đoan thì một đoạn tre ngắn dùng làm cọc tiêu bay xẹt đến
trúng cổ tay hắn. Liền sau đó một chưởng tung ra đẩy thân hình gầy gò của lão va mạnh vào
gốc cây. Từ Đằng kịp định thần đạp mạnh vào thân cây lộn một vòng hạ xuống đất. Lão liếc
nhìn chiếc cọc tiêu đang lăn lông lốc rồi trố mắt nhìn đối phương.
Một chàng trai trẻ dáng cao to hơn Mạc Đoan, mặc áo nâu nhưng rất sạch sẽ đứng nổi bật giữa
cảnh bùn lầy nhớp nhúa. Chàng chống tay bên sườn kiêu hãnh nhìn Từ Đằng. Lão hòa thượng
gằn giọng:
- Thằng nhãi kia, ngươi là ai?
Chàng trai cười ngạo nghễ:
- Sư hổ mang kia, ta là Mạc Ngân đây!
Vừa dứt lời chàng hai tay cầm hai cọc tiêu ngắn xuất chiêu nhanh như cặp phán quan bút. Từ
Đằng không dám khinh thường múa chưởng ứng chiến. Hai người ra đòn không ngơi tay.
Hai cặp giao đấu ác liệt. Mạc Đoan dần áp đảo nhưng cũng chưa hạ được Mã Chính Bình
ngay. Giữa lúc ấy Từ Đằng dồn hết sức bình sinh ra chiêu Hàn băng chưởng. Mạc Ngân cậy
sức trai khỏe mạnh, xoạc chân muốn ra chiêu Phá Thạch quyền đối phó.
Bỗng có tiếng Mạc Doãn vang lên:
- Tam đệ, Hàn băng chưởng có độc!
Mạc Ngân sực nhớ ra, giật mình rút tay lại. Từ Đằng không bỏ lỡ thời cơ, tay chưởng đẩy tới.
Mạc Doãn đột nhiên xuất hiện vung roi đánh ngang vào cổ tay lão nghe một tiếng bộp khô
khan.
Cả hai giật mình lùi lại. Từ Đằng cay cú nhìn cổ tay đỏ rần trong khi Mạc Doãn bị hàn độc
truyền qua roi da, thoáng rùng mình một cái.
Từ Đằng lại xuất chưởng. Mạc Doãn múa roi quất tới, khi đến gần thì ngọn roi đột nhiên duỗi
thành thẳng băng như ngọn bút đâm thẳng vào tâm chưởng của đối phương. Cả hai cùng giật
lùi rồi lại phát chiêu thêm hai lần nữa. Mạc Doãn bị hàn độc làm rùng mình đủ ba lần.
Mạc Đoan liếc thấy, kêu lên:
- Nhị đệ, Hỗn xứ mang mang !
Mạc Doãn lộ vẻ vui mừng, cuốn ngọn roi lên. Chỉ thấy ngọn roi vẽ nên hết vòng tròn này đến
vòng tròn khác liên miên bất tận vòng quanh cánh tay Từ Đằng. Tay áo rộng màu bạc của lão bị
ngọn roi xé rách như bươm bướm. Lão thộn mặt nhìn Mạc Doãn, cánh tay khẳng khiu xụi
xuống. Tay phải lão không còn thi triển độc công được nữa.
Mạc Ngân bỗng ném mạnh cọc tiêu đến, hết chiếc này đến chiếc khác. Từ Đằng không còn
cách nào, vung tay trái lên gạt. Cọc tiêu va mạnh làm tay lão đau nhói. Mạc Doãn lại đứng bên,
ngọn roi ngoe nguẩy trong tay. Lão thất vọng rống lên:
- Các người ỷ đông hiếp ít, sao gọi là Tam kiệt được?
Mạc Doãn nghe vậy hô lên:
- Xin dừng tay!
Mạc Đoan nghe hô liền ngừng lại. Mã Chính Bình như được đại xá, thở hổn hển. Mạc Doãn
nói:
- Mã Chính Bình giết hại nhiều người vô tội, tội ác khó tha. Từ Đằng ngươi theo kẻ
mưu ma chước quỷ khuấy động giang hồ, bị trừng phạt cũng có gì phải than thở?
Từ Đằng xua tay:
- Đừng giết tôi, tôi vừa lập được công lớn mà...
- Công gì? - Mạc Ngân nhếch mép hỏi.
- Tôi vừa giết được vợ của Chung Đông Hưng...
Mạc Ngân biến sắc hỏi dồn:
- Ngươi giết ai?
Từ Đằng hồi hộp kể lại việc giết Kiều Trân, tưởng đâu quần hùng sẽ tha mạng y lập tức. Không
ngờ Mạc Ngân quát lên:
- Khốn kiếp!
Chàng xòe tay toan chém vào cổ lão. Mạc Doãn chặn lại, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Gẫm ra tội của các ngươi thật đáng chết, nhưng bọn ta lại không muốn bẩn tay.
Thế này đi...
Mạc Đoan và Mạc Ngân nhìn Mạc Doãn hơi ngạc nhiên trong khi Mã Chính Bình và Từ Đằng
lại háo hức chờ đợi.
Mạc Doãn chậm rãi nói:
- Trong hai ngươi chỉ có thể tha một, vậy các ngươi...
