Chương 11 - CUỘC TRANH HÙNG Ở VĨNH LONG
Bên dòng sông Tiền bát ngát đã từ lâu dựng lên một quán nhỏ. Gọi là quán cho sang chứ thật
ra chỉ là một mái lá nghèo nàn lụp xụp, xơ xác vì mưa nắng lâu năm. Dưới cái mái đầy vẻ tạm
bợ được buộc bằng những sợi xơ dừa đó là dăm ba chiếc ghế đẩu cao quá đầu gối một chút
và vài chiếc bàn con sứt sẹo. Chủ quán vốn xuất thân từ chốn thành đô, dáng tuy lam lũ nhưng
cũng tỏ ra là người hiểu biết. Y ta ăn nói thao thao lắm chuyện dưới đất trên trời với số thực
khách thưa thớt vui chân ghé cái quán nghèo rớt mồng tơi nằm ven quan lộ này.
Ta vừa đặt chân đến dưới gốc đa già trước quán thì lão chủ đã chạy ra xum xoe:
- Kính mời quý khách dừng chân tệ quán kẻo đường xa nhọc gót người cao tuổi.
Xin hỏi quý khách muốn dùng chi?
Ta chợt để ý tới hai người ăn mặc rách rưới ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn ta như cầu
khẩn. Người đàn ông đã luống tuổi, trên khuôn mặt già nua yếu ớt lòa xòa mấy sợi tóc bạc. Cô
gái có lẽ là con người đàn ông kia, qua lớp bụi đường vẫn không giấu được vẻ thanh tú, chiếc
áo vá nhiều chỗ, phía trên cánh tay rách hẳn một đường dài, đoán chừng do gai góc cào phải.
Cô gái nhìn ta ngập ngừng rồi đánh bạo lên tiếng:
- Xin lão gia rũ lòng thương...
Lão chủ quán vội xua tay:
- Thôi đi đi, mới mở hàng đừng phá mối của ta - Lão quay sang ta - Xin mời quý
khách vào!
Thiếu nữ lại van xin:
- Cha tiện nữ đau nặng, xin đại nhân đoái thương ...
- Này này cái con quỷ cái kia! - Lão chủ quán giãy nảy - Có xéo đi không thì bảo!...
Cô gái đột nhiên trở nên bướng bỉnh:
- Ta có xin xỏ lão đâu mà lão be be cái miệng mãi thế? Ai cho lão gọi ta là con quỷ
cái, không sợ là ta bẻ hết răng sao?
Lão chủ quán tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cô gái liễu yếu đào tơ mà tính khí quật cường. Lão
đang nói lắp bắp mấy tiếng gì không rõ thì ta đã mở hầu bao lấy ra nén bạc duy nhất đưa cho
cô gái:
- Ta chỉ còn một nén bạc này, cô hãy cầm lấy lo cho lệnh tôn ...
Cô gái ngỡ ngàng nhìn ta rồi lắc đầu:
- Tiện nữ chỉ xin một ít tiền vụn, nén bạc này lớn quá, đại nhân cần nó trên muôn
dặm đường trường ...
Ta cười:
- Ta vốn rày đây mai đó, chiếu đất màn trời là chuyện thường nhật. Cô nương cứ
cầm lấy, ta hãy còn ít tiền đồng. Nay mai về đến Gia Định, ta lại đầy túi như cũ,
việc gì cô phải lo. Hãy nghĩ đến lệnh tôn đang yếu đau, cầm lấy!
Thiếu nữ rụt rè đưa tay đón lấy nén bạc, miệng lí nhí cám ơn. Lão chủ quán luôn miệng xuýt
xoa vì mất một mối lớn. Ta mĩm cười bảo:
- Ta vẫn còn đủ tiền ăn sạch hàng quán của lão, mau đem cho ta một tô mì thịt
trứng nóng và ấm trà ngon, nhanh lên!
Lão chủ quán mừng rỡ vâng dạ chạy vào bếp. Ta quay sang bảo cô gái:
- Cha con cô cũng nên vào đây lót dạ rồi tiếp tục đăng trình?
Cô ta lắc đầu:
- Đa tạ đại nhân! Bạc xin để lo thang thuốc, cha con tiện nữ còn miếng bánh khô đủ
no lòng rồi.
Phía trong quán, một thư sinh áo gấm cốt cách phong lưu đứng lên chắp tay giọng sang sảng:
- Trọng nghĩa cả, không màng danh lợi, quả nhiên danh bất hư truyền. Dám xin hỏi
lão nhân gia có phải người Gia Định, tên gọi là Hồ Thanh Hải, Hồ tiên sinh đó
chăng?
Ta lấy làm lạ hỏi:
- Công tử là ai mà biết danh tánh lão phu?
- Vạn hạnh! Vạn hạnh! Tiểu sinh người đất Hà Tiên họ Trần, tên Chương ...
... Liếc thấy Trần Liêm vẫn ngồi yên không phản ứng gì, Hồ Thanh Hải tiếp ...
Ta vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi:
- Thì ra là Trần đại công tử lừng lẫy giang hồ, cơn gió lành nào vậy?
- Tiểu sinh nghe nói chốn này mới sản sinh nhiều bậc anh kiệt, mới tìm tới kết tình
thân hữu ...
... Nghe đến đây, Diệp Viễn Phong reo lên:
- Thật những kẻ có chí lớn thường gặp nhau!
Hồ Thanh Hải đưa một ngón tay đe y rồi tiếp tục kể ...
Ta bảo Trần Chương:
- Anh hùng hơn nhau ở phong độ, đâu phải chỉ lấy võ nghệ ra so đo, phải không
công tử? Huống chi ...
Ta chưa nói hết câu thì bỗng dưng lão chủ quán kêu rú lên như bị ong chích:
- Trời ơi, sao lại nôn mửa ở đây, đồ vô lại!
Lão chạy xồng xộc ra khỏi quán túm tóc ông già hành khất ban nãy kéo xềnh xệch. Cô gái đâu
không thấy, chắc đang đi tìm thuốc cho cha. Thấy cảnh chướng tai gai mắt, Trần Chương cùng
ta đồng quát lên:
- Dừng tay lại!
Vừa lúc ấy có tiếng vó ngựa phi mau, một bóng ngựa màu nâu nhạt từ lối rẽ sau đống rơm lướt
qua như chớp. Từ trên mình ngựa kỵ sĩ vung roi da loang loáng. Chỉ trong chớp mắt lão chủ
quán bị lột sạch mũ, hài, thắt lưng và bị treo tòn ten trên nhánh cây me cụt bằng chính cổ áo
của lão mắc vào đấy.
Kỵ sĩ không nói không rằng lại ra roi. Con ngựa lồng lên phóng vào cánh đồng mất hút.
Trần Chương vừa tủm tĩm cười vừa nhìn lão chủ quán đang đu đưa trên nhánh cây hỏi lớn:
- Ai vừa ra tay vậy, đại lão bản?
