khi xa anh em nhớ về ai,

một cái bắt tay, một kết nối mới.

tất long tháo găng tay, cho vào túi quần, em đưa tay về phía trước chạm vào bàn tay anh. hữu cường cảm nhận được, bàn tay em hơi run và lành lạnh, rất ngại ngùng.

hôm nay đã trải qua một đợt mưa lớn, nên mọi người được điều về nhanh hơn mọi khi. mặc dù nước mưa đã thấm, lễ phục cũng sắp khô vì từ khi trận mưa ấy trút xuống đến giờ cũng đã vài tiếng trôi qua.

"ngồi đi" - hữu cường biết tất long đang đứng phí sau mình, anh có đủ tự tin để khẳng định trực giác của mình tốt. với người quen, anh sẽ nhận ra ngay đó là ai. cảm giác ngay lúc này giống hệt nhiều năm về trước, thuở mà em còn hay lén nhìn anh trên dãy hành lang.

"hôm nay anh có mệt lắm không?"

long hỏi, vừa lúc ngồi xuống cạnh anh. em đưa mắt nhìn hữu cường, còn anh vẫn cúi mặt nhìn nền đất một màu nhàm chán.

"anh không"

em chẳng biết mình nên nói gì, làm gì. ngay khoảnh khắc em chủ động bắt tay, đến lúc này là đã ngồi cạnh. những bậc cầu thang ở đây không rộng, vậy là khoảng cách của cả hai từ đó cũng chẳng còn xa cách như lúc mới gặp nữa.

đoạn, hữu cường nghiêng đầu nhìn em. chiếc nhẫn bạc lấp lánh vẫn yên vị trên ngón áp út tay trái.

"c-cái này hả.." long nhận ra anh đang nhìn vào tay mình, theo phản xạ tự nhiên, em rụt tay lại.

"vẫn còn giữ nó à?"

"anh kêu em giữ, thì em giữ.. chắc anh vứt đi rồi chứ gì?"

hữu cường bật cười, anh chưa từng có ý định bỏ nó đi; nhưng tính chất công việc của anh mà, nếu mà đeo sẽ khó làm công tác khám sức khoẻ cho quân nhân, hoặc là rơi mất, lúc đấy khó tìm lắm. đã thế, anh còn bảo long giữ, mà anh không giữ thì chẳng phải là vô trách nhiệm và có lỗi với em lắm sao?

"đây này, không đeo nhưng lúc nào cũng mang theo bên người hết"

mặt em bất chợt đỏ lên. có điều gì đó vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng rời khỏi em và anh.

là tình yêu.

chia cắt nhau về địa lý, về thời gian và tất cả. nhưng vẫn chưa rời xa nhau một khoảnh khắc nào.

"vậy là anh chưa từng yêu ai khác hả?"

"tất nhiên rồi, đâu có ai giống long của anh đâu"

hữu cường trả lời ngay. anh không đắn đo, không suy nghĩ nhiều. cường là vậy, trước mặt tất long là ruột để ngoài da, không giấu được gì.

"long này, hay chúng mình.."

"không phải lúc này" em vội ngắt lời anh, không để hữu cường nói tiếp.

anh quay sang, mắt chạm mắt. ánh mắt vẫn trìu mến và phủ đầy kỉ niệm giữa hai người. ngay lúc này, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng tựa như ngày đã từng chia xa.

"không phải lúc này thì khi nào mới được? anh sợ mình sẽ lại bỏ lỡ"

buồn cười nhất trên đời là nguyễn hữu cường, tự mình rời bỏ em, tự mình ngỏ lời quay lại.

"nhưng chúng mình cũng từng bỏ lỡ rồi mà" long im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp,

"lần đó, chẳng có ai quay lại cả"

từng trang kí ức được lật ra, gợi nhớ trong lòng tất long. ngay lúc này, em không cho anh một câu trả lời chính xác được. lời em nói ra, thật bình thản. còn hữu cường, chẳng bộc lộ ra cảm xúc của mình, nhưng trong lòng là một tầng nặng trĩu. thú thật, anh không biết phải phản ứng như thế nào.

"đợi thêm một chút nữa, anh làm được không?"

cường gật đầu, năm năm cũng đã đợi, thì thêm một chút thời gian, cũng không thành vấn đề.

"em ôm anh một cái nhé?"

anh dang tay, ôm em vào lòng, ôm thật chặt. cái ôm cho thời gian đã qua và cho thời gian sắp tới. thật tâm hữu cường mong, mình được ôm tất long thật lâu, ước cho thời gian này có thể ngưng đọng mãi.

em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi.

__

hôm qua gặp lại rùi, mừng mún trếc TT

ét ô ét, có bác nèo biết infor cái đồng hồ anh cường đeo hơm, cho tui xin với 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top