Chương 12 - BI KỊCH LOẠN LUÂN NƠI LONG HẢI SƠN TRANG
Long Hải sơn trang là sản nghiệp giàu có của hai anh em nhà họ Phan với hàng ngàn mẫu
đất đai vườn tược ven biển và hàng trăm tôi tớ khỏe mạnh. Anh em họ Phan lại võ nghệ
siêu quần nên nhiều lần đánh tan bọn cường sơn thảo khấu muốn cướp đoạt cơ nghiệp của
họ. Hai môn Long vân trảo và Hổ lâm quyền là tuyệt kỹ của nhà họ Phan nức tiếng giang
hồ.
Năm Phan An, đứa con đầu lòng của Phan Đại Lang vừa tròn bốn tuổi thì Phan Nhị Lang
thành hôn với một thiếu nữ con nhà khuê các tên gọi Thảo Sương. Suốt mười năm cuộc
hôn nhân này không hề đơm hoa kết trái nên lắm khi Phan Nhị Lang thấy phiền muộn trong
lòng. Những lúc ấy chàng thường sang yến ẩm với anh trai cho khuây khỏa.
Một hôm nọ có người khách thương chở đầy lụa gấm trên mình mấy con ngựa thồ ghé qua
căn nhà ngói lộng lẫy của Phan Nhị Lang. Vừa đặt chân lên thềm, khách thương đã oang
oang:
- Có ai trong nhà không?
Nhị trang chủ phu nhân uyển chuyển trong bộ xiêm y màu thiên thanh bước ra đón khách.
Khách thương cười ha hả:
- Tưởng ai, hóa ra Nhị trang chủ phu nhân. Có nhận ra Mã Chính Bình này không?
Nhị trang chủ phu nhân mĩm cười lịch thiệp:
- Khách thương qua lại rất nhiều không tài nào nhớ hết, xin quý ông thứ lỗi. Chẳng
hay quý ông có thứ chi?
Mã Chính Bình lấy ra những tấm gấm Tây Thục, lụa Thiên Trúc màu sắc rực rỡ, giới thiệu
thật niềm nở:
- Những thứ này do các thương thuyền Tây Dương chở đến cửa Cần Giờ, chúng tôi
định tải lên vùng thượng du đổi lấy ngà voi và lông thú. Nhân đi ngang đây nhớ
đến Nhị trang chủ phu nhân là người biết dùng của lạ nên thử ghé xem sao!
Nhị trang chủ phu nhân cười duyên dáng:
- Hàng của quý ông dĩ nhiên là đẹp và tốt. Xin hỏi quý ông định giá thế nào?
Mã Chính Bình ra vẻ phóng khoáng:
- Được nghe đánh giá đúng về hàng chẳng khác nào khen Bình mỗ có mắt tinh.
Thôi được, để tiện lợi cho đôi bên, xin phu nhân đổi lấy lúa gạo và muối trắng, tôi
sẽ tải lên miền cao buôn bán hay hơn ...
- Vậy thì hay lắm! Lúa muối đầy kho chưa bán hết, quý ông đổi hàng càng tiện cho
tệ trang!
Hai bên thỏa thuận tỉ lệ trao đổi xong, Mã Chính Bình cười nói:
- Nhị trang chủ phu nhân ở đây lâu hẳn đã nhiều lần tiếp kiến Thánh Tăng?
- Thánh Tăng nào? – Nhị trang chủ phu nhân ngơ ngác.
Đến lượt Mã Chính Bình sửng sốt:
- Phu nhân không biết Thánh Tăng thật ư?
Nhị trang chủ phu nhân gật đầu:
- Phu quân tôi ít dám để tôi ra khỏi địa phận Long Hải sơn trang nên tôi không biết
nhiều đến bên ngoài ...
Mã Chính Bình cười lớn:
- Thảo nào! Thánh Tăng ở trên một thiền viện cách đây chừng nửa ngày đường,
ngoài phạm vi Long Hải sơn trang. Nơi đó hiện nay người ra kẻ vào nườm nượp,
ai cũng mong gặp Thánh Tăng để nghe chỉ huấn đôi điều ...
Hàng mi cong của người ngọc ngước lên hiếu kỳ:
- Thánh Tăng có phép gì vậy?
- Thánh Tăng đã từng tu luyện năm mươi năm trên đỉnh núi cao đầy tuyết giá, mới
xuống dựng chùa được mấy năm nay. Người tinh thông chuyện thời tiết nắng
mưa, am tường mọi việc xảy ra mười năm trước và mười năm hậu vận ...
- Thật ư?
Mã Chính Bình mĩm cười đứng lên:
- Trăm nghe không bằng một thấy. Kính mời phu nhân vãng cảnh thiền viện một lần
sẽ tận tường lời Bình mỗ nói hôm nay. Xin cáo từ!