Lão chủ quán vừa khóc ồ ồ vừa nói:
- Còn ai vô đây? Mạc Tam thiếu gia đó! Hu hu ... Lão chỉ lỡ tay có chút xíu hà ...Hu
hu ...
Trần Chương nhún chân nhảy lên cây xách cổ lão chủ quán buông xuống. Lão ngã ngồi xuống
đất xuýt xoa. Trần Chương đỡ lão dậy đùa:
- Sao ông không đánh lại?
Lão chủ quán trợn mắt:
- Ai dám động tới Vĩnh Long tam kiệt? May đây là Tam thiếu gia ra tay chớ gặp Đại
thiếu gia thì có khi tôi đã bị treo tận ngọn rồi!...
Ta hỏi chen vào:
- Họ là ai mà ghê gớm vậy?
Lão chủ quán lấm lét nhìn quanh rồi nói khẽ:
- Họ là ba người con trai của lão già mù Mạc Phượng Tường. Người vừa ra tay là
Tam thiếu gia Mạc Ngân. Nhị thiếu gia Mạc Doãn dáng nho nhã hơn nhưng cũng
là tay vũ dũng ...
Ta quay sang Trần Chương nói nhỏ:
- Chắc công tử biết Mạc Phượng Tường là ai chứ?
Trần Chương gật đầu. Lão chủ tiếp định tiếp:
- Năm xưa Nhị thiếu gia...
- Còn Đại thiếu gia là ai? - Trần Chương ngắt lời.
- Đại thiếu gia ấy à? Ái chà chà, ông ấy tên gọi Mạc Đoan là tay anh hùng cái thế có
một không hai ở đất Vĩnh Long này. Mùa xuân năm ngoái ông ấy nghe nói có con
trâu điên chạy vào làng húc người bừa bãi liền chạy ra đón đầu, dùng một tay ghì
sừng con trâu xuống đất cho đến khi con trâu kiệt sức ngã lăn ra ...
... Diệp Viễn Phong không chịu nổi, xen vào:
- Chà chà! Thật là bậc hảo hán!
Du Thanh Hải gật đầu kể tiếp:
Ta lại hỏi:
- Lão có thấy qua Mạc Phượng Tường chưa? Ta từng nghe kể nhiều về ông ấy...
Lão chủ quán lắc đầu nguầy nguậy:
- Chưa ai thấy qua! Cách đây mấy năm lão già ấy chưa mù hẳn, dẫn ba người con
và một đám trai tráng kéo nhau về đây khai khẩn đất hoang ven bờ sông Tiền, mở
mang thành hàng trăm mẫu ruộng vườn tươi tốt. Mấy cha con họ cùng tá điền cày
sâu cuốc bẩm chịu cực chịu khổ không phân biệt chủ tớ gì cả. Họ dư ăn dư mặc,
thường xuyên giúp đỡ bà con lối xóm nên ai cũng kính trọng. Trong vùng có
chuyện gì lớn cũng nhờ họ đứng ra chủ trì...
- Vậy sao lão nói chưa gặp Mạc Phượng Tường?
- Đúng vậy, thường chỉ có ba người con trai ra mặt. Lúc đầu chúng tôi gọi họ là ba vị
trang chủ, họ không chịu, kêu chúng tôi gọi là thằng Lớn, thằng Nhỏ, thằng Bé.
Chúng tôi đâu dám, nên cuối cùng gọi họ là thiếu gia...
- Chẳng lẽ Mạc Phượng Tường không khi nào xuất hiện?
- Không bao giờ... Thời gian đầu họ thường luyện võ ngoài vườn, thỉnh thoảng có
người nhìn thấy. Một đêm bỗng nghe tiếng gầm lớn như sư tử rống, thật kinh thiên
động địa... Sau đó nghe nói lão già ấy mù hẳn rồi mất dạng... Nghe nói ông ấy bị
tẩu... cái gì ma...
Đang lúc nói chuyện bỗng bọn ta nghe xa xa có tiếng huyên náo. Rồi trống dậy vang từng hồi,
càng lúc càng dồn dập. Thực khách trong quán nhớn nhác nhìn nhau, cùng chạy ùa ra sân nhìn
về hướng đó. Tiếng trống vang vang liên hồi kỳ trận như giục giã. Ta bảo Trần Chương:
- Chúng ta đến đó xem chuyện gì đi!
Trần Chương gật đầu, chỉ khẽ lắc mình cái đã xẹt đi như gió. Ta phải chạy bở hơi tai mà chẳng
theo kịp chàng ta. Lão chủ quán cũng lật đật dẹp hàng tất tả chạy theo.
Chổ huyên náo cách quán non nửa dặm. Đó là một bãi đất rộng ven sông, nơi dân chúng
thường mở hội vật nhân dịp Xuân về. Nay giữa bãi có một lão già cao gầy ăn mặc kỳ lạ, áo cổ
cao thẳng đứng vừa rộng vừa dài màu đỏ sẫm đính rất nhiều mảnh ghép vàng chóe, tay cầm
thiền trượng đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ ung dung uống trà. Da lão đen sạm như đồng
hun, cặp mắt ti hí lim dim nhìn đám đệ tử đang hung hăng nổi trống. Sau lưng lão cờ quạt rợp
trời, cũng một màu vàng chóe. Ba cỗ xe ngựa có mui chạm trỗ mái nhọn hoắt kiểu cách lạ lùng
xếp thành một hàng cạnh bờ sông. Một tên cầm loa kêu to giọng lơ lớ:
- Su Ba Chải thượng nhân nước Xiêm La trên đường viễn du muốn cùng anh hùng
bốn phương so tài cao thấp. Ai thắng sẽ được thưởng bảo vật này!
Dứt lời hắn chỉ tay về phía chiếc mâm đồng. Một tên khác kéo tấm nhiễu điều ra. Một vùng
sáng rực rỡ bật lên. Mọi người ồ lên, thấy đó là những tấm lụa Tây Vực đủ màu cực kỳ đẹp đẽ.
Trần Chương thì thầm:
- Tên ngoại tộc này từ sông Vàm Nao ở An Giang xuôi xuống Tầm Phong Long đã
mở hội thí võ khắp vùng nam sông Tiền đánh đâu thắng đó. Hình như hắn nhận ủy
thác của ai đó tìm diệt nhân tài nước ta theo lối bẻ đũa ...
- Công tử thắng nổi y không?
Trần Chương nhíu mày:
- Tiểu sinh đi tìm lão suốt mấy tuần trăng nay mới gặp, chuyện giao tranh là tất
nhiên rồi. Có điều nghe nói lão tinh thông nhiều môn võ kỳ quái trong thiên hạ, lại
giỏi dùng độc công nên tiểu sinh cần phải xem thử đã ...
Tên cầm loa xướng lên ba lần vẫn không thấy ai bước ra liền quay lại nói với lão hòa thượng:
- Bạch sư phụ, dân ở đây nhát quá, thấy sư phụ thần oai lẫm liệt thì đã như con rùa
co đầu rút cổ lại rồi, thôi ta liệu đi chỗ khác cho sớm!
