Chương 15 - LỤC KỲ THỦ LÀ AI?
Trần Chương nhướng mày:
- Vậy từ đó cho đến lúc thoát hiểm ngươi có ăn thịt người không?
Hàn Vi lắc đầu cười ngỏn ngoẻn:
- Không, chỉ toàn ăn cỏ với thịt rắn thôi!
Mạc Đoan hỏi xen vào:
- Vì sao bang chủ cải tên thành Đại Lãnh?
Hàn Vi liếc Trần Chương. Chàng công tử phong lưu liền giới thiệu:
- Đây là Mạc đại thiếu gia ở Vĩnh Long...
Hàn Vi ừ à cho qua vì kiến thức gã rất nông cạn. Gã trả lời câu hỏi vừa rồi:
- Chúng tôi lập bang hội lấy từ tên tuyệt địa gọi là Tử Vong bang. Ngay lúc tôn tôi
lên làm bang chủ, Ma Tăng có chê tên Hàn Vi nghe tàn mạt quá nên kêu đổi đi. Tôi
chọn tên Đại Lãnh.
- Sao gọi là Đại Lãnh? - Trần Chương cười ý nhị.
Hàn Vi bẽn lẽn:
- Thì có chữ "Đại" là nghe oai rồi !
- Hàn Đại Lãnh! Hàn là lạnh, Lãnh cũng lạnh, vậy Hàn Đại Lãnh có thể hiểu nôm na
là "lạnh quá xá lạnh" đúng không?
Hàn Vi cười khì:
- Thì đại loại là như vậy...
Trần Chương cùng Mạc Đoan cười ngất. Lát sau Mạc Đoan mới chấp tay cung kính bảo:
- Vậy từ nay chúng ta gọi Hàn bang chủ bằng tên Đại Lãnh nhé!
Cả ba cùng cười ầm.
Trần Chương liếc qua rèm cửa chợt thấy một người đội mũ nan áo quần nhem nhuốc lướt qua
như chớp. Khinh công đã đạt đến mức thượng thừa làm chàng chột dạ. Đưa tầm mắt ra xa hơn
chàng thấy cách đó chừng nửa dặm có một người áo tím đang sải bước chạy.
Trần Chương vờ đứng lên cáo từ, chân giẫm khẽ Mạc Đoan. Chàng nông phu xứ Vĩnh Long
hiểu ý cùng theo ra. Vừa qua khỏi khung cửa họ đã trổ khinh công lướt đi như chớp đuổi theo
người đội mũ nan.
Khi họ đuổi đến nơi thì thấy người đội mũ nan túm được người áo tím đè ngã ra đất. Người áo
tím cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Hai người nép vào sau thân cây, thấy người
đội mũ nan giơ tay lên quát:
- Hồ Đăng! Ngươi có biết ta là ai không?
Trần Chương nói khẽ vào tai Mạc Đoan:
- Hồ Đăng là tả hộ pháp của Tử Y hội chủ Lâm Tử Hà đó!
Đàng kia Hồ Đăng run lên:
- Sư huynh!...
Giọng người đội mũ nan nói như thét:
- Nói đi, tại sao Lâm Tử Hà lên làm hội chủ? Còn cha ta đâu?
Trần Chương nghiêng đầu ngạc nhiên. Hồ Đăng ấp úng:
- Sư huynh... Sư phụ đã lâm bệnh tử vong rồi!...
- Láo! - Người đội mũ nan gầm lên - Cha ta thần công cái thế, có bao giờ bị bệnh
đâu! Các ngươi hèn hạ ám toán cha ta, mưu cướp ngôi hội chủ chứ gì!
Mạc Đoan lẩm bẩm:
- Không ngờ lại có chuyện này!
Hồ Đăng thở hổn hển:
- Sư huynh! Sư huynh có thể giết tiểu đệ, chớ đệ không thể phản bội Lâm Tử Hà...
Có điều gì... sau này xin hỏi Lưu sư muội...
- Khốn kiếp!
Hai ngón tay người đội mũ nan toan xỉa vào họng Hồ Đăng. Đột nhiên y nghiêng đầu rồi cao
giọng quát:
- Ai đang nghe lén đó?
Trần Chương bước ra:
- Chính là tại hạ!
Người đội mũ nan ngước lên hơi nhíu mày:
- Công tử Trần Chương?
Trần Chương mặt vẫn tươi cười nhưng giọng nói hết sức nghiêm nghị:
- Các hạ đừng quá nóng giận mà xuống tay giết Hồ tả hộ pháp. Trong vụ này hẳn có
nhiều uẩn khúc, phải điều tra cho thật kỹ càng trước khi quyết định.
Người đội mũ nan ngẫm nghĩ rồi buông Hồ Đăng ra. Hồ Đăng vẫn chưa qua cơn xúc động:
- Sư huynh...