Mã Chính Bình đi rồi, Nhị trang chủ phu nhân còn ngồi suy nghĩ mãi. Khi đêm về sau cuộc ái
ân, nàng than thở cùng Phan Nhị Lang:
- Vợ chồng lấy nhau đã hơn mười năm không người nối dõi, không biết kiếp trước
thiếp có làm điều gì bất nhân để kiếp này bị quả báo ...
Phan Nhị Lang dịu dàng vuốt tấm lưng trần của người vợ yêu an ủi:
- Không phải đâu, có lẽ do ta khổ luyện thần công nên không đủ cương dương giúp
nàng thỏa nguyện. Thôi, âu đó cũng là số mệnh ...
Phu nhân làm mặt giận:
- Không lẽ hai ta suốt đời không con hay sao? Rồi gia sản này biết lấy ai nối
nghiệp?
Phan Nhị Lang thở dái không nói gì. Phu nhân liền ôm vai chàng thỏ thẻ:
- Thiếp nghe nói cách đây nửa ngày đường có một thiền viện lớn, trụ trì nơi đó là
một Thánh Tăng thông kim bát cổ, xin chàng cho thiếp đến cầu tự xem sao!
Phan Nhị Lang cau mày:
- Ai bày cho nàng thế?
Phu nhân lập tức hờn dỗi:
- Cả thiên hạ đều biết Thánh Tăng, chỉ mình thiếp quanh năm ru rú nơi trang trại cứ
như người ở tù. Chàng không thương thiếp chút nào hết!
Nàng quay mặt vào vách khóc tấm tức. Phan Nhị Lang có vẻ không bằng lòng song cũng cảm
thấy mình có lỗi nên đành nói:
- Thôi, mai nàng cứ đi. Ta sẽ phái Lâm Đạt và Trịnh Ngư theo hộ vệ ...
Phu nhân mừng rỡ nép vào ngực chồng âu yếm ...
Mờ sáng hôm sau, cỗ xe tứ mã sang trọng đã đưa Nhị trang chủ phu nhân rời Long Hải sơn
trang nhắm hướng thiền viện lên đường. Con đường này xưa kia nổi tiếng lắm bọn cướp của
giết người nên hai dũng sĩ Lâm Đạt, Trịnh Ngư luôn đặt tay hờ trên đốc kiếm, kèm ngựa đi sát
bên xe, mắt chăm chú nhìn hai bên đường. May sao không có chuyện gì xảy ra, khi mặt trời
vừa đứng bóng họ cũng vừa đến nơi cần tìm.
Không hiểu có phải hôm nay là ngày thường nên không như lời Mã Chính Bình nói, thiền viện
lặng thinh không một khách vãng lai. Khung cảnh thiền viện thanh tịnh, chỉ có tiếng chuông
ngân nga từng hồi xen lẫn tiếng đọc kinh đều đều trên lầu cao.
Phu nhân vừa xuống xe đã thấy một nhà sư trẻ, vóc người lực lưỡng mặc áo màu tro bước ra
vái chào:
- Kính chào Nhị trang chủ phu nhân. Đường xa vất vả!
Phu nhân ngạc nhiên:
- Thánh Tăng biết trước ta sẽ đến ư?
Nhà sư mĩm cười đắc ý:
- Thánh Tăng am tường mọi việc trước sau. Người đã dặn tôi từ sớm sẽ có phu
nhân từ Long Hải sơn trang tới. Cung thỉnh phu nhân nhập tự!
Phu nhân gật đầu khâm phục rồi cùng hai dũng sĩ bước vào. Bên trong hương trầm bay nghi
ngút. Một vài nhà sư dáng vẻ bậm trợn lầm lì qua lại làm Lâm Đạt, Trịnh Ngư chột dạ nhìn
nhau.
Nhà sư bảo họ ngồi chờ một lúc lâu mới ra nói:
- Thánh Tăng đột nhiên có việc bận nên phiền phu nhân chờ đến hôm sau!
Phu nhân nghe vậy vội nài nỉ:
- Phiền sư phụ thỉnh cầu Thánh Tăng cho tôi diện kiến vì đường xá xa xôi lại nhiều
bất trắc có thể xảy ra. Xin biếu sư phụ chút quà mọn!
Vừa nói phu nhân vừa nhét vào tay nhà sư một nén bạc. Nhà sư suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi sẽ hết lòng thưa với Thánh Tăng nhưng xin phu nhân cầm lại số bạc này vì
Thánh Tăng có thể rầy la tôi dữ lắm!
Nhà sư lại quầy quả bước đi. Phu nhân chờ thêm một lúc lâu nữa mới thấy nhà sư trở ra nói:
- Thánh Tăng nhận lời tiếp phu nhân trong nửa khắc. Mời phu nhân vào!
Phu nhân mừng rỡ bái tạ rồi vén mành. Lâm Đạt, Trịnh Ngư toan đi theo, nhà sư ngăn lại:
- Thánh Tăng chỉ tiếp phu nhân, xin nhị vị tạm lưu lại nơi đây giây lát ...
Lâm Đạt, Trịnh Ngư ngần ngừ. Phu nhân bảo:
- Các ngươi ở đó chờ ta. Đừng để Thánh Tăng phật ý!
