Chương 19 - BÁO THÂM ÂN THƯƠNG ĐỜI HƯƠNG SẮC


Khi con ngựa trắng của Mạc Đoan đang phi nước kiệu qua cầu đá trơn tuột, chủ nhân của nó

bỗng linh cảm thấy điều gì không lành. Chàng ghìm cương ngựa đảo mắt nhìn quanh. Bốn bề

lặng lẽ, chỉ có những hàng cây lao xao.

Mạc Đoan vẫn e ngại, nhìn lại lần nữa xong cũng không thấy gì đáng ngờ, liền giục ngựa cất

bước.

Không ngờ khi ngựa mới cất vó thì một quầng lửa diêm sinh màu vàng bùng lên ngay dưới

chân. Mạc Đoan tung mình khỏi mình ngựa song cũng bị sức nổ hất rơi xuống cầu. Chàng kịp

chụp lấy một bên thành cầu trước khi rơi xuống dòng nước xiết mà khi rơi xuống chàng đã thấy

lờ mờ những chiếc cọc nhọn ẩn hiện dưới làn nước bạc.

Còn con ngựa của chàng chịu số phận thảm thương. Màu lông trắng như tuyết cháy đen, xì ra

một lớp mỡ khét nghẹt. Bốn vó còn quơ quơ chòi đạp trong khoảng không gian ngập ngụa khói

lưu huỳnh.

Cánh tay phải Mạc Đoan hình như cử động khó khăn, ngực chàng dội tức vì sức chấn động.

Nếu bình thường chàng chỉ cần uốn mình lộn một vòng là có thể ngồi lên thành cầu được rồi.

Vậy mà bây giờ lắc lư mấy lần Mạc Đoan vẫn không thể phóng mình lên nổi, hơn nữa còn cảm

thấy khó khăn khi phải bám lấy thành cầu trơn tuột.

Tiếng ai đó hò hét từ xa nghe oang oang như chuông vỡ. Mạc Đoan ngoáy đầu lại thấy một hán

tử áo đen bừng bừng sát khí, hai tay lăm lăm đao ngắn màu đen tuyền hùng hổ chạy đến bên

cầu. Mạc Đoan vội cố leo lên, nhưng cầu đá quá trơn, chàng lại bị tuột xuống, khoảng cách

giữa chàng và hán tử áo đen cứ rút ngắn lại dần.

Mạc Đoan nghiến răng thử lần nữa nhưng càng tệ hơn, chỉ còn một tay bám giữ được cầu, cả

người chơi vơi trong không trung, Hán tử áo đen thét lớn:

- Tên thất phu kia, hôm nay ngươi phải chết về tay Mã Chính Bình này rồi!

Hắn chỉ còn cách cầu đá chừng hơn chục bước thì một thiếu nữ mặc áo chàm đã cũ từ sau

rặng cây thưa chạy ra ngăn đường. Mã Chính Bình quát:

- Con gái nhà ai? Muốn chết hay sao mà cản đường lão gia?

Thiếu nữ quắc mắt:

- Ngươi vừa tự xưng là Mã Chính Bình?

Gã áo đen hiên ngang vỗ ngực:

- Chính thị!

- Vậy ngươi có phải là kẻ đã cùng tướng cướp Hoàng Sùng Ân huyết tẩy Long Hải

sơn trang để mưu đoạt Tà Sa kiếm?

Mã Chính Bình trợn mắt:

- Ngươi là ai mà biết rõ chuyện đó?

Thiếu nữ hừ lạnh:

- Ta là người báo thù cho những người đã chết oan ở Long Hải sơn trang. Ta sẽ

giết ngươi bằng chính bảo vật của chủ nhân sơn trang đó!

Nàng lấy trong bọc ra thanh kiếm vừa to vừa dài, chuôi kiếm cong vòng đầy vân hình vảy rắn

tuốt ra khỏi vỏ. Ánh kiếm xanh lè như ma như quỷ làm Mã Chính Bình phải lùi lại kêu lên:

- Tà Sa kiếm!

Gã bỗng ngửa mặt cười rộ:

- A ha, Hoàng lão đại đã luyện thành Tà Sa bí phổ nay đã có thêm Tà Sa kiếm nữa

thì hay lắm!

Gã vung thanh hắc đao hét một tiếng lớn, bay thẳng vào chém thiếu nữ. Nàng lập tức phản

ứng, lách mình sang bên né khỏi đồng thời dùng hai tay cầm kiếm chém xả vào thanh đao.