Trần Chương nghe nói, tay áo khẽ động đậy. Ta vội can:
- Dừng vọng động mà mắc mưu hắn!
Vừa lúc ấy một chàng trai dáng nông phu hơn là võ sĩ hăm hở nhảy vào quát:
- Có lão gia đây!
Su Ba Chải khinh khỉnh không trả lời. Tên cầm loa ném một cái nhìn ngạo mạn về phía chàng
trai hỏi:
- Con trâu đất kia tên chi?
Chàng trai xùy mũi ném xoạch xuống đất, cất giọng ngạo mạn không kém:
- Con trâu đất Lý Lang muốn chọc tiết con bò đen!
Dân chúng phá lên cười. Su Ba Chải lạnh lùng hừ một tiếng trong mũi, toan đứng dậy. Một tên
dáng lùn thấp, da đen trũi bước ra chắp tay:
- Không dám bẩn tay sư phụ, để đệ tử cho hắn biết tay!
Su Ba Chải gật đầu. Tên cầm loa vỗ ngực quát lớn:
- Ê trâu đất, ông nội mi là Su Thép sẽ dạy mi một bài học...
Lý Lang bĩu môi hỏi lại:
- Ông nội của con trâu đất là con gì?
Chung quanh lại phá lên cười. Su Thép không nói không rằng xông tới. Lý Lang vung cánh tay
cơ bắp cuồn cuộn đấm vù vào mặt đối phương. Trần Chương đứng ngoài lắc đầu nói:
- Chàng trai này sức khỏe hơn người nhưng không sành võ nghệ, cái thua đã cầm
chắc rồi.
Quả nhiên Lý Lang chưa chạm được mặt Su Thép thì gã đảo người đấm một quả vào giữa trán
chàng trai dũng mãnh kia. Lý Lang trúng đòn tối tăm mày mặt, lập tức ngã lăn ra ngất xỉu.
Dân chúng lặng đi. Mọi người nháo nhào chạy đến đỡ Lý Lang. Su Thép cũng không đánh tiếp,
chỉ khoanh tay cười khẩy.
Tên cầm loa lại xướng lên lần nữa nhưng chẳng thấy ai ra.
Bỗng một tên đệ tử của Su Ba Chải xăm xăm đi lại trước mặt một cô gái trẻ. Ta nhận ra con gái
ông già hành khất dưới gốc đa. Nàng như vừa tắm xong, trông sạch sẽ lành lặn, tuy không thể
gọi là bông hoa sắc nước hương trời nhưng cũng dễ làm xao động lòng người.
Tên đệ tử của Su Ba Chải nhìn chằm chằm vào đôi gò ngực căng tròn của thiếu nữ một cách
thô bỉ rồi không nói không rằng đưa bàn tay đen đúa toan vồ lấy.
"Chát" rồi "hự" tiếp liền. Thiếu nữ đã giáng cho tên dâm tặc một cái tát nên thân rồi tung ra một
đá vào giữa bụng gã. Thân hình hắn văng ra xa chừng ba thước giãy đành đạch mấy cái rồi
nằm im.
Tên cầm loa nhảy đến sờ mũi đồng bọn rồi kêu lên:
- Hắn chết rồi!
Ta liếc thấy tên đệ tử vừa bị đánh nháy mắt với tên cầm loa rồi ngoẹo đầu giả chết. Su Thép
đảo mắt nhìn cô gái cười gằn:
- Nàng kia! Ngươi đã giết sư đệ của ta, tất nhiên phải mạng đền mạng, song ta cho
ngươi một cơ hội. Nếu trong vòng ba chiêu của ta mà ngươi không ngã thì kể như
tên này chết uổng, bằng ngược lại, ngươi phải làm theo tất cả mệnh lệnh của ta.
Ngươi nghe rõ chưa?
Thiếu nữ ngẩng cao đầu kiêu hãnh:
- Chết là cùng chứ gì! Ta nhận lời!
Cô trao chiếc bọc trên tay cho người cha già không rõ đã được đưa đến bằng cách nào. Ông
lão nhìn con rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Thiếu nữ nói gấp gáp:
- Cha ... cha giữ lấy di vật của anh Trịnh Ngư ...
Ta nghe cái tên Trịnh Ngư rất quen mà nghĩ mãi chưa ra thì Su Thép sốt ruột giục:
- Nào, ra đây đi chớ!
Thiếu nữ hiên ngang tuốt kiếm bước vào vòng đấu. Ai nấy nín thở lo lắng thay cho cô.
Không để đối phương chiếm thượng phong, cô gái nhanh tay ra chiêu trước. Đường kiếm
phóng thẳng vào ngực Su Thép, được nửa đường thì ngoặc lên đâm vào cổ hắn.
- Khá lắm! – Tiếng Su Thép như trăn rít.
Hắn lạng người né khỏi chiêu thức hiểm hóc, xòe tay xỉa vào đôi gò bồng đảo đang ẩn dưới
manh áo tơi. Như một phản xạ của phái đẹp, thiếu nữ co người lại tránh né. Thừa cơ, Su Thép
quét một cước vào chân nàng. Nàng vừa tung mình lên tránh thì hắn đã vung năm ngón tay xỉa
trúng đùi làm nàng khuỵu xuống.
Su Thép nhìn thiếu nữ cười khục khục trong cổ họng:
- Có thế chứ! Nào, nô lệ của ta, hãy làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đứng dậy!
Thiếu nữ bậm môi, chống tay vào chân không đau từ từ đứng lên.
Su Thép nhìn thiếu nữ từ đầu đến chân rồi ra lệnh:
- Cởi hết quần áo ra!
Thiếu nữ như chạm phải lửa, ngẩng phắt dậy, quắc đôi mắt căm hờn nhìn Su Ba Chải. Lão
thản nhiên như không nghe không thấy. Su Thép nhắc lại:
- Cởi hết quần áo ra!
Trong đám đông nhiều người nghiến răng phẫn uất. Chỉ có bọn vô lại lấy làm thích thú chen
nhau ra đứng trước để xem. Ông già hành khất khóc ròng:
- Hà Nhi con ơi!... Liều thân chi để mang nhục thế này ... Con ơi ...
Ông lão lê thân ra đấu trường định ôm chân con gái. Tên cầm loa sấn đến kéo ông lão ra. Su
Thép lại lạnh lùng:
- Nhanh lên, nếu không ta sẽ giết lão già này!
Tên cầm loa kề đao vào cổ ông lão. Hà Nhi cúi gằm mặt, từng giọt lệ nhỏ xuống đất trông thật
thảm thương. Ông lão gắng sức tàn kêu lớn:
- Hà Nhi! ... Mặc cha! ... Chạy đi con! ... Cha già rồi, chết cũng được ... Chạy đi!
Tên cầm loa ấn lưỡi dao sáng loáng sát cổ ông già làm Hà Nhi bối rối. Nàng khóc nấc lên rồi từ
từ đưa tay tháo dây lưng.
Ta liếc Trần Chương thấy chàng gạt người kế bên toan bước ra.
