Chương 2 - HÀN BĂNG CHƯỞNG ĐẢ THƯƠNG TỬ Y KIẾM SĨ


Thực quán khá đông người. Đủ thứ khách thập phương qua lại con đường độc đạo đều ghé

vào đây, phần vì ở đây rượu ngon, thịt béo, phần vì cô chủ quán vừa độ tuổi cặp kê vô cùng

xinh đẹp. Khách vào đây thường ngẩn ngơ nhìn làn da trắng hồng, cặp mắt phượng dưới đôi

mày cong vút cùng dáng người thon uyển chuyển như tiên nga của nàng quên cả ăn uống.

Song không ai dám trêu cợt nàng vì cạnh bên quầy có hai tên Tử Y kiếm sĩ đang ngồi uống trà

suông, gươm đặt trên bàn, mắt lườm lườm sẵn sàng làm cho kẻ sàm sỡ bài học nên thân. Cả

hai đều mặc áo chẽn màu tím sẫm, bên ngoài lại khoác thêm áo ngắn không tay cùng màu,

chứng tỏ địa vị trong bang hội không kém.

Hai người vừa đặt chân đến cửa, cô chủ quán đã đon đả đón chào:

- Kính chào quý khách! Tệ quán vô cùng được hân hạnh đón tiếp quý khách bằng

những món ăn đậm đà hương vị quê hương. Xin hỏi quý khách muốn dùng chi?

Hàn Vi cười khanh khách:

- Hay quá! Cô nương có nem công chả phượng, rượu bồ đào để tôi tiếp đãi ông bạn

quý không?

Cô chủ quán liếc nhìn bộ quần áo cũ kỹ rách rưới trên mình Hàn Vi rồi mĩm cười:

- Tiếc rằng nơi đây không lắm sơn hào hải vị như ở nhà quý khách song rượu thịt

đều sẵn, quý khách cần gì xin cứ gọi, tệ quán sẽ hết lòng cung phụng ngay ...

Hàn Vi định tiếp tục ba hoa thì Lam y khách đã chỉ tay về hướng đĩa tương cà rồi túm gáy Hàn

Vi đẩy vào trong. Hàn Vi vừa vùng vẫy vừa la:

- Ấy ấy, sao mà nóng tính vậy, để tôi kêu thịt cá cho ông, chớ ăn tương cà xót ruột

chết!

Gã áo lam làm thinh đẩy Hàn Vi đến gần bàn duy nhất còn ghế trống, nhưng ở đó cũng đã có

một thư sinh trán cao miệng rộng, mày thanh mục tú mặc trường bào màu trắng đang ngồi ăn

uống một mình. Ngẩng lên thấy hai người đứng ngần ngừ, thư sinh chấp tay:

- Xin chào hai vị! Mời hai vị ngồi tự nhiên cho!

Rồi chàng cúi xuống tiếp tục ăn uống.

Hàn Vi lấy làm khó chịu thầm nghĩ: "Hắn mời bọn ta ngồi tự nhiên xem hắn ăn chắc ? Phải chơi

xỏ hắn mới được!" Rồi hắn liếc nhìn bộ trang phục bằng lụa mềm trắng muốt sang trọng của

thư sinh bằng cặp mắt ghen tỵ,muốn nói móc vài câu nhưng nhìn vẻ mặt quý phái thanh cao kia

hắn lại cảm thấy tự ti bèn nuốt lưỡi vào bụng.

Bữa cơm đạm bạc dọn lên. Thư sinh nhìn đĩa tương cà mĩm cười:

- Hai vị đi đường xa mà ăn uống thế này chắc xót ruột lắm - Chàng quay sang cô

chủ quán - Phiền cô nương mang thịt cá và dọn mâm cơm này đi cho!

Hàn Vi buột miệng reo lên:

- Phải đó!

Nhưng Lam y khách đã níu mâm cơm bằng mây tre lát lại đặt lên bàn, thản nhiên cầm cây đũa

cả lên xới cơm từ nồi đất vào cái chén lớn ăn ngon lành, không thèm nhìn đến ai.

Thư sinh ngỡ ngàng một chút rồi mĩm cười:

- Tùy hai vị thôi!

Hàn Vi trong bụng mắng thầm: "Thằng cha chết toi này sĩ diện hão, mấy khi được mời ăn ngon,

lại còn làm cao từ chối!"

Bụng đói, chàng ta đành ăn vội mấy chén cơm cà, không ngớt rủa thầm gã áo lam.

Mâm cơm chỉ một loáng đã hết sạch. Lam y khách ngần ngừ chép miệng rồi móc trong bao ra

mấy đồng tiền lẻ đặt lên bàn, toan đứng dậy. Thư sinh chắp tay:

- Lục tiền bối! Xin để tiểu sinh trả cho món tiền mọn này!

Gã áo lam "hừ" một tiếng trong mũi, thoáng ngạc nhiên nhìn thư sinh rồi định bỏ đi. Thư sinh

nằn nì:

- Lục tiền bối! Vậy cho phép tiểu sinh mời tiền bối thêm một tô mì nữa vậy!