Mã Chính Bình dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, thừa hiểu sự lợi hại của bảo kiếm chém sắt

như chém bùn nên nhanh nhẹn rút đao về đâm vào cổ họng thiếu nữ, đồng thời phóng chân đá

mạnh giữa bụng cô.

Thiếu nữ giật mình nhảy lùi lại tránh. Mã Chính Bình không bỏ lỡ cơ hội tấn công tới tấp.

Thiếu nữ tay cầm bảo kiếm song không lường trước được chiêu thức biến hóa kỳ ảo của đối

phương nên sớm dồn vào thế bị động phải chống đỡ cực kỳ vất vả. Mạc Đoan tuy chưa nhìn ra

thiếu nữ là ai song hiểu nàng muốn cản bước tên áo đen để cứu mình nên gượng nén đau cố

trườn lên mặt cầu.

Cuộc chiến bên chân cầu càng lúc càng trở nên quyết liệt. Thiếu nữ liều chết cản Mã Chính

Bình lên cầu, còn gã áo đen sợ Mạc Đoan thoát được thế chênh vênh kia thì gã không địch nổi

nên trổ hết tuyệt chiêu cố thanh toán thiếu nữ.

Mạc Đoan đã bám được nửa mình lên mặt cầu.

Thiếu nữ chợt kêu thét lên đau đớn. Cánh tay cầm kiếm của nàng bị chém đứt lìa. Máu tuôn xối

xả. Thanh Tà Sa kiếm văng ra xa.

Mã Chính Bình nhảy vội tới chụp thanh kiếm thì thấy Mạc Đoan bám được lên mặt cầu. Gã vội

vung đao sấn đến.

Thiếu nữ đang nghiến răng ôm tay thấy vậy vội nhào tới níu chân Mã Chính Bình. Nàng ôm

cứng đến nỗi gã không dấn bước được, liền trở đao đâm vào giữa ngực nàng. Thiếu nữ không

né tránh, mặc cho ngọn đao oan nghiệt xuyên qua người.

Bỗng từ xa có người hú lên một tiếng lớn làm Mã Chính Bình ù cả tai rồi vó ngựa dồn dập, một

người vừa phi nhanh ngựa đến vừa hô to, người còn xa mà tiếng đã như sát bên tai:

- Đại huynh cẩn thận, gã này muốn hại huynh!

Mã Chính Bình thấy Mạc Đoan đã có cao thủ cứu viện, hoảng hốt cố giằng ra khỏi cánh tay còn

lại của thiếu nữ nhưng nàng cố ôm chặt cứng. Kinh nghiệm một đời vào sinh ra tử giúp Mã

Chính Bình nghĩ ra biện pháp hữu hiệu. Gã rút mạnh ngọn đao khỏi người thiếu nữ. Nàng hức

lên trong cổ, lập tức buông rời hắn ra, máu từ ngực nàng tuôn ra ướt đẫm áo.

Chàng trai mới đến là Mạc Doãn. Chàng vung roi ngựa quấn lấy cánh tay Mạc Đoan lúc này đã

mỏi nhừ. Vừa lên được cầu Mạc Đoan lao tới như cơn lốc. Mã Chính Bình vội múa tít thanh

đao che người rồi bỏ chạy. Mạc Đoan vì lo sự an nguy của thiếu nữ nên mặc cho gã trốn thoát,

quỳ xuống điểm nhanh các huyệt đạo quanh vết thương để cầm máu cho nàng.

Gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt nhưng nàng vẫn cố nở một nụ cười héo hắt:

- Ân nhân!... Có nhận ra...

Mạc Đoan ngắt lời:

- Nàng là Hà Nhi...Ta nhận ra ngay mà!

Hà Nhi mĩm cười mãn nguyện.

- Ân nhân...

- Hãy gọi ta là ca ca!

Đôi má Hà Nhi thoáng chút ửng hồng như ngọn đèn lóe lên trước giờ lịm tắt:

- Ca ca!... Muội hạnh phúc quá...Khi sắp chết lại có thêm một người anh...

Mạc Đoan kêu lớn:

- Không! Muội không thể chết được! Muội phải sống, chúng ta sẽ sống suốt đời bên

nhau...

Hà Nhi khẽ lắc đầu:

- Muội không xứng đáng với ca ca... Chỉ xin ca ca ...khi muội chết rồi...

- Hà Nhi!

- Xin hãy nghe muội...Tà Sa kiếm là bảo vật...của Long Hải sơn trang... xưa Trịnh

lang...của muội...vì nó...mà...hy sinh...

- Ta sẽ đoạt lại! Ta hứa với muội!

