Chương 2: Lục tiểu thư

"Khó thở quá!"

Chu Tước cảm giác như cổ họng bị bóp ngạt lại, nàng giật mình mở mắt mới phát hiện mình đang ở trong một hố băng, nàng vùng vẫy ngoi lên mặt nước. Nước trong hố băng lạnh lẽo chạm qua da thịt nàng nhưng nàng lại chẳng cảm giác được gì .

Hít lấy mấy ngụm không khí, Chu Tước nhìn xung quanh khung cảnh xa lạ băng tuyết phủ đầy nàng cảm thấy có chút lạnh.

Lạnh?

Làm sao có thể, nàng mang năng lực Hàn băng, vì vậy nàng không thể bị ảnh hưởng bởi băng tuyết bình thường. Nàng sửng sốt nhìn xuống dưới thân, một phen giật mình. Cư nhiên sao nàng lại mặc y phục cổ trang, nhìn quanh khung cảnh ở đây cũng rất lạ lẫm. Nàng nhớ là mình đã bị hại chết rồi mà.

Từng cơn gió thoảng qua khiến nàng lạnh run, nàng xòe bàn tay tạo ra một ít lửa để sưởi ấm, nhưng năng lực nàng dường như vô cùng yếu. Nàng chỉ tạo được một đóm lửa nhỏ yếu ớt, nhưng đủ khiến nàng thấy ấm hơn.

Một đoạn ký ức dần dần xuất hiện trong đầu nàng, những đoạn ký ức này đối với Chu Tước vô cùng xa lạ. Nhưng hình ảnh trong ký ức lại mang bộ dạng một phần giống nàng!

Nàng cứ như nhìn thấy chính mình bị hai cô nương khác đẩy xuống hố băng.

Ta thật sự xuyên không sao!

Nàng cứ vậy mà xuyên vào làm Lục tiểu thư của Ân gia- tên gọi Ân Tuyết Phù. Lục tiểu thư vì không có khả năng luyện linh lực nên bị cả Ân phủ khinh thường ức hiếp, lại thêm thân phận là thứ nữ, con của tiểu thiếp nên trong phủ nàng trở thành thứ thấp kém dễ bắt nạt.

Hai người đẩy nàng ngã xuống hố băng là ngũ tỷ Ân Tuyết Phỉ và tứ tỷ Ân Phi Yến.

Nàng hừ lạnh, Ân Tuyết Phù cũng là bị hại chết, nhớ về khung cảnh lúc đó, ánh mắt nàng càng thêm lạnh lẽo.

Y phục đã khô, Tuyết Phù đứng dậy tìm đường về Trác viện của nàng. Ở đây là hậu viên Ân gia, vốn chẳng có người qua lại, nếu nàng chết thật thì cũng chẳng ai phát hiện. Thân thể Ân Tuyết Phù hiện tại quá yếu ớt nên không thể dùng được nhiều linh lực.

Về đến phòng nàng lập tức đến soi gương, trong gương đồng, một gương mặt nữ nhân xa lạ trên mặt chi chít những nốt bang đỏ, làn da nhợt nhạt vô sắc. Đối với những nốt bang nàng chỉ cần vận công một chút cùng với đắp lên vài lần thảo dược dễ tìm là hồi phục.

"Tiểu thư, người bị sao thế này?"

Một tỳ nữ bước vào phòng, trên tay cầm khay đựng thức ăn kinh ngạc nhìn nàng. Nàng ta để khay thức ăn lên bàn rồi tiến nhanh đến phía Tuyết Phù giúp nàng thay y phục.

" Nhã Di?"

" Vâng tiểu thư?" Nhã Di vừa cởi bỏ trung y trên người nàng vừa trả lời.

Tuyết Phù nhìn Nhã Di thật lâu, nàng ấy có đôi mắt sáng kiên định, gương mặt đáng yêu trông rất đáng tin cậy. Tuyết Phù im lặng để Nhã Di giúp nàng thay y phục mới.