Lam y khách lại ngần ngừ. Biết gã còn đói, Hàn Vi đốc vào:

- Ừ phải, thêm một tô mì cho chắc bụng!

Gã áo lam bực mình phẩy tay toan bỏ đi thì cô chủ quán rảo bước đến tươi cười:

- Xin quý khách tạm chờ giây lát, tệ quán sẽ mang mì nóng hổi lên ngay!

Đúng là lời nói thỏ thẻ của mỹ nhân luôn có tác dụng "đổ nước nghiêng thành", Lam y khách

xiêu lòng ngồi xuống.

Ba tô mì nóng bốc khói dọn lên. Hàn Vi chợt chỉ tay:

- Cô chủ quán làm sao thế?

Thư sinh vừa quay đi, Hàn Vi nhanh tay bỏ một nắm bột ớt vào tô chàng ta. Thư sinh quay lại

hỏi:

- Cô ấy đâu có sao?

Hàn Vi làm ra vẻ bẽn lẽn:

- Xin lỗi có lẽ tại hạ nhìn lầm...

Thư sinh mĩm cười:

- Hình như cô ấy nhìn huynh đệ đó!

Hàn Vi nghe nói vội quay phắt đầu ngó song chẳng thấy cô chủ quán đâu, ngơ ngẩn hỏi:

- Tôi có thấy gì đâu?

- Ờ! - Thư sinh ậm ừ - Cô ấy thấy huynh đệ không đoái hoài tới nên bỏ vào trong

khóc một mình rồi!

Hàn Vi nghe nói bồn chồn:

- Thế à? Tôi phải vào tạ lỗi mới được!

- Ấy chết, huynh đệ cứ ăn xong đã rồi vào chưa muộn đâu!

Hàn Vi nghĩ bụng: "Cũng phải! Mình bỏ đi ở đây thằng cha áo lam này đói bụng ăn luôn tô mì

của mình thì cũng uổng không!" Chàng ngồi xuống cầm tô húp vội một ngụm, chợt la hoảng:

- Cha mẹ ôi!

Chàng ta chạy vội ra cửa phun phèo phèo, mặt đỏ như gấc. Lam y khách không nhịn được

cười phá lên ha hả.

Hàn Vi uống vội ngụm nước, chạy vào chỉ mặt thư sinh mắng:

- Ngươi làm cái trò quỷ gì vậy?

Thư sinh nhìn bộ mặt tèm lem nước mắt của chàng trai mĩm cười:

- Ta có làm gì đâu ?

Chàng lại cúi xuống ăn như thường. Hàn Vi bất giác la lớn:

- A, ngươi đã tráo ...

Nói đến đây y vội ngậm miệng, giả vờ ho sặc sụa. Thư sinh không thèm ngó nữa, quay sang

Lam y khách:

- Lục tiền bối dùng rượu chăng?

Lam y khách chợt lên tiếng:

- Ngươi là ai mà biết ta?

Hàn Vi kinh ngạc kêu lên:

- Ông không câm à?

Thư sinh cung kính chấp tay:

- Kim Cương thần chỉ có sức xuyên thủng sắt đá của Phong ba khách Lục Kỳ Thủ,

Lục tiền bối oai trấn giang hồ, ai nghe đến mà không khâm phục!

Tiếng thư sinh dù rất nhỏ cũng lọt vào tay hai nhà sư đang ngồi ăn lạt ở bàn bên. Bốn mắt nhìn

nhau. Hình như họ còn liếc hai chiếc thiền trượng đặt cạnh bàn.

Giọng Lục Kỳ Thủ vẫn bình thản đến lạnh lùng:

- Nhưng ngươi là ai?

- Tiểu sinh là ...

Ngoài cửa chợt xuất hiện một đại hán lực lưỡng mày rậm mắt to, râu quai nón xồm xoàm ăn

mặc kiểu tiều phu, hông đeo cặp búa đốn củi to tướng, vai mang gùi tre thơm nức mùi quế,

dáng ngật ngưỡng như người say rượu. Hắn đứng ở bậc cửa nhìn quanh quất rồi tiến đến cái

bàn gần quầy ngồi xuống, mắt không nhìn các món ăn đang bày biện mà nhìn cô chủ quán lom

lom một cách vô lễ.

Cô chủ tươi cười hỏi:

- Quý khách muốn dùng cơm hay uống rượu?

Gã tiều phu bật cười khan:

- Mỗ muốn uống sữa... mà là sữa của cô chủ đây... Ha ha ha!!!

Hai tên Tử Y kiếm sĩ nhìn nhau rồi cùng đứng dậy. Gã bên trái dáng cao gầy, để ria mép trông

khá điển trai, có điều cặp mắt hơi láo liên có vẻ gian xảo trong khi gã còn lại người tầm thước,

lông mày xếch, mặt bạnh cằm vuông nhưng đầy hào khí. Cả hai đặt tay lên chuôi kiếm trừng

mắt nhìn gã tiều phu.