Hai người hậm hực đứng lại. Trịnh Ngư liếc nhìn chiếc đỉnh đồng cắm đầy nhang nghi ngút
khói, nói kháy:
- Hương trầm đều mới cả, không lẽ chỉ hôm nay mới thắp thôi sao ?
Nhà sư đủng đỉnh đáp:
- Bấy lâu chúng sinh ít lên chùa dâng hương lễ Phật nên ít hương khói, vả chăng
phần chân hương cũ chúng tôi đã dọn sạch rồi ...
Hai chàng dũng sĩ không biết làm gì hơn đành ngồi xuống thềm chờ.
Phu nhân bước qua ba lần mành trúc mới vào đến tịnh thất của Thánh Tăng. Trước mặt phu
nhân là một nhà sư tuổi độ lục tuần, mặt mũi phương phi, dáng người đầy sinh lực. Thánh
Tăng mặc áo cà sa đỏ, ngồi lên tấm thảm dệt bằng đay khô, mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm đọc
kinh.
Phu nhân quỳ xuống làm lễ:
- Tiện nữ Thảo Sương kính bái Thánh Tăng!
Thánh Tăng từ từ hé mắt:
- Nhị trang chủ phu nhân từ Long Hải sơn trang đến thăm mà bần tăng không sớm
nghinh tiếp được, xin cam thất lễ!
- Không dám! Tiện nữ có chút nỗi niềm riêng xin được tỏ bày ...
Thánh Tăng đưa tay ngăn lại:
- Không cần! Bần tăng đã biết hoàn cảnh của thí chủ. Song đó chưa phải là đại họa
đâu. Còn thảm họa tàn khốc hơn đang chờ thí chủ trong vài ngày tới đó!
Phu nhân hốt hoảng:
- Tại họa gì, xin Thánh Tăng cho biết?
Thánh Tăng ngước cặp mắt già nua nhìn mông lung trên trần, chậm rãi:
- Phu nhân bị họa vô đơn chí, sẽ bị hủy nhan sắc hoàn toàn!
Phu nhân hãi hùng, hai chân cơ hồ đứng không vững liền quỳ xuống lạy Thánh Tăng:
- Xin Thánh Tăng rũ lòng thương chỉ cho tiện nữ cách tránh khỏi đại họa. Tiện nữ
ngàn đời ghi tạc thâm ân!
Thánh Tăng lắc đầu:
- Bần tăng đã nghĩ nhiều, nhưng quả thật không có cách nào hoàn hảo!
- Nhưng ...- Phu nhân van nài – Hẳn phải có một lối thoát?
- Có! Nhưng ...
Phu nhân vội chắp tay van cầu:
- Xin Thánh Tăng dạy cho, dù có tốn hao mấy tiện nữ cũng xin vâng!
Thánh Tăng cau mày:
- Bần tăng ăn chay nằm đất, không màng đến bạc tiền, chẳng cần sự đền đáp của
thí chủ. Song việc này thật khó vô cùng ...
Phu nhân quả quyết:
- Dù khó đến đâu tiện nữ cũng làm theo ...
Thánh Tăng từ từ đứng dậy:
- A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Muốn giải được họa này, thí chủ phải thất tiết...
Phu nhân giật mình lùi lại một bước. Thánh Tăng tiếp:
- Song không phải ai ân ái cùng thí chủ cũng giúp đẩy lùi được nạn này. Chỉ có một
người duy nhất ...
Phu nhân nhìn chằm chằm vào Thánh Tăng. Nhà sư mặt không đổi sắc, trầm giọng:
- Người ấy là ...
- Là ai, thưa Thánh Tăng?
- Là con trai của Phan Đại trang chủ !
Phu nhân bàng hoàng:
- Phan An?
- Phải, là Phan An. Nếu đến đúng ngọ ngày mai, thí chủ không thất thân cùng cháu
trai của mình thì sẽ bị hủy hoại dung nhan một cách khủng khiếp ...
Phu nhân như muốn thét lên:
- Nhưng đó là chuyện loạn luân!...
- Đúng vậy, phu nhân phải lựa chọn giữa sự loạn luân và bộ mặt ác quỷ, một cuộc
sống phũ phàng bên đức lang quân phong lưu anh tuấn của mình ...
Phu nhân ngã ngồi xuống. Thánh Tăng điềm tĩnh nói:
- Giờ bần tăng xin hẹn lại thí chủ một dịp khác ...
- Khoan! - Phu nhân níu áo Thánh Tăng - Phu quân tiện nữ luôn có mặt ở nhà,
không thể làm chuyện bại hoại đó được ...
Thánh Tăng mĩm cười:
- Bần tăng đã tiên liệu mọi việc - Nhà sư lấy trong tay áo ra một phong thư - Đây là
thư mời Phan Nhị trang chủ đến bản viện để hàn huyên. Nó sẽ giúp cho thí chủ cơ
hội hành động!
