chương 2: em xin anh.

Ban đầu Phong ko định chén em ruột của mình sớm thế, vốn muốn đợi thêm vài ngày nx mới chén nhưng cậu ko thể kìm dc, hơn nx Phong cx thèm khát Thiên từ lâu chỉ là cố nhịn để đợi cậu lớn lên rồi mới ăn.

Nhìn Bảo Thiên tựa vào vai mình mà ngủ khiến cho Vân Phong cs chút ko vui cộng vs cơn hứng tình dần dần đi qua khiến cậu ta quyết định sẽ tha cho Thiên đêm nay.

Ôm lấy Thiên rồi leo lên giường ngủ nhưng gậy thịt của cậu cậu ta vẫn cấm vào khiến Thiên ko thể cự quậy 1 tí nên chỉ đành mặc kệ.

Sáng hơm sau Thiên tutu mở mắt nhìn thấy Phong đang trần truồng ôm mik cậu bất giác mà nhớ lại chuyện đêm qua, ý định chạy trốn lại nỗi lên khiến cậu muốn rời đi và tránh xa a trai mik

Cậu từ từ kéo tay a đang ôm cứng eo và lưng của mik ra nhưng được 1 lúc thì cậu bất lực vì a cậu quá khỏe. Ko thể làm gì nhìn lên a trai đag ngủ say vs vẽ mặt lo lắng.

Nhưng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng từ của sổ chiếu vào gương mặt điển trai và mlem của Phong, cậu vô thức cảm kháng rằg anh của cậu đúg là rất đẹp.

Nhìn con ng đs đang ngủ cậu cũng vô thức nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai ng mà tựa đầu vào ngực của Phong, cậu tự hỏi ng a trai lun yêu thw cậu tại sao lại làm điều đó vs cậu.

Nước mắt 1 lần nx lăng trên gò má ửng đỏ của cậu, rồi cậu cx quyệt định phải chạy. Tay cậu từ từ gỡ tay Phong ra 1 lần nữa và lần này thành công, khi vừa định chạy thì cậu lại cảm thấy nhót lên từ cửa sau, lúc này nhìn xuống cậu mới thấy gậy thịt của a cậu vẫn còn cấm trong đs.

Cậu ko bt từ bao giờ mà đã thích nghi vs cảm giác có nó bên trong mà ko nhớ ra, cố nén tiến rên của mình vì ko muốn người kia thức dậy, cậu tutu dùng đôi tay của mình mà kéo thứ kia ra.

Cậu ko bt vì sau dù đã từ tối tới giờ mà thứ kia vẫn còn cứng khiếng cậu kéo ra rất mệt vs mỏi lần kéo ko ra thì nó lại đâm vô lại khiến cậu lại 1 lần nữa nhói lên.

Lây hoay 1 hồi khi kéo gần ra thì cậu mệt quá mà lại nằm xuống vô thức nhìn liên thì ko bt Phong đã thức và nhìn cậu từ bao giờ.

"An..anh hai 😨😨." Cố vùng lên như cái cửa sau sâu lại nhối.

"Giờ anh không cần làm gì em cũng không chạy được đâu nhỉ." Phong trêu đùa nói.

"Anh..."

Lúc này Thiên như chú cún con bất lực cố quay dri tránh nhìn a trai, Phong nhìn thấy vậy cx tutu đưa tay tới ôm cậu 1 lần nx.

"Đ..đừng mà...thả em ra...ưa..." Thiên cố chống cự.

"Em đừng chống cự nữa, chống cự là bụng bự nha Thiên với anh cửa trên em đó." Trêu chọc nói.

"Hức...anh...anh là đồ đáng ghét, thả em ra đi...tại sao...anh lại làm điều này với em..."

Phong nhìn đứa em của mình và lòng cs chúc tội lỗi, om lấy Thiên mà hôn cậu 1 cách mạnh mẽ. Chiếc lưỡi của Phong thô bạo luồn sầu vào miệng của Thiên mà khoáy đảo bên trong.

Thiên cảm giác bất lực mà buông xuôi mặt a trai mik muốn làm gig làm nhưng tay cậu vô tình chạm vào thứ gì đó khiến cho Phong bất ngời giật ra.

"Em vừa làm gì anh ?" Bất ngờ hỏi.

"Câu đó em hỏi moi đúng...anh rốt cuộc có phải anh ruột của em không dậy..." mệt mỏi gục xuống.

"Hm, anh chì là thương em quá mức thôi, nói thật anh...đã yêu em rồi."

"Anh ăn nói gì dậy em là em ruột anh đó."

"Không quan tâm, anh thương em đó là đủ rồi." Nói xong ôm chặc cậu.

Ko bt ôm kiểu gì mà cái mồm của Phong lại mơn trới bộ ngực của Thiên hiến cậu rùng người cố đẩy cậu ra.

Vô tình tay Thiên lại chạm vào gáy của Phong khiến cậu ta giật mình mà che đi r nhìn Thiên với vẽ khó hiểu.

"Sao em biết chổ đó ?"

"Em không biết, em vô tình chạm vô thôi, mà anh thả em ra đi mà. Em còn đi hc nữa huhu..."

"Học hành gì tầm này, ngoan ở nhà chơi với anh."

"Anh làm em đau..."

"Đau ?" Bất ngờ hỏi.

"Thật, anh đâm em đau gần chết, anh nói ah...ah ha..." đang nói bị ngắt lời.

Bất giác Thiên cảm nhận chuyện động từ cửa sau, nhìn a trai 1 lần nx đâm mình khiến cậu sợ hãi mà cố đẩy ra nhưng bin Phong cưỡng ép ôm lại.

"Anh...em...em..."

Đôi mắt Thiên vừa tutu mờ dần rồi lại thiếp đi, miệng cậu ko bt vì lý do gì mà lại tutu ngậm ti của Phong mà nút như 1 đứa trẻ.

Phong nhìn đứa em trai của mình mà tự nhiên nhớ về lúc 2 đứa còn nhỏ, lúc đs 2 đứa mồ côi lang thanh đầu đường xó chợ. Lúc đó Thiên chỉ vừa 1 tuổi lúc khát sữa ko có gì khiến cậu khóc ngóe cả lên.

Vì tình ae Phong ko bt làm sao cho cậu nín nên đành phải chạy khắp nơi xin sữa lúc có sữa rồi ko bt làm sau cho cậu uống nhưng nhớ cảnh mẹ cho em bú nên cậu làm theo.

Nhỏ sữa từ ngực mình cho Thiên bú khiến cậu vừa buồn cười vừa buồn bả, sữa thì ko có bình chuyên dụng mà chỉ đơn giãn là 1 cái ly nhỏ chứa sữa bò, cậu ko bt lm để cậu uống nên chỉ đành làm thế để Thiên được no bụng.

Giờ nhìn lại thk em bảo bối đang làm lại trò đó khiến cậu vừa buồn cười vừa trầm tư nhớ về chuyên cũ.

----hết chương 2----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyxboy