Chương 13 - HỘI NGỘ Ở THIÊN TIÊN TỬU LẦU
Lễ khánh thành Thiên Tiên tửu lầu thật như một ngày hội, các danh gia vọng tộc, anh hùng hào
kiệt từ xa đều được mời về. Những người nghèo khó vô danh cũng hiếu kỳ xúm xít trước hoa
viên xem từng đoàn xe ngựa lộng lẫy kéo về nườm nượp. Các bậc phú gia kéo theo một loạt tôi
tớ, nữ tỳ xiêm áo thướt tha càng điểm thêm sắc hương cho tòa lầu son rực rỡ. Ai nấy đều trầm
trồ khen ngợi cung cách kiến thiết của tửu lầu lớn nhất thành Gia Định này.
Thật vậy, Thiên Tiên tửu lầu với ba tầng lầu son gác tía, mành treo bằng nhung đính kim tuyến
lấp lánh. Tửu lầu xây cạnh một hồ sen tỏa hương thơm ngát, bờ hồ vuông vức lát cẩm thạch,
dưới nước từng đàn cá đủ màu bơi lội tung tăng. Hai bên bờ là những hàng trúc, liễu xanh rì
đung đưa trong gió.
Thiên Tiên tửu lầu dựng lên chỉ trong vòng ba tháng chứng tỏ tiền của đổ ra không phải là ít.
Ngay cả bọn tiểu nhị và các mỹ nữ hầu rượu cũng mặc toàn gấm lụa đẹp lạ lùng, dường như
cả bên xứ Trung Hoa cũng không tài nào dệt được. Ấm chén đều là đồ sứ Giang Tây.
Một chàng trai áo quần nhem nhuốc đầu đội mũ nan râu ria lởm chởm cố chen vào xem làm
nhiều người khó tính phải cáu kỉnh quát mắng. Chàng chỉ cười cười xin lỗi rồi lại lách vào.
Đám đông bỗng xôn xao khi một cỗ xe tứ mã sơn son thếp vàng từ từ lướt vào, dừng lại trên
sân trải đầy sỏi trắng. Có tiếng ai vọt miệng:
- Chủ nhân tửu lầu đã đến!
- Chủ nhân là ai vậy? Chàng trai áo quần nhem nhuốc vội hỏi trống không.
- Đồ ngốc! – Ai đó mắng lớn – Ai không biết chủ nhân Thiên Tiên tửu lầu là Tử Y hội
chủ phu nhân ...
Chàng trai há hốc miệng kinh ngạc. Cửa xe được một tên nô bộc mở ra, từ trên xe một thiếu
phụ yêu kiều hạ gót sen bước xuống. Chàng trai lại kêu:
- Phu nhân của Lý Thần Long Hội chủ lại trẻ thế ư?
Mấy người chung quanh quay lại nhìn chàng sửng sốt. Một người hán tử áo đen lắc đầu vẻ
thương hại:
- Tên này mới từ cung trăng rớt xuống hay sao ấy!
- Huynh nói vậy là sao?- Chàng trai hỏi dồn.
- Hà, chẳng ai biết Tử Y hội chủ là đại hiệp Lâm Tử Hà, làm gì có Lý Thần Long nào
ở đây!
Chàng trai giật nảy mình quay phắt lại nhìn thiếu phụ lần nữa, mắt chàng chợt long lanh ngấn
lệ. Rồi không nói không rằng, chàng lầm lũi rẽ đám đông lùi trở ra.
Không ai để ý đến chàng. Mọi cặp mắt còn bận đổ dồn vào nữ chủ nhân mình dát đầy châu
ngọc, áo choàng màu thiên thanh dài thếch đất đang yểu điệu thướt tha bước vào tửu lầu.
Khách mời đã đến đủ. Sau mấy tiếng vỗ tay yêu cầu im lặng, nữ chủ nhân hé cặp môi hình trái
tim đỏ mọng cất giọng thanh tao:
- Hôm nay là ngày vui lớn của Thiên Tiên tửu lầu, kính mời quý khách cùng ăn uống
no say, tất cả sơn hào hải vị nơi đây đều sẵn...
Thực khách nhao nhao hưởng ứng:
- Phải đó, uống mừng nữ chủ nhân! ...
- Uống say để...lên tiên luôn!...
