Chương 17 - DƯỚI KHÓM MẪU ĐƠN ĐÀNH BỎ MẠNG


Trần Liêm thong thả dừng cương nhảy xuống đất rồi buộc ngựa vào gốc cây me già đang phủ

mát một tửu điếm nhỏ lợp lá dừa ven kênh, gió thổi mát rượi. Chàng đưa tay quệt dòng mồ hôi

đang chảy ròng ròng trên trán, bước vào bên trong tìm chỗ ngồi.

Trong quán chỉ vỏn vẹn có hai bàn. Bàn bên phải có hai người nước ngoài mặc quân phục

trắng toát có gù vai vàng rực rỡ, hai thanh trường kiếm hình dáng kỳ lạ lủng lẳng bên hông.

Cạnh bên họ có một khách thương ăn mặc kiểu Triều Châu, dáng vẻ béo tốt, tay cầm tẩu thuốc

bằng sừng màu đen sang trọng. Bàn bên trái chỉ có một thanh niên mặc áo tơi màu nâu đất

trông như một nông phu, dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, ngồi ung dung bên một tô cháo

huyết và một bình trà.

Thấy Trần Liêm tần ngần nhìn quanh, chàng trai giống nông phu lên tiếng:

- Nếu huynh không chê, xin mời ngồi xuống đây!

Trần Liêm cười cười bước tới, cởi thanh kiếm đặt lên bàn rồi ngồi đối diện chàng trai. Bên bàn

kia hai người nước ngoài liếc nhìn thanh kiếm rồi xì xồ với khách thương Triều Châu vài câu.

Ông ta quay qua nhìn Trần Liêm cười tít mắt vẻ thân thiện rồi nói:

- Này tiểu huynh đệ, hai ngài sĩ quan Phú Lang Sa đây thấy tiểu huynh đệ là kiếm

khách nên muốn mời một chén rượu, xin nể mặt, xin nể mặt... Hề hề...

Trần Liêm chưa từng giao tiếp với người nước ngoài, nghe vậy chỉ chấp tay cảm tạ. Viên sĩ

quan Phú Lang Sa lớn tuổi có hàm râu quai nón rót loại rượu màu nâu thẫm từ chiếc chai trong

suốt ra chiếc chén sành trên bàn. Đột nhiên viên sĩ quan râu hàm én trẻ tuổi hơn rút soạt thanh

gươm lưỡi chỉ rộng bằng hai ngón tay nhưng dài thượt, chém ngang dưới đáy chén. Chiếc

chén đầy rượu nằm gọn không nhúc nhích trên lưỡi gươm bản hẹp. Người nước ngoài trẻ tuổi

vẫn ngồi yên tại chỗ, dùng lưỡi gươm đỡ chén rượu đưa qua cho Trần Liêm.

Trần Liêm mặt không đổi sắc quơ tay ngang một cái, chén rượu đã nằm trong tay. Chàng ngửa

cổ uống cạn, khà một tiếng theo kiểu nông dân Nam kỳ uống rượu gạo rồi khen:

- Ngon!

Chàng búng ngón tay một cái. Chén rượu bay lên không trung xoay tít rồi rơi thẳng đứng xuống

bàn hai người nước ngoài một cách vững vàng như có ai dùng tay đặt xuống vậy. Hai người

Phú Lang Sa đồng vỗ tay đôm đốp rồi đưa ngón tay cái lên.

Ông khách thương Triều Châu lại cười hềnh hệch:

- Hảo công phu! – Rồi quay qua nhìn chàng trai ăn mặc kiểu nông phu – Tiểu huynh

đệ áo trắng đã biểu diễn rồi, không biết tiểu huynh đệ áo nâu có trò gì hay chăng?

Chàng trai áo nâu chỉ cười nhẹ không nói gì. Viên sĩ quan Phú Lang Sa trẻ tuổi nghe dịch lại

liền phẩy tay nói một câu gì đó tỏ ý bất cần. Viên sĩ quan lớn tuổi hơn ra vẻ nghiêm nghị cũng

nói mấy câu. Ông khách thương cũng cười góp bằng một tràng tiếng Phú Lang Sa nghe rột rẹt

như người bị nghẹt mũi.

