một,
mùa xuân 2024,
trời miền bắc vẫn chưa hết lạnh. tất long đã trở lại với công việc rồi. long là một quân nhân, sống đến năm nay là năm thứ 23 rồi vẫn chưa quen ai bao giờ. không phải vì em không thích ai, cũng không phải vì chẳng ai thích. mà quá trình tìm hiểu, làm bạn, rồi sẽ là một nhịp đều tại chỗ.
long chẳng rõ, có phải do mình quá khó tính và yêu cầu quá nhiều vào đối phương không, mà cậu chưa bao giờ muốn ở trong một mối quan hệ cho dù người kia có là người mà mình cực kì thích.
"thôi anh đừng giới thiệu cho em làm gì, em không có quen ai đâu" - tất long xua tay, không để văn bình kéo mình đi đâu được. hôm nay vừa xong việc đã mệt rã rời, còn gặp người này người nọ, long thề đó, em không muốn đánh người.
"đi đi, bạn anh, lâu lâu ông ấy mới lên hà nội chơi mà"
tất long chịu anh mình. thôi, đi cho bình vui vậy. dù long cũng nghe loáng thoáng về anh quân y sắp gặp mấy lần, hình như cũng xem qua trên tiktok, vô tình thôi. cũng mấy lần em đọc được bình luận kiểu, nhờ có anh ấy mà hình ảnh quân nhân đến với nhân dân gần gũi và tích cực hơn.
"đây vào đây"
từ phía xa, hữu cường vẫy tay với văn bình. anh đến sớm hơn so với hẹn. bình hối em đi vì sợ muộn giờ, vậy mà lúc đến nơi còn hẳn mười phút. nghĩ là phải đợi một lúc mới có người, mà em đâu ngờ người ta cũng đã ở sẵn đó.
"anh chào bình nha"
"em chào anh, giới thiệu với anh, đây là long, bạn em"
hữu cường đứng dậy, bắt tay với em. long ngại ngùng cúi đầu chào. là người ở trong câu chuyện của hai người đã biết nhau từ trước, thật lòng long thấy mình không nên nói gì, mà cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để làm quen với người anh lớn kia nữa.
"ơ, long bằng tuổi bình hả?"
tất long còn chăm chú nhìn điện thoại. nãy giờ, cường và bình nói chuyện sau thời gian dài chẳng gặp được nhau. anh hỏi mà em chẳng nghe đâu, phải để văn bình vỗ vai mấy cái mới giật mình nhìn cả hai người
"gì ạ?"
"anh cường hỏi em bằng anh à"
"à.. không ạ, em kém anh bình một tuổi"
cường gật gù. tính hữu cường không phải người khó nói chuyện, miễn long trả lời thì anh sẽ có ti tỉ thứ khác để hỏi tiếp.
"thế có bạn gái chưa"
"trời, em làm gì có. mới ra trường hai năm, còn lo đi làm ạ" - long cười trừ. giống hệt nỗi trăn trở thường ngày của em. hình như em không hợp với yêu đương, nên cứ chọn đại vài cái cớ mà trả lời. có thể là như em vừa nói khi nãy, cũng có thể là đổ cho môi trường không có ai để làm quen. may cho long là bố mẹ cũng chẳng hối em phải có người yêu.
"chú cứ nói thế. tuổi bình, tuổi chú chắc đầy người có con ấy chứ"
"anh ơi anh cũng đâu có?" - bình phản kháng khi bị anh nhắc mình trong câu chuyện giữa hai người. không hiểu sao anh bạn già khó tính của mình lại như thế nữa.
"tại long khó chứ như long thì muốn là được ấy nhỉ?"
hữu cường lái sang tất long. em nhanh miệng chối cái khẳng định đó của anh. dù sự thật có là như vậy hay tệ hơn như vậy, thì cũng không nên để lộ ra ngoài để trở thành một chủ đề bàn tán.
cả ba người nói chuyện với nhau được một lúc lâu, cũng là quá mười giờ tối. ngày mai lả chủ nhật, nên không phải lo nhiều.
"long nhớ kết bạn facebook đấy nhé"
"vâng, em đồng ý luôn rồi"
..
vậy mà buổi tối đó, giường trên của văn bình có tiếng thủ thỉ,
"anh bình, bao lâu thì được gặp anh cường nữa nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top