- Ngươi đi đi, và sau này đừng gọi ta là sư huynh nữa!
Hồ Đăng nhìn lên bái Trần Chương. Chàng công tử cẩn thận dặn dò:
- Xin các hạ đừng thuật lại cho Lâm hội chủ và bất kỳ ai khác về việc này...
Hồ Đăng gật đầu, lầm lũi bỏ đi.
Trần Chương nhìn kỹ người đội mũ nan thấy hơi quen quen:
- Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi...
- Đúng vậy! - Người đội mũ nan trả lời - Ta đã gặp ở Định Tường khi Lâm Tử Hà và
tôi hiệp công chống lại A Sùng. Tên tôi là Lý Long Kiệt...
- Lý Long Kiệt? - Trần Chương sửng sốt - Nghe người ta kể lại các hạ đã trúng Hàn
băng chưởng của Từ Lịch đại sư, sao vẫn còn sống đây?
Lý Long Kiệt thở dài:
- Chuyện kể ra thì dài lắm. Giờ tôi đang rối lòng vì tin cha, không thể kể hết. Thôi,
xin cáo từ!
Mạc Đoan ngăn lại:
- Xin hãy khoan đi đã, biết đâu chúng tôi có thể giúp được gì cho Lý huynh chăng?
Tuy không biết Mạc Đoan song nhìn vào cặp mắt cương nghị của chàng ta, Lý Long Kiệt thấy
dễ tin. Chàng nói:
- Đa tạ! Tôi đã lưu lạc từ ba tháng nay, không ngờ vừa trở về đã thấy giang hồ xáo
trộn. Thiên hạ đồn đãi rất nhiều về sự mất tích bí ẩn của Tam Thần, trong đó có
cha tôi là Lý Thần Long...
Mạc Đoan nói:
- Lý huynh, chúng ta cũng là chỗ thân quen. Thân phụ tôi là người thứ ba trong Tam
Thần, tên gọi Mạc Thần Sư...
Lý Long Kiệt ngẩn người:
- Mạc thúc thúc còn sống?
Mạc Đoan gật đầu. Trần Chương nói:
- Tại hạ vừa nắm được nguồn tin cho hay trong đám thân cận của Lâm Tử Hà hiện
nay có một kẻ gọi là Chung lão gia rất giàu có. Y đã tài trợ cho Lâm Tử Hà dựng
nên Thiên Tiên tửu lầu này và hình như còn mưu đồ gì lớn hơn nữa...
Lý Long Kiệt nói:
- Lâm Tử Hà là người ích kỷ lại háo danh, nay lên làm hội chủ chắc sẽ lái Tử Y hội
vào tà đạo. Tôi muốn gặp Lưu Bội Ngọc để hỏi cho ra nguyên nhân mất tích của
thân phụ và nhưng mưu tính của Lâm Tử Hà...
Mạc Đoan gật gù:
- Đó là việc cần thiết nhưng không phải dễ dàng...
- Sao vậy?
- Trong Thiên Tiên tửu lầu hiện nay luôn có người của gã họ Chung theo giám sát
và bảo vệ. Muốn vào được phòng của Lưu phu nhân ắt gặp trở ngại không nhỏ...
Lý Long Kiệt lắc đầu:
- Khó khăn đến mấy tôi cũng phải khám phá cho ra vụ này...
Trần Chương tặc lưỡi:
- Thiệt là người chí khí lắm thay!
Lý Long Kiệt vái chào rồi vút mình đi. Mạc Đoan cất tiếng khen:
- Thật là khinh công tuyệt hảo!
Lý Long Kiệt trở lại tửu lầu không mấy chốc. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm bụng chàng như
sôi lên. Suốt thời gian qua chàng nào có ăn uống cho ra hồn! Chỉ toàn rắn với rắn, tuy nhờ vậy
mà người chàng như cứng cáp thêm lên.
Bọn Tử Vong bang đã no say nằm gục trên mấy bàn ăn ngáy khò khò. Lũ tiểu nhị lui cui dọn
dẹp không dám đụng đến chúng. Thấy Lý Long Kiệt chúng tưởng là đồng bọn của Tử Vong
bang nên hớt hải chạy đến hỏi:
- Thưa lão nhân gia muốn dùng chi?
Lý Long Kiệt hỏi:
- Lưu phu nhân đâu?
Đám tiểu nhị sợ hãi nhìn nhau, không đứa nào dám trả lời. Lý Long Kiệt thấy vậy lẳng lặng
bước vào phòng trong. Bọn tiểu nhị hết sức năn nỉ:
- Xin đừng vào, Từ quản gia hay được sẽ giết chúng con mất!
Lý Long Kiệt gạt chúng ra, xăm xăm đi vào. Một người lực lưỡng xuất hiện chắn đường:
- Ai dám cả gan đòi gặp phu nhân?