Bỗng từ xa một tiếng hú vang rền như sấm động. Cả bọn Xiêm La đều kinh hãi ngẩng lên nhìn.
Hà Nhi cũng vội vàng thu tay lại.
Một kỵ sĩ xẹt qua đấu trường như một làn chớp. Một vật ngắn màu vàng ngà tung ra. Tên cầm
loa đang kềm giữ ông già ngã vật ra, thanh đao bị hất khỏi tay gãy làm hai đoạn.
Vật ngắn màu vàng kia lăn lông lốc trên mặt đất. Mọi người nhìn lại thấy đó là một đoạn tre mà
nông dân thường dùng làm cọc tiêu để cấy lúa.
Kỵ sĩ nhảy xuống đứng chắn giữa Su Thép và Hà Nhi. Ta nhận ra là Tam thiếu gia nhà họ Mạc.
Su Thép nhìn gườm gườm người vừa đến. Đó là một hảo hán trẻ trung, chừng trên dưới hai
mươi tuổi nhưng tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt. Chàng mặc áo thô, thắt lưng
bằng dây rơm, hàm râu đen lờ mờ trên mép và dưới cằm. Lưng chàng đeo một chiếc sọt tre
đựng đầy cọc tiêu.
Su Thép cố làm ra vẻ oai vệ nhưng giọng vẫn hơi run:
- Ngươi là ai?
Ngoài vòng đấu, lão chủ quán sợ quá ngồi thụp xuống đất, miệng lúng búng chẳng ra lời.
Mạc Ngân cười ha hả:
- Ngươi không đáng để biết đại danh của ta đâu!
Su Thép giận tím mặt nhưng cũng e ngại chàng trai bản lãnh phi thường. Hắn lạnh lùng thốt:
- Thôi cũng được! Nhưng sao ngươi vô cớ phá rối công việc của ta, còn đánh ngã
sư đệ ta nữa?
- Công việc ư? – Mạc Ngân cả cười - Phải chăng công việc của các quý nhân nước
Xiêm La là buộc thiếu nữ phải thoát y trước mặt công chúng, khi người ta vì danh
tiết không tuân chịu thì lấy cốt nhục tình thâm ra bức bách?
Su Thép đỏ mặt tía tai quát:
- Con bé này thua cuộc, thành nô lệ của ta rồi. Ngươi không có quyền can thiệp!
- Có chứ! Ngươi mở cuộc tỉ võ, ai thua thì phải làm nô lệ, còn nếu thắng thì sao? Ta
không cần gấm vóc lụa là, chỉ ra điều kiện: nếu ngươi thua, ngươi cũng phải làm
nô lệ cho ta. Chịu chưa?
Su Thép cười nhạt:
- Ngươi cao ngạo quá đó! Hãy khoan, trước khi nhận lời thách đấu của ngươi, ta
phải xử trí con bé này đã!
Mạc Ngân cười ha hả:
- Ngươi sợ sau khi thành nô lệ của ta thì mất quyền sử dụng nô lệ chứ gì?
Bị khích, Su Thép gầm lên:
- Ta sợ gì ngươi kia chứ! Thôi được, ta sẽ đấu với ngươi ngay bây giờ, còn con bé
kia ta đem cho đám sư đệ của ta!
Hà Nhi sợ hãi co rúm lại trong khi đám đệ tử của Su Ba Chải thích chí reo hò.
Mạc Ngân quắc mắt:
- Hay cho quân dâm tặc này! Ta không hiểu người Xiêm các ngươi tụng kinh niệm
Phật để làm gì nữa. Này tên lùn kia, ta muốn đánh cuộc với ngươi ...
- Đánh cuộc gì? – Su Thép nghi ngờ hỏi lại.
Mạc Ngân dậm mạnh chân. Mọi người la lên kinh hoảng thấy chân chàng lún sâu chừng hai
tấc. Không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Su Thép, Mạc Ngân dẫm thêm hai dấu chân đối diện
cách dấu cũ chừng ba bước rồi đủng đỉnh nói:
- Mỗi người sẽ đứng vào chỗ có dấu chân kia mà giao chiến. Ai chạm chân phải
vùng đất ngoài dấu chân là thua!
Su Thép quay đầu lại nhìn sư phụ thấy Su Ba Chải lim dim mắt liền nghĩ thầm:" Như vậy mình
có thể dùng môn ám khí của sư phụ truyền dạy. Môn đó là sở trường của ta mà ". Hắn liền hỏi:
- Nếu ngươi thua thì sao?
- Ta sẽ biếu ngươi cái đầu của ta!
- Còn ngược lại, ta sẽ làm nô lệ cho ngươi ư?
Mạc Ngân cười khẩy:
- Ta cần quái gì một tên nô lệ da đen lùn tịt xấu xí như ngươi - Chàng chỉ Hà Nhi -
Nếu ngươi thua, nàng này sẽ được tự do!
Su Ba Chải gục gặc đầu. Su Thép có thêm dũng khí liền chấp thuận. Hai người vào vị trí. Lúc
này ta thấy từ xa có thêm một chàng trai bước gần lại, vẻ mặt hao hao giống Mạc Ngân nhưng
già dặn hơn.
- Nào, xin mời!
Su Thép không khách sáo gì, vung tay áo lên. Hơi gió từ tay áo hắn quật ào ào về phía Mạc
Ngân. Chàng không thay đổi nét mặt, vung chưởng phản ứng. Hai bên đòn qua chiêu lại không
ngớt. Ở ngoài xem đều hồi hộp nín thở.
Su Thép bỗng hú lên một tiếng dài, phất mạnh cả hai tay. Một loạt ám khí bay tới. Mọi người
đều kinh hãi la lên. Ai nấy đều nhìn thấy những mũi phi đao màu sáng bạc lấp lánh như gương.
Mạc Ngân nhanh như chớp xoay tay gỡ chiếc sọt tre sau lưng đưa về phía trước. Tất cả ám khí
của Su Thép đều chui tọt vào sọt tre mất dạng.
Su Thép ngẩn người chưa kịp làm gì thì Mạc Ngân đã quát lên:
- Tới phiên ta!
Chàng thò tay vào sọt tre ném lia lịa. Su Thép tưởng là phi đao, cuống quít đưa tay lên che mặt.
Không ngờ một chuỗi cọc tiêu bay ra cắm phầm phập xuống chân Su Thép làm hắn giật mình
nhảy ra khỏi hai dấu chân có sẵn. Mạc Ngân cười lớn :
- Ha ha!... Ngươi thua rồi!
Chàng nhìn Hà Nhi nói:
- Cô nương được tự do rồi. Cứ đi đi!
Su Thép gầm lên:
- Ta chưa chịu thua đâu!
Hắn chụp lấy thanh trường đao lao vào chém tới tấp. Mạc Ngân bị bất ngờ, thoái lui mấy bước
rồi thò tay vào sọt tre. Ta tưởng chàng sẽ lấy ra bảo đao lợi kiếm gì, không dè lại lôi ra một
thanh tre dài chừng bằng cánh tay, đầu vót nhọn. Su Thép đang sửng sốt thì Mạc Ngân đã hoa
"kiếm" vùn vụt thành một bức màn trắng vây bọc lấy hắn. Su Ba Chải rống lên:
- Đao bén mà sợ thanh tre cùn ư?
