Chương 18 - TRẬN ĐÁNH CỰC KỲ LẠ LÙNG
Trần Liêm cúi rạp người trên mình con ngựa trắng phi như bay về hướng Bắc. Phong thư tuyệt
mật nằm gọn lỏn sau lần áo nhưng dường như chàng không yên tâm, thỉnh thoảng đưa tay sờ
lại. Những cánh đồng, thôn xóm lướt qua vùn vụt theo vó ngựa phi. Đường đến Phú Xuân còn
xa thẳm...
Trong lòng chàng thoáng có ý nghĩ: "Ta nghe danh Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đã lâu mà
chưa thấy mặt. Đây thật là một dịp may!". Chàng mơ màng đến bóng cờ đào của quân Tây Sơn
tung bay trên thành Hà Tiên quê hương, voi chiến từng đàn rầm rập hành quân vào Nam đạp
tan tác các thế lực phục thù của Nguyễn Ánh.
Con hãn mã hí vang băng mình qua khỏi ranh giới Gia Định. Những dãy đồi đầy đá xám của
tỉnh Biên Hòa đã hiện ra trước mắt.
Như một thói quen đã được luyện thành sau bao năm chinh chiến Trần Liêm tuốt gươm ra
hườm sẵn trước khi băng qua vùng đồi.
Sự thận trọng quả không thừa. Người ngựa vừa lọt qua hai dãy đồi đã nghe tiếng hò reo rồi tên
bay như mưa bấc. Trần Liêm hoa tít thanh gươm thành muôn ngàn vòng sáng rực che phủ
thân thể. Làn mưa tên rụng lả tả quanh thân chàng. Con ngựa phi hăng vọt qua ổ phục kích,
lướt gió xông về phía trước.
Trần Liêm ngoảnh đầu lại nhìn bọn áo đen cuống quít chạy theo bắn tên, cười ngạo nghễ.
Con ngựa vừa rẽ ngoặt qua triền dốc thì hai thanh tề mi côn đồng thời quét vào chân nó. Trần
Liêm cất tiếng cười dài, giật cương cho ngựa nhảy lên tránh, đồng thời nghiêng người sang
phải, chân trái rút khỏi bàn đạp đá vào cằm một tên làm hắn té ngữa, tay phải chàng dùng sống
kiếm gõ vào đầu tên kia nghe chát một tiếng làm hắn ngã lăn ra ngất xỉu.
Chạy thêm vài chục dặm nữa thì trời đã xế. Dốc Thiên Thạch, nơi hiểm trở nhất tỉnh Biên Hòa
đã ở trước mặt.
Trần Liêm nhìn thấy sát khí bốc lên hừng hực, thoáng ngần ngừ. Nhưng niềm kiêu hãnh của
chàng hiệp sĩ đang làm nhiệm vụ dâng trào, chàng thúc mạnh hai chân vào hông ngựa lao lên.
Hai bên dốc nổi lên tiếng hò reo vang dậy rồi vô số ám khí ném ra như mưa bấc. Trần Liêm lại
hoa kiếm bảo vệ cho mình và ngựa nhưng thật không may con ngựa trắng bị trúng một mũi tụ
tiễn ngập vào cổ hí lên một tiếng thảm thiết ngã gục xuống.
Trần Liêm phi thân khỏi mình ngựa. Khi chàng còn đang lơ lửng trên không đã thấy hàng chục
tên vận y phục màu đen tuyền, bịt mặt kín mít xông ra từ những mô đá lớn. Trần Liêm đảo mình
tìm điểm hạ xuống nhưng chổ nào cũng thấy những mũi kiếm nhọn hoắc hườm sẵn. Bất đắc dĩ
chàng phải nhắm vào một tên đứng lẻ loi lao thẳng xuống như cắt vồ mồi.