Gã thản nhiên nhìn vẻ hùng hổ của hai tên kiếm sĩ, hất hàm:

- Muốn gì? Muốn đánh nhau hả? Liệu hai cây củi quèn của các ngươi có chịu nổi

một búa của mỗ không? Búa này là bảo bối độc nhất vô nhị trong thiên hạ, không

gì chống nổi, ha ha ha!...

Gã cao gầy thét lớn:

- Ngươi tên họ là gì, mau xưng cho ta biết!

Gã tiều phu cười khà khà:

- Muốn biết để bái sư hả? Ta không thèm nhận cái thứ ẻo ợt như ngươi làm đệ tử

đâu...

Gã cao gầy nổi xung rút soạt thanh trường kiếm sấn tới. Cô chủ quán giữ cánh tay y, nhỏ nhẹ:

- Đại sư huynh đừng nóng...

Gã tiều phu ngửa cổ cười lớn:

- Đại sư huynh kia à? Trông khí thế còn thua cả cô sư muội nhỏ nhắn này... Cô em

ơi, cô em tên là chi?

Cô chủ quán mĩm cười:

- Tiểu nữ tên Lưu Bội Ngọc, còn đây là đại sư huynh Lâm Tử Hà và nhị sư huynh Lý

Long Kiệt...

Lục Kỳ Thủ bỗng ngước mặt lên nhìn Lý Long Kiệt chằm chằm như muốn so sánh với ai đó. Gã

tiều phu vẫn cợt nhả:

- A Sùng này băng rừng vượt suối mấy tháng ròng, thèm sữa quá đi, cô em...

Gã vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp ra hướng về phía ngực cô gái.

Lập tức có tiếng quát lên, hai đường gươm sáng lóe xẹt đến chém mạnh vào bàn tay gã tiều

phu. Cũng nhanh không kém, A Sùng chụp lấy chiếc búa hứng đỡ. Gươm chém vào búa phát

ra tiếng "rảng" kinh hồn, lửa bắn tung tóe. Hai tên Tử Y kiếm sĩ lùi lại, mặt biến sắc, nhìn hai

thanh gươm bị cong oằn. A Sùng ngửa mặt cười ha hả:

- Mỗ vẫy vùng trên chốn giang hồ ngót hai mươi năm, chưa có thứ vũ khí nào chịu

nổi lưỡi búa này. Gươm của các ngươi là thứ đồ chơi con nít, chớ dại dột mà đùa

với lửa!

Hai tên Tử Y kiếm sĩ dùng tay uốn lưỡi kiếm thẳng lại, đồng hú lên một tiếng, màu áo tím lướt

nhanh. Hai mũi kiếm đồng loạt tấn công vào cổ họng và giữa rốn, cùng là tử huyệt của đối

phương.

A Sùng không có vẻ gì là say rượu nữa, gã liếc nhìn sang bên tránh lưỡi gươm của Lâm Tử Hà

đang xỉa vào huyệt đan điền đồng thời chém mạnh búa vào tay Lý Long Kiệt đang đâm vào cổ

họng gã.

Đang ở trên không song Lý Long Kiệt không chút bối rối, hú lên một tiếng nữa, co chân đạp vào

cột nhà vọt qua phương vị khác, đồng thời hươi kiếm chém vào gáy A Sùng như ác điểu vồ

mồi.

A Sùng thò tay vào lưng rút thêm chiếc búa nữa, vừa đỡ lưỡi gươm đang chém xuống vừa đập

mạnh vào tay đối thủ.

Bị chạm gươm vào búa tê chờn cả tay, lại bị lưỡi búa thứ hai uy hiếp Lý Long Kiệt đành buông

kiếm lộn người ra phía sau tránh đòn hiểm độc.

Thấy sư đệ lâm nguy, Lâm Tử Hà đâm bừa vào hạ bộ A Sùng. Gã bị bất ngờ, không nghĩ ra

chiêu thức gì vội nhảy lùi lại né tránh, nhân cơ hội Lý Long Kiệt nhào tới toan chụp lại thanh

gươm đang nằm dưới đất. Bất ngờ A Sùng tung một cước quệt vào đùi Lý Long Kiệt. Máu lập

tức bắn ra thành vòi. Thì ra trên mũi giày của A Sùng có giấu một lưỡi dao nhỏ xíu. Gã kiếm sĩ

nhăn mặt đau đớn nhưng không kêu một tiếng, cúi xuống xé áo băng vết thương rồi cầm gươm

đứng dậy.

A Sùng gật gù như thầm khen rồi hai tay cầm hai búa tiến lại. Hai Tử Y kiếm sĩ nhìn nhau rồi

cùng xáp lại người quỳ người đứng, hai thanh gươm cùng chĩa thẳng vào đối phương chuẩn bị

phát chiêu tuyệt kỹ. A Sùng trố mắt nhìn rồi hai tay chống nạnh vươn thẳng người như một tòa

tháp. Y hít một hơi dài bỗng há miệng thật to phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Tiếng cười

lùng bùng như sấm dậy đập vào tai thực khách, nhiều người không chịu nổi phải bịt tai lại, có

người nôn thốc nôn tháo.