Lý Long Kiệt nhìn gã từ đầu đến chân:
- Ta muốn gặp phu nhân, không được sao?
Từ quản gia cười khẩy:
- Bọn Tử Vong bang các ngươi tự tung tự tác, chỉ cậy vào số đông, một mình ngươi
làm gì được?
Lý Long Kiệt nhắc lại:
- Ta muốn gặp phu nhân...
Từ quản gia ngước mặt cười lớn:
- Chỉ có hai người được phép vào phòng nhu nhân là Lâm hội chủ và... ta thôi!
Giọng cười khả ố làm Lý Long Kiệt sôi máu. Chàng lạnh lùng bước tới. Gã họ Từ quát lớn:
- Thằng ăn mày này muốn chết!
Gã xỉa hai mũi bàn tay vào trán và ngực Lý Long Kiệt. Chàng quyết định phải bắt sống tên này
nên lạng người tránh né cho gã kia mất đà rồi nhắm huyệt Kiên tĩnh đâm tới. Gã họ Từ vội lật
mình tránh khỏi, co chân đá thốc vào bụng đối phương. Lý Long Kiệt đưa tay trái chộp lấy song
gã quản gia đã co chân về, giương tay phải dùng trảo công chụp vào mặt Lý Long Kiệt.
Chàng trai cười lạnh, lại đưa tay trái đón đỡ. Hai bàn tay chạm nhau. Gã họ Từ kêu rú lên:
- Chao ôi!
Bàn tay gã trở nên lạnh buốt. Gã muốn rụt tay lại mà không được. Tay gã lạnh dần đến khuỷu,
đến vai. Gã run bần bật, mặt mày xanh mét:
- Xin tha mạng! Xin tha mạng!...
Lý Long Kiệt ngưng vận hàn công, hỏi:
- Lưu Bội Ngọc đâu?
Gã họ Từ đã mặt thâm môi tái, run rẩy chỉ lên lầu. Lý Long Kiệt đổi sang tay phải.
Cánh tay gã họ Từ dần dần nóng ấm trở lại. Gã quỳ sụp xuống lạy tạ ơn.
Lý Long Kiệt vừa đi mấy bước đến chân cầu thang thì nghe sau lưng mấy tiếng rít nhỏ. Chàng
tức thì ra chiêu Thần Ưng thủ.
Những viên đạn tròn đang xé gió lao đến bị hất ngược lại găm trúng vào Từ quản gia. Gã rú lên
thê thảm, lăn lông lốc xuống mấy bậc thềm. Lý Long Kiệt hừ gằn trong mũi, thong thả lên lầu.
Hành lang dài hun hút, hai bên đầy những phòng trang trí lộng lẫy. Lý Long KIệt đẩy mạnh một
cửa làm gãy cả then cài bên trong. Trước mắt chàng là một mỹ nữ khỏa thân đang hành lạc
cùng khách. Họ chưa kịp kêu lên chàng đã đóng sập cửa quay đi.
Đến một phòng khác chàng đều áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Chỉ có tiếng thở dốc cùng
tiếng rên rỉ ái ân. Bực mình chàng lẩm bẩm:
- Tử Y hội cũng kinh doanh thứ này sao?
Bỗng chàng dõng tai nghe, phòng cuối cùng có giọng thanh tao như ngọc vỡ cất lên:
- Hãy lo trang điểm cho ta mau lên!
Đúng là giọng Lưu Bội Ngọc!
Lý Long Kiệt xô mạnh cửa. Lưu Bội Ngọc đang ngồi ghế bọc nhung cho hai mỹ nữ vấn tóc, thấy
có người ăn mặc rách rưới bẩn thỉu xông vào thì giật mình kêu lên:
- Đây đâu phải là...
Nàng định thần lại dứng dậy mĩm cười:
- Các hạ muốn tìm lạc thú sao không báo trước - Nàng quay sang bảo một trong hai
mỹ nữ đang hầu - Em hãy tiếp quý khách thật chu đáo nghe...
Thấy mỹ nữ cau mày nhìn thân hình bê bối của Lý Long Kiệt, Lưu Bội Ngọc nghiêm mặt. Mỹ nữ
đành đến bên Lý Long Kiệt nhẹ nhàng nói:
- Xin mời quý khách sang phòng bên!
Lý Long Kiệt lắc đầu. Lưu Bội Ngọc nhướng mày ngạc nhiên rồi à lên, bảo mỹ nữ kia:
- Em đi hầu khách nhé!
Lý Long Kiệt lại lắc đầu, chỉ vào Lưu Bội Ngọc. Mỹ nữ đứng cạnh chàng cười rúc rích:
- Đây là phu nhân của Lâm hội chủ, không phải kỹ nữ đâu!
Lý Long Kiệt không nói không rằng bước chậm rãi về phía Lưu Bội Ngọc. Nàng sợ hãi lùi sát
tường, miệng ú ớ không thành tiếng. Hai mỹ nữ chạy đến níu Lý Long Kiệt liền bị chàng điểm
huyệt ngã bất tỉnh.