Su Thép phấn khởi vung đao chém vào thanh tre. Mạc Ngân vòng tránh rồi xỉa mũi nhọn vào cổ
tay hắn bức hắn phải hoành đao về đỡ. Cục diện liên tục diễn ra như thể làm hắn trở nên bức
bối như muốn điên. Nhân lúc Mạc Ngân lùi lại hắn liền vung mạnh tay ném thanh đao về phía
chàng.
Mạc Ngân cười tít mắt đưa thanh tre lên đón lấy giữa thân đao rồi quay đao vòng vòng như
bông vụ trước mặt Su Thép. Gã vừa lùi lại né tránh thì Mạc Ngân quát lên:
- Xem thanh tre cùn này!
Chàng chém thanh tre xuống tảng đá bên cạnh Su Thép phát ra một tiếng "choang" đinh tai. Su
Thép bàng hoàng nhìn tảng đá bị chẻ làm đôi, vết chém bằng chằn chặn.
Mạc Ngân chĩa mũi "kiếm" ngang mũi Su Thép một lúc rồi cười khanh khách:
- Thôi, ta đi đây!
Chàng ném thanh tre xuống đất, vừa quay lưng định đi thì Su Ba Chải đã quắc mắt ra hiệu cho
tên đệ tử. Su Thép quát lên như sấm, lao đến tung một đòn quyền sấm sét vào lưng Mạc Ngân.
Ta hốt hoảng kêu lên:
- Cẩn thận!
Mạc Ngân đột nhiên xoay tròn, một chân trụ, một chân vẽ nửa vòng quay lại đối mặt với Su
Thép, tay phải tung một quyền đối xứng với nắm đấm của gã người Xiêm. Hai quyền chạm
nhau chát chúa. Su Thép rú lên hãi hùng, xương tay phải của hắn gãy rời thành nhiều đoạn, cả
xương bả vai cũng trật ra ngoài. Hắn ngã quỵ xuống đất, đau đến chảy nước mắt.
Mạc Ngân có vẻ áy náy, bước đến đỡ hắn dậy, miệng nói:
- Ta không định làm ngươi đau, tại ngươi đánh lén ta đó thôi...
Su Ba Chải khịt mũi tằng hắng mấy lần mới mở được miệng hỏi:
- Tiểu tử kia, ta nhận ra chiêu này là Khai sơn phá thạch của Thần Sư quyền, vậy
ngươi có phải là cái gì gì trong Tam Thần của Nam kỳ lục tỉnh gọi là Mạc Thần Sư
gì gì đó chăng?
Mạc Ngân cười ré lên:
- Bậy bạ quá, cái lão trọc gì gì này, ta chỉ mới hai mươi tuổi, làm sao là Mạc Thần
Sư được. Sao ngươi ăn nói gì gì ngu quá vậy?
Su Ba Chải đỏ mặt tía tai chia kịp trả lời thì có tiếng dõng dạc:
- Tam đệ, không được vô lễ!
Chàng trai vừa đến từ đám đông thong thả bước ra, chắp tay nói với Su Ba Chải:
- Chúng tôi là con trai của Mạc Thần Sư, y là tam đệ Mạc Ngân, còn tại hạ là Mạc
Đoan...
Su Ba Chải thấy chàng trai nói năng lễ độ thì chăm chú nhìn. Lão thấy Mạc Đoan nước da nâu
rám như một nông phu, ăn mặc rất bình thường, bên ngoài bộ quần áo chẽn có khoác thêm
một trường bào tay rộng màu nâu đất. Nếu xét về vẻ tuấn tú hào hùng thì Mạc Ngân có phần
hơn, nhưng Mạc Đoan lúc bình thường thì thần nhàn khí định, khi ngẩng lên nhìn thì hai mắt
lấp lánh thần quang, chứng tỏ là một người có nội công siêu việt.
Mạc Đoan thong thả nói:
- Nghe nói thượng nhân từ Xiêm La xa xôi qua xứ Nam kỳ, đi gây hấn khắp lục tỉnh,
đánh gãy tay chân không biết bao nhiêu người, không biết có dụng ý gì vậy?
Chàng hỏi nhỏ nhẹ nhưng anh khí bức nhân, làm Su Ba Chải hơi bối rối. Lão trấn tĩnh rồi nói:
- Xưa nay anh hùng trọng anh hùng, lão đây muốn đem võ công nước Xiêm La ấn
chứng cùng anh tài nước Việt để cùng học hỏi. Khi giao tranh tổn thương khó
tránh khỏi, việc có người bị tàn phế là ngoài ý muốn của lão đây...
Ta khen thầm:
- Lão này tưởng dân thô hào mà ăn nói trơn tuột...
Mạc Đoan nói:
- Anh tài nơi đâu cũng có, nhưng gieo gió ắt có ngày gặt bão. Tại hạ mạo muội
khuyên thượng nhân sớm quay về nước Xiêm La, đừng gây thêm oán thù không
đáng có giữa hai dân tộc...
Ta càng nghe Mạc Đoan nói càng thán phục chàng trẻ tuổi mà khí độ hơn người. Su Ba Chải
thoáng ngần ngừ rồi ngạo khí dâng lên, lão hừ trong mũi rồi nói:
- Tiếc là đến giờ lão đây vẫn chưa chứng kiến được võ công thật sự của anh hào
nước Việt, không hiểu công tử gia đây có thể cho lão mở rộng tầm mắt chăng?
Mạc Đoan lại chắp tay:
- Nếu thượng nhân đã muốn thì Đoan này xin chìu theo. Chẳng hay thượng nhân
muốn dùng quyền cước hay binh khí?
Su Ba Chải suy nghĩ một lúc, ánh mặt chợt lóe lên vẻ xảo quyệt. Lão xuống giọng nhẹ nhàng
nói:
- Thế này đi...
Tay trái lão vỗ mạnh xuống bàn. Bộ trà vừa bình sứ vừa chung sứ nảy tung lên, lập tức tay phải
lão phất ra, một luồng kình phong mãnh liệt xô bộ trà về phía Mạc Đoan. Ta nhận ra chiêu này,
liền kêu lên:
- Tụ lý càn khôn! Lão này người Xiêm nhưng dùng võ công Trung Quốc!
Trần Chương quay sang nhìn ta mĩm cười thú vị:
- Hồ tiên sinh thân ngoài giang hồ nhưng hiểu biết về võ công thật phong phú...
Ta đang đắc ý chưa kịp trả lời thì Mạc Đoan đã vung tay áo cuốn tròn bộ trà rồi hất mạnh trở
lại. Ta lại kêu lên:
- Thiên y vô phùng! Y lấy võ công Trung Quốc trả lại lão...