Đột nhiên chàng trai áo nâu bên này nghiêm nghị nhìn sang, xổ một tràng tiếng nước ngoài

nhanh như gió mà nghe lại thánh thót như chim. Ba người bàn bên đều giật nẩy mình, nhất là

ông khách Triều Châu, có lẽ không ngờ chàng trai nói tiếng Phú Lang Sa còn giỏi hơn mình.

Viên sĩ quan lớn tuổi đứng dậy rời bàn bước qua chìa tay trước mặt chàng trai. Thấy chàng

như không hiểu ông ta cúi xuống nắm tay chàng lắc lắc tỏ vẻ thân thiện. Sau đó cả bọn trả tiền

ăn rồi kéo nhau đi.

Trần Liêm nheo mắt nhìn chàng trai áo nâu:

- Đáng nể quá đi, chỉ vài câu của huynh mà họ phục sát đất!

Chàng trai cười ý nhị:

- Bản lãnh nhà quê, không đáng làm trò cười cho Trần công tử xứ Hà Tiên. Không

biết huynh là đại công tử hay nhị công tử vậy?

Trần Liêm "a" lên một tiếng thán phục rồi chấp tay nói:

- Tại hạ Trần Liêm...

Chàng trai rót một chén trà đặt trước mặt Trần Liêm rồi nói:

- Thì ra là Truy mệnh kiếm Trần nhị công tử vang danh thiên hạ... Tại hạ ở Vĩnh

Long đã nghe tên huynh như sấm rền bên tai...

Trần Liêm vỗ tay cười:

- Thì ra là Mạc nhị gia xứ Vĩnh Long, hèn gì tiểu đệ cứ ngờ ngợ...

Chàng trai quả nhiên là Mạc Doãn, nhướng một bên mày hỏi:

- Sao nhị công tử lại ngờ ngợ?

- Tại hạ từng nghe Mạc nhị gia xứ Vĩnh Long dáng người thanh mảnh, mắt sáng

mũi cao, tài hoa học rộng hơn người. Nay vừa gặp đã biết danh bất hư truyền...

- Không dám! Không dám!

- Mà sao nhị gia lại biết tiếng Tây Dương vậy?

Mạc Doãn nhấp một ngụm trà, day day trong miệng một lát mới nuốt rồi thong thả đáp:

- Phụ thân tại hạ là Mạc Thần Sư sau khi chia tay với hai vị huynh đệ trong Tam

Thần liền chu du tứ hải, theo tàu viễn dương sang tận phương Tây xa xôi, suốt

mấy năm cũng học được dăm ba thứ tiếng Phú Lang Sa, Anh Cát Lợi, Hòa Lan, Y

Pha Nho... khi về nước có dạy lại cho ba anh em chúng tôi nhưng chỉ có mình tôi

nhập tâm nên học được chút ít...

Trần Liêm cả cười:

- Không ít đâu...Lúc nãy nhị gia nói như pháo liên châu làm ông khách Triều Châu

cũng phải phục sát đất...

Mạc Doãn nhíu mày rồi nói:

- Tôi là một nông phu, công tử gọi nhị gia nghe không quen, cứ gọi là A Nhị hay Nhị

Lang là được...

Trần Liêm xua tay:

- Sao có thể như vậy được? Huynh là dòng dõi đại anh hùng, lại đang là đại địa

chủ... Mà cũng đừng gọi tại hạ là công tử chi, nghe hào nhoáng sáo rỗng lắm...

Mạc Doãn cười nhẹ:

- Huynh thật sảng khoái! Vậy đi, nếu huynh không chê tôi quê mùa, chúng ta kết

thành bằng hữu, lúc nào rảnh rỗi gặp nhau chuyện trò...

