Chương 35
Triệu Thiến nói không sai, anh thật sự đang cười với Hứa Tri Nam.
Nhưng các fan đứng ở xung quanh các cô lại không cảm thấy như vậy, tiếng thét như muốn xuyên thấu màng tai.
"A a a a a a a a a!!! Anh ấy đang cười với tôi!!!"
Triệu Thiến không phục, nói theo: "Là cười với A Nam chúng tôi!"
Fans khác ghen tị mà quay đầu nói: "Cười với tôi! Với tôi!"
Hứa Tri Nam ngượng ngùng mà kéo tay cô ấy: "Thiến Thiến, cậu làm gì vậy."
Triệu Thiến ôm eo cô cười ha ha, ghé sát vào nói nhỏ: "Mọi người nếu biết được thân phận thật sự của cậu chắc đều sẽ bị dọa cho giật mình."
Rất nhanh, giai điệu của khúc nhạc dạo vang lên, chung quanh mới vừa rồi còn cực kỳ náo nhiệt ngay lập tức an tĩnh lại.
Đêm hè, mặt cỏ màu xanh lục, gió đêm, một số lượng lớn gậy huỳnh quang, đong đưa qua lại như sóng biển bị kích động, thủy triều lên rồi thuỷ triều xuống.
Lâm Thanh Dã đứng ở trước bệ đỡ mic, như là bị sóng biển đẩy đến chỗ cao, ánh đèn nơi tổ chức concert không bằng đèn trong các studio chụp hình, chỉ là đèn chiếu loại bình thường nhất, nhưng anh vẫn toả sáng rạng rỡ.
Thiếu niên mặc một kiện sơ mi màu trắng, vạt áo nhét một nửa vào lưng quần.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Nam trực tiếp nhìn thấy rõ độ yêu thích của mọi người với Lâm Thanh Dã.
Dù trước đó cũng biết sau khi anh tham gia tiết mục được rất nhiều người chú ý, cũng có thể ở trên phố nghe được người qua đường nói đến, nhưng được nhìn trực diện như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Khí thế dời non lấp biển.
Ánh đèn trùng điệp.
Anh từ trước tới nay đều là một người trời sinh thích hợp với sân khấu, bừa bãi và tiêu sái.
Hứa Tri Nam ngửa đầu nhìn Lâm Thanh Dã trên sân khấu.
Sau đó cố trùng khớp bóng hình Lâm Thanh Dã trong lòng cô với nhau.
Từ một đêm hoang đường ban đầu, buổi sáng tỉnh lại, anh dựa vào bên cửa sổ cười cười, nói: "Được, nhớ chịu trách nhiệm với tôi."
Đến khi anh uống say nói nhỏ: "A Nam, em không thích anh."
Thêm cả "Để anh thích em lần nữa đi."
Từ giọng hát, đến giai điệu đoạn nhạc đệm, tiếng gõ của tay trống phía sau sân khấu, nhịp trống như bóp lấy tần suất của trái tim, l*иg ngực bị chấn động đến mức cảm thấy nhức.
Lâm Thanh Dã rút microphone từ giá đỡ, duỗi thẳng cánh tay giơ microphone hướng về phía trước, nửa nhắm mắt, cằm khẽ nâng, đường cong rất ưu nhã.
Anh vừa làm động tác này, các fan phía dưới rất nhanh ăn ý phối hợp.
"Lâm Thanh Dã!"
"Lâm Thanh Dã!"
"Lâm Thanh Dã!"
"Lâm Thanh Dã!"
......
Ngay cả Triệu Thiến cũng tham gia hét cùng.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, sân to như vậy, mọi người đều đang hét tên của anh.
Chỉ đến khi giai điệu bỗng chuyển đến một đoạn bass, anh mới một lần nữa nhấc microphone tới trước miệng, tiếp tục hát nốt bài hát.
***
Một bài hát kết thúc, dưới đài tiếng hoan hô và thét chói tai vẫn kéo dài vài phút.
Khương Nguyệt toàn bộ kỳ nghỉ hè này đều ngâm mình ở thư viện, đắm chìm trong biển tri thức, đột nhiên được trải nghiệm trường hợp này cũng thấy rất khϊếp sợ: "Mình sao bỗng cảm thấy, Lâm Thanh Dã hiện tại thật sự rất nổi tiếng?"
"Là cực kì cực kì nổi tiếng đó!" Triệu Thiến nói.
Trước đó bởi vì Lâm Thanh Dã nói đến bạch nguyệt quang năm 17 tuổi, cô vì Hứa Tri Nam mà tức giận bất bình, càng thấy Lâm Thanh Dã nổi cô càng khó chịu, hiện giờ rốt cuộc có thể bình tâm hoà nhã mà đối đãi.