Bộ trà từ tay áo Mạc Đoan bắn ra trước đó đã bị ép vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, xẹt qua đầu
Su Ba Chải va vào đám cờ quạt làm chúng ngã chỏng gọng hoặc gãy gục. Đám đệ tử của Su
Ba Chải té lăn hết ra, chúng lồm cồm bò dậy trông thật thảm hại.
Đám đông hò reo vang dội làm Su Ba Chải mím môi căm tức. Lão từ từ đứng lên vận công làm
các khớp xương kêu răng rắc. Ta quay qua nhìn Trần Chương:
- Lão định làm gì thế?
Trần Chương nhíu mày định lên tiếng thì thấy Su Ba Chải từ từ cởi chiếc đạo bào vàng chóe ra,
đưa cánh tay phải khẳng khiu ra phía trước, miệng lẩm bẩm như niệm chú. Mạc Đoan có vẻ
ngạc nhiên, ngẩn người nhìn lão.
Ta thấy bàn tay Su Ba Chải như đang tụ máu, từ màu vàng chuyển sang màu hồng, rồi màu đỏ,
màu tím, cả cánh tay cũng đổi màu theo. Lão vừa sấn tới vung chưởng tấn công thì Trần
Chương cũng vừa nghĩ ra, la lớn:
- Đây là Độc Sa chưởng của Mật tông Tây Tạng, Mạc huynh cẩn thận!
Mạc Đoan định tiếp chưởng thì nghe tiếng Trần Chương nhắc nhở liền lùi một bước. Su Ba
Chải không bỏ qua cơ hội, lao tới như cơn lốc, tay chưởng đã chuyển sang màu đen đẩy tới
nhắm vào mặt Mạc Đoan.
Mạc Đoan bỗng có động tác giống như Mạc Ngân vừa tung quyền Khai sơn phá thạch, chàng
xoay tròn một vòng rồi vung tay ra. Nhưng thay vì dùng quyền chàng lại dùng chỉ, xỉa thẳng
ngón tay vào tâm chưởng của Su Ba Chải.
Trần Chương và ta cùng kinh ngạc thốt lên:
- Không được!
Ta còn kịp thấy Su Ba Chải cười nham hiểm.
Khi ngón tay Mạc Đoan còn cách lòng bàn tay Su Ba Chải chưa đầy một gang thì bất ngờ tay
chàng trầm xuống, trượt dưới cánh tay Su Ba Chải đâm vào dưới nách lão. Trần Chương kêu
lên:
- Tuyệt diệu!
Su Ba Chải kêu "hự" trong mũi, lảo đảo lùi lại. Cánh tay lão sậm đen, run lẩy bẩy. Lão hốt
hoảng nhìn quanh quất rồi xoay tay đánh mạnh vào lưng con ngựa chở hành lý của lão đang
đứng bên cạnh. Con ngựa hí lên một tràng rồi ngã sụm xuống, màu lông vàng lập tức chuyển
thành đen. Mọi người nhìn nhau kinh hãi.
Mạc Đoan thở phào một tiếng rồi nói:
- Tỷ võ giao lưu thôi, sao thượng nhân dùng võ công âm độc như vậy?
Su Ba Chải xấu hổ nín lặng một lát, xoa xoa cánh tay đã dần trở lại màu vàng rồi ấp úng:
- Ta.. ta.. không định dùng... nhưng tự dưng chưởng phát ra...
Mạc Đoan điềm nhiên:
- Thượng nhân muốn ngừng tay hay còn muốn thử nữa?
Su Ba Chải đứng thẳng người giang hai cánh tay ra, quát lớn:
- Thiền trượng đâu?
Hai tên đệ tử hối hả khiêng thiền trượng đến. Nhìn vai bọn chúng oằn xuống đủ biết trượng này
không nhẹ. Su Ba Chải dằn mạnh vũ khí xuống đất phát ra một tiếng vang rền, ngạo nghễ nói:
- Nếu công tử thắng được thiền trượng này trong tay ta thì lão hủ nhứt định sẽ quay
về cố hương trọn đời không rời khỏi Xiêm La nửa bước!
Mạc Đoan thấy lão tự tin vậy, có lẽ biết thiền trượng này đúc bằng đồng đen rất nặng nên ngần
ngừ. Trần Chương lập tức tiến ra, cởi thanh Đoạt hồn kiếm đeo bên hông ra trao cho Mạc
Đoan:
- Mạc đại ca hãy dùng thanh kiếm này!
Mạc Đoan cầm lấy thanh kiếm, rút nhẹ ra một đoạn. Thanh kiếm bên ngoài trông bình thường
nhưng khi rút ra thì lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh biếc, tỏa hào quang sáng rực. Mạc Đoan
nhìn Trần Chương chắp tay nói nhỏ:
- Ngưỡng mộ đã lâu!
Trần Chương không nói gì, chỉ gật đầu chắp tay rồi lẳng lặng lui về chỗ. Mạc Đoan có bảo kiếm
trong tay, lấy lại vẻ bình tĩnh. Chàng ung dung cởi trường bào, chỉ mặc một bộ áo nâu ngả bạc.
Su Ba Chải hất hàm hỏi:
- Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Mạc Đoan khẽ cười, tuốt kiếm ra chĩa mũi xuống đất. Su Ba Chải có vẻ cảm kích cử chỉ lễ
nghĩa đó, gật đầu liền mấy cái rồi vung thiền trượng đâm tới. Mạc Đoan vung kiếm gạt ngang,
hai thứ binh khí một nặng một nhẹ chạm nhau phát ra tiếng "rảng" đinh tai. Lúc đầu Mạc Đoan
hơi ngần ngại vì phải dùng thanh kiếm mỏng manh chống lại cây trượng nặng nề nhưng sau
chiêu đầu tiên đã nhận ra uy lực của thanh bảo kiếm. Chàng phấn khởi tinh thần xông vào sát
Su Ba Chải đâm luôn mấy nhát. Trượng dài kiếm ngắn, bị Mạc Đoan áp sát nên lão người Xiêm
trở nên bị động, lão vất vả đỡ gạt mấy kiếm, tức giận rống lên phì phì.
Nhưng Su Ba Chải vốn là tôn sư một phái võ, đời nào chịu kém thế dễ dàng. Lão quát lên một
tiếng lớn, chống trượng nhảy lùi ra phía sau rồi đột ngột chuyển thế, dùng hai tay cầm một đầu
trượng vung lên cao, giáng xuống đầu Mạc Đoan như búa bổ.
Mạc Đoan vội nhảy lui tránh né. Thiền trượng đập mạnh xuống chỗ Mạc Đoan vừa đứng, đất
đá bắn lên rào rào. Mạc Đoan giật mình thoái lui liên tiếp tránh những đòn trượng mạnh như
trời giáng, tạm thời chưa biết hóa giải cách nào. Chàng chưa quen dùng thanh bảo kiếm của
Trần Chương nên chưa đủ tự tin, chỉ sợ chạm vào chiêu Vô thượng đại lực của Su Ba Chải sẽ
làm hỏng thanh kiếm mượn.
