chương 54
Chương 54
Không ngờ, Lý Mạnh Sơn lại có tư tưởng tiến bộ như vậy. Điều này làm cho Thiệu Ly trở tay không kịp.
Quả nhiên Lý lão gia tử không phải người bình thường.
Chưa dừng ở đó, Lý Mạnh Sơn còn dùng vẻ mặt và ngữ khí bình tĩnh, nói: "Tháng sau là tiệc chúc thọ của ta, cháu dẫn bọn họ trở về chung đi. Trong nhà, tuy rằng không nhiều người lắm, dù muốn hay không vẫn phải dẫn về, không có khả năng người nhà cả đời không chạm mặt. Theo ý ta, hiện tại nên chuẩn bị thu thập đồ đạc về đó ở luôn đi."
Lý Hữu nói, "Ông để cháu cân nhắc lại đã."
Lý Mạnh Sơn buông thìa, nói: "Còn cân nhắc cái gì? Ta còn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa?"
Hai bên tóc mai của ông cũng đã bạc màu, dù rằng thoạt nhìn tinh thần ông vẫn mười phần như trước, nhưng nói cho rằng con người mặc dù mạnh khỏe đến đâu, có tiền có quyền như thế nào, cũng không thể sánh cùng với năm tháng.
Nhưng Lý Hữu vẫn hơi do dự.
Lý Mạnh Sơn có chút thất vọng, lắc đầu, nói: "Quên đi, cháu muốn làm gì thì làm vậy. Dù gì ta cũng xem như là người đã đặt một chân vào trong quan tài, chẳng lẽ còn có thể hi vọng cháu mọi việc đều nghe ta?" Xong lại quay qua nhìn Thiệu Ly nói, "Haiz... người già rồi thỉnh thoảng hay nghĩ luẩn quẩn trong lòng, cũng sợ cô đơn. Nhà càng lớn càng có vẻ lạnh lẽo, ông già này chỉ muốn có thêm mấy đứa nhỏ cho thêm náo nhiệt, có gì là sai chứ."
Lúc này, ông không còn tỏ vẻ mạnh mẽ lúc trước, thay vào đó là sự yếu đuối của người lớn tuổi, trông rất đáng thương.
Thiệu Ly thấy có chút không đành lòng, cậu nói: "Ha hả, ông à, tinh thần ông tốt như vậy, muốn sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề."
Lý Mạnh Sơn thực nể tình mà nở nụ cười, nói: "Ta cũng không hy vọng xa vời như vậy."
Lý Hữu gắp cho ông một miếng cá, rồi nói: "Mấy năm nay là do con sơ sót."
Lý Mạnh Sơn cũng không nể mặt, nói: "Ừ, đúng là không đủ hiếu thuận."
Nói thì nói như thế, nhưng trên mặt ông vẫn cười rất tươi. Sau đó, ông mới cưng chiều gắp cho Thiệu Hiểu Tây một đũa cá, chưa kể còn lột tôm cho bé.
Lý Hữu là cháu trai mà đã được ông cực kỳ thương yêu, huống chi là cháu đời thứ tư như Thiệu Hiểu Tây.
Cảnh hòa hợp trước mặt này thực khiến người khác cảm thấy rất xúc động.
Cuối cùng Lý Hữu vẫn nói, "Chờ một khoảng thời gian nữa rồi hãy nói, đợi có thêm con rồi sẽ dọn về ở."
Lý Mạnh Sơn do dự một chút, nói: "Cũng được."
Lý Hữu nói tiếp: "Chuyện của Tiểu Tây, chỉ mình ông nội biết là đủ rồi."
Lý Mạnh Sơn trả lời "Chuyện này là đương nhiên, ta còn chưa có hồ đồ." Đắn đo trong chốc lát, ông nói tiếp: "Nghe nói Lý Thịnh gần đây đang tham gia đầu tư tài chính, hừ, cháu giúp ta trông chừng nó đi, nó cùng Chiêu Viễn giống y hệt nhau, làm việc gì cũng nóng vội, không hề biết suy nghĩ."
Lý Chiêu Viễn mà ông nói đến chính là ba của Lý Hữu.
Lý Hữu đáp: "Con biết rồi."
Lý Mạnh Sơn nói tiếp "Lý Trình và Tô Viện hình như không có ý định sống ở nước ngoài nữa. Ta thì không có ý kiến gì, chỉ là không biết ý của con thế nào."