"Cậu không thường lên mạng lướt nên không biết thôi, trên đó còn có bài viết chuyên môn có đầy đủ số liệu phân tích về tình huống nổi đến bùng nổ này của Lâm Thanh Dã đó, là cả một hiện tượng."
"Chủ yếu là đại bộ phận fan đều là từ chương trình mới biết rồi bình chọn cho anh ấy, số lượng phiếu bầu đều là người thật phiếu thật, sức mua kinh người, giá trị thương mại siêu cao, hẳn là có rất nhiều hãng muốn tìm Lâm Thanh Dã làm đại ngôn, bất quá mình cảm thấy anh ấy chắc là sẽ không nhận quảng cáo."
Khương Nguyệt hỏi: "Mấy loại đại ngôn này chắc trả phí cao lắm nhỉ."
"Vô nghĩa." Triệu Thiến gõ gõ đầu cô, "Nhưng mà nhà Lâm Thanh Dã không phải rất có tiền sao, khả năng là chơi nhạc cho vui thôi, không cần đi ' bán mình 'rồi 'bán rẻ tiếng cười ', 'bán mặt' gì đó."
Triệu Thiến nói một hồi mới nhớ ngay bên cạnh mình có một đối tượng đang được đại minh tinh theo đuổi.
"A Nam, cậu có biết nhà anh ấy làm gì không, mình hồi trước nghe nói tập đoàn Mân Thăng hình như chính là của nhà anh ấy, nhớ không lầm thì chủ tịch chính là họ Lâm."
Đề cập đến gia đình anh, Hứa Tri Nam chỉ có thể nghĩ đến người mẹ đã chửi mắng anh một cách ác độc kia.
Cô lắc đầu: "Mình cũng không biết."
"Anh ấy từ trước tới nay đều chưa từng nhắc đến với cậu à?" Triệu Thiến nghĩ xong lại cũng hiểu được, "Bất quá cũng phải thôi, bản thân Lâm Thanh Dã đã có thể tự mình xây dựng sự nghiệp đến thế kia rồi, cái danh phú nhị đại này đối với anh ấy mà nói chỉ là một danh hiệu vô dụng mà thôi."
Triệu Thiến thở dài: "Hâm mộ, vì cái gì không đem cái nhãn phú nhị đại này dán lên người thực sự cần như mình nè."
Lâm Thanh Dã lên sân khấu cuối, biểu diễn xong một bài cuối cùng Vương Khải liền ra ngoài nói cảm ơn, kết thúc còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng.
Triệu Thiến lôi kéo Khương Nguyệt rất hưng phấn mà đi rút thăm trúng thưởng, Hứa Tri Nam đối với cái này không có hứng thú, nói với các cô một tiếng xong đi tìm nhà vệ sinh.
Nơi tổ chức là một quảng trường, chung quanh có rào chắn vây quanh, bởi vì là ở ngoài trời, bên ngoài còn có không ít fan không giành được vé cùng người qua đường đứng nghe hát.
Hứa Tri Nam vòng một vòng mới rốt cuộc tìm thấy được bảng hướng dẫn đến phòng vệ sinh, đi theo.
Di động rung lên, Lâm Thanh Dã nhắn tin tới.
[ Lâm Thanh Dã: Ở đâu vậy? ]
[ Hứa Tri Nam: Đang đi tìm phòng vệ sinh. ]
[ Lâm Thanh Dã: Chốc lát nữa anh đến tìm em? ]
Hứa Tri Nam nghĩ nghĩ, nhắn lại: [Sẽ bị người khác nhìn thấy đó.]
[ Lâm Thanh Dã: Trộm đi. ]
"......"
Cô cũng không biết anh tính toán trộm đi như thế nào, vừa nhắn tin trả lời vừa đi đường, không biết từ lúc nào đã tới phòng vệ sinh, vừa nâng đầu lên liền nhìn chính diện vào gương phòng vệ sinh, cùng với chính mình trong gương.
......Mải nghe nhạc cô cũng đã quên luôn phong cách trang điểm của bản thân hiện tại.
Hứa Tri Nam không được tự nhiên mà kéo kéo quần cùng vạt áo, nhưng thật sự là rất ngắn, cũng may phía dưới là váy cạp cao, chỉ hơi lộ ra một đoạn eo.
Nhưng eo che được một nửa thì váy vẫn bị ngắn, mặc dù bên trong có mặc quần bảo hộ, sẽ không bị lộ, nhưng Hứa Tri Nam chưa bao giờ mặc váy ngắn như vậy, vẫn không thấy quen tí nào.
Muốn kéo váy xuống thì lại lộ ra eo.
Tiến thoái lưỡng nan.
