Chương 75
Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 4 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 4 năm 2028.
- Quốc, dậy đi nào. - Một giọng nam quen thuộc vang lên, kế đó Quốc liền cảm nhận được một bàn tay vươn tới, xoa xoa đầu cậu. - Đến giờ khởi hành rồi.
Quốc vẫn còn đang mơ mơ màng màng, cảm giác được xoa đầu lại càng thêm thoải mái, bàn tay to lớn ấm áp đánh thức khỏi giấc mộng, khắp người sảng khoái, tràn trề sinh lực. Cậu liếc nhìn sang bên, thấy Kiệt đang ngồi chễm chệ ở mép giường.
- Mấy giờ rồi ? - Quốc ngáp ngủ hỏi.
- Năm giờ rưõi rồi. - Kiệt nói. - Bên quân y chuẩn bị khởi hành rồi, em cũng nên chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa xuất phát đấy.
Quốc bật dậy, vội vội vàng vàng chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Kiệt đứng bên cạnh chỉ khẽ nhắc :
- Đừng vội quá. Em vẫn còn nhiều thời gian mà.
Lúc Quốc đã chỉnh đốn quân trang đầy đủ thì Nhân, Trung và A Màng vẫn còn say giấc, chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Quốc khoác ba lô lên vai, lưu luyến nhìn lại kí túc xá một lần nữa, sau cùng định quay qua chào tạm biệt Kiệt thì đã thấy anh ta mặc quần áo đầy đủ, đứng bên cậu, nói :
- Để anh tiễn em đi.
Lúc này vẫn còn buổi đêm, nền trời tối đen như mực, cả phân khu bộ đội đặc công vẫn còn đang say giấc, khung cảnh nơi đây chìm trong đêm đen tĩnh lặng. Từng cơn gió thổi lạnh đến thấu xương, Quốc đút hai tay vào túi quần, hai răng cắn vào nhau rầm rập, chỉ hận không thể chui vào trong chăn sưởi ấm như những người đồng chí khác.
Cả hai người trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chỉ đến nhìn thấy ánh đèn của phân khu quân y rực sáng phía trước mới trở về khỏi thực tại. Quốc nửa muốn bước tới nửa muốn ở lại, thầm nghĩ nửa năm ở đội Cuồng Nộ, tưởng lâu dài lại hóa ra ngắn như cái chớp mắt. Giờ cậu không còn là thành viên đội Cuồng Nộ nữa, những kí ức đã cùng trải qua suốt nửa năm chỉ còn có thể chôn chặt trong tâm trí, tạm quên đi quá khứ mới có thể đối mặt được nỗi sợ của tương lai.
- Anh chỉ có thể tiễn em tới được đây thôi. - Kiệt đứng đằng sau Quốc, nhẹ giọng nói. - Hành trình tương lai phía trước, dù gian khổ đến mấy cũng hãy cố gắng vượt qua. Nên nhớ rằng ở đây vẫn còn các anh em ở đội Cuồng Nộ luôn hướng về em, em hãy bình an mà sống tốt nhé.
Lời Kiệt nói ra chan chứa tình thương của ngưòi đội trưởng cho đàn em cũ của mình, xua tan đi hơi lạnh sương đêm đang bao phủ không khí xung quanh, khiến cho lòng Quốc trào dâng một sự ấm áp. Cậu quay lại, nhìn Kiệt lần cuối, nói :
- Cảm ơn anh đã đi cùng em tới đây. Thời gian vừa qua được ở đội Cuồng Nộ đã để lại cho em nhiều bài học, chắc chắn em sẽ có thể phát huy năng lực, sống sót trở về với mọi người.
Lời Quốc nói ra mà khóe mắt cảm thấy cay cay, trong lòng chẳng thể lờ đi những kí ức về đội Cuồng Nộ, về nhóm bạn thân đã khuất gồm Tú, Đăng và Hiển đang ùa về như dòng lũ. Cậu sợ càng nán lại lại càng vấn vương, quyết định quay người đi, thẳng bước về phía phân khu quân y.