Bọn thích khách lập tức vây tròn lấy Trần Liêm. Chàng vừa chém được tên kia thì phải cấp tốc
đương đầu với hàng loạt ánh kiếm lấp lánh bắn tới. Bọn áo đen tỏ ra không phải kém cỏi biết
liên công với nhau làm Trần Liêm không hở tay được chút nào. Chàng công tử vũ động thanh
gươm thành những vòng sáng bao bọc lấy cơ thể không cho bọn thích khách xáp lại gần. Bên
ngoài có hai nhà sư đừng khoanh tay quan chiến. Trần Liêm biết đó mới là đối thủ lợi hại nhất.
Ám khí ném vào như mưa. Thôi thì đủ thứ: phi đạn, độc tiêu, đặc biệt là mấy loại trùng cực độc
màu đỏ ối. Trần Liêm không cách nào tránh né đành múa gươm ra sức đánh bạt đi. Vài thứ ám
khí cắm được vào mình chàng, máu tươi tuôn ra ướt đẫm trường bào màu nhạt.
Ám khí vẫn tiếp tục ném vào. Trần Liêm tiếp tục kháng cự dữ dội như mãnh hổ. Từng giờ chậm
chạp trôi qua khi cuộc chiến không cân sức càng lúc càng đẫm máu.
Tình thế hiểm nghèo kéo dài khá lâu. Trần Liêm đã kiệt lực. Chàng ức lòng thét lên một tiếng
vang động cả vùng đồi.
Tiếng thét vang xa núi rừng.
Xa xa ngân nga tiếng thét vọng lại.
Trần Liêm khuỵu một gối xuống nhưng vẫn cố đứng dậy. Hai chân chàng run run cơ hồ không
đứng vững. Bọn thích khách không bỏ lỡ cơ hội, vung gươm hò hét đổ xô vào.
Trên không bỗng có mấy tiếng rít lanh lảnh rợn người. Bốn tên áo đen đồng rú lên, ngã vật ra
chết. Bọn còn lại giật mình quay lại thủ thế.
Một người lướt tới như gió, chân chưa dừng đã chấp hai bàn tay vào nhau, năm ngón tay phải
chỉ vào bọn thích khách. Năm luồng sáng rực lao tới như điện xẹt.
Bọn áo đen hốt hoảng múa gươm chống cự. Luồng sáng xuyên qua kiếm thép tạo thành một
tiếng phụp nho nhỏ rồi xuyên qua thân người bọn áo đen. Năm tên không kịp kêu tiếng nào gục
chết đè lên nhau.
Hai nhà sư vội nhất tề phóng chưởng vào ngực người vừa đến, hai luồng âm hàn tanh tưởi ào
đến nhưng đối thủ của chúng dường như đã biết võ công âm độc này, chỉ vung nhẹ tay. Hai
luồng kiếm vô hình rít lên mãnh liệt, xuyên thủng lòng bàn tay hai nhà sư. Cả hai rú lên thê
thảm, lập tức xoay mình bỏ chạy.
Xác bọn thích khách còn lại nằm chồng chất lên nhau.
Trần Liêm lúc này mới buông gươm từ từ quỵ xuống. Người kia phi thân tới đỡ lấy chàng. Trần
Liêm run giọng:
- Các hạ... ân nhân ... là ai?
Người kia xúc động nhìn thân hình đẫm máu của chàng công tử xứ Hà Tiên, khẽ nói:
- Tôi là Lý Long Kiệt bạn của công tử Trần Chương...Tôi tới trễ mất rồi!
Trần Liêm gượng mĩm cười:
- Không! Ân nhân đến thật đúng lúc... Không hiểu môn võ vừa rồi...là gì mà...tuyệt
diệu thế?
Lý Long Kiệt đáp ngay không giấu diếm:
- Đó gọi là Thần kiếm Thiên đao!
- Thần kiếm... Thiên đao...?
- Phải, vì môn đó do hai đệ nhất cao thủ võ lâm là Thần kiếm và Thiên đao kết hợp
nhau soạn ra...
Trần Liêm nén đau ráng hỏi:
- Thần kiếm nào?... Chu Đạo Gia Chu lão tiền bối ư?
Lý Long Kiệt gật đầu:
- Phải... Chính là ông ấy!...