Hứa Tri Nam ở trước gương nhìn một lát, cuối cùng thở dài, không cố dày vò nữa, nhận mệnh đi vào phòng vệ sinh.
Không lâu sau thì ra rửa tay, có tiếng người ầm ĩ ở ngay gần, đại khái là hoạt động rút thăm trúng thưởng cũng đã kết thúc.
Sắc trời đã tối sầm, một con đường rải đá cuội, đèn đường soi tới, không sáng lắm.
Hứa Tri Nam bỗng nhiên nhớ cái ngày bị Ngụy Tĩnh quấy rầy vào buổi tối, trong lòng như phản xạ có điều kiện phát run, kéo balo từ trên vai xuống, bàn tay vói vào, sờ đến một món đồ ―― là dụng cụ báo nguy mua trước đó.
May mắn là đã nghe lời chú Phương mà mua cái này, lo trước khỏi hoạ.
Hứa Tri Nam nắm chặt cặp sách cùng đồ báo nguy, bước chân nhẹ nhàng đạp lên đá cuội.
Mắt thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện mấy cái vòng tay màu bạc, Hứa Tri Nam nhận nó, đó là những chiếc vòng tay huỳnh quang fan đeo trên tay.
Đồng thời cũng nghe thấy tiếng cười nói truyền đến từ nơi xa.
Hứa Tri Nam vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một cánh tay, ôm cô vào l*иg ngực.
Cô trợn to mắt, bị cỗ lực lượng kia kéo phải lùi ra sau hai bước, Hứa Tri Nam trực tiếp ấn xuống dụng cụ báo nguy.
Ngay lập tức, một tiếng cảnh báo lánh lót phát ra cắt qua phía chân trời ――
Mà đồng thời khi vừa ấn xuống, cô cũng cảm nhận được hương vị quen thuộc từ phía sau truyền đến.
Là hương vị trên người Lâm Thanh Dã.
Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi sữa tắm hương chanh mát lạnh, cả mùi mồ hôi mặc dù không nhiều, càng làm tăng thêm hương vị hormone nam tính.
Vừa rồi ở trên sân khấu bị ánh đèn chiếu thẳng vào, khó tránh khỏi sẽ ra mồ hôi.
Hứa Tri Nam quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt Lâm Thanh Dã, bốn mắt chạm nhau.
Tiếng cảnh báo vẫn còn vang liên tục.
Lâm Thanh Dã không tiếng động nhìn chằm chằm cô.
"......"
Thanh âm phía trước cũng càng ngày càng gần, hướng chỗ bọn họ đi tới.
"Sao tớ lại nghe được có tiếng cảnh báo nhỉ? Không phải là chỗ nào cháy đi?"
"Nghe như là từ bên kia truyền tới, hẳn là không phải cháy, nếu cháy thì khẳng định toàn bộ quảng trường đều sẽ vang lên tiếng cảnh báo, có khi nào là do có người xấu không."
"Vl, cậu đừng làm tớ sợ."
"Có thể là có người đang cầu cứu đó, liệu có mấy thể loại biếи ŧɦái gì đó, nên đi nhìn xem một chút hay không?"
......
Lâm Thanh Dã kéo cánh tay Hứa Tri Nam, trực tiếp túm người tới góc mặt trái của phòng vệ sinh.
Hứa Tri Nam sốt ruột cuống quít lấy dụng cụ báo nguy từ trong túi ra, cô trước đó chỉ nhìn xem làm như thế nào ấn mở, lại không chú ý đến phải tắt như thế nào.
Nghe thấy thanh âm mấy nữ sinh kia càng ngày càng gần, Hứa Tri Nam cơ hồ muốn chảy cả mồ hôi, cuối cùng ngay trước khi các cô ấy đến gần tắt được.
Một lần nữa khôi phục an tĩnh.
Mấy nữ sinh kia nhìn xung quanh trong chốc lát: "Sao lại đột nhiên không nghe thấy âm thanh đó nữa?"
"Có thể hay không là do máy móc ở quảng trường bị lỗi ở đâu đó, theo lý thuyết nếu thực sự là đang kêu cứu thì sẽ phải có động tĩnh chứ?"
"Tớ càng ngày càng cảm thấy sợ rồi đấy, đi thôi, tớ không cần đi vệ sinh nữa, đi ra địa phương có nhiều người chút đi."
Mấy cô ấy nói chuyện với nhau, xong sốt ruột cuống quít mà chạy chậm đi.
Hứa Tri Nam trốn ở góc phòng mắt thấy các cô ấy đã rời đi, l*иg ngực phập phồng lên xuống, nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Thanh Dã rũ mắt nhìn toàn bộ quá trình phản ứng của cô, nhịn không được cười ra tiếng, chỉ vào vật trong tay cô: "Đây là cái gì vậy?"
