Chương 16 - MƯU ĐỒ BÁ CHỦ VÕ LÂM
Bên dưới tổng đàn Tử Y hội có một tòa mật thất kiên cố nhiều lớp cửa do hàng trăm Tử Y kiếm
sĩ bảo vệ. Trước kia đây là nơi luyện võ công của các đời Tử Y hội chủ và những người kế
nghiệp. Từ lúc chấp chưởng quyền hành Lâm Tử Hà dùng mật thất này làm nơi bàn tính mưu
đồ nhất thống võ lâm cùng với Chung Đông Hưng và những người thân cận.
Đêm nay trong mật thất chỉ còn Lâm Tử Hà và Tả hộ pháp Hồ Đăng. Vẻ mặt hai người cực kỳ
căng thẳng. Các Tử Y kiếm sĩ đứng trấn hết lối ra vào lăm lăm tay kiếm. Hồ Đăng vẻ uất ức ra
mặt, đôi môi mỏng mím chặt thành như chỉ còn một lằn chỉ ngang.
Không khí nặng nề trong chốc lát. Hồ Đăng lên tiếng:
- Dù gì đi nữa hội chủ cũng không nên quá tàn nhẫn với sư phụ. Chúng ta đã giam
sư phụ vào thạch thất phế hết võ công, nay hội chủ còn muốn cùm bằng xích sắt
nữa, e rằng...
Lâm Tử Hà quát lớn:
- Im đi! Ta còn phải làm hơn thế nữa kia. Đáng lẽ ta giết lão từ lâu để trừ hậu họa,
song còn nể chút tình xưa nên tạm giam vào đó!
- Hội chủ lẽ nào quên công ơn dạy dỗ, bảo bọc của sư phụ mười mấy năm qua...
Lâm Tử Hà trừng mắt:
- Hôm nay ngươi làm sao vậy? Định chống cự lại ta sao?
Hồ Đăng thấp giọng:
- Tiểu đệ không chống lại sư huynh, mà muốn chống sự lạm quyền của Chung
Đông Hưng...
Lâm Tử Hà vỗ bàn đứng phắt dậy:
- Ngươi điên rồi sao? Ngươi quên là Chung lão gia đã đưa chúng ta lên ngôi vị này,
tài trợ cho bang hội không phải lao đao vì chuyện kinh tài chật hẹp, lại còn ngày
đêm lo toan giúp ta trở thành minh chủ võ lâm...
Thấy Hồ Đăng mấp máy môi toan cãi, Lâm Tử Hà chỉ mặt y gằn giọng:
- Ngươi đừng quên là ngươi đã uống Độc long châu của Chung lão gia, nếu manh
tâm phản trắc liệu ngươi có chịu nổi sự hành hạ ghê gớm của chất độc đó không?
Hồ Đăng ngập ngừng:
- Tiểu đệ hiểu... vì vậy mới cần tới sự hợp tác của sư huynh...
- Thôi đi! Nhờ Chung lão gia mà ta lên ngôi hội chủ, nay mai nắm cả thiên hạ, nghe
ngươi ta được gì?
Hồ Đăng bướng bỉnh:
- Thế tại sao là sư huynh mà không phải là hắn sẽ làm minh chủ võ lâm?
- Ờ... cái đó... - Lâm Tử Hà lúng túng – À, vì ta là đại đệ tử của Tử Y hội, lên làm
hội chủ, danh chánh ngôn thuận cầm đầu một môn phái lớn có đủ uy tín nhất
thống giang hồ...
Hồ Đăng lắc đầu chán nản không nói gì thêm. Vừa lúc đó, một lão già uy nghi quắc thước mặc
áo chùng màu xám tro đẩy cửa bước vào:
- Tham kiến hội chủ!
Lâm Tử Hà vội vòng tay đáp lễ:
- Không dám, kính chào Chung lão gia! Lão gia đến sao không cho bổn hội chủ biết
sớm để chuẩn bị tiếp nghinh?
Chung Đông Hưng cười khoái trá:
- Hội chủ thật là chu đáo, song lão phu nào dám phiền. Hôm nay lão phu đến bàn
với Hội chủ việc tổ chức Anh hùng hội để chọn ra võ lâm minh chủ...
Lâm Tử Hà vui mừng bái tạ:
- Chung lão gia ngày đêm lao lực vì ngôi tôn của Lâm mỗ, Tử Hà tôi thật cảm kích
vô cùng...
Chung Đông Hưng liếc nhìn Hồ Đăng rồi nói trống không:
- Đây là việc hết sức cơ mật, không nên để nhiều người biết...
Lâm Tử Hà vội quay sang bảo Hồ Đăng:
- Tả hộ pháp hãy tạm lui ra ngoài lo đốc thúc việc canh phòng mật thất cho chu đáo
đề phòng kẻ gian đột nhập...
Hồ Đăng cố nén bất bình lui ra. Chung Đông Hưng liếc nhìn theo, ánh mắt thật khó hiểu.
