Chap 1:INTRODUCE AND START THE STORY.

-Từ thời xa xưa, nam nhân luôn là người nắm quyền hành tuyệt đối,phụ nữ thì không. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Từ nay, nữ nhi làm vua nắm quyền tuyệt đối.___Một người phụ nữ mặt đầy thù hận, đầu đội mão của Hoàng Hậu, một tay cầm một thanh gươm ghim chặt trên người của một tên đàn ông mặc Long Bào,đích thị đó là Vua. Bộ Phượng Bào bà ta đang mặc màu vàng nhuốm máu đỏ gần hết. Tay kia cầm Hoàng Mão giơ cao lên.
- Người đâu! Chuẩn bị ngày mai ta sẽ đăng quang.__Bà ta nói lớn.
Chúng quần thần không những không đồng ý mà còn cuối gập đầu đồng thanh:- Hoàng Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nép trong tấm màn mỏng phía sảnh trong, hơn 20 vị phi tần sợ hãi run rẩy đứng nhìn ra.
- Không hay rồi, mau tìm cách trốn khỏi đây thôi.__Vị Cao Quý Phi nói với tỳ nữ đi cùng.
Mỗi người đều sốt sắng tìm cách bỏ trốn.
- Các muội đi đâu vậy?__Hoàng Hậu tiến lại vén tấm màn lên hỏi.
- Hoàng Hậu nương nương..?
Ánh mắt thù hận của Hoàng Hậu hướng về phía Hà Quý Phi.
MỘT CHÚT KỂ VỀ TRƯỚC ĐÂY:
- Hoàng Thượng, thần thiếp mang canh đến cho người đây.__Hoàng Hậu ân cần nói.
- Đây là chỗ ta bàn chuyện quân sự, không phải chỗ cho nàng muốn đến là đến muốn đi là đi. Mau đi về đi.__Hoàng Thượng lạnh lùng nói.
- Hoàng Thượng, người vẫn là nên quan tâm đến Long thể của mình. Hoàng Hậu chỉ là muốn tốt cho người.__Tể tướng nói.
- Tất cả lui ra ngoài đi, ta cần nói chuyện với Hoàng Hậu.__Hoàng Thượng nói.
- Chúng thần cáo lui.__Các vị đại thần nói rồi lui ra ngoài hết.
- Nàng muốn gì đây?__Hoàng Thượng hỏi.
- Hoàng Thượng, ý người là sao? thần thiếp không hiểu.
- Đừng giả ngốc nữa. Nàng muốn chức Vương Hậu, ta cho nàng rồi. Nàng còn muốn gì nữa?__Hoàng Thượng hỏi.
-Thần thiếp không cần Vương Hậu, thần thiếp chỉ cần người hướng cả trái tim về phía thần thiếp không được sao?_Hoàng Hậu hỏi.
- Nàng nên nhớ, ta cả đời này chỉ yêu một mình Hà Quý Phi. Trước đây Mẫu hậu bắt ta phải lập Vương Hậu cho nàng nên ta mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Bây giờ ta có mười lăm thướt vải trắng và một ly rượu độc. Nàng chọn đi rồi tự làm đúng bổn phận. Nàng yên tâm, sau khi nàng chết, ta sẽ cho người đưa nàng về Tây Tạng chôn cất rồi đường đường chính chính phong Vương Hậu cho Hà Quý Phi.
- Người vẫn là muốn ép ta đến con đường cùng?__Hoàng Hậu cười khổ.
- Đúng vậy.__Hoàng Thượng lạnh như băng trả lời.
- Được, ta chiều người._Hoàng Hậu nói rồi đứng dậy bưng cái khay để một tấm vải trắng dài và một ly rượu bằng cẩm thạch.
- Thần thiếp cáo lui.
Hoàng Hậu về tới khêu phòng thì bật khóc lớn.
Hoàng Hậu xuất thân từ Tây Tãng từ nhỏ có khí phách hơn người. Văn võ song toàn.Thông thạo võ nghệ. Nhan sắc lại nghiên nước nghiêng thành. Xuất thân là Nhị Công Chúa Tây Tạng.

Còn gì để chê chứ? Chẳng bù cho cô Hà Quý Phi kia, xuất thân tầm thường sao xứng với cái địa vị cao quý mẹ mẫu nghi thiên hạ chứ. Cho vậy đã đành, Hà Quý Phi học thức kém, chỉ giỏi ăn nói múa võ miệng nhan sắc tầm thường. Chẳng xứng được với Hoàng Thượng. Từ lâu Hoàng Hậu đã đem lòng tương tư Hoàng Đế Đại Đường. Nhưng chỉ là người đơn phương.
- Nếu người đã như vậy, ta vẫn không nên phụ người chứ?_Hoàng Hậu nói rồi cầm thanh kiếm cán ngọc phỉ thúy được Hoàng Thái Hậu ban cho tiến thẳng đến thư phòng của Hoàng Thượng.