Chàng chưa dứt câu thì Mã Chính Bình và Từ Đằng đồng thời xuất thủ. Hàn băng chưởng
giáng vào ngực Mã Chính Bình còn ngọn Tà Sa kiếm xuyên vào tim Từ Đằng. Cả hai chợt nhận
ra mắc mưu Mạc Doãn, quay lại trừng mắt nhìn chàng rồi gục xuống chết.
Mạc Đoan chấp tay thì thầm: "Hà Nhi! Hà Nhi!"
Mạc Doãn nhắm mắt thở dài:
- Rồi biết nói sao với Tiếu Thần Y đây!
Chàng chưa mở mắt đã nghe giọng hốt hoảng của Mạc Đoan:
- Nhị đệ, coi chừng!
Mạc Doãn giật mình mở choàng mắt thì thấy một bóng áo vàng xẹt đến như cơn lốc. Chàng
đưa tay lên đón ngọn chưởng nóng bỏng, chợt rú lên kinh hoàng. Ngay khi hai chưởng chạm
nhau, lòng bàn tay chàng như bị đốt cháy. Chàng ngã quỵ xuống ngay dưới chân đối phương.
Người vừa đến dáng cao gầy, thần thái oai phong, đôi mắt hẹp mà dài quắc lên dữ tợn. Y chính
là Chung Đông Hưng.
Anh em Mạc Đoan, Mạc Ngân đồng quát lên, vung chưởng tấn công. Chung Đông Hưng chỉ
cười nhạt, hai tay đón lấy. Sau hai tiếng bộp liên tiếp, hai anh em họ Mạc bị bắn ra mấy thước,
lòng bàn tay rát bỏng.
Chung Đông Hưng phát ra tiếng cười lạnh lẽo, xòe tay chộp lấy đầu Mạc Doãn. Chỉ thấy mặt
nhị thiếu gia họ Mạc dần đỏ rực. Lúc đầu chàng còn nghiến răng chịu đựng, chỉ khoảnh khắc
sau đã không chịu nổi, rú lên rùng rợn, hai mắt từ từ lồi ra. Mạc Đoan, Mạc Ngân cố gượng đau
chồm dậy nhưng cứ đứng lên lại khuỵu xuống, tuyệt vọng kêu lên:
- Nhị ca!
- Nhị đệ!
Chung Đông Hưng cười ha hả:
- Hôm nay ta sẽ lấy đầu các ngươi gởi về Vĩnh Long cho lão mù Mạc Thần Sư, xem
con sư tử già đó có chịu nổi không. Ha ha!!!
Mạc Doãn nghe vậy đột nhiên dùng hết sức bình sinh giãy khỏi bàn tay Chung Đông Hưng rồi
há miệng cắn mạnh vào đùi lão. Chung Đông Hưng giật mình, thần công Hỏa lôi công bị ngưng
trệ. Mạc Doãn mắt đã mù, cố ôm chặt chân kẻ thù, la lên:
- Đại ca! Tam đệ! Chạy đi, chạy đi!...
Hai anh em Mạc Đoan cố bật dậy, lại ngã xuống. Chung Đông Hưng giáng mạnh một chưởng
làm đầu Mạc Doãn nứt toác, chàng nhị thiếu gia xứ Vĩnh Long ngã nhào. Mạc Đoan, Mạc Ngân
đau lòng khóc rống lên nhưng không tài nào ngồi dậy nổi.
Chung Đông Hưng xoa xoa lòng bàn tay, cười đắc ý:
- Hai ngươi cũng theo hắn đi...
Giữa lúc ấy bỗng có tiếng hú vang dội, lanh lảnh, kéo dài từng đợt từng đợt như sóng tràn
không dứt làm cây lá như nghiêng ngả. Chung Đông Hưng tái mặt, không dám chần chừ quày
quả chạy đi ngay.
Từ xa ba người chạy tới. Lão đầu bạc Túy Tiên Ông phát hiện huynh đệ họ Mạc đầu tiên, liền
kêu lên. Tiếu Thần Y chạy đến xem Mạc Doãn, ngậm ngùi lắc đầu. Lão hai tay cầm tay Mạc
Đoan, Mạc Ngân chẩn mạch rồi làu bàu chửi:
- Mẹ kiếp, Hỏa lôi công độc hại chẳng kém Hàn băng chưởng...
Người còn lại nói:
- Trong người tại hạ có độc Hàn băng chưởng, dùng hóa giải Hỏa lôi công được
không?
Mạc Đoan mở hé mắt, thấy Lý Long Kiệt liền gào lên:
- Lý huynh đệ! Mau đuổi theo giết Chung Đông Hưng trả thù cho nhị đệ ta...
Lý Long Kiệt ôn tồn nói:
- Mạc huynh yên tâm, dù có tới chân trời góc biển đệ cũng sẽ tìm ra Chung Đông
Hưng, bây giờ phải cứu huynh và Mạc tam huynh ngay, nếu không cánh tay hai
người sẽ bị phế...
Dưới sự hướng dẫn của Tiếu Thần Y, Lý Long Kiệt dùng tả chưởng áp vào chưởng tâm huynh
đệ họ Mạc, dùng khí lạnh Hàn băng chưởng hóa giải dần hỏa độc. Chỉ thấy tay hai người dần
bớt nóng. Vừa mở mắt ra, cả hai đồng thét lên:
- Chung - Đông - Hưng!
***** Hết Chương 25 *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top