"À." Hứa Tri Nam hơi khựng lại, ngoan ngoãn trả lời, "Dụng cụ báo nguy."
"Từ đâu ra."
"Mua, lần trước sau vụ việc của Ngụy Tĩnh liền mua luôn."
Anh cười: "Còn rất thông minh."
"......"
Hứa Tri Nam đem đồ báo nguy nhét trở lại trong túi, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Lâm Thanh Dã giống như vẫn nhìn cô nãy giờ, tầm mắt chưa từng di chuyển.
Lâm Thanh Dã lùi ra sau một bước, nghiêng đầu đánh giá cô.
Anh cũng là đầu nhìn thấy cô gái này trang điểm, eo thon tinh tế, làn da trắng đến lóa mắt, một đôi chân dài thẳng tắp cân xứng, tất dài đến đầu gối gắt gao bao bọc lấy cẳng chân, tạo ra một loại cảm giác dụ hoặc không nói nên lời.
Từ quần áo đến trang điểm đều rất ngầu, còn có chút gợi cảm, nhưng ngay khi nhìn đến đôi mắt, loại gợi cảm này lại bỗng nhiên thay đổi.
Cô có đôi mắt quá sạch sẽ.
Biến thành một loại sức hút rất độc đáo.
Hứa Tri Nam cũng chú ý tới việc Lâm Thanh Dã đang nhìn một thân trang phục của cô, đầu ngón tay không được tự nhiên mà nắm lấy vạt váy, để nó không bị phồng lên.
Anh quan sát xong rồi, cong môi hỏi: "Sao lại mặc như vậy?"
"Bạn cùng phòng của em đưa cho, nói mọi người đi concert đều ăn mặc như vậy."
Giọng nói của cô có điểm ảo não.
"Đây gọi là phong cách gì vậy?"
Hứa Tri Nam hồi tưởng lại, trả lời đúng sự thật: "Hình như gọi là phong cách chán đời thì phải."
Lâm Thanh Dã cười rộ lên, l*иg ngực cũng chấn động, tựa hồ là cảm thấy câu trả lời này của cô rất thú vị.
Gương mặt này của Hứa Tri Nam thật sự không có một chỗ nào liên quan đến cụm từ 'Chán đời'.
Cô bị anh cười đến mức ngại không ngẩng nổi mặt, vì thế quyết định đem chủ đề dẫn hướng lên trên người anh: "Anh sao lại tự nhiên nhuộm tóc?"
Lại còn là màu xanh lam.
Loại nhan sắc lớn mật như thế này, Hứa Tri Nam trước nay không nghĩ tới, nhưng không thể phủ nhận, Lâm Thanh Dã khống chế cực tốt màu xanh lam, không hề có cảm giác không hợp nào.
Anh giơ tay tùy ý mà vuốt tóc mái trên trán: "Chuyên viên trang điểm làm cho, phun thuốc nhuộm dùng một lần lên thôi."
"Còn có loại đồ vật này sao?" Hứa Tri Nam lần đầu tiên nghe nói.
"Ừ."
Cô ngửa đầu nhìn tóc anh, mái tóc bị ánh đèn chiếu rọi càng làm nổi bật màu xanh, như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
"Gội đầu là sẽ quay trở về tóc đen sao?"
"Hẳn là vậy, anh cũng chưa thử qua."
Lâm Thanh Dã nhìn cô trong chốc lát, rồi sau đó hơi hơi cong lưng, rũ đầu xuống: "Muốn sờ không?"
"Hả?"
"Tóc."
Vóc dáng anh cao, phải tách ra hai chân, khom lưng xuống để mái tóc trước mặt cô, một đầu xanh ở ngay trước mắt, đầu ngón tay Hứa Tri Nam cuộn tròn lại với biên độ nhỏ, sau đó duỗi tay sờ sờ.
Lâm Thanh Dã giữ nguyên tư thế không đứng dậy, cô lại sờ thêm, lần này dùng thêm sức, gần như là nắm lấy, đầu ngón tay cắm vào mái tóc anh.
(Anh Dã chiều chị thứ hai không ai đứng nhất)
Anh lúc này mới đứng thẳng dậy.
Hứa Tri Nam mở lòng bàn tay ra, bởi vì anh chảy mồ hôi, đầu ướt dầm dề, lòng bàn tay cô có dấu vết màu xanh nhàn nhạt.
Lâm Thanh Dã thuận thế nắm lấy tay cô, vòng đến phía trước bồn rửa tay cho cô.
Thuốc nhuộm tóc chỉ vừa mới dính lên, rửa đi không khó, rất nhanh đã sạch sẽ, khôi phục lại làn da trắng như tuyết.
Hứa Tri Nam lúc này mới phản ứng lại, rút tay về từ trong tay anh, vẩy vẩy nước: "Đã sạch rồi."