Một gã râu xồm bên bàn khách nhà võ đứng dậy nâng cao chén sứ đầy rượu ngon:
- A Sùng xin uống mừng nữ chủ nhân Lưu Bội Ngọc...
Bên bàn phú gia có tiếng mắng:
- Vô lễ, dám gọi tên nữ chủ nhân...
A Sùng vỗ ngực cười ha hả:
- A Sùng này đã có dịp quen biết nữ chủ nhân khi còn là chủ một quán nghèo của
Tử Y hội ở Định Tường. Nay lệnh bà đã trở thành đại phú gia, A Sùng đâu có
quên được...
Lưu Bội Ngọc cũng cười duyên dáng:
- Các hạ nói phải, có ngày hôm nay cũng không thể quên được những lúc gian
lao...
Một lão nhân tướng mạo đường đường cao giọng hỏi:
- Dám hỏi Lưu quý nương nhờ đâu mà phát đạt dường này? Theo lão biết thì Tử Y
hội đâu có giàu quá vậy?
Lưu Bội Ngọc lại nhoẻn cười:
- Tiêu cục chủ có cạy răng Bội Ngọc cũng chẳng dám trả lời. Lộ bí mật ra thì ở Gia
Định này lại mọc thêm một tửu lầu của Định Tường tiêu cục để cạnh tranh sao?
Nhiều người ồ lên:
- À, ra đây là Định Tường tiêu cục chủ Dao Đạo Minh!
Lão nhân vuốt râu cười khà khà ra vẻ thích thú câu trả lời của Lưu Bội Ngọc. Một phú thương
béo ú đứng lên cười nịnh:
- Chẳng hay lệnh phu quân Lâm Tử Hà, Lâm hội chủ có đến đây không?
- Phu quân tôi gởi lời kính chúc quý vị vạn an và xin cáo lỗi vì bận việc của bản hội
không dự được bữa tiệc vui hôm nay...
Phú thương lắc chiếc đầu tròn trên cái cổ ngắn núng nính ra chiều tiếc rẻ. Lưu Bội Ngọc lại mời
nhập tiệc. Không ai khách sáo chi, chẳng mấy chốc đã ăn uống rào rào.
Khách khứa đang say sưa cùng buổi tiệc thì ngoài cửa có tiếng huyên náo. Một tiểu nhị chạy
vào thưa:
- Bẩm phu nhân, có một nhóm người ăn mặc lôi thôi lếch thếch kéo vào đòi dự tiệc.
Chúng tôi cản lại bị họ đánh tơi tả...
Lưu Bội Ngọc bảo:
- Đem bánh trái ra mời họ đi!
Bên ngoài có mấy tiếng huỵch huỵch nữa rồi một người râu tóc dài ngoằng, đầu chít khăn xanh
xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Trong đám giang hồ có kẻ lớn tuổi kêu lên kinh hoàng:
- Ma Tăng!
Nghe cái tên ghê rợn này ai nấy đều dựng tóc gáy, nhiều người sờ vào đốc đao. Ma Tăng ngửa
mặt cười rung cả tửu lầu:
- Ha ha! Không ngờ biệt tích giang hồ mười mấy năm đến nay vẫn còn có kẻ nhớ
đến Ma Tăng này!
Dao Đạo Minh từ tốn:
- Không ngờ những kẻ đại cừu còn gặp lại nhau!
Ma Tăng trợn mắt:
- A, ra ngươi là Định Tường tiêu cục chủ đó à? Mười mấy năm về trước chúng ta đã
từng tử chiến ở Định Tường. Ngươi đã bị ta đánh bại, nếu không có bọn Tam
Thần liên thủ cùng Thần kiếm, Thiên đao ra tay cứu giúp thì dễ gì ngươi còn sống
đến hôm nay!
- Người cùng đám đệ tử bị năm đại cao thủ bức bách chạy vào Tử Vong lâm sao
còn ra được đây?
Ma Tăng cười ha hả:
- Bởi vì trời cao có mắt nên Ma Tăng này lọt vào tuyệt địa võ lâm mà vẫn tìm thấy lối
ra. Ha ha! - Y quay sang trừng mắt nhìn Lưu Bội Ngọc - Một trong Tam Thần lúc
ấy có Tử Y hội chủ Lý Thần Long. Hôm nay ta phải phá tan cái tửu lầu này để rửa
hận!
Lưu Bội Ngọc ung dung đáp:
- Các hạ lầm rồi! Tử Y hội chủ hiện nay là tệ phu quân tên gọi Lâm Tử Hà, cái tên
Lý Thần Long giờ đã không còn nữa...