Lâm nguy mới thấy bản lãnh anh hùng. Mạc Đoan hít mạnh một hơi dài rồi đột ngột như tên bật
khỏi cung bắn người như điện xẹt lách ra sau lưng Su Ba Chải, hươi kiếm đâm vào gáy lão.
Diễn biến bất ngờ làm Su Ba Chải kinh hãi. Lão vội hoành trượng đỡ chiêu kiếm ác liệt nhưng
Mạc Đoan lại chạy vèo ra sau lưng lão tiếp tục chĩa gươm vào gáy đối phương. Su Ba Chải bối
rối như gà mắc tóc, mồ hôi tuôn ròng ròng. Thiên hạ bên ngoài đồng cười rộ.
Nhưng Su Ba Chải không phải tầm thường. Lão chụm hai tay vào giữa trượng, xoay tít binh khí
thành một luồng cuồng phong bao kín người đồng thời từng bước dấn tới. Mạc Đoan hai lần xỉa
kiếm vào nhưng chạm vào trượng bật ra. Chàng thoáng nhăn mặt, có lẽ vì cổ tay đau ê ẩm.
Giữa lúc đó bỗng nghe tiếng "meo" rồi một con mèo tam thể từ bụi rơm cuống cuồng chạy ra.
Nó vọt rất nhanh ra sau lưng Su Ba Chải, chân quẹt trúng mảnh chung trà vỡ bay lên một đoạn.
Mạc Đoan ngưng thần ngẫm nghĩ đột nhiên mừng rỡ bật cười ha ha. Chàng tra gươm vào vỏ,
sải chân chạy như gió cuốn vòng quanh Su Ba Chải, dáng chạy như sư tử, hai chân cày xuống
đất hất cát bụi tung tóe. Chỉ thoáng chốc xung quanh Su Ba Chải bụi bay mù mịt khiến lão
không thấy được gì.
Mạc Đoan hô lớn:
- Mọi người xin hãy ngồi xuống!
Mọi người chưa hiểu gì song không ai bảo ai cũng theo lời ngồi cả xuống đất, chỉ có Mạc Ngân,
Trần Chương và bọn Xiêm vẫn đứng nhìn. Mạc Đoan lướt qua chỗ bọn đệ tử người Xiêm, vung
bao kiếm tạt những cờ quạt gãy, chiêng trống kèn loa vỡ của bọn chúng về phía Su Ba Chải.
Những vật đó chạm vào trượng văng vèo vèo qua đầu mọi người đang ngồi, còn Mạc Ngân và
Trần Chương thấy vật nào bay tới thì chụp lấy ném xuống đất. Họ là người thượng võ, không
ném vào Su Ba Chải vì muốn để Mạc Đoan một chọi một với lão.
Su Ba Chải cầm trượng quá nặng, xoay trượng lâu đã mệt mỏi, lại bị Mạc Đoan liên tiếp ném
những thứ linh tinh vào làm lão tê chồn cả tay. Vòng xoay bắt đầu hơi chậm lại.
Ta thấy tên cầm loa đưa mắt nhìn tên giả chết khi nãy rồi cả hai bất ngờ chụp lấy cha con Hà
Nhi ném vào bóng trượng mịt mờ. Mọi người đồng thanh la hoảng, sợ hai cha con chạm vào
trượng đồng sẽ thịt nát xương tan. Diễn biến thật bất ngờ. Mạc Đoan biết là kế độc nhưng
không còn cách nào khác liền ném kiếm trả Trần Chương rồi bay vọt lên, hai tay cắp ngang
hông cha con Hà Nhi nhảy ra ngoài vùng nguy hiểm. Su Ba Chải không bỏ lỡ cơ hội giáng một
trượng vào lưng Mạc Đoan đánh "sầm".
Đòn hiểm cực kỳ hung mãnh. Mạc Đoan "hự" lên trong miệng, buông rơi cha con Hà Nhi xuống
đất, ôm ngực loạng choạng. Hai cha con vội đỡ lấy chàng, thấy mặt chàng tái nhợt, chứng tỏ
nội thương không nhẹ. Mạc Ngân vội lao tới thì thấy Su Ba Chải hùng hổ giơ cao thiền trượng
định đập xuống đầu Mạc Đoan. Đúng lúc ấy Mạc Đoan phun ra một vòi máu trúng vào mặt Su
Ba Chải. Lão vội nhắm nghiền mắt lại nhưng hai tay lại vẫn hăm hở định bổ thiền trượng xuống
kết liễu đối thủ.
Đúng lúc đó Mạc Ngân quát lớn một tiếng, tung một cước như sấm sét vào giữa ngực Su Ba
Chải. Lão đang nhắm tít mắt nên không tránh kịp, bị cú đá hất tung lên bay xuống sông Tiền.
Bọn đệ tử cùng rú lên xông tới. Trần Chương tuốt kiếm quét một vòng. Thần kiếm trong tay
chính chủ nhân quả nhiên uy lực như sấm sét. Một luồng hào quang sáng lóa quét dưới chân
bọn Xiêm, cày thành một đường vừa sâu vừa dài làm chúng ngã dúi dụi, bò lê bò càng. May là
Trần Chương không hạ sát thủ nên chúng chỉ bị đau, tên nào tên nấy mặt cắt không còn hột
máu.
Trần Chương bước tới định cùng Mạc Ngân dùng nội lực chữa thương cho Mạc Đoan thì nghe
tiếng Su Ba Chải la oai oái:
- Cứu với!... Ta không biết lội...
Bọn Xiêm dường như không ai biết bơi, chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Mạc Đoan gắng gượng thều
thào:
- Tam đệ! Mau cứu hắn...
Mạc Ngân hậm hực:
- Cứu hắn làm gì? Hắn đánh lén đại ca ra nông nỗi này...
Biết không thể thuyết phục được Mạc Ngân ngay, Mạc Đoan ngước nhìn Trần Chương như
cầu khẩn. Trần Chương gật đầu trao kiếm vào tay ta rồi trổ khinh công lướt tới bờ sông. Chỗ
Su Ba Chải rơi cách bờ khoảng ba sải tay mà Trần Chương sải chân chạy như chuồn chuồn
chấm nước đến bên lão, dùng tay túm cổ áo lão hất lên bờ. Thân hình cao gầy của Su Ba Chải
như đằng vân giá vũ bay lên rồi rơi đánh huỵch xuống trước mặt anh em họ Mạc. Trần Chương
bị động tác vừa rồi làm chìm nửa người xuống nước nhưng chàng liền vỗ mạnh hai tay xuống
mặt nước, lập tức như con kình ngư phóng vọt lên rồi lộn một vòng nhẹ nhàng hạ xuống bên
bờ. Chung quanh nổi lên tiếng hò reo vang dội.
Mạc Đoan lẩm bẩm:
- Khinh công Thủy thượng phi tuyệt diệu!
Trần Chương đến gần dùng một tay đè lên vai Mạc Đoan truyền công trị thương. Mạc Ngân
thấy vậy cũng đặt tay lên vai bên kia.