Hai Tử Y kiếm sĩ vận công chịu đựng, mồ hôi toát ra như tắm trên hai khuôn mặt đỏ bừng.

Tiếng cười quái ác không những làm họ không phát chiêu được như đã định, còn phải gắng

sức chống đỡ như chịu cực hình. Máu từ chân Lý Long Kiệt đang quỳ tuôn ồng ộc, có lẽ chỉ

trong khoảnh khắc nữa y sẽ vong mạng như chơi.

Trong quán chỉ còn người họ Lục, thư sinh áo trắng và hai nhà sư chịu nổi ngón đòn ma quái

của A Sùng.

Gã áo lam định đứng dậy thì thình lình từ bên ngoài văng vẳng giọng cười "hí hí" rồi một lão

nhân tròn ủm chạy vụt vào.

Thoạt trông thấy lão nhân này không ai nhịn được cười. Khuôn mặt và thân hình lão nhìn chẳng

khác ông Địa mà dân chúng thường thờ cúng, ngực áo phanh ra lộ cặp vú xệ chảy dài trên cái

bụng phệ nung núc mỡ, đôi má phúng phính, cằm có nọng làm không ai thấy cổ lão đâu. Mắt

lão nhắm tít, miệng bành bành phát ra tiếng cười "hí hí".

Kỳ lạ thay, giọng cười rin rít của lão nhân dường như có sức công phá làm đảo thanh tiếng

cười đầy ma lực của A Sùng, làm gã như mất hứng, tiếng cười đang oang oang chợt thưa dần

rồi từ từ lịm tắt.

A Sùng trợn mắt:

- Con heo này ở đâu tới phá Tiếu ma công của mỗ?

Lão nhân tít mắt cười:

- Ta là kẻ tiếu nhất trong các người tiếu. Ta cười mặc ta, can gì đến đám lông lá nhà

mi?

A Sùng nổi xung làm tóc râu dựng ngược. Hắn hoa cặp búa lên. Lão nhân làm bộ giật mình,

chạy vòng trong quán tránh né, vừa chạy vừa la bài hãi:

- Ôi làng nước ôi, cứu tui với!

Chân lão giậm sụm hết bàn ghế làm A Sùng kinh ngạc, hơi chồn chân. Khi y dừng lại thì thấy

trước mặt là thư sinh và gã áo lam họ Lục.

Thư sinh cả cười:

- Thưa đầu lĩnh oai trùm võ lâm, xin cho tại hạ đôi lời thỉnh giáo ...

A Sùng lườm y:

- Ngươi là ai?

- Tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, ma không biết, quỷ không nghe, xưng danh chỉ

làm bẩn tai các hạ thôi!

A Sùng xẵng giọng:

- Ngươi muốn gì?

Thư sinh mĩm cười ung dung rót trà ra chung, nhấp một ngụm rồi thong thả đáp:

- Các hạ vừa khoe khoang trong chốn giang hồ chưa có thứ vũ khí nào chịu nổi lưỡi

búa của các hạ. Tại hạ nghe qua lấy làm khó tin nên muốn thử chút vậy mà ...

A Sùng ngẩn người rồi cười phá lên:

- Thằng nhỏ này ngu quá, ngươi có thần kiếm bảo đao gì mà đòi thử lưỡi búa của

lão gia?

Thư sinh điềm nhiên cầm lấy một vật trên bàn đưa lên. Mọi người quay lại nhìn, đồng cười ồ

lên. Đó là cây đũa cả mà gã họ Lục vừa dùng để xới cơm. A Sùng cũng không nhịn được cười

hinh hích:

- Thằng nhãi mặt trắng không râu dám đùa giỡn với lão gia ư?

Bỗng có tiếng cười "hí hí" rồi giọng chua như giấm cất lên:

- Thằng nhãi mặt trắng không râu dám đùa giỡn với đám râu ria kia ư?

A Sùng gầm lên toan xông tới chộp lão nhân béo tròn nghịch ngợm thì thư sinh đã đưa tay

ngăn lại rồi bước tới cầm cây đũa cả đưa lên trước mặt A Sùng:

- Các hạ đoan chắc rằng vũ khí này không phải bảo vật ư?

A Sùng nhếch mép thay cho câu trả lời. Thư sinh lại nói:

- Bây giờ chúng ta đánh cuộc nhé!

- Đánh cuộc thế nào? - A Sùng khinh khỉnh.

Lão nhân béo tròn lại chen vào:

- Hay! Đem lông lá ra đánh cược cũng hay!

Thư sinh không để A Sùng kịp nổi giận, nói luôn:

- Tại hạ sẽ dùng vật này đánh rơi lưỡi búa trong tay các hạ, xem khí giới của ai

cứng hơn cho biết!