Phu nhân đỡ lấy phong thư, lui gót trở ra. Trịnh Ngư thấy vẻ mặt thất sắc của phu nhân vội hỏi:
- Có chuyện gì không hay, thưa phu nhân?
Phu nhân lắc đầu đi thẳng ra xe. Lâm Đạt nói:
- Có lẽ Thánh Tăng không giúp được gì trong việc cầu tự nên phu nhân buồn đó
thôi. Nào, ta về!
Hai người chào nhà sư trẻ rồi lên ngựa. Chiếc xe tứ mã do họ hộ tống lại băng rừng vượt suối
trở lại Long Hải sơn trang bình yên.
Phu nhân về đến nhà đã thấy Phan Nhị Lang ra đón. Chàng nói :
- Bóng chiều vừa xế ta đã bồn chồn trông ngóng nàng. May sao nàng về bình yên ta
mừng lắm!
Phu nhân làm bộ vui vẻ đưa thư Thánh Tăng. Phan Nhị Lang đọc xong gật đầu:
- Thánh Tăng quả là người có kiến thức uyên bác. Sáng mai ta sẽ viếng thăm thiền
viện!
Lâm Đạt vội bước ra:
- Đường xa lại nguy hiểm, xin trang chủ cho chúng tôi theo cùng!
Phan Nhị Lang cười:
- Các ngươi đi suốt ngày hôm nay đã mệt mỏi. Hãy nghỉ ngơi đi, mai ta đi một mình
cũng được!
Trịnh Ngư nói:
- Chúng tôi sá gì mệt nhọc gian lao, chỉ lo cho sự an nguy của Trang chủ.
- Đừng quá lo, bọn thảo khấu đối với ta chỉ là lũ trẻ con thôi mà!
Lâm Đạt can:
- Cẩn thận vẫn hơn, xin cho chúng tôi theo!
Phan Nhị Lang suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hai dũng sĩ hớn hở lui ra chuẩn bị ngựa.
Bình minh vừa hé Phan Nhị Lang đã lên đường. Phu nhân tiễn chồng ra khỏi trang trại xong
liền sai gia nhân đi vời Phan An. Chỉ lát sau cậu bé đã có mặt:
- Con kính chào nhị thẩm!
Phu nhân dặn dò gia nô:
- Ta có chuyện cần dạy dỗ An nhi, các ngươi trông cửa cẩn thận không cho ai vào,
bảo ta không tiếp khách hôm nay, nghe chưa?
Gia nô tuân lời đứng ngăn cửa. Phu nhân dẫn Phan An vào phòng trong, lấy cao lương mỹ vị ra
cho cậu bé ăn. Phu nhân vờ hỏi:
- An nhi, năm nay con bao nhiêu tuổi?
Phan An lễ phép:
- Thưa nhị thẩm, con được mười bốn tuổi lẻ năm tháng...
- Con học hành thế nào rồi?
- Dạ, mẫu thân dạy con học chữ còn thân phụ dạy con học võ nghệ. Thân phụ có
hứa rằng khi nào đọc được chữ rồi sẽ truyền cho con bộ bí kíp Tà Sa kiếm và
thanh bảo kiếm kia.
Phu nhân ậm ừ cho qua mà lòng dạ rối bời, không biết phải bắt đầu thế nào. Mặt trời sắp lên,
Phan An cũng sắp ăn xong. Phu nhân chợt nghĩ ra một cách, liền bảo:
- Con ngồi đây ăn cho xong, đợi nhị thẩm tắm một lát sẽ nói chuyện tiếp!
Phan An vâng dạ, mắt tự nhiên hấp háy. Phu nhân bước vào phòng tắm ngay cạnh đó thoát y
rồi bắt đầu tắm qua loa.
Lát sau, phu nhân bảo:
- An nhi, con quay mặt vào tường để nhị thẩm ra lau mình nhé!
Phan An vâng lời ngoảnh mặt vào tường, bỗng thấy trước mặt có treo một tấm gương nhỏ.
Màn the vén lên và cậu bé trông thấy trọn thân thể lõa lồ của nhị thẩm. Mặt cậu bé đỏ bừng lên,
mắt mở to hau háu nhìn những đường nét rực lửa ấy.
Phu nhân cầm lấy tấm khăn lông lau mặt, cố ý xoay người lại trước gương. Phan An cố gượng
khỏi kêu lên thành tiếng trước những cảm giác ngất ngây kỳ lạ.
Phu nhân vừa lau mặt vừa hỏi:
- An nhi, con đã từng thấy thân thể nữ nhân bao giờ chưa?
Phan An ấp úng đáp:
- Dạ ... chưa ...
Phu nhân cười khanh khách:
- Chẳng lẽ con chưa thấy hình hài mẫu thân cùng em gái con?
- Dạ ... con không được thấy ...
Phu nhân gắng làm tươi tỉnh:
- Nào, quay lại đây, nhị thẩm cho con xem này ...