Su Ba Chải ngồi ũ rũ như gà mắc mưa một lúc thì tỉnh lại. Lão khó nhọc bước tới trước mặt
Mạc Đoan ngồi xuống, đưa hai tay hướng về ngực và bụng chàng. Mạc Ngân quát lớn:
- Lão muốn dùng Độc Sa chưởng nữa ư?
Trần Chương thấy hai lòng bàn tay lão màu hồng nhuận nên bảo Mạc Ngân:
- Thượng nhân có hảo ý, Mạc tam ca đừng kinh sợ!
Hai bàn tay Su Ba Chải áp vào người Mạc Đoan, nội lực lập tức cuồn cuộn xô vào. Bốn bàn tay
cùng chung sức, chỉ chừng độ tàn nửa nén nhang thì mặt Mạc Đoan bắt đầu hồng hào trở lại,
hơi thở điều hòa. Thêm một lúc nữa thì Mạc Đoan đã có thể đứng dậy, chàng chắp tay cảm tạ
Su Ba Chải. Lão xua tay:
- Công tử bị thương là do lỗi của lão, lại lấy ân báo oán cứu lão khỏi chết đuối. Lão
vô cùng bái phục phong thái anh hùng và độ lượng của người Việt. Phen này về lại
cố hương lão sẽ dạy bảo con cháu và đệ tử luôn kính trọng và giữ tình hữu hảo
với người Việt...
Lão bỗng hạ giọng:
- Hiện giờ năm vạn thủy quân Xiêm La đang ngày đêm luyện tập, rình rập cơ hội
đến là xuôi dòng sông lớn xuống chiếm sáu tỉnh Nam kỳ, xin đề phòng cẩn thận...
Trần Chương thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, bái tạ Su Ba Chải. Mạc Ngân bỗng
xăm xăm tiến lại gần Su Thép đang ngồi nhăn nhó. Gã này rất quật cường, dù xương tay bị gãy
vẫn nghiến răng chịu đựng không một tiếng rên la. Thấy Mạc Ngân, tên cầm loa vung tay cản
lại:
- Ngươi muốn gì?
Mạc Ngân nghênh mặt nói:
- Ta muốn chữa cánh tay sư huynh ngươi, không được sao?
Chàng lấy trong người ra một hũ sành, dịu giọng nói với Su Thép:
- Đây là Tiếp cốt cao gia truyền của nhà họ Mạc, để ta chữa cánh tay cho ông bạn...
Dứt lời chàng điểm hai huyệt trước và sau vai Su Thép, xé bỏ tay áo y rồi thoa lên một lớp cao
đen nhánh. Mùi cao thơm ngát, thoa đến đâu mát rượi đến đấy, làm giảm đau quá nửa. Su
Thép khoan khoái lim dim mắt, để im cho Mạc Ngân thoa cao xong, nắn lại xương gãy, lại thoa
cao rồi dùng cọc tiêu tre làm nẹp bó cố định cánh tay gã. Gã gượng đứng dậy cảm tạ. Cả bọn
Xiêm cùng đứng dậy đồng thanh nói:
- Cám ơn Mạc tam gia!
Mạc Ngân cười khanh khách:
- Ta chẳng phải tam gia, tam bảo gì cả, cứ gọi ta là lão tam là được. Ha ha!!!
Cả bọn Xiêm cùng cười thân thiện như chưa từng có cuộc tranh chấp. Su Ba Chải nói:
- Xin tạm biệt, biển rộng sông dài, hẹn ngày tái ngộ...
Cả bọn lục tục kéo lên hai chiếc xe ngựa còn lại, đánh xe đi.
Chờ bọn Xiêm đi khuất, Hà Nhi cùng cha tiến đến quỳ dưới chân Mạc Đoan nói:
- Đa tạ ơn cứu mạng của ân công, cha con tiểu nữ xin theo làm nô bộc hầu hạ suốt
đời...
Mạc Đoan mĩm cười nói:
- Tại hạ chỉ là một nông phu nơi thôn dã thì làm gì cần có nô bộc, hai người tự đi
đâu tùy ý...- chàng vịn vai Mạc Ngân quay lại nhìn ta và Trần Chương nói – xin
mời lão tiên sinh và Trần huynh ghé qua tệ xá thưởng thức rượu gạo cho biết
hương vị đồng quê...
Dĩ nhiên bọn ta vui vẻ nhận lời. Mạc Ngân hỏi:
- Sao đại ca biết nhân huynh đây họ Trần?
- Ô hay! - Mạc Đoan kêu lên - chẳng lẽ tam đệ không nhận ra chiêu kiếm Thập
phương đoạt hồn quét ngã cả thảy bọn Xiêm La và khinh công Thủy thượng phi
danh trấn giang hồ của Trần đại công tử xứ Hà Tiên à?
Mạc Ngân trợn mắt há miệng rồi mừng rỡ nhảy cẫng lên cười ha hả:
- Thì ra là Đoạt hồn kiếm Trần đại ca đây sao ? Tiểu đệ ở chốn thôn quê hàng ngày
nghĩ đến đại ca vẫn uống liền năm ba tô rượu lớn, mong có ngày gặp mặt, bữa
nay thấy đại ca khôi ngô tuấn tú lại võ nghệ kinh người, chắc các thôn nữ ở đây bỏ
làng theo đại ca hết...
Mạc Đoan gắt "Chớ nói bậy!" nhưng lại mĩm cười.
Cả bọn ta định bước đi, ta sực nhớ một chuyện liền đến gần Hà Nhi hỏi:
- Khi nãy ta nghe cô nương nhắc đến tên Trịnh Ngư. Có phải là một trong hai dũng
sĩ của Long Hải sơn trang?
Thiếu nữ biến sắc, giật mạnh tay áo rồi không nói không rằng đỡ lấy người cha bệnh hoạn bỏ
đi. Ta lẳng lặng nhìn theo hai cha con khuất dần trong nắng chiều ...
Diệp Viễn Phong ngồi thừ ra hồi lâu rồi ngửa mặt than:
- Họ Diệp ta xông pha giang hồ gần hai mươi năm mà khí độ thật không sánh bằng
chàng nông phu xứ Vĩnh Long ấy, thật đáng hổ thẹn xiết bao! Tuy võ công Mạc đại
thiếu gia chưa chắc có thể gọi là đệ nhất nhưng cách xử sự thật khiến người ta
phải ngưỡng mộ. Khâm phục, khâm phục!
Trăng đã lên. Mặt sông lấp loáng ánh vàng dìu dịu. Tiếng sáo réo rắt vọng lên từ con thuyền
nào, nghe buồn tha thiết.
Trần Liêm ngước mắt nhìn trời mây sông nước rồi cất tiếng hỏi:
- Câu chuyện bí ẩn của hai cha con Hà Nhi với tay dũng sĩ của Long Hải sơn trang
lão tiền bối có biết không?
Hồ Thanh Hải lắc đầu:
- Ta cũng chỉ loáng thoáng nghe chớ cũng không sành lắm. Chẳng biết có ai biết sự
tích này không?
- Có ta biết đây!
Mọi người quay lại thấy người vừa nói là Phạm Hồng Điệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top