"Ừ." Lâm Thanh Dã nhìn cô nói, "Em chốc lát nữa có việc gì không?"
"Không có việc gì, làm sao vậy?"
"Bọn họ hình như lát nữa muốn đi liên hoan, ở ngay gần đây, em muốn đi cùng anh không?"
"Những ca sĩ đó á?"
"Ừ."
Hứa Tri Nam nào đã gặp qua trường hợp này bao giờ, đi ăn cơm cùng những nghệ sĩ ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV, theo bản năng muốn từ chối : "Nhưng em có quen biết bọn họ đâu."
"Không cần để ý tới bọn họ, em đi với anh là được."
Anh mới vừa nói xong, phía sau lại vang lên tiếng người, Hứa Tri Nam sợ có người nhìn thấy, lôi kéo Lâm Thanh Dã lại muốn trốn trở về, kết quả thanh âm kia chợt lớn hơn.
"A Nam!" Là giọng Triệu Thiến, "Cậu ở đâu vậy!"
"Nơi này." Hứa Tri Nam vẫy vẫy tay.
Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt đã nhận thưởng xong, trong tay nhiều thêm một cái túi hình khủng long, chắc là lấy được sau khi rút thăm trúng thưởng.
Đến gần rồi mới phát hiện bên cạnh Hứa Tri Nam còn có người, Lâm Thanh Dã.
Triệu Thiến ngừng bước chân, nhìn nhìn hai người.
Thiếu niên tóc xanh sánh đôi với thiếu nữ emo, nhìn quả trông như nhân vật bước ra từ một thế giới khác.
Tuy rằng bởi vì sự kiện chia tay trước đó nên Triệu Thiến đối với Lâm Thanh Dã có sự phê bình kín đáo, bất quá hai người này đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi, trông như chụp hoạ báo vậy.
Lâm Thanh Dã nghiêng đầu lại hỏi một câu: "Đi không?"
Triệu Thiến bắt lấy lời nói: "Hai người muốn đi đâu vậy?"
"Tụ họp."
"Đi cùng những người tham gia chương trình đó sao?" Triệu Thiến trợn to mắt.
"Ừ."
"Đi nha! Vì cái gì không đi! Bao nhiêu là minh tinh như vậy!" Triệu Thiến rất có tinh thần nói, "Đúng rồi A Nam, cậu có thể giúp mình xin chữ ký của Thẩm Lâm Lâm không?"
Triệu Thiến rất yêu thích nhạc của Thẩm Lâm Lâm, ở trong phòng ngủ thường xuyên bật nhạc của cô ấy.
Lâm Thanh Dã nói: "Tôi lấy giúp cho."
Triệu Thiến nhanh chóng trả lời: "Rất cảm ơn anh! Cơ mà buổi tối nhớ đưa A Nam về nha, cũng đừng quá muộn, cô ấy bình thường ngủ rất sớm."
"Được." Anh rất dứt khoát đồng ý.
Cứ như vậy, ngược lại là Hứa Tri Nam cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.
Cô vốn dĩ không định đi mà.
Triệu Thiến lôi kéo Khương Nguyệt cười hì hì bỏ đi luôn.
Lâm Thanh Dã rũ mắt: "Đi không?"
Hứa Tri Nam mím môi, thâm tâm loạn lên: "Vâng."
***
Đi đường vòng quay lại hậu trường, mới vừa đi vào liền nghe được Vương Khải ở đằng kia kích động tuyên bố địa điểm liên hoan: "Tôi đã bao cả quán rồi nhé, hôm nay ăn thoải mái!Chơi thoải mái! Không cần lo lắng bị người chụp lén nhìn lén!"
Tất cả mọi người nhất trí đồng thời vỗ tay hoan hô, rồi sau đó chú ý tới Lâm Thanh Dã đứng ở phía sau Vương Khải, cùng với.....cô bé xinh đẹp đứng cạnh anh.
Vương Khải cũng quay đầu nhìn theo, Hứa Tri Nam ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi: "Nhà sản xuất Vương."
Vương Khải hiện tại cứ nhìn thấy cô là tâm tình lại rất phức tạp, cười một chút: "Ai, bạn học Hứa cũng tới rồi à."
Lâm Thanh Dã hạ mi: "Thêm suất cho một người nữa được không?"
Vương Khải: "Cháu thêm 50 người nữa cũng không có vấn đề gì, có phải khinh thường chú không vậy, đêm nay cả cái cửa hàng kia đều là của chúng ta."
Có người trêu ghẹo hỏi: "Lâm Thanh Dã, cô gái nhỏ này là ai vậy, không giới thiệu với chúng tôi một chút sao?"
Anh cười cười, nói: "Bạn học."