Hà Nhi cố nhướng lên nhìn mặt chàng:

- Cẩn thận...nghe...ca ca...

Nàng thở hắt ra một hơi, buông mình trong tay Mạc Đoan. Linh hồn nàng bay lên trong gió

chiều ảm đạm.

Hai huynh đệ họ Mạc im lặng bên xác Hà Nhi. Mạc Đoan xòe tay cắt một lọn tóc dài từ từ nắm

lại, nhủ thầm:

- Ta sẽ trả thù cho muội!

Dưới chân cầu mọc lên một ngôi mộ nhỏ, trên xếp đầy sỏi trắng. Mạc Đoan ngồi bên mộ, cặp

mắt trãi dài mông lung.

Không biết chàng ngồi đã bao lâu, sau lưng chàng bỗng có tiếng nói:

- Mạc đại thiếu gia!

Ngước nhìn lên Mạc Đoan giật mình vội đứng dậy thi lễ:

- Kính chào Tiếu Thần Y! - chàng quay qua nhìn người cao to đội nón rộng vành

đứng cạnh - Chắc đây là Phong ba khách Lục tiền bối?

Tiếu Thần Y cười hí hí, chỉ vào người kế bên:

- Đại thiếu gia nói đây là ai?

Mạc Đoan ngẩn người:

- Chẳng lẽ không phải Lục tiền bối?

Tiếu Thần Y lúc lắc cái cổ có ngấn, cười rung cả cặp má xệ:

- Đúng là họ Lục, nhưng không phải tên ma đầu Phong ba khách đâu! Đây là người

anh song sinh với Lục Kỳ Thủ, tên gọi Lục Kỳ San mà cách đây hơn mười năm

giang hồ gọi là Lục Thần Ưng đó!

Mạc Đoan giật mình quỳ xuống bái Lục Thần Ưng:

- Tiểu điệt có mắt không tròng, không nhận ra nhị bá bá, xin cam thất lễ!

Lục Thần Ưng nghiêng đầu nhìn chàng:

- Ngươi là ai mà gọi ta bằng nhị bá bá?

- Tiểu điệt là trưởng tử của người thứ ba trong Tam Thần, Mạc Phượng Tường tức

Mạc Thần Sư! Còn đây là nhị đệ Mạc Doãn...

Lục Thần Ưng rạng rỡ mặt mày, nâng Mạc Đoan dậy:

- Không ngờ tam đệ lại sinh ra những đứa con hào khí ngất trời như vầy. Hiện nay y

ra sao rồi

Mạc Đoan buồn thiu:

- Người đã bị tẩu hỏa nhập ma mù cả đôi mắt sau khi luyện không thành công một

môn võ đã thất truyền...

Lục Thần Ưng thở ra:

- Hà! Thật đáng tiếc! Nhưng y vẫn còn sống chứ?

Mạc Đoan mĩm cười:

- Vẫn sống khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, chỉ bị mù và mất hết công lực thôi.

Lục Thần Ưng ngửa mặt cười một tràng dài sảng khoái, cử chỉ hiếm thấy kể từ ngày tái xuất

giang hồ:

- Sau cuộc chiến với Ma Tăng gần Tử Vong lâm, bọn ta mỗi người mỗi ngã, riêng ta

chu du khắp thiên hạ tìm học các môn võ khác. Mười mấy năm qua, không ngờ

anh em ta vẫn còn đủ cả, thật đáng mừng biết bao!

Mạc Đoan hỏi lại:

- Nhị bá bá tin chắc còn đủ cả Tam Thần?

Lục Thần Ưng giật mình:

- Điệt nhi nói vậy là sao?

Tiếu Thần Y cũng xen vào hỏi:

- Chẳng lẽ Lý Thần Long...?

Mạc Đoan gật đầu:

- Một gã họ Chung nào đó đã đứng ra làm mạnh thường quân giúp cho đại đệ tử

của Lý đại bá bá là Lâm Tử Hà cướp ngôi Tử Y hội chủ, không biết đại bá bá có

mệnh hệ gì không?

Lục Thần Ưng gầm lên:

- Thằng nhãi ấy láo thật!

Tiếu Thần Y gãi gãi má, phán:

- Gã họ Chung ấy có lẽ là mưu đồ việc lớn chứ không phải đơn giản trong phạm vi

Tử Y hội thôi đâu!

Lục Thần Ưng hỏi:

- Vậy Lý đại ca có hậu duệ chi không?

- Thưa bá bá, Lý bá bá còn một người con trai, nhưng chưa có tên tuổi chi trong

chốn giang hồ, tên gọi Lý Long Kiệt!