Lâm Tử Hà bị thái độ nghi kỵ của Chung Đông Hưng trấn áp, rụt rè hỏi:
- Chung lão gia có kế sách gì hay?
Chung Đông Hưng đổi sang nét mặt vui vẻ cười nói:
- Nguyễn vương đã khởi binh từ đảo Phú Quốc về đánh chiếm Hà Tiên. Vương gia
muốn chúng ta thu phục hoặc ít nhất kềm chế được bọn võ lâm cao thủ đang phân
tâm không biết hướng về ai. Muốn vậy ta sẽ tổ chức một Anh hùng hội trước Thiên
Tiên tửu lầu để trấn áp bọn chúng...
- Ai sẽ đứng danh nghĩa triệu tập Anh hùng hội?
Chung Đông Hưng cười lớn:
- Còn ai ngoài Tử Y hội chủ Lâm Tử Hà?
Lâm Tử Hà rất hân hoan nhưng vẫn còn e ngại:
- Trên chốn giang hồ hiện nay có rất nhiều kẻ tài cao, ta không dễ gì thu phục được
chúng...
Chung Đông Hưng cười ha hả, vỗ vai Lâm Tử Hà:
- Hội chủ chớ quá lo, cái mạnh của chúng ta là tiền bạc. Tôi đã mồi chài mấy tên
được xem như đại cao thủ rồi...
- Chung lão gia thử liệt kê ra xem?
- Hội chủ hẳn nghe tiếng Phong ba khách Lục Kỳ Thủ?
Lâm Tử Hà giật mình:
- Có! Tôi đã từng thấy hắn giao tranh cùng hai nhà sư ở một thực quán của Tử Y
hội ở Định Tường...
Chung Đông Hưng cả cười:
- Hai nhà sư ấy là đồ đệ của tôi định trừ khử Lục Kỳ Thủ mà không được, nay chỉ
đem vàng bạc ra dụ, hắn đột nhiên xiêu lòng liền...
Ngừng một chút lão tiếp:
- Ngoài ra còn có trang chủ Long Hải sơn trang Hoàng Sùng Ân, một tay tướng
cướp lão luyện từng vẫy vùng suốt ba mươi năm mà triều đình không động đến
nổi lông chân y. Hiện giờ y mới luyện xong một bí kíp tuyệt vời gọi là Tà Sa kiếm...
- Tà Sa kiếm? Chưa từng nghe qua!
- Phải, môn kiếm này có uy lực kinh hồn, ở xa dăm thước lấy mạng người như
bỡn...
Lâm Tử Hà reo lên:
- Vậy thì hay quá!
- Chưa hết đâu! - Chung Đông Hưng lại cười khoái trá - Chắc hội chủ chưa quên
bọn Tử Vong bang?
Lâm Tử Hà nhăn mặt:
- Có phải bọn ăn mày đến quấy rối Thiên Tiên tửu lầu trong buổi khai trương đó
không?
Chung Đông Hưng vỗ tay:
- Chính thị! Cầm đầu Tử Vong bang hiện nay là thằng ngốc Hàn Đại Lãnh. Tiếng là
bang chủ nhưng việc gì hắn cũng nghe theo Ma Tăng. Tên trưởng lão này ngày
xưa đã từng đánh bại Định Tường tiêu cục chủ Dao Đạo Minh, sau bị Tam Thần
và Thần kiếm, Thiên đao năm đại cao thủ hợp nhau truy bức y cùng bọn đệ tử
phải chạy vào Tử Vong lâm lánh nạn...
Lâm Tử Hà xua tay:
- Việc ấy tôi có biết. Song Ma Tăng vốn ngang tàng, làm sao buộc hắn nghe theo?
Chung Đông Hưng khẽ mĩm cười:
- Chuyện này dễ thôi, nhưng hội chủ phải chịu hy sinh một chút...
- Hy sinh thế nào? - Lâm Tử Hà ngơ ngác.
Chung Đông Hưng còn ỡm ờ:
- Sự hy sinh này ví như hạt cát trải trên đường công danh của hội chủ mà thôi...
Lâm Tử Hà sốt ruột:
- Thì Chung lão gia cứ nói ra xem thế nào!
Chung Đông Hưng quay lại nhìn xoáy vào mắt Lâm Tử Hà:
- Ma Tăng xem Tam Thần là kẻ thù không đội trời chung. Nếu chúng ta hứa sau khi
thành sự sẽ giao cho hắn một trong Tam Thần, cựu Tử Y hội chủ Lý Thần Long...
Lâm Tử Hà hốt hoảng:
- Như vậy là giết sư phụ sao?
Chung Đông Hưng trừng mắt:
- Bậc đại anh hùng không câu nệ chuyện nhỏ mọn, một mạng Lý Thần Long có
đáng là gì so với ngôi võ lâm minh chủ. Huống chi hiện giờ lão đang bị biệt giam
sống dở chết dở, sống hay chết cũng có khác gì đâu?