"Bạn học thôi à?" Đám người kia rõ ràng không tin, "Cậu không phải đã tốt nghiệp rồi sao, ở đâu ra bạn học nữa?"
"Đàn em ở đại học."
Một đám người kéo dài giọng, không có ý tốt nói: "À, đàn em sao."
Hứa Tri Nam cũng đã xem qua mấy kì tiết mục, những người trước mắt này cô vẫn luôn chỉ nhìn thấy được trên màn hình điện thoại, hiện tại lại đang cười trêu chọc mình cùng Lâm Thanh Dã, cảm giác thực kỳ diệu.
Thẩm Lâm Lâm dựa vào một bên nói: "Lâm Thanh Dã, cậu cái con người này cũng quá không chân thành rồi."
Anh lấy một tờ giấy trắng từ bàn trang điểm bên cạnh đưa cho Thẩm Lâm Lâm: "Chị Lâm Lâm, có thể giúp tôi ký tên không?"
Thẩm Lâm Lâm bị chọc cười: "Cậu gọi tôi là gì cơ? Gọi lại một tiếng."
Lâm Thanh Dã không nói lại, nhướng mày nhìn cô, nhờ người ta ký tên còn dùng cái thái độ như thế đấy.
Thẩm Lâm Lâm biết dùng mấy trò này trên người Lâm Thanh Dã chính là vô dụng, nghiêng người nhìn về Hứa Tri Nam phía sau anh, hỏi: "Cô gái nhỏ, là em muốn chị ký tên sao?"
"Dạ, bạn cùng phòng của em rất thích chị."
Thẩm Lâm Lâm thấy cô nói chuyện với mình rất lễ phép, trái lại Lâm Thanh Dã, một tân binh mới ra mắt, thế nhưng toàn gọi cả họ lẫn tên cô, hôm nay cũng là lần đầu gọi 'chị Lâm Lâm'.
Chậc chậc chậc.
"Bạn cùng phòng?" Thẩm Lâm Lâm hỏi một chút, "Còn đang đi học sao."
"Năm 4 ạ."
Thẩm Lâm Lâm gật gật đầu, ngón trỏ chỉ lên người Lâm Thanh Dã: "Cậu đúng là không ra gì đó!"
Lâm Thanh Dã cười cười, thản nhiên tiếp nhận đánh giá này.
"Muốn chị ký tên cũng được nha."
Thẩm Lâm Lâm càng nhìn Hứa Tri Nam càng cảm thấy cô gái này đáng yêu, nhịn không được muốn trêu chọc, liền hỏi Lâm Thanh Dã, "Cậu trả lời cái vấn đề của chị, chị sẽ ký tên."
"Cái gì?"
"Đây chính là cô gái trong bài hát của cậu sao?"
Mọi người xung quanh ồ lên, ngay lập tức các ánh mắt nhìn về phía Hứa Tri Nam đều rất là kính nể.
Lâm Thanh Dã giơ tay gãi gãi lông mày: "Ừ."
Thanh âm ồn ào chợt vang lên, cơ hồ muốn lật cả nóc nhà: "Thật không có đạo nghĩa nha! Rõ ràng chính là bạn gái mà, vừa rồi còn lừa chúng ta nói cái gì mà bạn học cùng đại học."
"Còn chưa phải bạn gái." Lâm Thanh Dã nói.
Trọng điểm không ở "Bạn gái", mà là "Còn chưa phải".
Thẩm Lâm Lâm giơ ngón tay cái: "Thẳng thắn thành khẩn."
Một bên từ trong túi rút ra một cái bút ký tên, không lấy mấy tờ giấy của Lâm Thanh Dã, trong túi cô vừa lúc có mấy bức ảnhvừa chụp, trực tiếp ký lên.
"Cho em nè." Cô đưa cho Hứa Tri Nam.
Hứa Tri Nam hai tay nhận lấy, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn chị ạ."
"Ai da em cái cô gái này cũng quá khách sáo, đừng khẩn trương, bọn chị đều là người thường thôi, không cần câu nệ như vậy, còn có cả học trưởng cùng trường với em cơ mà."
Đến hai chữ "Học trưởng" này, cô nói có chút ái muội.
"Có đôi khi không cần khách khí như vậy, em cứ nói những lời kính trọng quá làm chị cảm thấy mình già lắm đó."
Hứa Tri Nam ôn tồn mà cười, lại không biết nên trả lời lại thế nào.
Lâm Thanh Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nghiêng người lấy áo từ trên giá khoác lên cho cô.
Áo bóng chày có ba dải màu xanh lá, xanh biển và trắng ghép lại, rất dài.
Hứa Tri Nam mặc áo vào che đi bộ quần áo ban đầu Triệu Thiến cho cô mặc, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.