Ma Tăng cười ngất:
- Lý Thần Long nghe ta tái xuất giang hồ nên giả bộ truyền chức hội chủ lại cho tên
đại đệ tử, còn lão tìm nơi ẩn náu, tưởng lừa gạt đươc ta sao? Ta sẽ mở một
trường sát kiếp, lấy máu rửa Thiên Tiên tửu lầu xem lão có chường mặt ra không
cho biết!
Vừa nói Ma Tăng vừa lấy trong mình ra một đoạn dây xích sắt có gắn chùy gai hai đầu. Bỗng
một thư sinh áo gấm từ bàn trong nhún chân phi đến trước mặt y cười nói:
- Xin tạm dừng tay cho tiểu sinh hỏi đôi lời!
Ma Tăng nhìn chằm chằm vào mặt thư sinh:
- Ngươi muốn gì?
Thư sinh mĩm cười thong thả nói:
- Các hạ từ chốn tuyệt địa võ lâm về đây để rửa mối đại thù. Nếu muốn vậy, sao
không tìm giết Tam Thần, lại định hại sát môn sinh Tử Y hội làm chi?
Ma Tăng hầm hừ:
- Đó là việc của ta, can gì đến ngươi?
- Có chớ! Thư sinh cười giòn - Bởi chắc gì các hạ đạt được ý nguyện!
- Ngươi muốn cản trở ta? – Ma Tăng quắc mắt.
Thư sinh xua tay:
- Không phải! Ý tiểu sinh muốn nói sau Lý Thần Long, các hạ còn phải tìm giết...
Ma Tăng nói nhanh:
- Còn Lục Thần Ưng và Mạc Thần Sư...
Thư sinh xòe quạt phe phẩy, thản nhiên nói:
- Xem ra hãy còn chưa đủ...
Ma Tăng ngạc nhiên nhìn thư sinh rồi chợt nghĩ ra, lắp bắp:
- Ngươi muốn nói...
- Phải! - Thư sinh cười lớn - Còn ân sư của tại hạ, Thần kiếm Chu Đạo Gia và thêm
lão hiệp Thiên đao Huỳnh Công Hiền nữa!
Ma Tăng chỉ tay vào mặt thư sinh, ấp úng:
- Ngươi...ngươi là...
Thư sinh chấp tay nhàn nhã:
- Tại hạ là Trần Chương!
Ma Tăng hừ trong mũi:
- Ta biệt tích hơn mười năm, thứ con nít miệng còn hôi sữa ta không nghe tên!
Từ góc bàn lại một người mặc quần áo nâu như một nông phu nhưng mày thanh mắt sáng cất
giọng sang sảng:
- Còn ta là trưởng tử của Mạc Thần Sư tên gọi Mạc Đoan, cũng là người mà ngươi
cần tìm đây!
Mạc Đoan gạt bàn bước ra. Ma Tăng gầm lên:
- Ta có sợ gì chúng bây kia chứ!
Ma Tăng tức thì múa tít hai quả chùy gai phóng vào mình Trần Chương. Chàng thư sinh lùi lại
rút thanh Đoạt hồn kiếm chém mạnh vào quả chùy. Thanh gươm có sức bạt đá chạm phải quả
chùy nháng lửa mà không khắc được một vết trầy. Trần Chương buột miệng khen:
- Vũ khí tốt lắm!
Mạc Đoan lao vào bóng chùy, co tay thành trảo nhằm ngực Ma Tăng giáng tới.
Ma Tăng hú một tiếng lớn, tung mình lên không tránh đòn của Mạc Đoan đồng thời co chân đá
vào cổ họng chàng. Mạc Đoan lẹ làng ngoặt cổ tay chộp lấy chân Ma Tăng. Trần Chương cũng
phóng kiếm nhằm giữa bụng đối thủ. Hai cao thủ trẻ tuổi xuất chiêu có vẻ rất ăn ý nên quần
thảo tưng bừng với lão ma đầu suốt mấy chục hiệp bất phân thắng bại. Bọn phú thương cùng
mỹ nữ hốt hoảng tránh dạt ra xa lấm lét trong khi các hào khách giang hồi khoanh tay thích thú
đứng xem.