Gió đêm đột ngột nổi lên, làm cho lòng người càng thêm giá lạnh.
Trái ngược với phần còn lại của quân doanh, phân khu quân y lúc này đèn đuốc sáng trưng, hơi ấm bao trùm xua tan giá lạnh đêm khuya. Một hàng ngũ mưòi bốn chiến sĩ quân y, vận trên mình bộ quân phục dã chiến có quân hiệu chữ thập đỏ của quân y đang rôm rả bàn tán, chờ đợi lên xe buýt tới sân bay trực thăng. Quốc báo danh với sĩ quan phụ trách, sau đó đảo mắt một vòng hàng ngũ, nhận thấy Châu đang nói chuyện với một nữ quân y khác liền rón rén tiến lại gần, chủ ý muốn gây bất ngờ với cô.
- Ủa Quốc ? - Châu đột nhiên quay người, khiến ý đồ của Quốc bị phá sản. - Sao anh lại ở đây ?
- Anh rời khỏi đội Cuồng Nộ rồi. - Quốc thành thật nói. - Giờ anh chuyển sang đội Ưng Nhãn với em.
- Sao anh lại qua đội Ưng Nhãn ? - Châu nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt Quốc, như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu. - Ở đội Cuồng Nộ có chuyện gì à ?
- Không có gì hết. - Đối diện với ánh mắt băng sương nguyệt lãnh của Châu khiến Quốc cảm thấy lạnh cả sống lưng. - Chẳng qua anh muốn ... được trở thành đồng đội của em mà thôi.
Nghe Quốc nói vậy, ánh nhìn hàn khí của Châu biến mất, cô chỉ tròn mắt nhìn cậu. Cuối cùng Châu tới gần, ngả đầu vào người cậu, để cho hơi ấm cơ thể từ cô xua tan cái lạnh đêm khuya đang xâm chiếm lấy thân thể Quốc. Cô ngẩng đầu nhìn Quốc, thủ thỉ nói :
- Vậy mà em cứ tưởng anh không tin tưởng em chứ ?
- Sao anh lại không tin tưởng em được ? - Quốc cảm thấy hơi chột dạ khi Châu nói câu đó, nhưng cậu tỏ ra bình tĩnh, dùng sự bình thản che đậy suy nghĩ thật sự của cậu. - Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ mà, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau bình an sống sót mà thôi.
Khoảng lặng quen thuộc một lần nữa lại trỗi dậy giữa hai đứa. Chẳng cần dùng tới lời nói, chỉ cần có thể ở bên nhau, gió đêm rét buốt cũng chẳng thể làm lạnh giá đi trái tim đang hòa chung nhịp đập của hai người.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh ló dạng, ngay lập tức đoàn sĩ quan quân y lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Đoàn người lên đường lần này gồm mười bốn chiến sĩ quân y và một chiến sĩ đội cứu hộ là Quốc. Quốc cảm thấy bên quân y có vẻ thiếu một người, hỏi Châu thì mới biết Vy được phân vào đội Cuồng Nộ, mà hiện nay đội Cuồng Nộ vẫn đang ở quân doanh nên cô không phải lên đường như những người quân y khác. Các chiến sĩ quân y đều biết điều đó, nhưng chẳng ai nói gì, vì họ không biết Vy dựa vào quan hệ nên mới được ở lại, chỉ nghĩ có lẽ nhờ sắp xếp ngẫu nhiên nên mới được vào đội Cuồng Nộ mà thôi.
Đoàn chiến sĩ quân y di chuyển tới sân bay trực thăng, nơi đó đã đậu sẵn mười bốn chiếc trực thăng để chở các chiến sĩ tới địa điểm đội cứu hộ họ được phân vào đang thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra còn có thêm hơn một trăm chiếc trực thăng khác cũng đang trong tình trạng sẵn sàng, theo Quốc được biết thì đội ngũ trực thăng kia sẽ cùng cậu và Châu tới địa điểm của đội Ưng Nhãn.