***
Mọi người cùng nhau đến quán thịt nướng Vương Khải đã hẹn bao trước, quán thịt nướng này là do một người bạn ở trong vòng mở, xem như là nghề phụ, nhờ hiệu ứng minh tinh nổi tiếng nên ngày thường buổi tối quán ăn rất đông, lần này tạm dừng buôn bán để cho họ bao hết cũng không dễ dàng.
Trừ bỏ những thành viên trong tổ tiết mục 《I'm Here for the Song》, còn có mấy người khác cũng tới.
Có vẻ là những bạn bè nam nữ của những người khác, không quá quen mắt, Hứa Tri Nam không biết có phải người giới giải trí hay không, cũng không biết bọn họ có công khai hay không.
Thịt nướng tự phục vụ, nên nhân viên phục vụ đều không xuất hiện.
"Phạm Khải đâu rồi!" Có người reo lên.
Phạm Khải chính là chủ cửa hàng thịt nướng này, theo tiếng gọi đi vào nhà, trong tay còn cầm theo hai bình rượu, đóng gói tinh xảo, nhìn liền biết giá trị xa xỉ.
Người nọ cười nói: "Cậu thật đúng là tới kịp thời, tôi còn vừa định bảo cậu đem rượu ngon lấy ra đó."
Phạm Khải để hai bình rượu lên trên bàn, chính mình mở bình ra, vui đùa nói: "Rượu này của tôi so với phí bao quán của các cậu còn đắt hơn đó, thật sự là đau thịt."
Hứa Tri Nam ngồi ở cạnh Lâm Thanh Dã.
Cô không quen biết những người này, cũng may với tính tình kia của Lâm Thanh Dã cũng sẽ không bắt chuyện cùng người khác, từ đầu đến cuối chỉ ngồi bên cạnh cô, ngẫu nhiên hỏi cô một câu muốn ăn cái gì, hoặc là gắp đồ ăn, tình huống cũng không tính là quá xấu hổ.
Mọi người đều là những người đã lăn lê bò lết nhiều năm ở giới giải trí, mỗi người đều có nhãn tinh, nhìn ra Hứa Tri Nam ngại ngùng, nên cũng không liên tục đem đề tài nói chuyện đặt trên người cô, chỉ trêu chọc một lúc rồi kết thúc.
Hứa Tri Nam trước kia nghe Triệu Thiến kể về tin tức bát quái của giới giải trí, tỷ như người này xé mặt cùng người này, người này cùng người này trực tiếp tỏ thái độ với nhau, vốn cảm thấy giới giải trí rất không yên bình.
Nhưng hôm nay xem ra cũng không đến mức khủng bố như vậy.
Có lẽ là bởi vì quan hệ của mọi người trong tổ tiết mục của《I'm Here for the Song》 rất hoà hợp.
"Thanh Dã." Có người xuất hiện bên cạnh cầm theo bình rượu, nói phải rót rượu cho anh.
Rượu này có nồng độ cồn cao, chắc chỉ uống hai ly là say rồi.
Tay Lâm Thanh Dã ngăn lại bình rượu: "Tôi không uống."
"Vì sao?" Cậu ta giật mình nói, lúc trước cũng từng có vài lần liên hoan, trước nay chưa từng thấy Lâm Thanh Dã từ chối uống rượu bao giờ.
Anh nghiêng đầu ý chỉ Hứa Tri Nam: "Chốc lát nữa phải đưa cô ấy quay về trường học, phải lái xe."
Nghe anh nói như vậy, người nọ cũng không mời rượu nữa, chỉ trêu chọc thêm câu: "Cậu này có chiêu chắn rượu thật tốt nha."
Hứa Tri Nam biết Lâm Thanh Dã rất thích uống rượu, trước kia thấy anh thường uống, liền tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nói: "Anh muốn uống thì uống đi, em có thể tự gọi xe trở về."
"Không uống, gần đây anh muốn cai rượu."
"Còn muốn cai rượu cơ à?"
"Ừ, chậm rãi cai, cũng không nhanh như vậy." Lâm Thanh Dã dựa vào sô pha, ngồi rất gần cô, bả vai hai người chạm vào nhau, "Chẳng phải là chuẩn bị ra album sao, trước kia uống rượu hút thuốc nhiều như vậy, giọng nói sẽ thường xuyên bị ảnh hưởng."
"Hiện tại thì sao?"
"Gần đây khá hơn nhiều."
Hứa Tri Nam cười cười: "Vậy cũng rất ổn, hút thuốc vốn dĩ đã không tốt, cai đối với thân thể rất tốt."
Lâm Thanh Dã cười cười "Ừ" một tiếng.