Trần Liêm cả mừng nói:

- Điều đó tôi cầu còn không được!

Hai người dùng cả hai tay ôm cánh tay nhau cười ha hả.

Đột nhiên ngoài sân có một con ngựa trắng dừng gấp. Trần Liêm nhìn ra, bất ngờ reo lên:

- Đại ca!

Người vừa được gọi phi thân đến. Chàng mặc trường bào màu trắng, dáng điệu phong lưu quý

phái, chẳng ai khác hơn là Trần Chương.

Trần Liêm mừng quá nắm tay anh lắc mạnh:

- Đệ đi tìm đại ca suốt mấy tháng nay, nơi nào có tiếng đồn đại đều mò tới, thế mà

vẫn không tài nào tìm được. Nay gặp được đại ca đây thiệt là mừng hết biết...

Quay qua Mạc Doãn, chàng giới thiệu:

- Đại ca, vị bằng hữu này họ Mạc...

Trần Chương chấp tay:

- Chào Mạc nhị gia, hân hạnh!

Mạc Doãn và Trần Liêm gật đầu thán phục sự tinh nhạy của Trần Chương. Chàng công tử mĩm

cười:

- Hai người kết thành bằng hữu rồi à? Đã uống rượu mừng chưa?

Trần Liêm kéo tay Trần Chương:

- Đại ca ngồi xuống đây, ba người chúng ta cùng uống vài chục bầu rượu để hàn

huyên cho bỏ những ngày xa cách...

Trần Chương mĩm cười:

- Tửu lượng nhị đệ cao thế kia à?

Trần Liêm bẽn lẽn:

- Đâu có, đó là để đại ca uống đó chớ!

- Thôi! - Trần Chương bảo - Ca ca đang có việc cần làm, chuyện uống rượu để khi

khác...

Trần Liêm khăng khăng:

- Không, đại ca phải đi uống rượu mới được! Mọi chuyện hạ hồi phân giải...

Trần Chương không biết làm sao hơn, đành mặc cho Trần Liêm hét to gọi rượu. Chàng công tử

em vẫy tay gọi cô chủ quán xinh đẹp có ánh mắt rực lửa đắm đuối đến bên, hồ hởi:

- Phiền cô nương đem cho mười hồ rượu để tôi tiếp đãi ông anh ruột xa cách bấy

lâu...

Chủ quán nhướng đôi mày cong quyến rũ:

- Anh ruột công tử? Có phải Đoạt hồn kiếm Trần đại công tử đó không?

Trần Liêm ngẩn người rồi gật đầu. Cô chủ quán vội vàng vào trong lấy rượu. Trần Chương phật

ý càu nhàu:

- Đệ cứ hay khoe khoang như thế không tốt cho đại sự của huynh đâu!

Trần Liêm vung tay:

- Cái đó có gì phải che giấu. Đại ca tên tuổi lẫy lừng khắp thiên hạ, vả lại nãy giờ cô

ta đã nghe Mạc huynh và đệ nói chuyện nên biết đệ là ai rồi, bây giờ nghe nói ông

anh ruột thì chắc biết huynh là Trần lão đại thôi...Vả lại đệ thấy cô chủ quán đây

tánh tình đoan trang hiền hậu, không hay ba hoa bẻm mép đâu, đại huynh chớ lo!

Trần Chương lắc đầu hạ giọng:

- Huynh không thể uống nhiều vì sắp phải thi hành một sứ mệnh trọng đại...

Trần Liêm giật mình:

- Sứ mệnh gì?

- Nguyễn Ánh đã kéo quân về chiếm được An Giang và Hà Tiên, hiện sắp giao

chiến cùng Đông Định vương ở Vĩnh Long. Tình thế cực kỳ cấp bách, Đông Định

vương cậy ta mang thư về Quy Nhơn cầu cứu Thái Đức hoàng đế ...

Trần Liêm tròn mắt:

- Huynh điên rồi sao?

