Chương 4: Chạm mặt
Nàng quay sang nhắc nhở Phi Viễn "Viễn nhi, việc này tỷ sẽ giúp đệ xử lý, tuyệt đối đừng nói với ai việc đệ ngã xuống hồ, trước mặt Ân Khả Minh đệ cứ giả như không có việc gì xảy ra là được."
" Nhưng..." Phi Viễn vẻ mặt không cam lòng lên tiếng.
" Đệ phải tin tỷ, tỷ sẽ bảo hộ đệ không để ai ức hiếp đệ nữa. Nhưng đệ có linh lực, tại sao lại không dùng?"
Phi Viễn mặt đầy uất ức giọng điệu đầy câm phẫn " Đệ mang linh lực hệ Hỏa, vì mọi người chỉ lo cho hai ca ca nên không ai chỉ dạy đệ đàng hoàng, hiện tại đệ chỉ mới là Ôn Hỏa tam đẳng."
Tuyết Phù nghe xong liền bừng bừng lửa giận " Ôn hỏa tam đẳng? Họ thật quá đáng!"
Linh lực Hỏa hệ chia làm sáu bậc, thấp nhất là Diêu hỏa, tiếp đó là Ôn hỏa, Âm hỏa, Bích hỏa, Hỏa Mâu, cuối cùng là Xích hỏa. Tương tự, Băng hệ cũng có sáu bậc: Băng Thương, Băng tích, Kim băng, Băng Chi, Băng Dung, Hàn băng. Mỗi bậc lại có ba cấp luyện, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng là thấp nhất.
Tuyết Phù trầm mặc, nếu muốn đảm bảp an toàn cho Phi Viễn, đầu tiên nàng phải khiến đệ ấy mạnh hơn. Chỉ là muốn tránh được sự ức hiếp của kẻ khác thì chắc chắn phải luyện tập đến Bích Hỏa tam đẳng, đó là một hành trình dài đối với Phi Viễn.
" Phi Viễn, tỷ giúp đệ luyện linh lực, đệ đồng ý chứ?"
Hai mắt Phi Viễn sáng lên, gương mặt vô cùng vui vẻ " Được, nếu vậy là quá tốt rồi!"
" Nhưng đệ phải cố gắng, không được chán nản từ bỏ nếu muốn tự bảo vệ chính mình."
" Lục tỷ, đệ sẽ cố gắng hết sức, mọi việc đều nghe theo tỷ!"
Tuyết Phù nhăn mày, nắm lấy hai tay Phi Viễn dịu dàng nói " Gọi ta tỷ tỷ, đệ chỉ có duy nhất một tỷ tỷ đó là ta, đệ hiểu chứ!"
Phi Viễn nhìn thấy đôi mắt tràn ngập buồn bã của Tuyết Phù thì khẽ cười an ủi " Tỷ tỷ, chỉ có tỷ là tốt với đệ nhất!"
Phi Viễn ôm lấy Tuyết Phù, tựa đầu vào lòng cô, tận hưởng cái ôm ấm áp từ người thân.
Dù đây là lần đầu gặp gỡ, dù đây là tỷ tỷ không cùng mẫu hệ, nhưng Phi Viễn nhất định tin tưởng vị tỷ tỷ này.
" Được rồi, đệ đã mười bốn tuổi, phải mạnh mẽ lên chứ!"
Từ hôm đó, ngày nào Phi Viễn cũng đến Trác Viện của nàng, chăm chỉ luyện tập linh lực. Chính vì vậy mà lại dẫn đến mấy tên tiểu tử kiêu ngạo do Ân Khả Minh đầu sỏ.
"Ân Phi Viễn đâu rồi, mau ra đây." Ân Khả Minh bộ dạng kiêu ngạo đứng trong sân viện của nàng gọi lớn.
Tuyết Phù cùng Phi Viễn thong thả bước ra, đám tiểu tử cũng ngây ra nhìn nàng một lúc " Đó là Ân Tuyết Phù sao, thật xinh đẹp!"