A Sùng thích chí cười vang:

- Ồ, được lắm! Nếu ngươi thua thì sao?

- Tại hạ có bao nhiêu đây bạc - Thư sinh lấy túi vải bên hông ra đặt lên bàn nghe

"xạch" một tiếng rồi gặng lại - Nếu các hạ thua thì sao?

- Làm gì có chuyện đó?

Thư sinh vẫn không tha:

- Không được! Đã đánh cuộc thì phải dự kiến cả hai trường hợp chứ! Tại hạ không

cần cái thứ nằm bên dưới đống vỏ quế kia đâu - mặt A Sùng vụt tái, thư sinh cười

cười - Nếu các hạ thua thì phải bái ta làm sư tổ, được không?

A Sùng ngỡ ngàng rồi ậm ừ:

- Ờ... cái đó ...

- Hí hí! Làm sư tổ con khỉ đột này có gì là sướng?

Thư sinh hỏi:

- Sao? Các hạ không dám đánh cược chăng?

A Sùng bốc cơn tự ái:

- Anh hùng há sợ chi ai!

- Hí hí! Làm như thế mới là phải phải!

A Sùng rút một chiếc búa lên ngang mặt thủ thế. Thư sinh nói:

- Các hạ có một cặp kia mà?

A Sùng tức quá chửi đổng:

- Mẹ kiếp! Thằng nhỏ này phách lối quá chừng! Được, để mỗ cho biết tay!

Cặp búa cùng giơ lên cao. Thư sinh mĩm cười bước tới một bước.

Mọi người bỗng hoa mắt. Bóng trắng lướt ào qua người A Sùng, chiếc đũa tre vỗ mạnh vào

mông gã thành tiếp bốp chát chúa. A Sùng hét lên oai oái vung cặp búa chém loạn xạ nhưng

thân pháp thư sinh quá nhanh như ma như quỷ khiến hắn dù hoa búa liên hồi vẫn không chạm

được vào chéo áo thư sinh. Những người bàng quan bên ngoài đứng xem đều gật gù thán

phục cháng trai trẻ. Thỉnh thoảng khi chàng trai né được đòn sát thủ của gã tiều phu trong gang

tấc họ còn reo mừng hoan hô làm gã nổi điên vừa hoa búa vừa gầm thét điên cuồng.

Chiếc đũa cả không ngừng vỗ bem bép khắp người A Sùng từ mông tới đùi tới lưng và cả trên

mặt trên trán. Gã tức giận hoa búa thành một vòng kín mít quanh người.

Đột nhiên gã không thấy bóng dáng thư sinh đâu nữa liền dừng búa ngơ ngác. Bỗng từ trên

không có tiếng nói:

-Cẩn thận này!

Hắn vội ngẩng đầu lên thấy thư sinh từ trên cao lăng không xuống đầu gã, chiếc đũa cả hươi

lên sắp đập xuống. Gã hốt hoảng vận lực đưa cặp búa lên che đầu.

Véo véo! Rảng rảng!

Tiếng kim khí chạm nhau chát chúa làm mọi người như muốn bưng tai lại. Khi hoàn hồn họ

thấy thư sinh đang đứng yên còn A Sùng ngã ngồi, hai chiếc búa bị rơi xuống đất nằm lăn lóc.

Chỉ có gã họ Lục kịp nhìn thấy thư sinh dùng đũa cả đánh vào chiếc búa bên phải làm nó va

mạnh vào chiếc bên trái khiến A Sùng tê tay buông rơi cả cặp búa.

A Sùng rống lên:

- Quỷ tha ma bắt nó đi! Thằng nhãi này có phù phép gì không biết!

Thư sinh cười lanh lảnh:

- A Sùng bái sư tổ đi con!

A Sùng quát một tiếng như sấm nổ, chụp hai chiếc búa từ hai phía giáp công hướng thẳng vào

hai bên sườn của thư sinh.

Chỉ thấy bóng trắng chớp lên. A Sùng kêu rú lên, giãy giụa đau đớn, trên ngực bị đũa cả đâm

trúng, sưng lên một vết tròn như đáy chén đỏ lòm.

Thủ pháp thần tốc của thư sinh làm cả quán bàng hoàng. Người họ Lục dửng đôi mày rậm:

- Thiếu hiệp là ai?

Thư sinh khẽ cười, khuôn mặt đẹp như bạch ngọc ánh lên niềm kiêu hãnh:

- Tại hạ là ...

Bỗng nghe tiếng A Sùng thở hồng hộc như sắp đứt hơi, kêu la thảm thiết:

- Chết mỗ rồi, khó thở quá!...

Lại có tiếng nạt:

- Chết đâu mà chết, thử chảy mấy tô máu coi có chết không?

Dứt lời bóng tròn ủm xẹt đến dí vào ngực A Sùng làm gã kêu rú lên, một dòng máu đen sẫm từ

miệng gã bắn ra có vòi.