Trần Liêm cố điểm một nụ cười:
- Tạ ơn sư phụ...Truyền nhân của sư phụ ...đã cứu con ...
Lý Long Kiệt ngạc nhiên:
- Thần kiếm là thầy của công tử?
- Của...hai anh em tôi...
Một dòng máu tuôn ra từ khóe mép Trần Liêm. Lý Long Kiệt giật mình:
- Để tôi băng các vết thương cho công tử...
- Không cần!... – Trần Liêm thều thào - Trong ngực áo tôi ...có một phong thư...Xin
mang đến...Phú Xuân...cho...Bắc...Bình...vương!...
Chàng công tử lịm đi. Máu trên mình chàng đổi sang màu thẫm do các loại độc trùng gây ra. Lý
Long Kiệt đang loay hoay tìm cách truyền nội lực cho Trần Liêm thì chàng công tử đã trút hơi
thở cuối cùng.
Lý Long Kiệt hực lên một tiếng đau đớn nhìn đăm đăm khuôn mặt trẻ măng của Trần Liêm, lòng
thương xót vô hạn.
Một nấm mồ đơn sơ mọc bên chân đồi, cạnh một tảng đá xám. Lý Long Kiệt thì thầm:
- Xin tạm yên nghỉ nơi đây, có ngày chúng tôi sẽ đưa công tử về Hà Tiên...
Khoác túi hành trang của chàng công tử bạc mệnh lên vai, Lý Long Kiệt lần nữa nhìn lại bãi
chiến trường còn ngập máu cất bước lên đường.
Chàng trải qua những ngày gian khổ lội suối trèo đèo băng ngàn vượt thác. Đôi chân chàng
dẫm lên muôn dặm đường trường để tới một ngày kia dừng chân trước một ngôi làng nhỏ.
Cảnh vật nơi đây xác xơ nghèo nàn nặng nề mùi chết chóc. Thôn xóm lặng trang không nghe
được một tiếng gà, tiếng chó.
Lý Long Kiệt ngại ngần trước qua lũy tre luồng dày bao bọc quanh một xóm nhỏ. Bên trong,
những mái nhà tranh tiêu điều, trên sân bàn ghế bằng mây ngã chỏng gọng vương vãi. Tất cả
đều vắng tanh vắng ngắt.
Lý Long Kiệt chợt nhìn thấy dưới đám lá cây khô bên ngoài lũy tre một vật gì trăng trắng. Lấy
chân gạt lá ra một bên chàng trố mắt, một khúc xương người!
Chàng lẩm bẩm:
- Nhất định dân làng này đã mắc tai họa gì rồi!
Chàng tiếp tục đi vòng quanh lũy tre làng. Lát sau chàng nghe thấy lao xao vài giọng nam nữ
lẫn lộn. Lần đến nơi chỉ thấy một lùm tre gai kín mít, từ đó phát ra tiếng thì thầm.
Lý Long Kiệt gọi lớn:
- Có ai trong đó không?
Tiếng thì thầm im bặt. Giây lâu sau một bụi tre lay động rồi xê dạt ra. Qua khe hở Lý Long Kiệt
thấy một cặp mắt đen láy đang nhìn ra. Chàng gọi:
- Chú bé!
Giọng trong trẻo cất lên:
- Vô đi! Lẹ lên!
Lý Long Kiệt lách mình vào, bụi tre liền kéo sập về chổ cũ. Bây giờ chàng mới nhận ra người có
cặp mắt đen láy kia là một cô gái trẻ. Chàng ngượng ngùng cúi chào.
- Xin kính chào cô nương!
Thiếu nữ khoát tay:
- Thôi bây giờ không phải lúc chào hỏi. Mau chạy vào trong kẻo nó tới là chết đó!
Lý Long Kiệt ngơ ngác:
- Nó nào?
- Tụi nó thì đúng hơn. Thôi đừng hỏi nữa, chạy mau đi!