Ma Tăng thấy đánh mãi không chiếm được chút ưu thế nào trước hai kẻ hậu bối liền gầm lên
một tiếng lớn, lộn người trên không, tung dây xích toan quấn vào cổ Trần Chương. Mạc Đoan
thấy vậy vung chưởng giáng vào đầu y. Ma Tăng không ngần ngại phát chiêu đối địch.
"Ầm"! Mạc Đoan loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất, miệng hộc máu tươi, còn
Ma Tăng như diều đứt dây bắn thẳng vào vách rơi huỵch xuống.
Trần Chương đỡ lấy lưng Mạc Đoan, thấy máu rỉ ra từ lòng bàn tay chàng ta, liền kêu lên:
- Xuyên tâm chưởng!
Mạc Đoan giật mình vội phong bế huyệt đạo nơi bàn tay vì biết Xuyên tâm chưởng là tuyệt học
của tà phái, khi xuyên thủng tay có thể làm đối phương xuất hết nội công ra ngoài. Chàng giận
mình quá chủ quan không ngờ đến môn võ công cực kỳ hiểm độc của Ma Tăng.
Trần Chương quát lên một tiếng, thân hình như một mũi tên lao thẳng về phía Ma Tăng. Tên ác
ma đang lồm cồm cố đứng lên thì bị một chưởng giáng tới. Y kịp lạng người né nhưng cũng bị
luồng chưởng phong tan bia vỡ đá quật sát bên sườn đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn thì Trần
Chương lại rung mạnh tay kiếm ra chiêu Thập phương đoạt Hồn. hền đá chung quanh Ma Tăng
như toé lửa.
Ma Tăng kêu ré lên:
- Các ngươi mau vào cứu ta!
Bên ngoài hàng chục tên ăn mặc rách rưới nhảy xổ vào. Một tên liền trúng nhằm mũi Đoạt hồn
kiếm vào chân ngã quỵ. Chúng liền áp vào vây lấy Trần Chương.
Võ công bọn này đều thuộc hàng cao thủ. Trần Chương nổi tiếng là truyền nhân của Thần kiếm
Chu Đạo Gia vậy mà bị chúng vây đánh làm cho luống cuống không tài nào chống đỡ được.
Dao Đạo Minh thấy thế liền cầm thanh Liễu diệp đao mỏng như lá lúa toan đến giúp. Ma Tăng
lập tức ngăn lại, hai bên hỗn chiến tưng bừng. Đám thực khách phú gia cùng đám tiểu nhị
cuống cuồng đang ngồi bên trong ôm đầu chạy ra khỏi quán.
A Sùng quát lớn:
- Sư tổ xin chớ lo âu, có A Sùng đây!
Hắn múa cặp búa thép tấn công bọn áo rách. Thêm một A Sùng thật không thấm vào đâu, tình
thế vẫn cực kỳ khẩn bách.
"Hự"! Trần Chương bị trúng một quyền đau thấu xương, vội vàng lùi lại. A Sùng nhảy vào che,
liền bị đá trúng ngực ngã nhào.
Bọn áo rách toan ào lên kết liễu mạng Trần Chương thì có tiếng người quát lớn:
- Dừng tay!
Bọn áo rách lập tức thu tay lại, đồng cúi rạp xuống:
- Tuân lệnh bang chủ!
Chỉ có Ma Tăng quắc mắt:
- Bang chủ sao lại tha bọn chúng?
Người được gọi là bang chủ chỉ Trần Chương ấp úng:
- Người này...người này...là sư phụ ta!..
Ai nấy đều sửng sốt. Trần Chương cũng kinh ngạc nhìn kỹ mặt y, bỗng nhớ ra:
- A, ngươi là Hàn Vi?
Người đó đúng là Hàn Vi. Gã bối rối:
- Dạ...à không...Bây giờ là Hàn Đại Lãnh, bang chủ Tử Vong bang...
Trần Chương không tài nào hiểu nổi sự kiện quái lạ này. Chàng chỉ cười nói:
- Lúc trước ta không nhận ngươi làm đệ tử nay tội gì phải gọi ta bằng sư phụ trong
khi ngươi đang cầm đầu một bang đầy những tay võ nghệ siêu quần?
Bọn áo rách nghe nói thảy đều phỉnh mũi, chỉ riêng Hàn Vi, không, Hàn Đại Lãnh cứ vò đầu bứt
tai không biết trả lời thế nào.