- Lần đầu ra trận à ? - Vừa lên trực thăng, viên phi công đã quay đầu hỏi Quốc và Châu.
- Ừ. - Quốc gật đầu nói, tỏ ra khiêm tốn. Biên chế của các đội cứu hộ là thông tin tuyệt mật, ngay cả bộ binh cũng không biết, vậy nên Quốc có thể giả vờ mình là một tân binh ra chiến trường lần đầu.
- Thắt chặt dây an toàn nhé. - Viên phi công nói, đoạn thực hiện một vài thao tác, ngay lập tức Quốc cảm thấy dường như thân hình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chiếc trực thăng nâng dần độ cao, cánh quạt xua tan lớp mây bồng bềnh xung quanh, xẻ gió lao thẳng về phía trước.
- Chúng ta sẽ hạ cánh ở đâu vậy ? - Châu nôn nao hỏi.
- Địa điểm hạ cánh là ở Kinh thành Huế. - Viên phi công nói.
- Ở đó không có zombie chứ ? - Châu lại tiếp tục hỏi.
- Chắc không đâu. - Quốc ngồi kế bên trấn an Châu. - Đội Ưng Nhãn phải đảm bảo khu vực xung quanh bãi đáp không có zombie chứ.
- Nhưng em nhớ Kinh thành Huế ở gần trung tâm thành phố Huế mà. - Châu nói. - Chẳng lẽ đội Ưng Nhãn lại có thể dọn sạch mấy ngàn zombie ở trung tâm thành phố à ?
- Có lẽ vậy. - Viên phi công nói. - Bọn họ còn dẫn theo gần năm ngàn người sống sót đang chờ đợi cứu viện ở Kinh thành Huế nữa mà. Nếu như xung quanh đó có zombie thì giờ này một ngàn người kia đã bị lây nhiễm hết cả rồi.
Lời trấn an của viên phi công có tác dụng ngay lập tức, khiến Châu cảm thấy nhẹ lòng, an tâm hơn một lát.
Đội ngũ trực thăng bay ngang qua vùng đồi núi xanh mướt, nhấp nhô hiểm trở. Quốc tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, phát hiện bên dưới một thung lũng nhỏ đang diễn ra vài hoạt động xây dựng, lấy làm lạ bèn hỏi :
- Người ta đang xây gì dưới kia vậy ?
- Đâu ? - Châu cũng tò mò nhích về phía Quốc, vô tình để hai thân thể chạm vào nhau.
- Đó là công trình Mặt trận Trung Ương. - Viên phi công nhìn ra ngoài, giải thích.
- Mặt trận Trung Ương à ? - Trong đầu Quốc nhanh chóng nhớ lại tập tài liệu mà thượng tướng Đức đã đọc hôm qua khi cậu và Trung tới gặp ông ở văn phòng làm việc.
- Tôi tưởng người bên binh chủng bộ binh các cậu phải biết cái này chứ ? - Viên phi công lấy làm lạ hỏi. - Nghe nói đội Ưng Nhãn sau khi được triệu tập về cũng sẽ cùng bộ đội chủ lực Quân khu Năm tham chiến ở Mặt trận Trung Ương đấy.
- Có nghe sơ qua. - Quốc nói. - Nhưng người ta chưa phổ biến kế hoạch cụ thể, chỉ biết là sẽ tham gia chiến đấu ngăn chặn làn sóng zombie từ Quảng Trị thôi.
- Tôi cũng chẳng biết nhiều lắm. - Viên phi công nói. - Cũng chỉ nghe qua là làn sóng zombie kia đang hướng thẳng tới trung tâm tị nạn, vậy nên Chính phủ sẽ dẫn dự bọn chúng tới Mặt trận Trung Ương, từng bước tiêu diệt làn sóng này.