Lưu Bội Ngọc bị dồn vào đường cùng, thét lớn:
- Ta quyết không để ngươi làm nhục đâu!
Nàng rút thanh đoản kiếm trên bàn đâm vào ngực Lý Long Kiệt. Chàng chỉ khẽ lắc mình đã
tránh được hết tất cả chiêu kiếm sở trường của nàng. Nhân lúc tay kiếm của nàng lướt qua
mặt, Lý Long Kiệt chụp lấy tay nàng làm thanh đoản kiếm rơi ra. Lưu Bội Ngọc kinh hoảng,
dùng tay còn lại liên tiếp đâm vào mặt đối phương nhưng Lý Long Kiệt đều né được dễ dàng,
còn định chụp lấy tay nàng. Lưu Bội Ngọc thấy không còn đường thoát, khóc nấc lên rồi xòe tay
định đập vào Thiên linh cái tự tử.
Lý Long Kiệt lập tức điểm vào vai nàng làm bàn tay nàng rũ xuống. Lưu Bội Ngọc mặt mày tái
xanh không dám nhìn chàng.
Chàng từ từ lột chiếc mũ nan. Lưu Bội Ngọc sững sờ nhìn chàng giây lâu rồi bật kêu:
- Nhị sư huynh!
Nàng trở nên mềm nhũn trong tay chàng!
Lý Long Kiệt dìu nàng đến đặt trên ghế. Lát sau nàng hồi tỉnh lại, ôm lấy chàng khóc nức nở:
- Nhị sư huynh, hãy đưa em thoát khỏi nơi này...
Lý Long Kiệt cười mai mỉa:
- Sư muội đang là phu nhân của tân hội chủ, lại có trong tay cả tửu lầu đồ sộ, còn
muốn thoát là thoát đi đâu?
- Oan cho muội lắm sư huynh ơi...
Lý Long Kiệt hừ lạnh:
- Thôi đi, bây giờ hãy cho ta biết các người đã hãm hại cha ta thế nào?
Lưu Bội Ngọc quỳ xuống ôm chân Lý Long Kiệt:
- Sư huynh! Lâu nay em cố sống chờ ngày gặp sư huynh để kể rõ nguồn cơn. Số là
Lâm Tử Hà cấu kết cùng tên Chung Đông Hưng là người của Chúa Nguyễn dùng
tiền bạc mua chuộc đám thuộc hạ Tử Y hội, đến một ngày kia dùng thuốc Mê hồn
hương hòa trong trà làm sư phụ mê man rồi đem đi đâu biệt tích...
Lý Long Kiệt hỏi dồn:
- Vậy hiện giờ chúng giấu cha ta ở đâu?
- Muội không được rõ...Chỉ biết hiện giờ chúng đang mưu đồ làm minh chủ võ lâm
bằng mọi thủ đoạn để hướng tất cả anh hùng hào kiệt về phía Chúa Nguyễn
chống lại Tây Sơn. Muội e rằng sư phụ đã không còn...
Lý Long Kiệt định đi ra. Lưu Bội Ngọc lê theo chàng:
- Sư huynh, chỉ vì ghen tức với nàng con gái lõa lồ mà sư huynh vuốt ve hôm ấy,
nên muội trót nhận lời làm vợ Lâm Tử Hà. Nhưng kịp nghĩ lại, muội đã không để
thất thân cùng hắn, mong có ngày sư huynh trở về...
- Để làm gì? – Lý Long Kiệt hỏi lại.
- Sư huynh...Tấm thân này vẫn còn trong trắng...dành cho sư huynh...
Lý Long Kiệt ngỡ ngàng không nói nên lời. Lưu Bội Ngọc thẹn thùng nói:
- Muội không có cách nào chứng minh sự trinh trắng của mình được...
Lý Long Kiệt thẫn thờ cúi đầu. Chàng chạnh lòng nghĩ đến Linh Vân.
Lưu Bội Ngọc không hiểu ý, đến sát bên chàng.
- Nhưng nếu sư huynh muốn...
Lý Long Kiệt lắc đầu:
- Sư muội đã kết duyên cùng Lâm Tử Hà, hãy làm tròn bổn phận của mình. Còn ta
phải lo cứu cha...
Chàng xoay mình đi ra, Lưu Bội Ngọc kêu lên:
- Sư huynh hãy mang muội theo với...
Lý Long Kiệt làm như không nghe, rảo bước xuống lầu. Chàng có biết đâu rằng sẽ phải ân hận
suốt đời vì lỗi lầm của ngày hôm nay.
Vừa xuống đến thực lâu, Lý Long Kiệt thấy một người cao lớn đang ngồi ăn gần cửa sổ. Chàng
không tin vào mắt mình. Trước mặt chàng là Phong ba khách Lục Kỳ Thủ. Chàng mừng rỡ kêu
lên:
- Nghĩa phụ!
