khi xa anh em nhớ một người,
tất long từ ngày có người yêu thì vui vẻ hẳn. thời gian tất nhiên là dành cho người yêu nhiều hơn, ngày nào cũng đi ra một góc ít người mà ngồi nói chuyện.
"long tranh thủ đi nha, qua tháng sáu bận tối mặt"
em cười cười, thì biết như thế nên mới tận dụng thời gian này còn rảnh, tâm sự với người yêu. cảm giác yêu xa nó lạ kì thật, nhớ không được gặp, nhiều khi muốn mua gì đó cho người yêu ăn cũng khó, mà cứ hỏi đến hữu cường thì anh lại bảo không cần, long chẳng phải lo cho anh.
"bạn giúp tôi đi, hỏi anh cường giúp tôi"
"ông cố ơi ông cố"
văn cường chính xác là nạn nhân của cuộc tình này! đoạn anh và em chưa quay lại, ngày nào cậu cũng bị "ông cố" làm phiền, kiểu, lỡ như long không chịu quay lại thì sao nhỉ? độc thân chứ đâu có nghĩa là không muốn quay lại,.. còn bây giờ, hai người yêu nhau thì đến "bấy bề" của anh ấy nhắn tin nhờ vả.
"thì đâu có ai được yêu gần như bạn đâu hả bạn cường"
"nhưng mà người ta yêu nhau không có sầu bi như hai người"
"thôi cho tôi xin lỗi đi, bạn giúp tôi nha nha nha"
cười khờ luôn. than thì than chứ giúp đỡ bạn mình thì vẫn giúp. may cho em là gặp văn cường chứ người khác thì chết.
long nhận được tin nhắn, đặt cho anh một ít đồ ăn vặt về đơn vị cho cường. anh ra nhận hàng cứ ngỡ là văn cường gửi;
"mua cái gì mà lắm thế này"
chụp một tấm ảnh gửi cho văn cường, anh cứ hỏi tại sao gửi nhiều quá. mà, cậu đâu có vô công rỗi nghề đến vậy. chưa mua cho người yêu thì thôi chứ, thề với trời đất là cái bụng không đáy của nguyễn hữu cường thì chỉ có trần tất long chiều thôi.
"lại long"
anh nhìn đồng hồ, cũng trễ rồi, giờ này để tất long ngủ. anh sẽ gọi vào buổi tối, sau giờ cơm. giờ đó chắc sẽ gọi cho long được, còn tối thì em lại tập mất rồi. tuần này long không lên live, cường cũng buồn buồn nhớ nhớ.
vậy nên anh chọn cách tắt live sớm hơn, tranh thủ gọi điện cho em một chút.
"long à"
"em đây, anh gọi gì"
"hôm nay gửi gì cho anh nhiều thế"
hữu cường vừa nói, vừa bóc một gói bánh trong túi đồ ăn mà em gửi tới. thấy ghét không, nhắc là đánh răng xong không được ăn nữa mà cứ ăn thôi.
"lại ăn"
"chưa trả lời anh"
anh đặt điện thoại xuống, vừa ăn vừa nghe em trả lời. hai ba hôm nay anh đã nói không cần gửi gì đâu, có tiền thì anh tự mua. vậy mà long cứ gửi thôi, đã thế sau anh không thèm trả lời cường bé nữa.
"thì mua cho anh ăn, thế mà cũng hỏi mãi. chắc ăn của anh trung ngon hơn của mình mua"
"ý gì thì nói luôn"
"ý gì thì nói luôn. em nói anh ấy" - nhại lại anh với giọng hờn dỗi. tất long làm đến thế rồi mà anh còn chả nhận ra.
lúc ấy, cường mới giật mình nhớ lại dòng tin nhắn của long tối hôm qua, cũng như cách em thể hiện mấy hôm nay. thay vì chúc ngủ ngon thì sẽ là em đi ngủ đây. hay là chào anh buổi sáng, thì là đi tập nhé. em còn không chủ động gọi điện hay gửi ảnh cho anh xem mỗi lúc tập. thì ra, chỉ có hữu cường vô tư, vô lo vô nghĩ, cho rằng tất long không bận tâm.
"được người ta đợi đi ăn cơm chung, sướng nhé"
"giành giặt đồ giúp mới ghê"
em.. đang giận à? hữu cường hỏi, thì tất nhiên là long giận rồi. nhưng cái giận này lạ lắm. anh chóng cằm nghe em nhại lại mấy câu anh trung và bản thân mình nói đùa. cái ghen của trần tất long chính xác là cái ghen đáng yêu nhất trên đời.
"nhưng anh trung có vợ rồi"
"có vợ rồi, thì anh bị hai người ghét. em và vợ anh trung, chứ anh thì vẫn dính ảnh như thường mà?"
hết nói nổi luôn.
"thôi mà, anh thương long nhất nhất nhất. không tin thì bây giờ anh gào cho cả đơn vị nghe luôn"
ừ, xong rồi cả đội bị phạt luôn. con người từng trù mấy người em chia tay ấy, hôm nay đi dỗ ngọt người yêu chẳng khác gì chúng nó. tất long bật cười, nhưng cố không cười to, vì vẫn muốn hờn dỗi anh thêm một chút.
"nhưng mà, lỡ anh hết thương em thật thì sao ta"
"làm gì có chuyện đó," hữu cường nhanh nhảu đáp. nhưng mà nếu như thế thì anh sẽ thành thật với long, anh không muốn long chịu thiệt thòi. cuộc tình này là của chung, nên nếu muốn rời đi thì ít nhất phải cho người kia biết. anh biết long hỏi là vì nỗi lo trong khi yêu xa chứ chẳng có gì cả.
"anh còn nhớ kĩ cái ôm tối hôm đó.. và cái nắm tay ở sân bay ngày về nữa"
tay em ấm, cảm giác đó chưa từng rời đi.
"khó chịu tí thôi. người ta cũng có hậu phương rồi, kể cả người khác nữa.. anh, giữ khoảng cách chút đi"
"tuân lệnh ạa"
;
nói hết giận là hết giận, chứ không phải là không trả đũa.
chuyện anh trung, ban đầu long có biết anh trung là ai đâu. do cường cứ mãi đưa lên tiktok nên em mới biết ấy chứ. còn đối tượng tiếp theo.. em chọn để trả đũa hữu cường thì tất nhiên là người anh biết. sát thương cao lại càng cao hơn nữa.
lúc đi ăn với anh bình cùng đội, hai người chia tay bốn người hạnh phúc — câu nói gây chấn động cả cõi mạng tối hôm ấy. rồi cả lúc anh bình đang học, cũng ráng chen vào máy quay, bóp vai rồi lại trêu anh.
nếu không phải em năn nỉ anh bình trước thì anh cũng gọi điện mách cường rồi.
tất nhiên là cường của em biết rõ chuyện này rồi. xin lỗi long nhé, anh bình theo nhà nội.
vậy là một trận hơn thua mới bắt đầu,
"ôi long của các bạn á? sao mình biết được"
__
mấy hôm nay tui luỵ mèo cò 😭, bảo bối nghịch ngợm của tổng tàiii
viết mèo cò nha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top