A Sùng tay ôm vết thương trước ngực cố choàng dậy hét lớn:

- Con heo kia dám làm đau chết mỗ, thù này phải trả!

Lão béo tròn cãi:

- Chết hồi nào? Ai nói ngươi sẽ chết?

Vừa nói lão vừa điểm nhanh mấy cái phong bế huyệt đạo quanh vết thương và búng vào miệng

A Sùng một viên thuốc màu xanh nhỏ xíu. Tức thì A Sùng thấy trong bụng mát rượi, vết bầm

trước ngực mờ đi rất nhanh và bớt đau hẳn. Gã bật dậy kêu lên:

- Ôi, sao ta khỏe thế này?

Rồi gã giật mình bần thần chớp mắt mấy cái, vội chắp tay bái lão nhân béo tròn:

- Tại hạ có mắt không tròng, không nhận ra Tiếu Thần Y, xin miễn chấp!

Lão nhân cười hi hi:

- Thằng râu này biết đến danh ta, thiệt là đáng nở cái lổ mũi ...

A Sùng dập đầu binh binh:

- Nhờ Thần Y ra tay cứu độ, tại hạ chẳng bao giờ dám quên ơn!

Tiếu Thần Y trợn mắt :

- Cứu làm chi? Để vết điểm huyệt kia dần dần chuyển màu tím rồi màu đen ngấm vào

quả tim ngươi cho thúi hoắc ra, để ngươi sống không sống được, chết chẳng chết

cho, mới đáng cái tội lếu láo!

A Sùng nghe nói hốt hoảng:

- Xin Thần Y lượng thứ cứu mạng cho!

Tiếu Thần Y vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được! Ngươi chưa làm xong bổn phận của mình thì làm sao đáng để ta

chữa trị?

A Sùng chớp mắt:

- Bổn phận gì?

Tiếu Thần Y chỉ tay về phía thư sinh. A Sùng nổi cáu văng tục:

- Mẹ kiếp! Hắn làm trò ma quỷ chi đó thôi chớ cây đũa tre làm sao đánh rơi búa thép

được!

Dứt lời cơn đau chợt nhói lên làm A Sùng quỵ xuống. Tiếu Thần Y tức mình đá vào mông y:

- Đồ có mắt như mù! Bộ ngươi không biết dưới tay Trần đại công tử xứ Hà Tiên thì

cây đũa cùn cũng thành thần binh lợi khí hay sao?

A Sùng kinh hoàng ngã ngồi ra nhìn thư sinh lắp bắp:

- Ngươi là ... Đoạt hồn kiếm Trần Chương?

Thư sinh cười ha hả:

- Không ngờ tên tuổi một kẻ hèn hạ chốn hoang dã nam phương lại lọt vào tai một

đại hành gia như Tiếu Thần Y, thật vinh hạnh cho tại hạ vô cùng!

A Sùng vội vàng xá mấy xá:

- Kẻ ngu đần này quả có mắt như mù, xin công tử tha thứ cho!

Tiếu Thần Y quát:

- Sao lại công tử? Ngươi quên là phải bái y làm sư tổ rồi ư?

A Sùng bẽn lẽn nói:

- Tài nghệ của Trần đại công tử gấp trăm, à không, gấp ngàn gấp vạn lần A Sùng,

thật đáng khâm phục. A Sùng có bái làm sư tổ cũng không có gì quá đáng!

Chưa dứt câu hắn đã dập đầu lạy đùng đùng đủ ba lạy rồi lấy trong gùi ra một miếng trầm

hương lớn, hai tay dâng lên tặng Trần Chương. Thư sinh cả cười từ chối. Tiếu Thần Y cười

bằng giọng rin rít cố hữu:

- Được lắm! Để ta trị thương cho ngươi!

Tử Y kiếm sĩ bị thương định lên tiếng xin cứu giúp thì bàn tay ai đó đã áp vào lưng y và một

luồng công lực hùng hậu chợt tràn sang như bão táp. Tiếng người ấy chỉ vừa đủ lọt vào tai y:

- Ngươi bị nội thương, dùng thuốc không chữa hết được đâu!

Lý Long Kiệt ngoan ngoãn nhắm mắt vận công điều tức. Chỉ một lát sau, y cảm thấy trong

người khỏe hẳn lại, vết thương không còn đau nhức nữa. Y vội cúi đầu bái tạ:

- Đa tạ ân nhân!

Ngẩng lên Lý Long Kiệt nhìn ra gã áo lam, liền chắp tay hỏi:

- Xin ân nhân cho biềt cao danh quý tánh để sau này tiểu bối có dịp đền ơn!

- Ngươi là Lý Long Kiệt?

- Thưa vâng!

- Thế ngươi là gì của Tử Y hội chủ Lý Thần Long?

Lý Long Kiệt bối rối:

- Dạ là...nhị đệ tử... - Rồi y nói lảng - còn kia là đại sư huynh của tiểu bối ...