Nhóm người này một khi chơi chính là muốn chơi suốt đêm, Lâm Thanh Dã không theo được, gần đến 11 giờ anh liền đứng dậy nói đi trước, mọi người biết Hứa Tri Nam còn phải về trường học, cũng không cưỡng ép ở lại.
Cửa hàng thịt nướng Phạm Khải mở có cửa nối thẳng đến bãi đậu xe tư nhân, không cần lo lắng sẽ có paparazzi bắt gặp.
Xe nhanh chóng chạy đến trường học, Hứa Tri Nam cởi ra chiếc áo bóng chày trên người trả cho anh.
Lâm Thanh Dã nhìn cô: "Cứ mặc đi."
"Không sao, em không lạnh." Cô gấp áo lại rồi đặt áo ở ghế sau xe.
Lâm Thanh Dã dừng xe ở đường nhỏ phía đông khu ký túc xá, khai giảng rồi nên không thể như lúc nghỉ hè nữa, đã buổi tối 11 giờ, ở cửa vẫn có người đi lại.
Đường nhỏ ở phía đông không có ai, Hứa Tri Nam không cần anh đưa vào nữa: "Dừng ở đây được rồi, em có thể tự đi vào, anh đừng ra khỏi xe."
"Ừ."
Anh ngoài miệng đáp ứng, rồi lại kéo cổ tay cô.
Hứa Tri Nam khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bộ dáng trương dương kiêu ngạo lúc trước ở trên sân khấu rút đi, hiện tại Lâm Thanh Dã trầm lặng xuống, đôi mắt cũng có chút tối đi, như là cất giấu rất nhiều cảm xúc.
Tại con đường nhỏ tối tăm này nhan sắc cùng mái tóc xanh cũng khó có thể thấy được, chỉ nhìn thấy vài sợi tóc rơi trên trán.
Vừa rồi ở cửa hàng thịt nướng ngồi một lúc lâu, lớp trang điểm của Hứa Tri Nam đã bị trôi bớt đi, khí chất emo trước đó cũng giảm bớt, khi ngửa đầu nhìn người khác lại mang đến cảm giác mị hoặc yêu kiều.
Lâm Thanh Dã nhìn một lát, hầu kết di chuyển lên xuống, giọng bỗng nhiên có chút tắc nghẹn: "Trận chung kết xăm hình là khi nào?"
"Thứ hai tuần sau."
"Ừ."
"Vậy em về trước đây."
Lâm Thanh Dã lười nhác dựa vào cửa xe, nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Hứa Tri Nam liếc mắt nhìn anh nhiều thêm một cái, đang chuẩn bị xoay người rời đi lại bị anh một lần nữa kéo lấy cổ tay, hướng về phía chính mình mà kéo, chân cô không đứng vững, ngã vào cái ôm của anh.
Cô kêu nhỏ một tiếng, mũi còn va vào xương quai xanh của anh, nhưng cũng không bị đau, bởi vì lúc ngã xuống Lâm Thanh Dã đã ôm eo cô, đỡ lại rất ổn định.
"Thật xin lỗi." Hứa Tri Nam hơi lùi lại, nói xin lỗi với anh.
Rõ ràng là anh chơi xấu túm lấy cô trước, cô lại đi nói xin lỗi với anh.
Lâm Thanh Dã cong môi, nhìn đôi mắt cô, một lát sau, chỉ cảm một cỗ cảm xúc dưới đáy lòng dần dần dâng lên, họng phát ngứa, rồi sau đó đơn giản trực tiếp giơ tay che kín đôi mắt cô.
Lòng bàn tay cảm giác được lông mi của cô run rẩy.
Lâm Thanh Dã cúi người tới gần, ngửi được trên người cô một mùi hương đặc trưng, huyệt thái dương hơi giật giật.
Cằm anh buộc chặt, môi mím lại thành một đường thẳng, bộ dáng ẩn nhẫn.
Chung quanh thực an tĩnh, Hứa Tri Nam vô duyên vô cớ bị che lại đôi mắt, mờ mịt không hiểu chuyện gì, theo bản năng kêu tên anh: "Lâm Thanh Dã."
Ba chữ, huyệt thái dương của Lâm Thanh Dã lại giật tiếp.
Hô hấp của anh có chút loạn, khắc chế mà tới gần, tay vẫn đặt trên mắt cô như cũ.
Cúi người, môi chạm lên mu bàn tay chính mình.
Đêm im ắng.
Hứa Tri Nam không nhìn được gì cả, chỉ cảm thấy khí vị của anh đến gần, bao bọc lấy quanh thân cô.
Qua ba giây, khí vị lại tản ra đôi chút, rồi sau đó tay cũng bỏ ra, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu.
Bộ dáng Lâm Thanh Dã vẫn như cũ, lười biếng, anh nâng nâng cằm, nói: "Muộn rồi, trở về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top