Chương 3: Tam đệ Ân gia

Ân Tuyết Phù tỉnh dậy khi trời đã gần sáng, nàng phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mơ hồ nhớ đến chuyện đêm qua, nàng giật mình đưa tay sờ lên cổ. Chẳng vết cắn nào cả!

Nàng nhanh nhẹn rời giường, mang theo túi ngân lượng trộm được đêm qua quay về Ân phủ.

Gần hai tháng kể từ khi nào xuyên qua, linh lực đã hồi phục được một nửa, hiện giờ đã đạt đến Băng Dung nhất đẳng và Hỏa Mâu nhất đẳng, cũng được xem là khá mạnh ở nơi này. Chỉ cần thêm chưa đến một tháng nữa thì Ân Tuyết Phù có thể hồi phục hết linh lực cấp cao nhất.

Nàng đã mở một tửu lâu tên Nguyệt Lâu, có thể xem là lớn nhất Giả Thành này, vì nàng buôn bán theo cách của hiện đại nên mọi thứ khá lạ và đặc biệt, toàn bộ số tiền nàng trộm được ở Vũ Vương phủ đều đầu tư vào Nguyệt Lâu cả.

Chỉ cần một tháng nữa nàng đã có thể trả thù Ân gia, nhưng nàng thế lực cô lập, nơi cổ đại xa lạ nàng không chốn dung thân, cũng không có chút hiểu biết gì về thế giới bên ngoài. Vì vậy nàng đành lưu lại Ân gia, từ từ khiến họ suy tàn sụp đổ.

Vừa thức giấc, Ân Tuyết Phù đã nghe thấy giọng Nhã Di " Tiểu thư xem, tuyết đã tan, tiết trời hôm nay vô cùng đẹp. Người có muốn ra ngoài dao một lát?"

Tuyết Phù rời giường, suy nghĩ một lát rồi nói " Được."

Sau khi thay y phục, nàng và Nhã Di đi loanh quanh Trác viện, cây cối đã có phần xanh tươi, tuyết tan hết chỉ còn lại những vũng nước đọng trong suốt trên mặt đất. Tuyết Phù dời bước đến hồ băng khi nàng vừa xuyên không, chiếc hồ quả thật rất lớn, lại vắng vẻ trong rất điêu tàn.

Tuyết Phù bước đến gần thì trông thấy một người đang chật vật giữa hồ để cố ngoi lên khỏi mặt nước. Chẳng hiểu sao tâm nàng liền động, cứ hối thúc nàng mau cứu người. Tuyết Phù lập tức nhảy xuống hồ, kéo người đó lên bờ. Khi để người đó bình an nằm trên đất, nàng mới thấy rõ dung mạo của hắn. Tuyết Phù kinh hồn kêu lên " Tiểu Ân!"

Gương mặt đó giống hệt Tiểu Ân- đệ đệ nàng, chỉ là đang mặc y phục cổ trang, cũng trông như chỉ mới mười bốn tuổi. Tuyết Phù nhanh chóng làm sơ cứu, mãi một lúc sau thiếu niên đó mới tỉnh dậy. Hắn vừa mới ngồi dậy thì liền bị Tuyết Phù ôm chặt vào lòng, nước mắt nàng dàn dụa, trông nàng hiện giờ không còn giống Chu Tước mạnh mẽ vô tình nữa. Mà nàng hiện tại chỉ là một tỷ tỷ đang lo lắng cho đệ đệ mà thôi.

Ân Phi Viễn chỉ vừa từ cõi chết trở về thì bị một nữ nhân xa lạ ôm chầm vào mà khóc lóc. Hắn liền đẩy nàng ra, mặc dù cái ôm của nàng thật ấm áp, đã từ lâu hắn chưa cảm nhận được sự ấm áp đó kể từ khi thân mẫu qua đời.

Phi Viễn hồi phục tinh thần nhìn nữ tử trước mặt, dung mạo nàng xinh đẹp khuynh thành, những giọt nước mắt lăn dài trên má  như lê hoa đái vũ khiến một thiếu niên mười bốn tuổi như Phi Viễn đỏ mặt.