Lý Hữu lạnh lùng nói: "Chuyện của hai mẹ con bọn họ để họ tự quyết định, con không quan tâm được nhiều chuyện như vậy."
Lý Mạnh Sơn hỏi: "Con thực sự nghĩ thế à?"
Cuối cùng, Lý Hữu mới trả lời: "Vâng."
Chuyện trong nhà của bọn họ, Thiệu Ly kỳ thật nghe cũng không hiểu, cậu đơn giản vùi đầu ăn cơm.
Hiện tại, cậu chỉ suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lý Hữu: đợi có thêm con rồi thì sẽ quay về nhà ở thôi.
Cơm nước xong xuôi, Lý Mạnh Sơn trở về. Hai người quét dọn phòng khách, đợi Thiệu Hiểu Tây tắm rửa đi ngủ trước, sau đó, Thiệu Ly mới đi tắm.
Lúc Lý Hữu từ phòng tắm đi ra, đã thấy Thiệu Ly ngồi trước máy tính chơi game, tóc còn không thèm sấy khô, nước vẫn còn nhỏ giọt.
Lý Hữu đi qua bên đó, xoay người muốn hôn cậu.
Hắn thấp giọng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi." Thuận tay, tắt công tắc máy vi tính. Đặt tay luồn qua chân Thiệu Ly, sau đó bế cậu lên, nói: "Tối nay, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa."
Đây rõ ràng là trắng trợn cầu hoan.
Thiệu Ly đánh trống lảng: "Ha ha, nhưng mà trò chơi của em còn chưa lưu lại mà."
Lý Hữu sảng khoái nói: "Còn rất nhiều thời gian để chơi trò chơi"
Thiệu Ly hình như là cảm thấy không có khả năng loại bỏ ý đồ đen tối của Lý đại thiếu gia, đành nói: "Vậy bỏ em xuống trước đi, miệng hơi khô, em phải xuống phòng bếp uống miếng nước."
Lý Hữu nhìn cậu, có chút buồn rầu: "Tại sao lần nào em cũng nhiều chuyện như thế?"
Thiệu Ly nói: "Vậy còn anh, có thể đừng có giống tên dê xồm hay không? Lúc nào cũng cơ khát."
Miệng Lý Hữu như bị cái gì chặn lại, không thể đáp lại.
Những lời này thật sự rất thô thiển, Lý đại thiếu gia mặc dù cũng không phải là người lịch sự gì, có lúc hắn cũng kìm chế không nổi mà phát ngôn những từ bậy bạ, nhưng mà vẫn không "thoải mái" bằng người trước mặt, haiz, quả là không còn cách nào nói nổi mà.
Quả nhiên là Thiệu Ly, không thể giữ nổi cái miệng của mình mà, cái gì nói được hay không nói được đều có thể từ miệng cậu nhảy ra, thật là khác người mà.
Cuối cùng, Thiệu Ly vẫn đi xuống bếp uống nước. Lúc trở lại còn mang theo cái bình nước lọc.
Lý Hữu vỗ vỗ nệm giường nói: "Lại đây."
"Đã tới rồi, đừng giục nữa."
Cậu thong thả đến chỗ tủ đầu giường, lấy cái ly lớn, đổ nước vào, mới vừa đặt bình nước xuống, cả người đã bị Lý Hữu ôm lấy, đè trên giường.
Lý Hữu từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu, giả vờ bắt chước mấy kẻ ác ôn chuyên "cưỡng ép con nhà lành" hỏi: "Còn dám cãi lại anh nữa không?"
Thiệu Ly cười khiêu khích: "Anh nói thử xem."
Lý Hữu nói: "Xem ra, anh phải cho em thử một lần mới được." Vừa nói vừa gãi lòng bàn chân của Thiệu Ly. Đó là nơi nhạy cảm của Thiệu Ly, cậu cảm thấy nhột đến nỗi gập thắt lưng cười không ngừng.
Trong lúc trêu ghẹo cậu, Lý Hữu vẫn không quên nhiệm vụ chính, hai ba cái đã lột sạch Thiệu Ly, khiến cậu ôm cánh tay nói "Lạnh."
Lý Hữu liền xốc chăn lên, sau đó cúi người xuống, nghiêm túc "trừng phạt" cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top