Hiện giờ tuyết rơi không ngừng, trong phòng thì chẳng có chậu than tứ phía đều cũ kỹ rách nát, ngay cả bộ y phục Nhã Di vừa mới giúp nàng mặc vào cũng là y phục cũ, mỏng manh không áo choàng, không có khăn lông quấn cổ. Tuyết Phù tức giận vô cùng, nhưng hiện giờ linh lực của nàng vẫn chưa hồi phục nên đành cố nhẫn nhịn.

Mỗi ngày tu luyện linh lực, bồi dưỡng thân thể, nàng thầm lặng sống trong Ân phủ như người vô hình suốt một tháng trời không bước ra ngoài. Cuối cùng linh lực cũng hồi phục được một phần, thân thể cũng không còn gầy gò xanh xao, gương mặt nàng khôi phục lại như cũ thậm chí còn xinh đẹp hơn trước khiến Nhã Di nhìn nàng mà vô cùng kinh ngạc, nàng đành trầm mặc giải thích một chút với Nhã Di để nàng ta không thắc mắc quá nhiều về sự biến đổi của nàng.

Tuyết Phù nhân lúc Nhã Di lui xuống nghỉ ngơi nàng liền chải lại đầu tóc, vấn một kiểu đơn giản, sau đó ra khỏi phủ. Nàng đã thăm dò kỹ mới biết được phủ Vũ Vương giàu có nhất kinh thành. Nàng quyết định đến đó trộm một phen để mở một con đường sống bình yên ở nơi này.

Tối hôm đó, nàng nhẹ nhàng lẻn vào Vũ Vương phủ, đi tìm căn phòng chứa vàng bạc.

Tuyết Phù vào một căn phòng chứa đầy những rương lớn nhỏ, nàng mở ra liền thấy đầy vàng bạc châu báu. Nàng nhanh chóng chọn vài món đắt nhất bỏ vào túi, lấy được gần đầy túi thì nàng rời đi.

Nàng nhảy lên mái nhà, chạy nhanh đi, nhưng nàng phát hiện có người đuổi theo phía sau. Nàng tăng tốc, trên người nàng phóng ra Băng Tích hướng người đó bay đến. Nhưng nội lực người đó khá cao, hắn dùng lửa phóng tới tấp đến chỗ nàng. Vì linh lực của nàng vẫn chưa hồi phục được như trước nên nàng không thể đấu lại hắn.

Nàng dùng hết sức tăng tốc cắt đuôi rồi tránh vội vào một căn phòng tối.

Nàng nắp phía cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bỗng có một bóng người xẹt qua, nàng vừa quay lại thì bị một bàn tay bóp chặt lấy cổ.

" Ngươi là ai?"

Thanh âm lạnh lẽo mang theo sự tức giận của một nam nhân xa lạ vang lên.

Tuyết Phù bị ngạt, ngay cả mặt người đó cũng không nhìn thấy, trên mặt nàng đeo mạn che kín khó khăn cắn chặt răng. Nàng hội tụ linh lực hỏa băng còn lại đánh vào người hắn nhưng vô dụng, hắn như không cảm nhận được gì, cúi đầu ghé sát vào tai nàng gầm giọng " Ta cần máu của ngươi!".

Nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn chế trụ, ép mạnh nàng vào cửa, hung bạo cắn mạnh vào cổ nàng. Tuyết Phù cảm thấy như máu của mình đang bị vắt kiệt, đau đớn kèm theo mất máu nàng ngất đi.

Hắn hút máu nàng xong thì hồi phục tinh thần, thả tay nàng ra, cảm nhận được nàng vô lực ngất trên người, Bạch Thần Liên âm lãnh nhìn nàng thật sâu. Sau đó liền giơ tay bóp lấy cổ nàng, tấm mạn che mặt Tuyết Phù rơi xuống đất để lộ gương mặt tuyệt mỹ, Bạch Thần Liên khựng lại, trầm tư một lát rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top