Trần Chương không khó chịu trước câu hỏi kém lễ phép của người em:

- Huynh hiểu đệ muốn nói gì. Tất nhiên ông Nhạc sẽ không đủ sức cứu nổi Gia Định

thành. Tình thế này chỉ mong cứu vãn một khi có Bắc Bình vương...

Trần Liêm vỗ đùi:

- Huynh nói chí phải, chỉ có cách chạy về Phú Xuân...

- Hừm! - Trần Chương thở hắt một hơi dài - Từ đây về Phú Xuân đường xa diệu

vợi, trong khi tình hình ở đây xáo trộn từng ngày, các thế lực thân Nguyễn Ánh

trong võ lâm đang mưu đồ làm chúa tể. Thật đi cũng dở mà không đi cũng dở!

Trần Liêm hăng hái nói:

- Vậy huynh cứ trao thư cầu viện cho đệ, chỉ trong một tuần trăng đệ sẽ đưa quân

Bắc Bình vương vào cứu viện...

Trần Chương nói:

- Chắc là phải như vậy thôi! Nhưng sứ mệnh này cực kỳ nguy hiểm...

Mạc Doãn nói:

- Trần đại ca, tiểu đệ cũng đang rảnh rỗi, có thể đồng hành cùng nhị ca...

Trần Chương lắc đầu:

- Không được đâu...

Mạc Doãn và Trần Liêm cùng kêu lên:

- Sao vậy?

Trần Chương liếc nhìn quanh, khẽ nói:

- Bọn Chung Đông Hưng, Lâm Tử Hà đang âm mưu ám sát các hào kiệt thiên hạ,

trong đó có Mạc đại gia, nhị gia nên cấp tốc báo ngay cho lệnh huynh biết...

Mạc Doãn nghe nói biến sắc liền chấp tay:

- Đệ phải đi báo ngay, cám ơn đại ca đã báo tin...

Chàng không đứng dậy mà thân hình bắn lùi lại phía sau rồi rơi ngay lên mình con ngựa ô đang

gặm cỏ bên ngoài, nhưng vì nhảy ngược nên mặt chàng lại quay về phía đuôi con vật. Chàng

lấy tay vỗ vào mông nó. Con ngựa hí vang một tràng chạy vụt đi, lúc đó Mạc Doãn mới nhảy

lên, xoay nửa vòng chộp lấy dây cương. Hai huynh đệ họ Trần cùng thầm khen thân pháp

khinh công của nhị gia họ Mạc.

Trần Chương rút phong thư có dấu son trong tay áo đưa cho Trần Liêm. Vừa lúc ấy cô chủ

quán mang rượu đến. Trần Liêm vội vàng nhét thư vào ngực đứng lên cười giả lả:

- Không dè có chuyện phải đi gấp, không kịp thưởng thức món rượu tuyệt hảo của

cô nương, xin thứ lỗi!

Cô chủ quán kêu lên:

- Không được, công tử đi lấy ai uống hết mấy hồ rượu này?

Trần Liêm bí quá nói liều:

- Đại huynh tôi sẽ uống hết. Thôi, tôi đi đây!

Chàng phi thân qua cửa mất dạng. Cô chủ quán nhìn Trần Chương giãy nãy:

- Như vậy là sao? Tự nhiên bắt người ta hâm rượu rồi bỏ đi ngang xương, thiệt

người gì mà kỳ quá!

Trần Chương mĩm cười:

- Thì chúng tôi cũng trả tiền đủ số cho cô nương vậy!

- Không! - Cô chủ dậm chân - Quán này có rượu ngon nổi tiếng, không bị ế bao giờ.

Nay rượu đã mang lên rồi mà uống không hết sẽ có "huông" xui xẻo làm sao?

Trần Chương có vẻ thú vị:

- Thế thì tôi sẽ uống hết vậy...

Cô chủ quán mừng rỡ ra mặt:

- Thật không? Công tử không dối Kiều Trân chớ?