Phan An liền quay phắt lại, sững sờ trước tòa thiên nhiên lộng lẫy, từ gò ngực tròn căng đến
chiếc eo thon thả lượn xuống vòng hông đầy đặn và cặp đùi dài hấp dẫn. Phu nhân từ từ bước
tới gần, cầm tay cậu bé đặt lên ngực mình và nhẹ nhàng nằm xuống ...
Cuộc ân ái lọan luân đang giờ phút lâm ly thì tấm mành bị gạt mạnh, một người áo rách tơi tả
cầm gươm bước vào kêu:
- Phu nhân đâu rồi?
Phan Nhị Lang lặng người một giây trước cảnh tồi bại trước mắt. Đến khi hiểu ra chuyện gì,
chàng thét lên:
- Khốn kiếp!
Nhát kiếm đầy căm hờn lao tới xuyên qua ngực Phan An. Đứa cháu tội lỗi chỉ kịp nấc lên một
tiếng, gục chết trên mình phu nhân.
Phan Nhị Lang chưa nói câu nào thì sau lưng có tiếng quát lớn:
- Trời ơi, sao ngươi lại giết con ta?
Người ấy chính là Phan Đại Lang.
Phan Nhị Lang trừng mắt:
- Đại ca không nhìn thấy việc loạn luân này sao?
Phan Đại Lang mắng:
- Quân bạc ác! Tội lỗi này hẳn là do con dâm phụ kia dụ dỗ con ta chứ nó còn nhỏ
biết gì!
Phan Nhị Lang vừa giận vừa thẹn mắng trả:
- Đại ca chớ nói càn!
Phan Đại Lang nổi trận lôi đình múa gươm xông vào chém Phan Nhị Lang. Hai anh em đánh
nhau như tử thù. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài suốt từ trưa đến khi nắng tắt không ai ngăn nổi.
Cả hai đều trọng thương, mệt lả ngã gục trước cổng sơn trang. Trịnh Ngư, Lâm Đạt vội giữ lấy
họ, kéo mỗi người ra một bên.
Giữa không khí thù hận căng thẳng bỗng nổi lên tiếng cười đắc ý:
- Ha ha! Mười năm nuôi hận, ngày hôm nay ta vừa rửa được mối thù rồi! Ha ha!...
Mọi người ngẩng lên nhìn đồng kêu lên kinh hãi:
- Hoàng Sùng Ân!
- Phải! Ta là tướng cướp Hoàng Sùng Ân, đã bị anh em ngươi liên thủ đánh bại
mười năm trước. Ta cũng là Thánh Tăng, người đã bày mưu lập kế gây cảnh
huynh đệ tương tàn này ...
Tên tướng cướp lại ngửa mặt lên trời cười một hồi dài rồi nói:
- Trước giờ về chầu Diêm Chúa, ta cho các ngươi rõ cội nguồn để chết được nhắm
mắt. Cách đây không lâu khi vào dọ thám sơn trang, ta bắt gặp Phan An nấp sau
tảng đá xem nàng Thảo Sương tắm biển, cặp mắt đầy vẻ thèm thuồng. Ta biết
mưu đồ của ta sẽ bắt đầu từ đây. Ta sai thuộc hạ Mã Chính Bình cải dạng khách
thương dụ Thảo Sương đến thiền viện và dương đông kích tây khiến nàng nghĩ
rằng nếu không giao hoan cùng đứa cháu mới lớn kia thì sẽ lâm vào thảm họa tàn
phá dung nhan. Ta viết thư mời Nhị Lang đi để dễ bề hành động và cũng bố trí
người chận đánh dọc đường để Nhị Lang trở về thấy cảnh loạn luân kia ...
Phan Nhị Lang gầm lên căm tức:
- Đồ hèn hạ!
Hoàng Sùng Ân cười lớn vỗ mạnh tay. Tức thì hàng trăm tên cướp tay cầm đao tay cầm đuốc
ào ào kéo vào sơn trang.
Phan Đại Lang chống kiếm đứng lên tả xông hữu đột. Phan Nhị Lang cũng gắng sức tàn bảo
Lâm Đạt, Trịnh Ngư:
- Long Hải sơn trang sắp cáo chung rồi! Các ngươi hãy chạy về Tàng Thư lâu mang
thanh Tà Sa kiếm và bộ bí kíp trốn đi chờ có ngày phục hận ...
Trịnh Ngư kêu lên:
- Chúng tôi bỏ chủ nhân trong cơn nước lửa sao đành ...
Phan Nhị Lang quát:
- Đi mau! Đây là lệnh!
Chàng tung mình vào vòng chiến. Lâm Đạt, Trịnh Ngư đành gạt nước mắt chạy về Tàng Thư
lâu. Họ nào hay trong khi Hoàng Sùng Ân giao chiến cùng anh em họ Phan trước cổng sơn
trang thì một toán cướp do Mã Chính Bình cầm đầu đã đột nhập vào đốt phá và tàn sát không
thương tiếc.