Trong lòng Ân Khả Minh suy nghĩ : Lục tỷ này tuy xinh đẹp nhưng không có linh lực thì cũng chỉ là phế vật.
" Ha ha, Ân Phi Viễn, ngươi ván đầu rồi à, sao lại dựa dẫm vào một phế vật được chứ."
" Ngươi..."
Phi Viễn tức giận lên tiếng thì bị Tuyết Phù ngăn lại " Đừng phí lời, dùng hành động!"
Phi Viễn có phần lo lắng nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của tỷ tỷ thì liền lấy lại tinh thần, dùng Ôn hỏa tấn công Khả Minh.
Khả Minh không lường trước Phi Viễn sẽ đánh hắn nên không tránh kịp liền bị đánh ngã. Ân Khả Minh ôm ngực tức giận quát " Khốn khiếp ngươi dám đánh ta! Tất cả xông lên!"
Những người khác dùng hỏa lẫn băng đều là cấp Âm hỏa hướng Phi Viễn tấn công.
Tuyết Phù im lặng dùng một tay tạo ra Băng Tích nhất đẳng đánh một chiêu khiến tất cả bị thương ngã lăn trên đất. Tuyết Phù từ từ đứng dậy tiến đến chỗ Ân Khả Minh, nàng từ trên nhìn xuống bằng đôi mắt u ám lạnh lùng khiến Ân Khả Minh run sợ " Ngươi ...ngươi muốn làm gì."
Tuyết Phù tạo một phiến băng nhọn hướng về phía Khả Minh bay đến, hắn sợ hãi thét một tiếng rồi che mắt lại. Nhưng phiến băng không đâm vào Khả Minh mà dừng lại cách người hắn một phân. Khả Minh ngạc nhiên bỏ tay xuống nhìn Tuyết Phù.
" Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút thì sẽ tốt hơn, nhưng nếu cứ mãi hóng hách kiêu ngạo thế này thì phiến băng này sẽ không dừng lại ở đây đâu." Nói xong Tuyết Phù hừ lạnh xoay người, phiến băng lập tức vỡ tan tành trước mặt Khả Minh. Hắn hỏang loạn cuối người " Lục tỷ đệ sẽ không làm càn nữa, không dám nữa!"
Sau đó cả đám cùng bỏ chạy mất.
Phi Viễn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ " Tỷ tỷ thật lợi hại."
Nàng khẽ cười " Nếu đệ cố gắng luyện tập mai sau nhất định cũng sẽ lợi hại như vậy." Nói xong nàng vào phòng nghỉ trưa, Phi Viễn cũng trở về với tâm trạng vui vẻ vô cùng.
" Ân Tuyết Phù, phế vật nhà ngươi mau ra!"
Tuyết Phù chưa ngủ đủ đã bị một tiếng gọi chói tai kéo tỉnh. Nhã Di vội vàng chạy vào phòng gương mặt tràn đầy sợ hãi " Tiểu thư, tứ tiểu thư cùng Hà di nương mang theo một đám người đến đây nói người tổn thương thiếu gia cần phải xử lý."
Tuyết Phù khẽ cười " Tới cũng nhanh thật."
Ân Tuyết Phù chậm rãi ngồi dậy " Nhã Di, mau đến chải tóc lại cho ta."
Nhã Di ngoan ngoãn giúp Tuyết Phù chỉnh y phục, tóc tai. Lúc Nhã Di nhìn lại thì cũng ngỡ ngàng với dung nhan của Tuyết Phù, dù sớm hôm đều nhìn thấy nhưng chưa lần nào hết ngỡ ngàng, tiểu thư trong một đêm đều lấy lại nhan sắc khuynh thành, khí chất lãnh ngạo hơn người. Cả linh lực đều luyện được đến cấp cao như vậy, Nhã Di thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho phu nhân dưới suối vàng.
" Mau ra ngoài thôi!"
Nhã Di giật mình hồi tỉnh, thấy tiểu thư đã ra khỏi phòng nàng liền nhanh chóng chạy ra theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top