Thiếu nữ kéo Lý Long Kiệt băng qua chiếc cầu tre nhỏ đến một vùng đất cao. Ở đây có chừng
hai ba chục trai tráng tay lăm lăm giáo dài như đang sẵn sàng chiến đấu. Thấy thiếu nữ chạy
tới, họ mừng rỡ kêu lên:
- Ly Ly!
Thấy Lý Long Kiệt họ sửng sốt:
- Ai đây?
Thiếu nữ tên gọi Ly Ly cười nói:
- Ly Ly đi cài lại chốt cửa nghe tiếng người gọi liền mở cửa thấy anh chàng này
đang đứng ngơ ngẩn vội mở cửa cho vào đó!
Một tráng sĩ to lớn như hộ pháp lắc đầu bảo Lý Long Kiệt:
- Ông bạn thật là may đó! Chậm chân một chút nữa là tiêu với lũ quái vật đó rồi!
- Lũ quái vật nào? - Lý Long Kiệt càng thấy khó hiểu.
- À lũ chuột thì đúng hơn!
Thấy Lý Long Kiệt vẫn chưa hiểu ra Ly Ly nói:
- Chúng tôi từ miền xuôi lên định cư ở đây đã mấy đời, cuộc sống khá yên ổn. Bỗng
dưng năm ngoái ở trên vùng cao có hai làng xô xát với nhau, người chết phơi xác
đầy rừng, rồi từ đó tự dưng sinh ra đại họa. Một bầy chuột rừng hàng ngàn con
không rõ từ đâu về ăn xác người chết, hết xác rồi liền xông vào các làng lân cận
cắn xé tất cả mọi sinh vật sống. Hàng chục bản làng tan nát trong một năm kinh
khủng đó. Chúng tôi nhờ một người sống sót làng bên chạy thoát đến báo tin nên
mới kịp dựng lũy tre gai, đào hào rộng chống chọi với chúng. Thường tới giữa trưa
là chúng kéo tới...
Lý Long Kiệt lấy làm lạ hỏi:
- Chuột có gì mà ghê dữ vậy?
Tráng sĩ to lớn trợn mắt:
- Ông bạn không biết đó thôi, chúng to bằng bắp vế, răng bén như dao, khi phập
vào người cứ hút máu ồng ộc chỉ lát sau là chết. Chúng xé thịt người ăn ngon lành
cho tới khi nào chỉ còn xương trắng hếu...
Ly Ly kêu "ái ", nép mặt vào vai tráng sĩ vẻ sợ hãi. Lý Long Kiệt lại hỏi:
- Các bạn đã chống cự thế nào?
- Chúng tôi dựng lũy tre luồng thật cao, san sát nhau nên chúng leo lên khá chậm,
đợi chúng lên tới ngọn cây là chúng tôi bắn tên, con nào vào sâu hơn thì khi lội
qua hào chúng tôi dùng giáo đâm chết...
- Mỗi trận như vậy diệt chừng bao nhiêu con?
Tráng sĩ to lớn cười cười:
- Không nhiều đâu chỉ độ dăm chục con, nhiều lắm là một trăm. Có điều lương thực
đã gần cạn, phải đợi mỗi lần chúng rút lui đi phá phách các nơi khác, chúng tôi
mới ra kiếm thêm vài thứ củ rừng. Vậy mà vẫn thiếu...
Lý Long Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Không thể sống chui rúc mãi thế này được. Các bạn có dám cùng tôi liều một trận
sinh tử với chúng không?
Tráng sĩ to lớn mừng rỡ:
- Ông bạn là người qua đường vô can mà còn muốn giúp chúng tôi thật đáng quý.
Chẳng hay ông bạn có cách gì?
Lý Long Kiệt nói:
- Phải đánh một trận sống còn. Ở đây còn con vật gì sống không?
- Còn vài con heo thôi!
- Hãy giết hết đi và hứng máu vào mấy cái chậu đem tới đây!