Trần Chương ngã người tựa vào lưng ghế, nụ cười làm chàng tuấn tú thêm lên:

- Tên cô là Kiều Trân à? Tên đẹp quá!

- Đâu dám! - Nàng bẽn lẽn - Công tử chu du đây đó, chắc phải gặp nhiều người có

tên đẹp hơn...

- Nhưng cô có tên cũng đẹp như người...

Kiều Trân cười, đôi hàm răng trắng đều duyên dáng:

- Thiên hạ đồn công tử Trần Chương hào hoa lịch thiệp thật không ngoa!

Nàng rót đầy một chén rượu, tự tay dâng lên:

- Kính mời công tử!

Trần Chương đưa tay nâng bàn tay nàng lên:

- Ta muốn cô nương cùng ta uống chén rượu khai vị này...

Kiều Trân nũng nịu:

- Công tử ép rượu chết người ta làm sao? Không chịu đâu!

Trần Chương cười khanh khách:

- Chỉ một chén thôi mà!

Kiều Trân ra vẻ miễn cưỡng uống nửa chung rồi lại rót đầy. Trần Chương uống cạn. Kiều Trân

chăm chú nhìn chàng uống mĩm cười.

Giây lâu sau máu nóng trong người Trần Chương dần dần bốc lên mặt. Chàng cảm thấy thèm

khát nhục dục thật cồn cào nhức nhối. Kiều Trân âu yếm đến ngồi cạnh thân hình nàng tỏa ra

mùi hương ngây ngất. Trần Chương không kềm chế nổi, luồn tay vào ngực nàng, đặt lên cặp

tuyết lê nóng rực.

Kiều Trân như sợ hãi lùi lại. Trần Chương đứng lên, chậm chạp bước theo, cặp mắt chàng như

đổ lửa đỏ ngầu.

Kiều Trân lùi dần, lùi dần về phía cửa phòng riêng. Trần Chương cũng lừ lừ tiến tới như chiếc

máy.

Đột nhiên một bóng người xẹt vào kêu lớn:

- Trần công tử!

Kiều Trân giật mình nhìn thấy trước mặt nàng là Lý Long Kiệt.

Chàng trai nắm áo Trần Chương xoay lại, nhìn thấy mắt chàng công tử như ngây dại trong khát

vọng điên cuồng. Lý Long Kiệt lập tức hiểu ra tự sự, mắng Kiều Trân:

- Con dâm nữ này dám hại Trần công tử, ta không tha cho ngươi đâu!

Chàng lao đến, bàn tay xòe ra chụp lấy cổ của Kiều Trân, nàng giãy giụa tuyệt vọng trong bàn

tay thép của chàng. Lý Long Kiệt chưa kịp hạ sát thủ thì nàng đã gắng gượng kêu lên:

- Xin chàng hãy cho em nói...

Lý Long Kiệt dừng tay, trừng mắt nhìn nàng:

- Ngươi còn muốn nói gì nữa?

Kiều Trân phủ phục xuống chân Lý Long Kiệt khóc nức nở:

- Chàng còn nhớ không, từ lúc được chàng hai lần cứu mạng, em đã đem lòng yêu

chàng tha thiết...

- Câm ngay!...

- Em đã không cho chàng ân ái trong động đá sau cơn lũ rừng, chàng còn nhớ

không?? Chỉ vì em yêu chàng, không muốn chàng chết vì Hấp tinh ma thuật...

Lý Long Kiệt nghiến răng thở hổn hển, đang lúc xúc động chàng chưa thể thốt lên được lời nào.

- Còn công tử Trần Chương, em muốn thỏa mãn dục vọng của mình với một chàng

trai phong lưu anh tuấn, nội lực siêu quần, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân

chính...

Lý Long Kiệt vẫn hầm hừ.

- Chàng có biết đâu tất cả đều nằm trong mưu đồ của Lâm Tử Hà và Chung Đông

Hưng...

- Hả? - Lý Long Kiệt giật mình.