Ma Tăng hậm hực nói:
- Bang chủ, hắn đã nói thế thì còn nương tay làm chi?
Hàn Đại Lãnh nói như năn nỉ:
- Trưởng lão hãy nể lời ta...
- Không được!...
Hàn Đại Lãnh đột nhiên nghiêm giọng:
- Ngươi quên là ngươi đã thề với ta rồi sao?
Ma Tăng như bị ong chích, trợn mắt nhìn Hàn Đại Lãnh rồi hừ một tiếng lớn:
- Tuân lệnh bang chủ!
Hàn Đại Lãnh quay sang Lưu Bội Ngọc:
- Cô nương còn nhớ tôi chăng?
Lưu Bội Ngọc cười:
- Không ngờ mới đươc chưa đầy ba tháng mà các hạ từ một người không biết chút
võ công lại trở thành bang chủ. Xin chúc mừng!
Hàn Đại Lãnh cười tít mắt:
- Cô nương có thể đãi bọn Tử Vong bang chúng tôi một bữa được không?
- Tất nhiên, tất nhiên! Xin mời vào bàn!...
Trần Chương bước tới trước mặt Ma Tăng chắp tay:
- Xin trưởng lão nể mặt Hàn bang chủ cho Mạc huynh thuốc giải Xuyên tâm
chưởng....
Ma Tăng hừ một tiếng, không nhìn Hàn Đại Lãnh mà bước tới gần Mạc Đoan vung chưởng đẩy
tới trước mặt chàng. Mạc Đoan nhìn thấy chưởng không có sát khí nên thản nhiên ngồi nhìn.
Ma Tăng nhìn thấy, dừng chưởng lại nói rít qua kẽ răng:
- Khá khen tuổi trẻ mà khí độ phí phàm! Ngươi hãy kích chưởng cùng ta!
Mạc Đoan đưa bàn tay bị thương sưng vù lên ngang mặt, vừa chạm nhẹ vào tay Ma Tăng. Lão
ma đầu hít một hơi dài, tay chưởng căng lên. Chỉ thấy quanh bàn tay hai người dần xuất hiện
một quả cầu khí màu vàng nhạt, đậm dần thành màu vàng sẫm, rồi chuyển sang màu cam. Chỉ
nghe Ma Tăng quát một tiếng lớn, giật mạnh chưởng về. Từ lòng bàn tay Mạc Đoan một tia
máu đen sẫm bắn ra có vòi.
Tia máu vừa chạm đất Mạc Đoan đã thấy tay mình nhẹ nhõm, hết còn cảm giác tê buốt như lúc
nãy. Chàng nhìn lại lòng bàn tay thấy đã chuyển sang màu hồng, co duỗi mấy lần thấy hoàn
toàn khỏe mạnh liền đứng đây chắp tay:
- Các hạ võ công cái thế, cảm phục, cảm phục!
Ma Tăng hừ nhẹ, nghênh mặt đi đến một chiếc bàn cạnh đó. Bọn đệ tử vội dạt ra nhường chỗ,
kêu lên:
- Chủ nhân đã hứa chiêu đãi, xin cho thức ăn lên!
Lưu Bội Ngọc khẽ cười:
- Có ngay, có ngay!
Bọn Tử Vong bang vui mừng dựng lại mấy chiếc bàn đổ lúc nãy. Tiểu nhị cùng mỹ nữ lập tức
mang thức ăn lên, mùi thơm ngào ngạt làm đám người áo rách teng beng nuốt nước miếng
ừng ực. Chỉ có Ma Tăng còn chưa vừa lòng, liếc nhìn Dao Đạo Minh như ý bảo "Hãy đợi đấy!
Có ngày ta sẽ tính nợ với ngươi!"
Bọn Tử Vong bang vừa nốc rượu vào đã sờ soạng các mỹ nữ. Các nàng phải vừa gượng cười
vừa chun mũi khó chịu vì mùi quần áo dơ bẩn và mồ hôi lâu ngày của chúng.
Hàn Đại Lãnh níu Trần Chương vào ngồi cùng bàn. Trần Chương mời Mạc Đoan ngồi cạnh rồi
nhìn Hàn Đại Lãnh cười hỏi:
- Nào, kể ta nghe đi! Chuyện của ngươi chắc hẳn phải ly kỳ lắm!
Hàn Đại Lãnh cười híp cả mắt lại:
- Dĩ nhiên rồi...
***** Hết Chương 13 *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top