Khi họ chạy vào đến Tàng Thư lâu thì khắp sơn trang đã ngập tràn máu lửa. Cảnh giết chóc,
hãm hiếp diễn ra khắp nơi. Trịnh Ngư gầm lên như mãnh hổ, toan chạy đến cứu người thì Lâm
Đạt ngăn lại:
- Trịnh Ngư! Đừng quên lệnh của trang chủ ...
Trịnh Ngư nuốt hận cùng Lâm Đạt xông đột giữa rừng đao kiếm đến sát chân Thư lâu. Lâm Đạt
dừng lại chắn cửa cho Trịnh Ngư chạy lên lầu. Được mấy bước Trịnh Ngư va phải một người
đang chạy trở ra. Cả hai cùng ôm đầu kêu "Úi chao!"
Lâm Đạt nghe tiếng kêu múa đao sấn đến thì nhận ra ấy là Nhị trang chủ phu nhân. Phu nhân
mừng rỡ kêu lên:
- May quá! Có hai ngươi đến đây ta đỡ lo rồi - Phu nhân đưa ra một quyển sách
mỏng và một thanh kiếm to dài bọc trong túi vải - Đây là Tà Sa kiếm và Tà Sa bí
phổ, mỗi người hãy cầm lấy một thứ lập tức trốn khỏi nơi này, đừng để lọt vào tay
bọn thảo khấu ...
... Diệp Viễn Phong chợt hỏi xen vào:
- Tà Sa kiếm phổ uy lực thế nào, thưa tiên sinh?
Phạm Hồng Điệp gục gặc đầu:
- Muốn luyện thành Tà Sa kiếm phổ nhất thiết phải có Tà Sa kiếm. Đó là môn võ
công được truyền từ vùng núi cao phương Bắc. Trước sự kiện bi thảm này hai
mươi năm, bảo vật lọt vào tay Phan Thế Trung, cha của anh em họ Phan bây giờ.
Kiếm pháp này có uy lực tan bia vỡ đá, ánh sáng của Tà Sa Kiếm đủ giết người
trong phạm vi chừng một trượng. Tiếc thay, trước nay chưa ai luyện được thành
công cả ...
Thấy mọi người nhìn có ý hỏi, Phạm Hồng Điệp tiếp:
- Nghe nói người luyện kiếm phải có thêm những đặc điểm gì đó khác đời mà đến
nay không ai hiểu nổi ...
Diệp Viễn Phong bỗng nói một mình:
- Hoàng Hoa Liễu Diệp?
Phạm Hồng Điệp nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục kể ...
Lâm Đạt và Trịnh Ngư chia nhau mỗi người một thứ rồi hỏi Nhị trang chủ phu nhân:
- Còn phu nhân?...
Phu nhân từ từ đứng dậy, nét mặt đầy cương quyết:
- Ta sẽ ở lại đốt Tàng Thư Lâu ...
Hai dũng sĩ kêu lên:
- Không được!
- Tội lỗi này do ta, dù có ngàn lần chết đi cũng không đền lại được ...
Thấp thoáng bóng bọn cướp trước thư lâu. Phu nhân giục:
- Thôi, đi đi! Cố bảo toàn bảo vật của sơn trang!...
Phu nhân xô hai người. Trịnh Ngư lắc đầu bảo Lâm Đạt:
- Chúng ta đi thôi!
Từ trên gác cao chàng nhắm yên ngựa nhảy xuống. Lập tức mấy chiếc móc sắt từ đâu quăng
tới quắp vào lưng chàng. Trịnh Ngư la lên một tiếng lớn, miệng hộc máu tươi.
Lâm Đạt quát như sấm nổ, lao xuống. Đường đao chém nhanh vào dây móc cắt đứt lìa. Chàng
giáng đốc đao vào mông ngựa. Con vật hí vang, mang Trịnh Ngư cùng năm sáu móc sắt trên
lưng tung mình ra khỏi sơn trang.
Lâm Đạt kẹt giữa vòng vây. Chàng tả xông hữu đột như con mãnh hổ sa vào đường cùng, cố
vừa đánh vừa chạy về hướng khác để dụ địch đừng đuổi theo Trịnh Ngư.
Ngẩng đầu lên chàng thấy Tàng Thư lâu đang bốc cháy rừng rực. Nhị trang chủ phu nhân đứng
một mình giữa ngọn lửa bốc cao.
Tung hoành giữa vòng vây chừng hơn một khắc, sức Lâm Đạt kiệt dần. Chàng đã bị hàng chục
vết thương. Biết mình không thoát khỏi, chàng ngửa mặt lên trời than:
- Ôi sứ mệnh chưa tròn, xuống suối vàng mặt mũi nào nhìn trang chủ ...
Chàng lia đao như bão táp, uy lực như ngọn đèn lóe lên trước giờ tắt khiến bọn cướp phải
khiếp hãi dạt ra rồi người dũng sĩ kêu lên một tiếng xé lòng, trở đao đâm vào ngực tự vẫn.
Thân hình Lâm Đạt đổ xuống, mắt vẫn mở trừng trừng.