Chàng trình bày kế hoạch tỉ mỉ. Ý kiến lập tức được thi hành. Dân làng hò reo đem thêm nhiều
ván gỗ đóng chặt quanh căn nhà rộng nhất, chung quanh đào thêm hào sâu. Mấy chậu máu
heo được đem tới trước mặt Lý Long Kiệt. Chàng rạch đầu ngón tay nhễu mỗi chậu hai giọt
máu của mình xuống. Ly Ly trố mắt:
- Cái gì vậy?
Lý Long Kiệt giải thích:
- Trong máu tôi có chất kịch độc. Đem chậu máu này để trước chiếc cầu tre kia, lũ
chuột say máu uống vào sẽ chết lập tức...
Ai nấy à lên một tiếng. Lý Long Kiệt lại tiếp:
- Chuẩn bị tên lửa!
Tráng sĩ to lớn ngần ngừ:
- Ông bạn định...
- Phải, ta để cho chúng leo lên đầy trên lũy tre gai rồi đồng loạt phóng hỏa, ắt sẽ
thiêu chúng không ít...
Ly Ly ngập ngừng:
- Nhưng...như vậy là chúng ta vĩnh viễn mất hàng rào bảo vệ...
Lý Long Kiệt kiên quyết:
- Bới vậy tôi mới nói là liều sinh tử. Ta vẫn còn hào sâu kia, nếu đánh thuốc độc...
- Không nên!...- Ly Ly hoảng hốt - Chúng ta uống nước hào đó...
Lý Long Kiệt nhíu mày:
- Thôi được, vậy chúng ta cắm chông xuống đáy hào phục kích bọn còn sống sót.
Mỗi người chuẩn bị một thanh tre dài vót nhọn. Quyết đánh tới cùng!
Tráng sĩ to lớn kính cẩn vòng tay:
- Ông bạn thật là can đảm. Xin cho Tô Hùng này biết tên với!
- Tên tôi là Lý Long Kiệt...
Có tiếng la hoảng:
- Chúng tới kìa!
Tất cả ngoảnh nhìn về phía lũy tre, quả nhiên thấy vô số bóng đen đang trèo lên. Lý Long Kiệt
lớn tiếng hô:
- Tất cả phụ, lão, ấu mau chạy vào căn nhà lớn, trai tráng dùng gỗ đóng chặt chung
quanh nhà để bảo vệ họ...
Nhìn thấy bầy chuột đã trèo lên gần ngọn tre, chàng dõng dạc:
- Chuẩn bị tên lửa, đợi chúng lên thật đông hãy bắn!
Chàng ngửa mặt nhìn trời nắng chói chang và đám tre úa vàng rồi ra lệnh:
- Bắn!
Một loạt tên lửa bắn tới. Tre khô lâu ngày gặp lửa liền cháy ngùn ngụt, bùng lên như ngọn
đuốc. Lũ chuột kêu chí chóe, tranh nhau nhảy xuống. Mùi thịt khét nặc mũi.
Ngọn lửa bốc cao, chặn đứng bọn chuột còn bên ngoài. Chỉ một số nhảy liều từ trên cây xuống
thoát chết mon men bò tới bờ hào.
Lý Long Kiệt và dân làng đứng trên gò nhìn thấy chúng giành giật nhau chạy đến bên chậu máu
heo, con nào cũng muốn vục mõm vào, có con còn hỗn hơn nhảy luôn vào trong chậu. Đột
nhiên chúng rũ ra, giãy đành đạch. Những con khác háu ăn vẫn không để ý tiếp tục xông tới ăn
sạch chậu máu. Tô Hùng cười như trống vỡ:
- Bọn tham lam! Coi kìa, chết đến hàng trăm chứ không ít!
Chỉ trong phút chốc, xác chuột nằm vương vãi.
Ngọn lửa cháy chừng hơn một khắc thì dần dần tàn lụi. Lũ chuột bên ngoài lùi ra tránh hơi nóng
bây giờ mới liều mạng băng qua tro còn đỏ rực ào ào tuôn vào.
Lý Long Kiệt hô lớn:
- Mau chuẩn bị giết chúng!