Lục Kỳ Thủ ngẩng lên, có vẻ không quen biết Lý Long Kiệt, lại cúi tiếp tục ăn. Lý Long Kiệt chạy
đến:
- Nghĩa phụ không nhận ra con sao? Con là Lý Long Kiệt đây mà!
Lục Kỳ Thủ ngơ ngác:
- Lý Long Kiệt?
- Con đây mà nghĩa phụ quên rồi sao? Khi con trúng Hàn băng chưởng, nghĩa phụ
đã dùng hết nội công truyền cho con nên bị bán thân bất toại đó...
Lục Kỳ Thủ làm như sực nhớ ra, vỗ trán:
- Chao ôi, thế mà ta quên mất!
- Con đã tìm được nọc Bách niên xà trong Quỷ cốc, định đem về cho nghĩa phụ
đây...
Lục Kỳ Thủ lại ngơ ngẩn:
- Để làm gì?
- Trời ơi, trí nhớ của nghĩa phụ làm sao vậy? Tiếu Thần Y dặn con tìm nọc rắn trăm
năm về chữa chứng bất toại và phục hồi công lực cho nghĩa phụ. Nay sao nghĩa
phụ lại hết bệnh được vậy?
Lục Kỳ Thủ à lên một tiếng:
- Chỉ tại cái gã béo tròn Tiếu Thần Y đó dùng phương pháp thật cổ quái chữa trị nên
ta mới hết bệnh nhưng cứ quên quên nhớ nhớ lẫn lộn thế nào ấy...
Lý Long Kiệt hớn hở:
- Thật là trời không phụ người ngay. Nghĩa phụ khỏi bệnh lúc nào vậy?
Lục Kỳ Thủ suy nghĩ một lát rồi nói:
- Mới ba ngày nay thôi!
Lý Long Kiệt tròn xoe mắt:
- Chỉ trong ba ngày mà nghĩa phụ vượt ngàn dặm từ am của Thiên Hư đạo sĩ đến
được đây ư?
Lục Kỳ Thủ ngẩn ra rồi cười ha hả:
- Ta vừa luyện được môn khinh công tuyệt vời nên bôn ba ngàn dặm có xá chi...
- Môn gì vậy nghĩa phụ? Có phải Vô tưởng thân pháp không?
Lục Kỳ Thủ trợn mắt:
- Vô tưởng thân pháp? Ngươi biết Vô tưởng thân pháp?
Lý Long Kiệt thích thú khoe:
- Nghĩa huynh con là Túy Tiên Ông đã dạy con môn khinh công đó...
- Cái gì? - Lục Kỳ Thủ cười ngất - Túy Tiên Ông già gần xuống lỗ rồi mà ngươi gọi
bằng nghĩa huynh ư?
Lý Long Kiệt bẽn lẽn:
- Tại Túy Tiên Ông một mực bắt ép phải kết nghĩa đệ huynh nên con phải vâng
theo...
Lục Kỳ Thủ tự nhiên ôm đầu. Lý Long Kiệt hoảng sợ hỏi:
- Nghĩa phụ làm sao vậy?
- Ta chóng mặt quá, hình như vẫn còn bệnh. Hãy đưa ta khỏi nơi này...
Lý Long Kiệt đỡ Lục Kỳ Thủ dậy, nói:
- Để con cõng nghĩa phụ!
Dứt lời chàng xốc Lục Kỳ Thủ lên lưng xẹt đi như gió làm Lục Kỳ Thủ phải khen:
- Khinh công hay lắm!
Trên lầu, Lưu Bội Ngọc trông theo, hai hàng lệ tuôn lã chã...
Ra khỏi tửu lầu, Lục Kỳ Thủ bảo:
- Hãy đưa ta ra vùng giáp ranh tỉnh Biên Hòa. Ở đó có một việc cần làm.
Lý Long Kiệt dạ lớn, tung mình lướt như bay trên mặt đất. Chỉ lát sau cả hai đã tới vùng đồi
Biên Hòa chập chùng.
Lý Long Kiệt đặt Lục Kỳ Thủ xuống. Thấy chàng trai hơi thở vẫn điều hòa, Lục Kỳ Thủ ngạc
nhiên bảo:
- Nội công ngươi cao tuyệt, không biết trình độ võ nghệ thế nào?
- Dạ, ngoài môn Thần Ưng thủ của nghĩa phụ truyền dạy...
- Thần Ưng thủ?
Lý Long Kiệt hơi lấy làm khó chịu:
- Sao nghĩa phụ quên nhiều thế?
- À à ...Ồ, nhìn kìa!
Lý Long Kiệt ngoái đầu nhìn xuống triền dốc thấy xa một đoàn người ngựa kéo theo một cỗ xe
lớn đang tiến lại gần. Lý Long Kiệt hỏi:
- Nghĩa phụ định làm gì?