Lâm Tử Hà ngần ngại:
- Nhưng còn Lý Long Kiệt...Hắn có thể trả thù...
Chung Đông Hưng cười ha hả:
- Tưởng hội chủ sợ ai, hóa ra một tên vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm chi trên
chốn giang hồ. Nếu hội chủ lo lắng, tôi sẽ phái người tìm giết y mang thủ cấp về
dây dâng hội chủ...
Lâm Tử Hà có vẻ yên tâm trở lại, hỏi tiếp:
- Vậy ta có thể khởi sự được chưa?
Chung Đông Hưng lắc đầu:
- Không, ta phải cẩn thận hơn chớ. Trước anh hùng hội ta phải làm mấy việc. Thứ
nhất là dùng lối bẻ đũa, ám sát bớt những tên nguy hiểm nhất có khả năng liên kết
các lực lượng thân Tây Sơn chống lại chúng ta...
- Ai vậy?
Chung Đông Hưng vuốt râu ung dung đáp:
- Theo tôi được biết, Trần Chương có thể là người của Tây Sơn hoặc chí ít cũng có
cảm tình với Tây Sơn. Nguyễn Lữ vẫn thường sai viên thái giám thân tín đến hỏi ý
kiến y mỗi khi tình thế nguy ngập. Tôi đã cho người bám sát mọi đường đi nước
bước của y, chờ dịp là ra tay hạ thủ liền...
Lâm Tử Hà lo lắng:
- Đoạt hồn kiếm Trần Chương là tay kiệt hiệt đất Hà Tiên, tôi đã từng thấy hắn ra
tay như sấm sét, dùng đũa gỗ cũng đánh bại cặp búa thép của A Sùng...
- Phải, chính vì vậy mà ta cần phải giết hắn trước khi mở Anh hùng hội. Còn một tên
nữa đáng ngại không kém là kẻ cầm đầu Vĩnh Long tam kiệt, Mạc Đoan. Gã này
tuổi trẻ tài cao, năm xưa Nguyễn vương thuê cao thủ người Xiêm La là Su Ba Chải
đi thí võ bị gã đánh cho tâm phục khẩu phục bỏ về nước... - Lão lim dim mắt gật
gù - Đánh gục cao thủ đã khó, chinh phục được càng khó hơn. Mạc Đoan quả là
kẻ đáng gờm...
- Lão gia có cách xử trí chưa?
Chung Đông Hưng cười thật lớn:
- Hội chủ cứ yên tâm, mọi việc tôi đã sắp xếp chu đáo. Bây giờ có một chuyện cần
đến hội chủ đây...
- Chuyện gì? - Lâm Tử Hà băn khoăn.
- Không khó lắm đâu! Phiền hội chủ thống lãnh quần hùng đi huyết tẩy Định Tường
tiêu cục...
Lâm Tử Hà la lên:
- Lão gia điên rồi sao? Định Tường tiêu cục lợi hại thế nào, Tử Y hội lấy đâu ra
người địch nổi?
- Hội chủ chớ lo! Hội chủ sẽ có dịp xem tài của bọn Hoàng Sùng Ân, Lục Kỳ Thủ...
Lâm Tử Hà mừng rỡ:
- Chung lão gia thật là người cơ trí hơn đời. Ngôi minh chủ võ lâm khó gì mà không
đoạt nổi... Xin lão gia chờ một chút, tôi sai dọn tiệc đãi đằng...
Chung Đông Hưng dửng đôi mày bạc:
- Nếu vậy ta đến Thiên Tiên tửu lầu có hơn không?
Lâm Tử Hà vui vẻ hưởng ứng. Hai người rời mật thất. Chung Đông Hưng chợt hỏi bâng quơ:
- Lúc này vợ chồng hội chủ có hạnh phúc lắm không?
Lâm Tử Hà xịu mặt:
- Chúng tôi chưa chung chăn gối lần nào...
Chung Đông Hưng vờ kinh ngạc:
- Sao vậy? Có chuyện gì rắc rối ư?
- Cũng không rõ nữa. Ngay sau lễ thành hôn, nàng khép kín khuê phòng không cho
tôi hợp cẩn. Thật không hiểu ra sao?
Chung Đông Hưng ra vẻ tò mò:
- Chẳng lẽ những cảnh giao hoan hàng ngày nơi tửu lầu không làm cho phu nhân
động lòng thèm muốn ư?
Lâm Tử Hà đau khổ lắc đầu. Chung Đông Hưng lim dim mắt nghĩ thầm: 'Từ đây đến lúc ta
luyện xong thần công còn hơn mười ngày nữa. Sau đó..." Chỉ mới nghĩ đến thôi lão đã thấy
trong lòng phơi phới, cặp môi thâm xì điểm một nụ cười sau chòm râu bạc.
***** Hết Chương 16 *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top