- Lý Long Kiệt? - Lục Thần Ưng cùng Tiếu Thần Y đồng kêu lên.

Lục Thần Ưng cười đắc ý:

- Ta đoán không sai mà, ngạo khí của hắn giống cha y hệt!

Mạc Đoan ngạc nhiên:

- Bá bá biết Lý Long Kiệt?

- Hắn là nghĩa tử của ta đó! Ta đã dạy hắn tuyệt nghệ của mình, còn hắn cũng

nhiều lần cứu ta thoát nạn...

Tiếu Thần Y bỗng chỉ vào ngôi mộ mới đắp:

- Mộ ai đây?

Mạc Đoan buồn bã kể lại câu chuyện. Tiếu Thần Y thở dài:

- Người tốt sao cứ chết oan uổng. Trời thật bất công!

Lục Thần Ưng trầm ngâm:

- Bọn tà ma đang mưu mô khuấy động giang hồ. Nay mai võ lâm phải trãi qua một

trường sát kiếp đây!

Mạc Doãn khẳng khái:

- Tiểu điệt là kẻ hậu sinh, nhưng cũng xin có chủ kiến. Các tà phái đang bắt mối

nhau để gây tang tóc, tại sao chúng ta không liên kết với những bậc nghĩa hiệp để

tiêu diệt chúng?

Lục Thần Ưng nói:

- Ý ngươi rất hay, nhưng chúng ta thiếu một người đủ uy tín để tập hợp anh hùng

trong thiên hạ...

Mạc Đoan nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Hiện nay Thần kiếm, Thiên đao đều đã qua đời, trong Tam Thần thì người đứng

đầu là Lý đại bá bá mất tích, không rõ sống chết ra sao, chỉ còn nhị bá bá có thể

đứng ra quy tụ nghĩa sĩ bốn phương mưu việc lớn...

- Phải đó! - Tiếu Thần Y tán thành.

Lục Thần Ưng lắc đầu:

- Các ngươi thật biết một mà không biết hai...

- Vậy là sao? - Tiếu Thần Y ngơ ngác.

Lục Thần Ưng thong thả ngồi xuống bên cầu đá. Tiếu Thần Y và Mạc Đoan đồng ngồi xuống

theo. Lục Thần Ưng có vẻ bứt rứt, cứ nhai nhai đuôi tóc một lúc lâu mới nói:

- Ta còn một thằng em song sinh là một đại ác ma, mà hắn và ta giống nhau như

tạc. Nếu hắn giả làm ta thì tai họa thật khôn lường!

- Chà chà!... - Tiếu Thần Y kêu lên.

- Vì vậy ta không thể làm minh chủ được!

Lục Thần Ưng kết luận lạnh tanh khiến Mạc Đoan cảm thấy lúng túng. Tiếu Thần Y đỡ lời:

- Vậy ai có thể đảm đương trọng trách đó?

Lục Thần Ưng lim dim mắt:

- Ta đang nghĩ đến một chàng trai dày dạn kinh nghiệm giang hồ, nổi tiếng là tay

nghĩa hiệp, võ công cũng đã đến bậc siêu quần...

Mạc Đoan mừng rỡ:

- Bá bá muốn nói đến Đoạt hồn kiếm Trần Chương?

Lục Thần Ưng gật đầu. Tiếu Thần Y băn khoăn:

- Coi chừng hắn không phải người chính phái...

Mạc Đoan vội nói:

- Điều đó tiểu bối xin bảo đảm, Thần Y hãy yên tâm. Trần công tử là bậc anh hùng

lại thông minh tài trí...

Lục Thần Ưng quay sang Tiếu Thần Y:

- Lão huynh quên Trần Chương là người của Tây Sơn ư?

- Tây Sơn thì sao? - Tiếu Thần Y cãi - Nguyễn Lữ không phải của Tây Sơn đó ư?

- Không! Trần Chương là người biết chọn mặt gởi vàng, chắc chắn y phải là sứ giả

của Nguyễn Huệ...

Tiếu Thần Y đổi giọng cười hềnh hệch:

- Nguyễn Huệ khác Nguyễn Lữ chổ nào?

Lục Thần Ưng xì một tiếng không đáp. Mạc Đoan toan giải thích thì y đã nói:

- Đừng nghe lão béo ấy nói xàm. Lão đã từng gặp mặt ba anh em nhà Tây Sơn rồi

đó!

Mạc Đoan chỉ còn biết lắc đầu.

***** Hết Chương 19 *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top