Mã Chính Bình bước đến gần, nhìn tử thi nói với đám bộ hạ:
- Làm bề tôi phải như người này!
Bỗng y chú ý tới vật gì nổi cộm trong áo Lâm Đạt liền ra hiệu cho thuộc hạ ... Chúng liền lục
soát rồi mang đến dâng lên một pho sách mỏng, máu thấm qua hàng chục trang.
Mã Chính Bình cầm xem, lẩm nhẩm đọc "Tà Sa kiếm phổ"...
... Diệp Viễn Phong kêu lên:
Hồ Thanh Hải đưa tay lên ngăn y rồi ra hiệu cho bạn tiếp tục câu chuyện ...
Mã Chính Bình ngẫm nghĩ rồi ra lệnh:
- Các ngươi mau dập lửa tòa lầu kia, có lẽ còn nhiều bí kíp trong đó!
Bọn cướp tuân lệnh lao mình vào đám lửa.
Phần Trịnh Ngư ngất đi lúc nào không biết, con chiến mã phi hăng đã đưa chàng rời xa sơn
trang. Khi tỉnh dậy chàng thấy trời đã tối, chỉ có mảnh trăng tròn treo nghiêng nghiêng trên vòm
trời cao đủ soi rõ cảnh vật chung quanh. Chàng đang nằm trên bờ sông vắng đầy lau dại. Cách
chàng không xa, con ngựa thân thuộc bao năm đã kiệt sức ngã chết tự bao giờ. Lưng chàng
đau nhói vì các móc sắt vẫn còn cắm vào. Có lẽ máu đã khô từ lâu. Môi khô nẻ vì khát nước,
chàng trườn đến bên dòng sông hớp một ngụm, ngậm thật lâu rồi mới nuốt. Nước sông về đêm
làm mát dịu đi phần nào cổ họng khô.
Chạnh nhớ tới Lâm Đạt, Trịnh Ngư tin chắc giờ này bạn mình không còn nữa. Từ đôi mắt bao
năm dạn dày máu lửa bỗng tuôn ra mấy giọt nước làm nóng ấm đôi má chàng. Trịnh Ngư ngậm
ngùi tự nghĩ: "Trang chủ và Lâm Đạt đều đã bỏ mình. Cơ nghiệp mấy đời của Long Hải sơn
trang cũng tan hoang. Than ôi, có ngờ đâu tất cả phút chốc tan tành như mây khói. Còn đâu
những ngày liệt oanh, tiếng tăm lừng lẫy chốn giang hồ, anh hùng võ lâm nghe danh đều nể
phục. Trời sao bất công thế này!"
Có hai bóng người thấp thoáng. Trịnh Ngư muốn cầm lấy thanh đao gia truyền mà tay rã rời,
đành nằm im. Hai bóng người rõ dần. Đó là một ông già còn tráng kiện và một cô gái trẻ. Nàng
trông thấy có người nằm bên xác ngựa liền kêu lên:
- Nhìn kìa, cha!
Ông già chạy đến nhìn những móc sắt trên lưng Trịnh Ngư rồi cúi xuống nhìn chàng.
Thấy mắt chàng mở hé, ông thốt lên như hơi thở:
- Còn sống!
Hai cha con hì hục khiêng Trịnh Ngư xuống chiếc thuyền con gần đấy rồi nhổ hết móc sắt ra, rịt
thuốc dấu vào. Ông già cởi phăng chiếc áo độc nhất trên người xé ra làm băng buộc các vết
thương trong khi cô gái nổi lửa lên nấu cháo cho chàng.
Nhờ sức khỏe hơn người nên đến ngày hôm sau Trịnh Ngư đã gượng ngồi dậy được.
Chàng thuật lại cho cha con ông lão lái đò nghe mọi chuyện rồi lấy bên thắt lưng ra túi vải đựng
thanh bảo kiếm trao cho ông già.
- Hiện giờ bọn Hoàng Sùng Ân đang truy tầm tiểu bối rất gắt gao, xin lão tiền bối hãy
giữ lấy thanh bảo kiếm này chờ ngày trao lại cho con cháu nhà họ Phan ...
Ông lão khẽ khàng lắc đầu:
- Sợ lão không làm tròn được nghĩa cử lớn lao này. Nghe đâu con cháu họ Phan
không còn ai sống sót ...
- Vậy sao, thưa lão tiền bối? – Trịnh Ngư vừa kinh hoàng vừa đau xót hỏi.
- Phải, dân chúng ở chợ đồn đãi sáng nay rằng bọn Hoàng Sùng Ân vừa bêu hai
trăm thủ cấp nhà họ Phan trước cửa sơn trang. Chỉ có lũ gái tơ là chúng bắt mang
về sơn trại ...
Tuy đã lường trước song khi nghe hung tin Trịnh Ngư không khỏi đau lòng. Chàng suy nghĩ
một lát rồi nói :
- Trong võ lâm hiện nay chính tà lẫn lộn. Chỉ xin lão tiền bối giữ lấy bảo vật này trao
lại cho ai đáng mặt anh hùng trong thiên hạ, biết làm việc thiện, xem trọng nghĩa nhân ...