Tất cả ào ào đổ xuống dốc đứng bên bờ hào dùng sào tre dài vót nhọn nhằm vào lũ chuột đang
loi ngoi đâm luôn tay. Lý Long Kiệt châm lửa vào chiếc cầu tre làm con đường duy nhất qua
hào bị cắt đứt.
Ai nấy đâm chuột mỏi nhừ tay mà chuột hết lớp này đến lớp khác vẫn xông lên. Xác chúng trôi
lều bều chật cứng hào.
Ly Ly bỗng kêu hãi hùng. Hóa ra một đám chuột già đang hùng hục leo lên mái nhà, nhe hàm
răng nhọn hoắt cắn xé lớp gỗ bao ngoài roàn roạt. Một số trai tráng thấy vậy quay lại cứu dân
làng khiến thế trận trước hào bị vỡ. Bọn chuột trèo lên xác đồng bọn, nhảy xổ lên các thanh tre
xông vào cắn chết mấy trai làng. Mọi người nháo nhác, một số bắt đầu chạy tán loạn. Tô Hùng
nhảy xổ đến che cho Ly Ly.
Lý Long Kiệt quát lên một tiếng, chập hai bàn tay vào nhau chĩa năm ngón về phía trước.
Năm luồng sáng bắn tới quét lũ chuột trên mái nhà rơi lả tả.
Lý Long Kiệt thét lớn:
- Tất cả lùi lại đi!
Chàng giương hết mười ngón tay. Thần kiếm Thiên đao được dịp bắn ra không ngừng như
mưa bấc. Lũ chuột kinh hoàng kêu rú ngã chết khắp nơi trong tiếng reo hò của dân làng.
Khi bầy chuột đã thưa hẳn Lý Long Kiệt cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa gục xuống bất tỉnh.
Dân làng đổ xô vào giết sạch đám chuột còn lại.
Tô Hùng và Ly Ly đỡ lấy Lý Long Kiệt. Hai người lo lắng nhìn gương mặt chàng tái xanh không
còn chút máu. Ly Ly kêu lớn:
- Nước, nước!
Tô Hùng cạy răng cho Ly Ly rót từng giọt nước vào. Nước rỉ vào miệng chàng lọt qua cổ họng
một cách khó khăn.
Tô Hùng ra lệnh đốt lửa nướng thịt mấy con heo trong khi chờ Lý Long Kiệt tỉnh dậy. Hơn một
giờ trôi qua, thịt chín bốc mùi thơm nức mũi làm ai nấy ứa nước miếng thèm mà chàng trai vẫn
mê man thiêm thiếp.
Tô Hùng suy nghĩ rồi đành nói:
- Chúng ta ăn trước rồi chừa phần cho Lý anh hùng vậy...
Mọi người vui vẻ xúm vào xả thịt vàng ươm ăn ngon lành cho thỏa cơn đói cồn cào. Ly Ly phải
nói:
- Không được ăn nhiều, có thể chết đó!
Khi ai cũng no nê, vẫn thấy Lý Long Kiệt nhắm nghiền mắt không cử động. Một người lo lắng:
- Có khi... chàng ta... chết rồi chăng?
- Bậy nè! - Ly Ly gạt đi - Chàng ta vẫn còn thở mà...
Họ chờ cho đến khi trời sập tối.
Họ chờ đến bình minh.
Nắng dần lên. Xác hàng ngàn con chuột chết bắt đầu bốc mùi tanh tưởi.
Tô Hùng bàn với dân làng:
- Nơi đây đã ô uế không còn ở được. Lý anh hùng vì giúp chúng ta mà lâm nạn, vậy
ta bỏ quách mảnh đất này, cùng nhau đưa chàng tiếp tục hành trình rồi sẽ tìm một
quê hương mới...
Ly Ly tán thành:
- Phải đó! Chúng ta sẽ làm cáng đưa chàng đi...
Một người chợt hỏi:
- Nhưng biết Lý anh hùng muốn đi đâu?