- Họ bàn mưu hãm hại các anh hùng hào kiệt không cùng phe cánh, trong đó có

công tử Trần Chương và trang chủ Mạc Đoan...

Lý Long Kiệt hét lớn:

- Mau giải độc cho Trần công tử, nhanh lên!

- Không được! Thuốc độc này chỉ giải bằng ân ái, nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ vỡ

ra mà chết...

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cười "hí hí" rồi một giọng không lấy gì làm trong trẻo lắm lọt vào:

- Để đó cho ta!

Hai bóng người bay qua khung cửa rộng chui tọt vào quán, dừng lại trước mặt Lý Long Kiệt.

Chàng nhận ra nghĩa phụ và Tiếu Thần Y.

Lão nhân béo tròn vừa cười rin rít trong miệng vừa đưa tay điểm nhanh mấy chổ trên người

Trần Chương rồi nhét một hoàn thuốc đen vào miệng chàng. Trần Chương lập tức ngã ra mê

man.

Tiếu Thần Y cười hích hắc:

- Kích dục thần đan là một trong những môn thuốc đặc hiệu do chính thằng mập này

chế ra, tất nhiên phải có cách trị chứ...

Lý Long Kiệt liếc nhìn Kiều Trân:

- Vậy sao nàng kia không bị tác động...

Tiếu Thần Y ngửa cái cổ múp míp cười lớn:

- Nó tuy có uống độc dược nhưng tính dục của nó còn mạnh hơn tất cả thuốc kích

dục trên đời nên có sao đâu!...

Lão chợt đổi giọng nghiêm túc làm tiếng cười đang ngon trớn như bị một lưỡi dao bén phạt

ngang:

- Lục đại hiệp vừa mới thám thính được một cuộc chuyển binh ngấm ngầm của Tử

Y hội về phía Bắc phủ thành, do hai nhà sư từng đánh ngươi ở Định Tường dẫn

đầu. Hình như họ đi phục kích ai đó...

Kiều Trân buột miệng kêu lên:

- Nhị công tử Trần Liêm!...

Lý Long Kiệt giật mình:

- Cái gì?

Kiều Trân mặt mày tái nhợt, ấp úng:

- Không... tôi không biết gì hết...

Lý Long Kiệt nổi xung toan giáng cho nàng một cái tát thì người họ Lục đã giữ tay chàng lại, ôn

tồn bảo Kiều Trân:

- Cô hãy nói ra đi rồi ta sẽ bảo Kiệt nhi tha thứ cho cô những chuyện đã qua...

- Nghĩa phụ! - Lý Long Kiệt kêu lên.

Kiều Trân ngỡ ngàng:

- Lão gia là nghĩa phụ của chàng à?

- Phải, vì tình yêu dành cho Kiệt nhi, cô hãy nói đi!

Kiều Trân nhắm chặt đôi mi dài làm hai giọt nước mắt rơi nhanh xuống:

- Công tử Trần Chương vừa giao cho Trần Liêm thư cầu viện của Nguyễn Lữ gởi

cho Nguyễn Nhạc. Lâu nay thuộc hạ của Chung Đông Hưng theo dõi công tử Trần

Chương rất sát, có lẽ biết tin này đã kịp đi phục kích rồi!

Lý Long Kiệt vội nói:

- Con phải đi giúp Trần nhị công tử ngay!

Chàng dợm chân toan bước. Người họ Lục ngăn lại:

- Khoan đã! Trên đường ra Bắc chỉ có đoạn dốc Thiên Thạch giáp ranh với Biên

Hòa là nơi dễ mai phục hơn cả. Con hãy đến đó đi...

Lý Long Kiệt vâng dạ quay đi nhưng sực nhớ thêm một điều liền ngoảnh lại nói:

- Mạc đại trang chủ cũng đang bị mưu sát, xin nghĩa phụ cùng Thần Y mau tìm cách

cứu giúp...

Dứt lời chàng phóng mình qua cửa mất dạng. Tiếu Thần Y lắc đầu khen thầm.