Người họ Lục gật gù:

- Ta đã nghe qua rồi. Thôi được, nhờ ngươi nhắn lại với Lý hội chủ có cố nhân hẹn

gặp ông trong lúc trăng lên quá ngọn tùng kia ở bên cầu đá ven rừng Tử Vong!

Gã quay lưng đi. Lý Long Kiệt níu lại:

- Nhưng tiểu bối phải báo lại danh tánh của ân nhân chứ?

Lục Kỳ Thủ lắc đầu:

- Không cần đâu! Lúc gặp y sẽ nhận ra ta!

Lúc ấy có tiếng Hàn Vi:

- Xin công tử nhận kẻ hèn này làm đệ tử để học hỏi chút võ nghệ thượng thừa...

Tiếng A Sùng quát mắng:

- Thằng nhãi kia có điên không? Ngươi làm đệ tử của sư tổ ta thì chẳng lẽ ngươi ở

hàng thúc bá của ta hay sao?

Hàn Vi cười khanh khách:

- Đúng vậy, nếu Trần công tử là thầy ta thì ngươi phải gọi ta là ... sư mẫu!

Chung quanh cười ầm lên, cả A Sùng cũng ngửa mặt cười ngất. Hàn Vi lúng túng:

- Các ngươi cười gì vậy?

Trần Chương ra vẻ ỡm ờ:

- Làm đệ tử ta khó lắm vì ăn uống rất kham khổ ...

Hàn Vi liếm mép:

- Dạ thí dụ như món gì ạ?

- Món gì ư? À, như món mì ăn với bột ớt chẳng hạn!

Hàn Vi buột miệng gắt lên:

- Con ...

Nhưng y lập tức lấy tay bụm miệng rồi lạy lấy lạy để:

- Dạ, xin thỉnh ý sư phụ! Dù có ăn bột ớt con cũng theo sư phụ tới cùng ...

Trần Chương gõ chiếc quạt xếp lên đầu y:

- Thôi, theo ta làm chi, tốt hơn hãy theo người này ...

Hàn Vi nhìn theo ngón tay chỉ thấy Trần Chương trỏ về phía gã áo lam. Y kêu lên:

- Cha mẹ ôi, thằng cha ấy suốt ngày câm như hến, buồn chết đi được. Thôi, xin cho

con theo sư phụ luyện rèn võ nghệ hành hiệp giang hồ ...

Trần Chương xòe quạt phe phẩy, ung dung nói:

- Ta rày đây mai đó, không chổ nương thân, không người làm bạn, lắm khi màn trời

chiếu đất không chừng, theo ta làm gì cho uổng!

Dứt lời chàng vòng tay:

- Kính chào hai vị tiền bối, tại hạ cáo từ sớm. Hẹn có ngày tái ngộ ...

Hàn Vi kêu lên:

- Sư phụ ôi, đừng bỏ con!

Song chỉ thoắt cái đã thấy Trần Chương tung mình đi xa mấy trượng rồi.

Lục Kỳ Thủ lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng rồi cũng đi ra. Thình lình sau lưng có tiếng quát:

- Tên ma đầu kia hãy dừng lại!

Lục Kỳ Thủ dừng chân nhưng không ngoái đầu. Giọng sau lưng càng gắt gỏng hơn:

- Phong ba khách! Ngươi phải đền món nợ mười năm về trước ở An Giang!

Lục Kỳ Thủ lại lẩm nhẩm mấy tiếng rồi quay lại nhìn. Đó là hai nhà sư tuổi đã trạc ngũ tuần, tay

cầm thiền trượng, mắt trợn tròn xoe nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Người họ Lục ra vẻ ngạc nhiên:

- Các vị là ai? Món nợ An Giang là món nợ nào?

Một nhà sư cả cười:

- Khá khen cho ngươi giỏi làm bộ lắm! Chẳng lẽ ngươi đã quên, mười năm về

trước, Kim Cương thần chỉ của ngươi đã giết chết hai mươi tám vị cao tăng chùa

Thiên Vân núi Châu Đốc hay sao?

Nhà sư kia cũng cười theo, giọng cười cực kỳ ghê rợn:

- Chắc ngươi không ngờ vẫn còn sót hai người đi khất thực chưa về, thoát khỏi

trường ác sát đó để rèn luyện võ công nuôi chí phục thù. Và nay, trước mặt ngươi

là Từ Đằng và Từ Lịch, những tăng nhân cuối cùng của Thiên Vân tự đang đòi nợ

máu!

Lục Kỳ Thủ khẽ hất chiếc mũ rộng vành lộ đôi mắt sáng quắc:

- Các vị nói gì tại hạ không hiểu?

Từ Đằng quát lớn:

- Đừng giả vờ không biết nữa! Hãy đỡ Hàn băng chưởng của ta đây!

Tiếng quát chưa dứt đã cảm thấy luồng hàn phong ập đến lạnh người.