Quốc lặng im không đáp lời viên phi công kia, trong đầu nhớ lại những cơn ác mộng gặp phải zombie thủ lĩnh, lại tưởng tượng đến cảnh làn sóng zombie gào thét điên cuồng giữa chảo lửa bom đạn. Đây sẽ là cuộc chiến hoành tráng nhất trong cuộc đời của cậu cũng như của mỗi người quân nhân đang tại ngũ, bởi không như những lần giao chiến với các làn sóng zombie khác, chỉ cần cầm chân rồi bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, lần này sẽ có người phải hi sinh bản thân mình để bảo vệ lấy nòi giống của toàn dân tộc.
Đội ngũ trực thăng rời khỏi vùng núi hiểm trở kia, bên dưói có thể nhìn thấy những con đường ngập tràn xe cộ, những mái nhà nhỏ như hộp diêm, lác đác bên dưới là bóng đen của những con zombie lắc lư qua lại không mục đích. Nhìn thấy đội ngũ trực thăng bay ngang, bọn zombie kia liền co giò đuổi theo, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể đuổi kịp bọn họ.
Thành phố Huế xuất hiện bên dưới, khói bụi bốc lên cuồn cuộn và đen kịt. Quốc nhìn ra bên ngoài, nhận thấy zombie lúc nhúc khắp các con đường bên dưới, tiếng gào thét thê lương cùng hóa thành một bản hợp xướng vang vọng tới trời xanh, khiến Châu khẽ run sợ, nắm chặt lấy vạt áo của Quốc, gương mặt tỏ vẻ bất an với những lời viên phi công nói trước đó.
- Bên dưới đầy zombie quá. - Viên phi công nhìn ra bên ngoài, chép miệng nói.
- Sao anh bảo đội Ưng Nhãn đã dọn sạch zombie rồi ? - Châu mếu máo nói.
- Tôi chỉ bảo là có lẽ thôi mà. - Viên phi công thanh minh. - Tình hình này chắc cũng phải sơ tán luôn cả đội Ưng Nhãn quá. Hai người may mắn đấy nhé, cứ tưởng hôm nay được ra trận rồi, vậy mà cuối cùng lại quay về trung tâm tị nạn.
Quốc : "..."
Châu : "..."
Kinh thành Huế xuất hiện trong tầm mắt. Đội ngũ trực thăng bay ngang qua dòng sông Hương đang phản chiếu hình bóng cố đô chìm trong khói lửa. Cách đó không xa, cầu Tràng Tiền, cầu Phú Xuân bị phá hủy thành hai phần, dầm cầu chìm dưới lòng sông, ngăn cách bọn zombie lúc nhúc ở bờ nam sông Hương với Kinh thành Huế ở bờ bắc. Lúc này ở quảng trường Ngọ Môn tràn ngập người tị nạn còn sống sót, tất cả đều run sợ co cụm vào nhau, xung quanh bị bao vây bởi zombie khát máu. Nhìn thấy đội ngũ trực thăng, những người còn sống sót kia vỡ òa trong hạnh phúc, mặc cho từng luồng gió mạnh đập vào người, tất cả đều đổ xô về phía hàng ngũ trực thăng chuẩn bị hạ cánh, chỉ mau chóng được lên máy bay, rời khỏi chốn địa ngục trần gian khủng khiếp.
- Zombie còn nhiều hơn tưởng tượng nữa ... - Quốc chép miệng nói, trong lòng bất an, đồmg thời niềm tin với viên phi công kia cũng bị đánh mất.
- Đại Nội cũng có zombie nữa. - Châu nói, nom sợ đến sắp chảy nước mắt.
- Đây là trực thăng cứu hộ của quân đội Nhân dân Việt Nam, đề nghị tất cả tản ra, chúng tôi cần không gian để hạ cánh. - Viên phi công nói vào bộ đàm, lập tức lời nói được phóng đại qua một cái loa gắn ở bên ngoài, át đi cả âm thanh ồn ào của hàng ngũ trực thăng lẫn tiếng người gào khóc thê lương bên dưới.