Người họ Lục hỏi Kiều Trân:

- Cô là gì của Chung Đông Hưng?

- Dạ...dạ...- Kiều Trân sợ hãi...

- Cứ bình tĩnh xem nào! - Tiếu Thần Y an ủi.

Kiều Trân như cố nuốt vật gì chắn ngang cổ họng một cách khó khăn, lâu lắm mới thốt lên

được:

- Dạ...là vợ...

Người họ Lục chưng hửng:

- Vậy ra cô là Kiều phu nhân nổi tiếng nhờ môn Hấp tinh ma thuật đó ư?

Kiều Trân không còn hồn vía nào nữa, cứ run bần bật, miệng ú ớ không thốt nên lời.

Người họ Lục lẩm bẩm:

- Lão ma đầu ấy điên sao mà mà đùa với lửa?

Tiếu Thần Y cười ngất:

- Chung lão tặc dùng Kiều phu nhân để tàn hại giang hồ, mồi chài những kẻ háo sắc

chớ bản thân lão đang luyện Hỏa lôi công làm sao dám rớ tới được...

- Hỏa lôi công? Chà chà, tham vọng của hắn không phải là nhỏ. Nếu không sớm trừ

đi, e rằng hắn sẽ thành đại họa cho võ lâm!

- Hỏa lôi công lợi hại thế nào ?

Người họ Lục nhíu mày:

- Nghe nói Hỏa lôi công là thần công tôi cao vô thượng của nước Thiên Trúc, không

hiểu sao Chung Đông Hưng có được. Thần công này gồm hai tầng: người luyện

thành tầng thứ nhất khi đối chưởng với đối phương có thể khiến tay đối phương

bỏng rát, dần dần da thịt tự hủy phải chặt bỏ tay mới toàn mạng. Luyện được tầng

thứ hai thì có thể kích vật thành than, cháy thành ngọn lửa ngùn ngụt...

Tiếu Thần Y kinh hãi lè lưỡi không ngậm lại được:

- Ghê vậy sao?

- Nhưng thần công này rất không dễ luyện vì khả năng nội nhiệt tự đốt cháy cơ thể

người luyện rất cao, cần phải có cao thủ dùng nội lực âm hàn yểm trợ. Có lẽ vì vậy

nên hắn cho hai đệ tử Từ Đằng, Từ Lịch luyện Hàn băng chưởng để giúp hắn...

Tiếu Thần Y gật đầu, lấy tay xoa xoa cái bụng phệ:

- Vậy phải sớm diệt trừ hắn, nhưng muốn giết lão ta không dễ đâu. Suốt ngày lão ở

trong mật thất, thỉnh thoảng có đến Thiên Tiên tửu lầu gần đó nhưng không rõ đi

bằng lối nào. Có lẽ bọn chúng đã làm địa đạo...

Người họ Lục trầm ngâm suy tính. Tiếu Thần Y quay sang nhìn Kiều Trân vẻ khó chịu:

- Ta không hiểu sao một thiếu nữ trẻ đẹp như cô lại luyện môn tà công thâm độc

dường ấy!

Kiều Trân bối rối im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

- Thật ra tiểu nữ không phải hạng yêu nữ lòng dạ hiểm sâu đâu! Số là ngày xưa khi

tiểu nữ còn nhỏ, cha mất sớm, mẹ tục huyền với một gã đàn ông háo sắc, luôn đòi

hỏi ái ân suốt đêm ngày nhưng hắn không hề làm lụng chi cả, mặc cho mẹ tiểu nữ

tần tảo nuôi sống cả gia đình. Cảnh hoan lạc diễn ra liên miên hoen ố tâm hồn

ngây thơ trong trắng của tiểu nữ. Cho đến một ngày kia nhân lúc mẹ tiểu nữ vắng

nhà, kế phụ đã nhẫn tâm cưỡng hiếp tiểu nữ. Không ngờ do quá trụy lạc nên hắn

đuối sức tắt thở trên mình tiểu nữ ngay sau cơn sóng gió đầu đời...