- Ta muốn cướp số hàng này của bọn bảo tiêu...
Lý Long Kiệt rụng rời:
- Nghĩa phụ!...
Lục Kỳ Thủ nghênh mặt:
- Chẳng lẽ ta không có quyền đó sao?
Lý Long Kiệt cay đắng nói:
- Thiên hạ đồn đại về nghĩa phụ quả không sai...
Lục Kỳ Thủ trừng mắt:
- Bây giờ ngươi có giúp ta không?
Lý Long Kiệt tần ngần. Đoàn bảo tiêu cũng vừa đến. Lục Kỳ Thủ hú lên một tiếng vang rền, phi
thân xuống chắn trước mặt đoàn người ngựa.
Người dẫn đầu đoàn bảo tiêu lớn tiếng hỏi:
- Tên sơn tặc nào dám ngăn đường của Định Tường tiêu cục?
Lý Long Kiệt nhận ra đó là Diệp Quốc Khánh.
Lục Kỳ Thủ không thèm nói một lời, lao đến xuất chiêu Kim cương thần chỉ. Diệp Quốc Khánh
kinh hãi ngã người tránh. Uy lực thần chỉ làm con ngựa cao choáng váng, hí lên thảm thiết
khuỵu bốn vó xuống. Diệp Quốc Khánh cuống quít hét đám bảo tiêu:
- Phong ba khách đó, vây lấy mau!
Ba tiếng Phong ba Khách hình như làm bọn bảo tiêu rụng rời nên nhất thời chưa cử động
được. Trong khi đó Diệp Quốc Khánh bị tấn công tới tấp.
Cuối cùng thì bọn bảo tiêu cũng đổ xô vào vây lấy Lục Kỳ Thủ. Y không chút sợ hãi, ra chiêu
liên hồi. Mấy tên bảo tiêu trúng chỉ gục xuống chết.
Diệp Quốc Khánh bị dồn vào đường cùng, hoảng hốt thế nào lại vấp phải xác chết ngã bật
ngửa. Lục Kỳ Thủ giật thanh đao trên tay y chém xuống.
Lý Long Kiệt trước tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ nữa hét thật lớn, bay xuống ra chiêu
Thần Ưng thủ đánh bạt thanh đao chém trúng vào ổ khóa cổ xe nghe "rầm" nháng lửa. Ổ khóa
đứt lìa.
Lục Kỳ Thủ hằn học quát:
- Nghiệt súc, ngươi dám chống lại ta ư?
Lý Long Kiệt đứng che cho Diệp Quốc Khánh van xin:
- Xin nghĩa phụ rũ lòng thương tha cho y...
Lục Kỳ Thủ tuy căm tức nhưng ngại võ công của Lý Long Kiệt nên nhất thời chỉ nhìn chàng
chằm chằm.
"Két két", cánh cửa xe đã vỡ khóa mở ra.
Lục Kỳ Thủ trố mắt nhìn một giai nhân mỹ miều đang mở tròn đôi mắt nai nhìn ra. Y cười hô hố:
- Hóa ra bọn Định Tường tiêu cục đi buôn mỹ nữ lên miền sơn cước. Lý Long Kiệt,
ngươi còn bao che nữa thôi?
Lý Long Kiệt quay phắt lại nhìn Diệp Quốc Khánh:
- Ngươi...
Diệp Quốc Khánh cúi đầu xuống. Lý Long Kiệt túm áo y lắc mạnh:
- Ta thật không ngờ...
Diệp Quốc Khánh nói:
- Lý huynh, tôi chỉ là đốc bảo, khách thuê bảo hộ món hàng gì tôi cũng chịu mà
không hề biết đó là hàng gì...
- Ngươi nói láo!
- Không đâu, huynh hãy nhìn vào trong cỗ xe kia, có đủ thức ăn nước uống cho
nàng. Mỹ nhân không hề ra ngoài nên tôi không thể biết được...
Lục Kỳ Thủ cười thích thú:
- Thôi được, ta tha mạng cho ngươi nhưng hãy cút đi, nhường nàng trinh nữ này lại
cho ta!
Y bước đến xe kéo giai nhân xuống. Nàng hốt hoảng kêu khóc van xin nhưng nước mắt của
nàng không làm động lòng Lục Kỳ Thủ đang trong cơn khát dục. Lý Long Kiệt nhìn nàng
thương xót nhưng không biết làm gì.
Giữa lúc ấy có một tiếng hú lanh lảnh kéo dài vang vọng từ dãy đồi này sang dãy đồi khác, rồi
một người ăn mặc sặc sỡ từ xa lao đến như cơn lốc. Lục Kỳ Thủ giật nảy mình buông tay mỹ
nữ quay phắt lại thủ thế. Diệp Quốc Khánh reo lên:
- Đại ca!