Thiếu nữ hai tay bưng chén cháo cá còn nóng hổi trao cho Trịnh Ngư, đôi mắt to nhìn chàng
không chớp:
- Sao tráng sĩ lại trao kiếm báu lại cho phụ thân tôi mà không tự tìm anh hùng trao
lại?
Ông già nhíu mày khẽ nhắc:
- Hà Nhi con!
Diệp Viễn Phong à lên một tiếng. Y đã tìm ra chỗ chắp nối giữa hai câu chuyện.
Trịnh Ngư không hề tự ái, trả lời:
- Không phải tôi trốn tránh nghĩa vụ này. Song trong thiên hạ không ít người biết tôi
là thuộc hạ thân tín của của Long Hải sơn trang, tất việc bảo toàn di vật kia không
phải chuyện dễ. Thân tôi có chết cũng đành nhưng bảo kiếm quyết không để lọt
vào tay quân đạo tặc!
Hà Nhi gật đầu ra ý thông cảm.
Ông già bỗng tặc lưỡi than:
- Thiên hạ nhiễu nhương, kẻ ác gặp thời. Biết bao giờ mới thôi cảnh đầu rơi máu
đổ!
Trịnh Ngư ngồi thẳng người lên, quên cả lưng đau:
- Trong võ lâm hiện giờ không ít chính phái, ắt sẽ sản sinh ra anh hùng cái thế, đủ
sức chấn hưng lại giang hồ ...
Hà Nhi xen vào:
- Vậy trong tương lai ai là người có thể đảm đương trọng trách đó?
Không ai trả lời được câu hỏi này.
Ngày tháng rồi cứ qua đi. Bến sông êm đềm như không hề hay biết cảnh tang thương đang
diễn ra ngày đêm trên mảnh đất vừa bị chinh phục. Có chăng là qua câu chuyện của khách qua
lại con sông này.
Trịnh Ngư lưu lại trên chiếc thuyền con, ngoài những lúc đưa khách sang sông lại quăng chài
thả lưới, vừa lo điều trị vết thương. Nhờ sự chăm sóc tận tình của cha con ông lão lái đò, chàng
mau chóng bình phục. Thỉnh thoảng chàng cùng ông xuôi ngược những vùng lân cận tìm khách
anh hùng mưu cuộc phục hận.
Một ngày kia, Hà Nhi đang nhóm bếp trên bến sông đợi cha và Trịnh Ngư ra chợ về thì thấy
ông lão tất tả chạy đến. Quần áo ông tả tơi đầy vết gai cào và dấu bầm dập do vấp ngã. Hà Nhi
kêu thất thanh:
- Cha ơi, cha làm sao vậy ?
Ông lão không nói không rằng bưng mặt khóc rống lên thật thê thảm. Rồi ông phục xuống, tay
nắm lại nện vào đất bưng bưng.
Hà Nhi đoán biết có chuyện gì đó không lành vội cố nâng cha dậy gạn hỏi. Ông lão vừa khóc
vừa trả lời, tiếng được tiếng mất.
Thì ra Trịnh Ngư đã bị bọn Hoàng Sùng Ân nhận mặt đem bêu đầu giữa chốn đông người ...
Diệp Viễn Phong hực lên một tiếng trong cổ, hai hàm răng nghiến ken két. Trần Liêm lắc đầu
thở dài ...
Hà Nhi đau đớn đến phát cuồng. Nàng khóc suốt ngày đêm, lúc nằm mơ còn gọi tên Trịnh Ngư.
Hình như hình ảnh người dũng sĩ đã khắc vào tim nàng.
Rồi hai cha con quyết định bỏ lại bến sông ngược về Gia Định thành tìm một danh sĩ để hỏi
xem ai là người đáng mặt anh hùng trong thiên hạ.
Trãi qua bao cam go vất vả họ tìm đến được Gia Định thành. Nghe xong câu chuyện thương
tâm, danh sĩ nọ trầm ngâm bảo:
- Hiện giờ hùng khí đang vượng lên ở phương Nam, khắp một dải từ Vĩnh Long đến
Hà Tiên hào kiệt xuất hiện như kiến cỏ. Cha con ông nên tìm vào đó mà trao bảo
kiếm kia.
Hai cha con từ tạ ra đi, vượt ngàn dặm đường tìm đến Vĩnh Long thì gặp nhân huynh Hồ Thanh
Hải...
Nghe đến đây, Hồ Thanh Hải gật đầu:
- Thì ra là thế!
- Xin hỏi lão tiền bối danh sĩ đó là ai? - Trần Liêm nhẹ nhàng hỏi .
- Không dám, chính là Phạm Hồng Điệp này ...
Trăng đã lên cao. Từng cơn gió trên mặt sông thổi về se se lạnh. Mỗi người trầm ngâm một ý
nghĩ riêng tư.
Họ còn ngồi lâu lắm ...
***** Hết Chương 12 *****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top