Kiều Trân cúi đầu ngượng ngùng một lát rồi tiếp:

- Cái mà người đời gọi là Hấp tinh ma thuật đó thật ra không phải là môn tà công do

luyện tập mà đó đơn thuần chỉ là một hiện tượng tự nhiên phát sinh vì những thứ

sâm rừng mà tiểu nữ đã ăn đỡ đói trong những ngày đói khổ đi chăn bò trên núi

Phú Xuân...

Tiếu Thần Y cau mày suy nghĩ làm hai má thêm xụ xuống.

- Thật vậy ư?

- Tiểu nữ đâu dám nói dối. Về sau này nó đã thành sự thèm khát triền miên đến nỗi

cách dăm ba ngày tiểu nữ phải tìm cách quyến rũ một hai người nào đó. Nhưng

khi gặp Lý lang, thấy chàng là người nghĩa hiệp, tiểu nữ đã hết sức tránh chuyện

mây mưa với chàng...

Tiếu Thần Y hỏi:

- Nếu lâu ngày không có...cái đó, cô có sao không?

Kiều Trân cố nhớ lại:

- Có một lần tiểu nữ bị Định Tường tiêu cục chở trên một cỗ xe kín mang lên mạn

thượng du. Ngồi yên trong xe suốt hơn mười ngày, tiểu nữ gần như hóa dại, xé

rách hết xiêm y. Mãi đến khi bọn người Thượng nhận "hàng", mở cửa xe ra mới

thấy tiểu nữ lõa lồ cầm lòng không đậu xông vào cưỡng hiếp tiểu nữ mới thấy hết

bức bối...

Tiếu Thần Y lắc đầu nửa như ghê tởm, nửa như thương hại:

- Thật là kinh khủng! - Suy nghĩ đắn đo một hồi lão ngập ngừng nói - Ta có cách trị

dứt căn bệnh quái ác này, nếu cô muốn...

Kiều Trân mừng rỡ:

- Đó cũng là ý nguyện của tiểu nữ... - Thấy Tiếu Thần Y như không tin nàng bật

khóc tấm tức – Tiểu nữ đã sợ lắm cảnh thấy sau khi chăn gối, người bạn tình gục

chết ngay trên mình...Xin Thần Y ra tay cứu độ!...

Tiếu Thần Y ậm ừ trong cổ họng. Kiều Trân quỳ lạy năn nỉ hết lời, lão mới quay sang hỏi gã họ

Lục:

- Lục đại hiệp nghĩ sao?

Người họ Lục chỉ nhếch môi không đáp, Kiều Trân lại quay sang cầu khẩn:

- Xin đại hiệp nói giúp cho một lời, tiểu nữ xin nguyện báo đáp...

Người họ Lục nhăn mặt nhưng cực chẳng đã cũng nói:

- Xin Thần Y hãy giúp dùm cô ta nhưng đừng nói chuyện báo đáp, Lục mỗ chưa

muốn chết đâu!

Kiều Trân ngượng ngùng lấy tay che mặt. Tiếu Thần Y đành nói:

- Thôi được, ta giúp cô một phen. Đây là ba mươi viên Tảo Dục đan, mỗi đêm cô

uống vào đúng canh ba rồi ngâm mình trong nước lạnh chừng một giờ hai khắc,

dần dần sẽ hết bệnh. Tuy nhiên bệnh này chỉ dứt hẳn khi nào cô có đứa con đầu

tiên...

Kiều Trân ngạc nhiên:

- Sau khi chữa trị...vẫn có thể...được sao?

Tiếu Thần Y gật đầu:

- Bình thường...chúc cô may mắn!

Lão đứng dậy bảo người họ Lục:

- Chúng ta đi thôi! - Lão còn dặn Kiều Trân - Cô hãy chăm sóc Trần công tử và chớ

làm gì tổn hại đến chàng...

***** Hết Chương 18 *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top