Lục Kỳ Thủ lập tức nhún người nhảy vọt sang bên tránh thoát. Không muốn để y chạy ra cửa

Từ Lịch vung thiền trượng quét một đường rộng đồng thời tung một chưởng vào ngực kẻ tử

thù.

Người họ Lục lạng người co tay vạch mấy đường trên không. Tức thì như bị gió cuốn, hai chiếc

thiền trượng va vào nhau phát ra một tiếng "rảng" kinh hồn. Từ Đằng hét lớn:

- Công phu gì kỳ quái thế này?

Hai nhà sư tay không cùng tung mình tới. Bốn luồng hàn phong đồng một lúc vây phủ gã áo

lam.

Lục Kỳ Thủ không chút sợ hãi xỉa mười ngón tay thẳng vào luồng chưởng phong.

"Rầm"!

Cả ba người cùng bị đẩy lùi mấy bước. Hai nhà sư yếu sức hơn, thổ ra mấy ngụm máu đào.

Từ Đằng cất tiếng:

- Mấy mươi năm xuôi ngược trong võ lâm, thật chưa thấy ai kiệt hiệt như người này.

Âu cũng là số kiếp khiến xui hai mươi tám tăng hữu gặp phải tên sát thủ quá kiêu

hùng đến đỗi thác oan!

Nói rồi cuộc chiến lại tái diễn. Chưa ai hơn được ai, chỉ thấy bàn ghế đổ nghiêng mâm bát bay

loảng xoảng. Cô chủ quán xinh tươi sợ hãi nép sau quầy nhìn những trận cuồng phong dậy lên

như chớp. Hàn Vi cuống quýt bò ra khỏi quán chạy thục mạng.

Bất thình lình cột nhà rung rinh, góc nhà phía quầy đổ ụp xuống. Hai Tử Y kiếm sĩ đồng thốt

lên:

- Úi chao!

Họ chưa kịp phản ứng gì thì bóng áo lam đã lao đến như con thần ưng cắp ngang hông cô chủ

quán bay ra ngoài, vừa kịp lúc góc quán đổ rầm xuống.

Chân Lục Kỳ Thủ chưa kịp chạm đất, hai nhà sư không bỏ lỡ cơ hội xuất chưởng tấn công

luôn.

Tình thế cực kỳ nguy cấp, Lục Kỳ Thủ vung tay ném mạnh cô chủ quán về phía Lâm Tử Hà rồi

xòe năm ngón tay trái ra xuất chiêu Kim Cương thần chỉ.

Tiếng kình lực chạm nhau chát chúa. Sư Từ Đằng bắn mạnh vào góc nhà.

Trong khi đó bàn tay Từ Lịch chỉ còn cách lưng người họ Lục chừng một tầm tay.

Một tiếng rú lảnh lót, một bóng người lao vào che cho Lục Kỳ Thủ.

Hàn Băng chưởng đập mạnh vào lưng người đó làm y văng đi như diều đứt dây.

Đó chính là Lý Long Kiệt.

Người họ Lục quát một tiếng như sấm rền, bay đến ôm Lý Long Kiệt phóng ra cổng, phút chốc

đã mất dạng, để lại hai nhà sư đứng ngẩn ngơ.

Tiếu Thần Y cũng lao đi như chớp nhưng hoàn toàn lặng im không một tiếng cười.

Còn lại Lâm Tử Hà trừng mắt nhìn Từ Lịch:

- Các người xưng là cao tăng cửa Phật lại nhân lúc Phong ba khách cứu người mà

ra tay tàn độc, thật hèn hạ vô cùng!

Từ Lịch hắng giọng hỏi:

- A di đà Phật! Chẳng biết bần tăng có vinh dự tiếp chuyện với ai đây?

- Tại hạ là đại đệ tử của Tử Y hội Lâm Tử Hà...

- Vạn hạnh, vạn hạnh! Thí chủ đâu biết rằng bọn bần tăng đã nuôi cừu hận suốt

mười năm nay, quyết giết tên đại ma đầu trừ hại cho chúng sinh, để hai mươi tám

đồng đạo chùa Thiên Vân được ngậm cười nơi chín suối!

- Dù sao đi nữa ...

- Tất nhiên! Tất nhiên! Bần tăng biết Hàn băng chưởng là kịch độc bí truyền nên đã

phát nguyện rằng sau khi giết được kẻ thù sẽ tự phế võ công, trọn đời làm việc

thiện ...- Từ Lịch vừa nói vừa cúi mặt xuống giấu ánh mắt xảo quyệt.

Lâm Tử Hà than:

- Vậy mà độc chưởng kia lại đánh trúng Lý sư đệ ...

Từ Lịch ngậm ngùi:

- Có lẽ vì Lý thí chủ mang ơn cứu mạng của Phong ba khách nên xả thân vì nghĩa

cả. Thật đáng khen và đáng tiếc làm sao!

Lưu Bội Ngọc hỏi:

- Hàn Băng chưởng có trị được không?

Cả hai nhà sư cùng thở hắt một hơi dài.

***** Hết Chương 2 *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top