Người vừa đến quát lớn:
- Lục ma đầu, có Diệp Viễn Phong đến so tài với ngươi đây!
Lục Kỳ Thủ trừng trừng nhìn Diệp Viễn Phong:
- Bấy lâu nay ta vẫn muốn thử tài với kẻ được gọi là đệ nhất cao thủ của Định
Tường tiêu cục mà chưa có dịp, nay gặp tại đây cũng kể là may mắn lắm. Để ta
thử xem Hoàng hoa liễu diệp của ngươi uy lực đến bậc nào...
Diệp Viễn Phong không chờ Lục Kỳ Thủ xuống dốc liền trổ khinh công tối thượng, thân hình
bốc lên xoay tròn quanh trục thân lướt nhẹ như chiếc lá đến sát bên Lục Kỳ Thủ, hai cánh tay
áo rộng xòe ra như cánh bướm.
Phong Ba khách không chần chờ lập tức ra chiêu Kim cương thần chỉ. Tức thì Diệp Viễn Phong
đảo người như chiếc bóng hai ống tay áo phất nhanh tạo thành muôn ngàn hình hoa vàng theo
Hoàng hoa thức trong Hoàng hoa liễu diệp.
Hai đấu thủ xoắn lấy nhau xuất chiêu không ngớt, sức mạnh làm cây cối chung quanh đều rung
rinh. Chỉ cần sơ hở một chiêu thôi cũng đủ táng mạng rồi.
Diệp Quốc Khánh nói:
- Lý huynh! Dù Lý huynh đã hai lần cứu mạng tôi song nếu bây giờ Lý huynh muốn
hiệp công cùng Lục Kỳ Thủ chống lại đại ca tôi thì tôi không có cách nào khác là
phải ngăn trở...
Lý Long Kiệt ngước nhìn y rồi nhún mình bay lên triền dốc. Diệp Quốc Khánh tất tả chạy theo.
Lý Long Kiệt không tham gia vào vòng chiến mà chờ Diệp Quốc Khánh thở hồng hộc leo lên
đỉnh dốc thì bất ngờ đảo hướng phi thân đến giai nhân đang run rẩy nép sau gộp đá tròn.
Không để nàng kịp nói tiếng nào, Lý Long Kiệt cắp ngang hông nàng dùng Vô tưởng thân pháp
lao đi về hướng Gia Định. Phút chốc hai người đã biến mất như một làn khói bỏ lại Diệp Quốc
Khánh đứng ngẩn ngơ bên cuộc long tranh hổ đấu đang ngang sức ngang tài.
Lý Long Kiệt chạy chưa đến phủ thành thì dừng lại, nhẹ nhàng đặt nàng con gái xuống đất rồi
cũng ngồi phịch xuống cạnh bên, hai tay ôm đầu khổ sở. Giai nhân ngước cặp mắt nai nhìn
chàng.
- Xin ân nhân cho biết cao danh để có ngày tiện nữ đền ơn...
Lý Long Kiệt hỏi lại:
- Cô nương tên là chi, con cái nhà ai, sao lại mắc nạn thế này?
Giai nhân cúi đầu buồn bã:
- Tiện nữ tên gọi Thiên Kiều, là một trong số mười tám nữ tỳ hầu hạ Tấn công công
của Đệ tam gia nhà Tây Sơn...
Lý Long Kiệt quá ngạc nhiên bật cười lớn. Thiên Kiều đỏ bừng đôi má:
- Đó là sự thật, xin ân nhân đừng cười. Viên thái giám ấy lại có thú đam mê trần tục
là dày vò thân thể các nàng trinh nữ dù bản thân lão đã bất lực hoàn toàn...Tiện
nữ cùng các chị em cùng bị bắt cóc từ các vùng thôn quê thuộc quyền sanh sát
của Đông Định vương Nguyễn Lữ về hầu hạ Tấn công công đã mấy tháng nay,
ngày đêm sống trong cảnh bứt rứt "có chồng mà chẳng ra chồng"...
- Vậy trước kia cô nương ở đâu?
- Dạ tiện nữ quê ở Định Tường...
Lý Long Kiệt vui vẻ:
- Tại hạ cũng đã nhiều năm sống ở Định Tường, rành đường đi nước bước ở đó
lắm...
Thiên Kiều mừng rỡ:
- Ân nhân có thể đưa tiện nữ trở về quê quán được không?
Lý Long Kiệt ngần ngại nghĩ đến cha già còn biệt tích, không biết sống chết thế nào. Thiên Kiều
không hiểu ý nên khẩn khoản:
- Nếu về Gia Định ắt tiện nữ lọt vào tay Tấn công công mất. Xin ân nhân làm ơn cho
trót, đưa tiện nữ về với người anh đang mòn mỏi trông chờ. Tiện nữ nguyện suốt
đời không quên ơn...