- Hoàng Thượng!! Hoàng Thượng!!__Hoàng Hậu hét lớn đứng trước cửa.
- Cái gì mà ồn ào vậy?__Hoàng Thượng choàng đại cái khăn choàng ôm Hà Quý Phi đi ra khó chịu hỏi. Hà Mẫn Mẫn choàng một cái khăn choàng màu hồng ngọc mỏng bằng voan ôm eo Hoàng Thượng đi ra.
- Nàng muốn gì đây? Sao nàng chưa làm việc mình cần làm đi?__Hoàng Thượng hỏi.
- Hoàng Hậu, người chưa chịu chết sao?__Hà Mẫn Mẫn khinh bỉ hỏi.
- Ngươi từ đâu mà vô lễ như vậy hả Hà Quý Phi?__Hoàng Hậu hỏi.
- Ta...__cô ả cứng họng nhìn Hoàng Thượng nói vớt.
- Nói đi, nàng muốn gì?
- Bổn cung muốn cái đầu của người và Hà Quý Phi.__Hoàng Hậu hét lớn.
- Nàng dám..?
- Hoàng Hậu, người thật to gan.__Hà Quý Phi đâm chọt.
Nghe vậy, Hoàng Hậu tối mặt lại rút thanh kiếm ra chĩa thẳng tới Hoàng Thượng, Hà Quý Phi sợ hãi sợ hãi chạy trốn sau tấm bình phong. Hoàng Thượng lùi lại rồi rú thanh kiếm trên thành giường quyết một trận với Hoàng Hậu. Từ khi vào cung đến giờ, chưa có cuộc tỉ võ nào mà Hoàng Hậu thua. Kể cả Đại tướng phải đầu hàng nên trận này cũng đã quyết định ai thắng kẻ thua rồi.
Hoàng Hậu tiến thẳng nhìn thấu được Hoàng Thượng sẽ đâm thẳng nên đã cố tình lách sang rồi đâm một nhát kiếm vào eo trái Hoàng Thượng. Máu tuôn ra làm ướt cả tấm áo choàng. Hà Quý Phi sợ hãi bụm chặt miệng chỉ dám khóc thút thít. Hoàng Hậu nhanh chóng rút thanh kiếm ra, Hoàng Thượng khụy xuống chống hai tay xuống sàn:- Mẫn Mẫn, nàng mau chạy đi.
- Sắp chết tới nơi rồi mà ngươi còn để ý đến cô ả đó à? Đừng lo, ta sớm cho hai ngươi đoàn tụ dưới địa ngục thôi._Vừa nói xong Hoàng Hậu hung bạo đâm thấu tim tên đàn ông bội bạc kia.
- Ááááá!!__Hà Mẫn Mẫn hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
- Hahahaha!!__Hoàng Hậu cười lớn rồi kéo cái xác kia ra đại sảnh.
- Người đâu? Tập hợp các đại thần tướng văn võ lại đây.
- D..d..ạ..dạ__Thái giám tổng quản sợ hãi chạy ra ngoài làm theo lệnh.
Hoàng Hậu có một người con gái, còn Hà Quý Phi cũng vậy.
**Triều đình đầy đủ**
- Chỉ đơn giản Hoàng Thượng băng hà, chưa lập người nối dõi, nên đương nhiên bổn cung là người thay thế.__Hoàng Hậu bình thản ngồi trên ngai vàng nói, tay ghì chặt thanh kiếm trên người cái xác lạnh kia.
-  Tâu Hoàng Hậu,chuyện này quá bất ngờ, chúng ta vẫn cần thu xếp.
- Ngươi có ý kiến gì sao?__Hoàng Hậu đứng dậy lấy mão chúa cầm trên tay.
- Thần không...không..dám.__Tên quan ban nãy sợ hãi nói.
- Vậy thì ngày mai làm lễ đăng quang.
- Vâng.__Chúng thần đồng thanh đáp.
Bọn nịnh thần chỉ dám đồng ý không dám có ý kiến vì sợ giống cái xác kia chết thảm,  phần lại một vì khi còn sống, tên vua kia chỉ biết ăn chơi, bàn bạc dự án qua loa rồi lại đến đợi Hà Mẫn Mẫn thị tẩm. Trước đây, khi giặc từ phía Nam kéo đến đánh người cầm đao mang giáp ra trân không ai khác chính là Hoàng Hậu nên bây giờ lập người là Vương cũng không sao.
Sau khi bãi triều. Hoàng Hậu rút thanh kiếm rồi tiến vào sau tấm rèm. Nhìn Hà Quý Phi với con mắt hận thù. Cao Quý Phi, Đinh Đức Phi, Nhàn Ái Phi...v..v sợ hãi bỏ chạy. Hoàng Hậu giơ kiếm đâm một nhát thấu tim Hà Mẫn Mẫn làm ả khụy xuống. Máu tràn ra. Cô ả đã chết.
<<Còn>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top