Ai nấy ngẩn tò te. Cuối cùng Tô Hùng nói:
- Gần đây chỉ có Quy Nhơn hoặc Gia Định. Ta đoán Lý anh hùng đang trên đường
vào Nam vì mùa này thời tiết trong ấy tốt hơn...
Mọi người đều khen Tô Hùng có tài phán đoán. Họ hăng hái đẽo cây rừng làm cáng, đặt Lý
Long Kiệt lên trên rồi hỏa thiêu thôn trang. Họ nhắm hướng Gia Định ra đi bỏ lại sau lưng một
vùng lửa đỏ rực trời.
Đoàn người vất vả băng qua những đoạn đường gian khổ cam go, ngày đi đêm nghỉ được ít
lâu thì đến bên bờ một dòng sông.
Bốn bề vắng ngắt không một bóng thuyền. Tô Hùng chăm chú nhìn quanh không thấy ai lòng
chán nản nói:
- Thế này làm sao qua được sông đây?
Họ đứng ngẩn ngơ được một lúc bỗng nghe tiếng quát:
- Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích!
Mọi người giật mình thấy hàng trăm tên cướp mặc áo da cá sấu lăm lăm cung nỏ, những mũi
tên lắp sẵn trên dây đang căng bần bật.
Tô Hùng định kháng cự. Ly Ly ngăn lại:
- Ta ở thế cô lại bất lợi. Hãy chịu nhịn xem họ muốn gì. Vả lại ta có còn gì để họ
cướp đâu!
Tên cầm đầu bọn cướp cười ha hả:
- Cái đám lố nhố này chẳng hiểu ở đâu đút đầu lại đây, nhìn không giống khách
thương gì hết a?
Ly Ly tiến lên lễ phép:
- Thưa đại vương chúng tôi đưa người thân bị bệnh nặng về xuôi chứ không phải
buôn bán gì đâu...
Tên cướp nghi ngờ hỏi lại:
- Người bệnh ư? Bệnh gì?
Gã lừng lững tiến đến bên cáng nhìn kỹ nét mặt người đang nằm, chợt kêu lên:
- Lý Long Kiệt!
Ly Ly ngạc nhiên:
- Đại vương biết Lý huynh ư?
Tên tướng cướp cau mày hỏi đồng bọn:
- Lần trước các ngươi có nhớ Lý huynh đệ bảo có họ hàng ở đâu không?
Cả thảy đều ngơ ngác nhìn nhau. Tên tướng cướp hạ lệnh bỏ cung tên rồi mở hành trang của
Lý Long Kiệt, ngoài mấy miếng bạc vụn, một bình nước, y còn trông thấy một bức thư đóng dấu
đỏ bên ngoài đề "Tiết Chế Đông Định vương Nguyễn Lữ kính cẩn dâng Thái Đức hoàng huynh
nhã giám".
Tên tướng cướp trừng mắt nhìn dân làng:
- Tại sao các ngươi dám dối ta? Các ngươi đâu phải họ hàng thân thích gì với Lý
Long Kiệt?
Cung nỏ lại giương lên, căng bần bật. Ly Ly vội nói:
- Xin đại vương chớ nóng...
Nàng kể lại đầu đuôi mọi việc. Tên tướng cướp lắng nghe, gật đầu vẻ thú vị nói:
- Các ngươi ngốc lắm! Chàng ta cần đi Quy Nhơn mà các ngươi lại khiêng về Gia
Định!...
Tô Hùng và Ly Ly ồ lên bẽn lẽn. Tên tướng cườp nói:
- Thôi được, bây giờ các ngươi dừng chân trên mảnh đất trù phú này mà lập
nghiệp. Bọn ta sẽ đưa Lý anh hùng đi Quy Nhơn...
Hắn trở mình toan đi. Ly Ly gọi giật:
- Nhưng đại vương là ai mới được?
- Ta ư? - Tướng cướp cười kiêu hãnh - Ta là tướng cướp nổi danh chẳng sợ triều
đình, tên gọi Vương Linh Nhân!
***** Hết Chương 18 *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top