Lý Long Kiệt chưa kịp đáp thì thấy bóng một một lão nhân phi hành qua như chớp. Chàng kêu
lên:
- Nghĩa huynh!
Người đó dừng lại đột ngột như bị níu chân, nhìn mặt Lý Long Kiệt:
- Chao ôi, thằng quỷ! Ta tìm ngươi khắp nơi. Sao mặt mày ngươi lem luốc vậy nè?
Lý Long Kiệt cười thích chí:
- Phải để râu cho hợp tuổi tác với nghĩa huynh chớ! Mà huynh tìm tiểu đệ làm chi?
Thiên Kiều nhìn hai người tuổi tác chênh lệch một trời một vực lại xưng hô đệ huynh, cứ ngẩn
ngơ không hiểu gì. Túy Tiên Ông cầm hồ rượu lên tu một hơi thật dài, rượu tràn cả hai bên
mép. Đưa tay quệt ngang miệng, lão đột nhiên gắt gỏng:
- Cách đây chục bữa ta có gặp Tiếu Thần Y. Lão bảo ta đã gần trăm ngày rồi mà
không thấy ngươi mang nọc rắn Bách niên xà về cứu mạng cho cái thằng cha gì
mà ngươi nói là nghĩa phụ ấy...
- Lục đại hiệp phải không? - Lý Long Kiệt hốt hoảng - Vô lý! Huynh gặp Tiếu Thần Y
ở đâu? Khi nào?
Túy Tiên Ông bực bội:
- Hóa ra ngươi cũng biết gã họ Lục ấy chờ ngươi từng khắc từng giờ mà ngươi
nhởn nhơ ở đây với con bé này hử?
Lý Long Kiệt phân bua:
- Nhưng tiểu đệ vừa mới gặp nghĩa phụ đây mà!
Túy Tiên Ông trợn mắt:
- Hồi nào?
- Mới đây thôi, cả Thiên Kiều cô nương cũng trông thấy mà ...
Túy Tiên Ông vò đầu:
- Vô lý! Ta gặp Tiếu Thần Y ở am của Thiên Hư đạo sĩ, vừa nói chuyện xong ta đã
cấp tốc xuống đây tìm ngươi mà!
Lý Long Kiệt cảm thấy lạ lùng nói:
- Lục nghĩa phụ bảo được Tiếu Thần Y dùng phương pháp kỳ quái nào đó chữa trị
lành lặn cách đây ba ngày rồi...
- Vậy ngươi gặp hắn ở đâu?
- Thiên Tiên tửu lầu...
Túy Tiên Ông hứ một tiếng lớn:
- Mới trong ba ngày mà hắn vượt được ngàn dặm từ đó về được đến Gia Định ư?
- Nghĩa phụ bảo mới luyện được môn khinh công tuyệt hảo nào đó...
Túy Tiên Ông nổi xung la:
- Trong thiên hạ, môn khinh công nào hơn được Vô tưởng thân pháp? Môn đó chỉ
có ta và ngươi biết mà thôi. Từ đó về đây ta còn đi mất hàng tuần, chẳng lẽ chỉ
trong ba ngày mà hắn...
Lý Long Kiệt cắn môi:
- Hình như trong chuyện này có điều gì uẩn khúc đây...
Thiên Kiều rụt rè xen vào:
- Dù muốn dù không ân nhân cũng nên trở lại am của Thiên Hư đạo sĩ xem thực hư
thế nào...
- Phải đó! - Túy Tiên Ông ủng hộ - Ngươi phải cấp tốc về gặp Tiếu Thần Y đi!
Lý Long Kiệt vẫn chưa hết băn khoăn:
- Chẳng lẽ trên đời này lại có đến hai Lục Kỳ Thủ?
Túy Tiên Ông chợt hốt hoảng:
- Thế ngươi có nói cho tên Lục Kỳ Thủ thứ hai nơi điều trị của Lục Kỳ Thủ thứ nhất
không?
- Chuyện đó... - Lý Long Kiệt nhíu mày - Hình như có...
Túy Tiên Ông nói như quát:
- Vậy còn chờ gì nữa không đi ngay đi! Ngươi không sợ tên giả mạo ấy tìm đến
hành thích nghĩa phụ ngươi lúc đang bệnh hoạn thập tử nhất sinh sao?
Lý Long Kiệt vội đứng lên. Thiên Kiều nhìn chàng, ánh mắt khẩn khoản, chàng bảo Túy Tiên
Ông:
- Tiểu đệ phải đi trước, phiền nghĩa huynh đưa cô nương đây về Định Tường...
Túy Tiên Ông càu nhàu:
- Khi không lại mang tội nợ, biết vậy không tìm ngươi cho xong...
Lý Long Kiệt chỉ nhẹ lắc mình đã lướt đi mất hút.
***** Hết Chương 15 *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top