Nhã Di tiến đến đỡ Phi Viễn, lo lắng nói " Tam thiếu gia, người sao lại ngã xuống dưới hồ nước?"

Nghe câu nói của Nhã Di, Tuyết Phù bừng tỉnh ngộ. Nàng là đang ở cổ đại, Tiểu Ân làm sao lại ở đây được. Nghĩ vậy, nàng gạt lệ đứng dậy, khi nhìn thấy Phi Viễn thì không kiềm chế được nàng lại liên tưởng đến đệ đệ mà trong ánh mắt chứa đầy tia ân cần. Nàng bước đến, hai tay Tuyết Phù ôm lấy mặt Phi Viễn, sốt ruột hỏi " Đệ không sao chứ, đệ có thầy lạnh hay không?" Nói xong nàng vội tháo chiếc áo choàng mỏng của mình khoác lên cho Phi Viễn.

Phi Viễn nhìn thấy biểu tình của nàng thì trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.

" Tỷ là..."

Nhã Di nhanh nhẹn trả lời " Tam thiếu gia, đây là lục tỷ của người- Ân Tuyết Phù."

Phi Viễn kinh ngạc, vẫn không tin tưởng " Lục tỷ làm sao lại xinh đẹp được thế này kia chứ, chẳng phải tỷ ấy là một nữ tử ngốc ngêch sao?" Dường như ý thức được mình đã lỡ lời, Phi Viễn hướng mắt thăm dò biểu cảm của Tuyết Phù. Nhưng nhìn thế nào bộ dạng nàng vẫn là dịu dàng ân cần nhìn hắn.

" Nô tỳ nói thật, thật sự là Lục tiểu thư, Nhã Di không dám lừa gạt thiếu gia."

Phi Viễn nhìn Tuyết Phù nghi ngại, nàng kéo tay Phi Viễn đi nhanh vào phòng mình rồi nói " Ở trong phòng kín sẽ bớt lạnh hơn." Rồi hướng Nhã Di phân phó " Muội mau đi lấy y phục cho Phi Viễn."

Nhìn thấy ánh mắt nàng tràn ngập yêu thương, lại ân cần lấy chăn quấn quanh người cho mình, Phi Viễn không thể tin nổi đây là vị lục tỷ yếu mềm vô dụng mà hắn đã từng thấy trước đây.

Tuyết Phù dường như nhớ ra gì đó liền giơ tay tạo ra Dương hỏa khiến chúng bay xung quanh sưởi ấm cho Phi Viễn.

So với lần trước thì khi thấy Tuyết Phù dùng linh lực Phi viễn mới thật sự chấn kinh. " Tỷ tỷ, người dùng được linh lực sao?" Tuyết Phù mỉm cười xoa đầu Phi Viễn.

" Tất nhiên, đệ đừng nên nghe theo thiên hạ xàm ngôn, ta là tỷ của đệ, cũng là người yêu thương đệ nhất."

Phi Viễn chưa bao giờ được quan tâm như vậy, cũng là lần đầu nghe được có người nói yêu thương mình, ánh mắt đó không thể nào là giả được. Hắn xúc động, mắt rưng rưng nhào vào lòng Tuyết Phù vừa khóc vừa gọi " Tỷ tỷ, tỷ tỷ!"

Phi Viễn kể lại việc hắn bị người lạ   trùm bao đẩy xuống hồ. Tích Dao tức giận " Kẻ nào lại dám to gan như thế!"

" Tỷ tỷ, chắc chắn là nhị ca, hôm qua đệ vô ý làm vỡ ngọc của huynh ấy, nhưng vì tổ mẫu có mặt tại đó nên huynh ấy chẳng dám làm càng. "

Tuyết Phù hướng Nhã Di không hiểu. Nhã Di mới ghé vào tai nàng thì thầm giải thích " Tiểu thư, nhị thiếu gia Ân Khả Minh vốn là người bá khí, luôn không vừa mắt tam thiếu gia. Nhưng vì ngoại mẫu của tam thiếu gia có chút giao tình với lão thái thái nên người mới luôn bảo vệ tam thiếu gia."

Tuyết Phù nghe thấy thì trong lòng tức giận, lại dám hại Phi Viễn, nhị thiếu gia này nhất định nàng sẽ không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top