Từ trong đám đông hỗn loạn bên dưới, xuất hiện hai người nổi bật trong bộ quân phục dã chiến màu rằn ri quen thuộc, gương mặt có chút dữ tợn gạt đám đông ra hai bên, tạo thành khoảng trống ở chính giữa. Chiếc trực thăng chở Quốc và Châu cùng hai chiếc trực thăng khác chầm chậm tiếp đất.
- Mấy người gan cùng mình rồi ! - Cánh cửa vừa bật mở, ngay lập tức viên phi công oang oang nói với hai người lính. - Xung quanh toàn zombie không à ? Lỡ chết hết mọi người thì sao ?
- Đồng chí bình tĩnh, chúng tôi còn lo được mà ... - Một trong hai người lính nói. - Lính mới của tụi tôi đâu ... Ủa ? Phải Quốc không em ?
- Anh Minh ? - Quốc nhìn người lính kia, ngay lập tức trong lòng dấy lên vẻ kinh ngạc. Dù không gặp nhau hơn nửa năm nhưng khi vừa nhìn mặt nhau, Quốc đã ngay lập tức nhận ra Minh. - Anh là thành viên đội Ưng Nhãn à ?
- Em là lính mới phải không ? - Minh cười niềm nở nói. - Trái đất tròn thật, không ngờ anh em mình lại chung một đội thế này ? Ủa Châu cũng là lính mới à ? Trùng hợp thật đấy.
- Mấy người bớt nhiều lời đi, nhanh chóng sơ tán người dân nữa. - Người lính còn lại thiếu kiên nhẫn nói.
- Xuống đi hai đứa. - Minh nói.
- Chúng ta không trở lại trung tâm tị nạn à ? - Châu ngạc nhiên.
- Trở lại làm gì ? - Người lính kia khó hiểu nhìn Châu.
- Xung quanh nhiều zombie như vậy, các anh định thoát kiểu gì ? - Quốc bất an nói. Trước giờ muốn thoát khỏi làn sóng zombie, cậu buộc phải phụ thuộc vào các phương tiện như máy bay hoặc tàu hỏa, chưa từng nghĩ tới chuyện dùng hai chân mà chạy thoát khỏi lũ zombie đông đúc thế này.
- Nhất định sẽ có cách. - Minh nói, đoạn quay qua huýt sáo với viên phi công. - Đồ tiếp tế của tụi tôi đâu ?
- Đây. - Viên phi công nói, ra hiệu cho Quốc lấy từ gầm ghế một rương đồ, còn bản thân thì chuyền cho Minh một phong thư. - Nếu như chưa cần trở lại trung tâm tị nạn thì đây là nhiệm vụ mới của mấy cậu nhé.
- Ok. - Minh nói, đoạn quay người nói với những người còn sống sót khác. - Bà con hãy mau chóng xếp hàng, chuẩn bị lên máy bay ! Xin nhắc lại, bà con khẩn trương xếp hàng, chuẩm bị lên máy bay !
Quốc và Châu vừa rời khỏi máy bay, lớ ngớ chưa rõ chuyện gì, ngay lập tức người lính còn lại nắm tay cậu, nói :
- Lính mới, theo tụi tôi đi canh chừng bọn zombie, ở đây một mình sếp Minh lo là đủ rồi. Quân y ! Đồng chí ở đây, nếu có người nào bị thương thì khẩn trương chăm sóc ! Nè sao hai người cứ lưu luyến mãi không rời vậy ? Lo cho người yêu hả ? Có anh Minh rồi, lính mới, cậu đừng sợ gì nữa, anh Minh phải kiểu chó sói thích thịt cừu non đâu !
Quốc : "..."
Châu : "..."
Quốc và Châu bất đắc dĩ nhìn nhau, chưa kịp mở lời đã bị người chiến sĩ kia ném cho một khẩu súng AK - 47 cùng bốn băng đạn, lôi đi chỗ khác, cuối cùng một đám đông chen ngang giữa hai ngưòi, chắn ngang tầm nhìn của Quốc và Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top