.Chương 3.
Một đêm tối đầy sợ hãi, mọi người đi tìm cô khắp nơi mà chẳng hề biết
Cô đang ở một nơi biệt lập với họ.
Đôi mắt nhỏ đang dần hé mở ra nhìn xung quanh, cô ngồi dậy trong sự uể oải, đầu cô nhức nhối, chỉ muốn ra khỏi đây nhanh nhất có thể mà thôi..
Cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, chẳng nghĩ ngợi gì mà đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa phòng, nhìn hướng tứ phương để tìm lối ra.
Trong cơn sợ hãi, cô cứ thế chạy
Chạy và chạy, mặc cho hơi thở gấp gáp kia, cô vẫn cứ chạy hết sức để ra khỏi nơi quỷ ma này.
Nhưng bao nhiêu công sức của cô đều vô ích..
Ngôi nhà này không có lối thoát, đã chạy rất lâu nhưng cuối cùng, trước mặt cô là căn phòng lúc nãy, căn phòng mà cô đã ở.
Cô tuyệt vọng quỳ xuống trước cửa phòng, chỉ biết thở dài, kìm nén sự hoảng sợ trong lòng mà đứng dậy.
Trong lúc cô đang mất cảnh giác, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cánh tay cô, nhấc lên.
-" Ah!?"
Lại là tên Kou, lần này hắn lại định giở trò gì với cô nữa đây..
-" này cô gái, em định đi đâu đấy hả? "
Hắn cầm chặt lấy tay cô, mặc sức vùng vẫy của tấm thân nhỏ bé kia. Hắn nở một điệu cười chẳng mấy tốt lành gì mà nhìn cô.
Cô chỉ biết sợ hãi, bất lực mà nhìn hắn đang muốn giở trò với cô.
Hắn kéo tay cô lại sát người mình, miệng cô lúc này như ai đó bóp nghẹt, chẳng thể phát ra tiếng được. Cứ thế mà vùng vẫy trong người hắn.
Cậu nhe răng ra để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn mà cúi xuống cổ cô.
Có thiệt đây là con người không vậy!?..
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đôi tay vẫn cố vùng khỏi người hắn, nhưng sức hắn rất khỏe, khiến cô chẳng thể nhúc nhích nổi một tí.
Bụp.
-" Ah!-Đ-Đau..!"
Hai chiếc răng nanh của hắn đang cắm vào bên trong cổ cô, máu ứa ra, mùi tanh nồng nặc thật khó chịu.
Cô quằn quại trong đau đớn, hắn thì lại rất thỏa mãn, dường như chẳng quan tâm gì đến cảm giác của cô, cứ thế mà hút lấy dòng máu tươi đang rỉ ra từ vết cắn.
-" ngon thật đấy..đúng là dòng máu của Eve a~.."
Eve?..là ai? Cô đâu phải là Eva? Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây
Cô dùng hết lực đẩy mạnh hắn ra, vết cắn ngay cổ thâm tím lên, ứa máu, cô đưa tay ôm lấy cổ mình, máu cứ thế rỉ ra trên tay cô.
-" Anh làm gì vậy hả!? "
Cô hét lên, tay ôm lấy cổ mình, nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi như một chú cừu non giữa bầy sói.
-" Hút máu, giống như loài ma cà rồng thường làm thôi? "-Kou
Ma cà rồng gì cơ? Tưởng nó chỉ có trong tiểu thuyết chứ, chuyện này rốt cuộc là sao, và bọn kì lạ này nữa..
-" Tôi xin anh, cho tôi ra khỏi đây đi mà.."
Cô quỳ xuống van xin, nước mắt như muốn trào ra khỏi khóe mi, nỗi sợ tột cùng đang dần xâm chiếm lấy cô.
-" Nah~ còn lâu nhé cô gái, cô là thứ bọn ta đang cần, đâu dễ gì được đi. "
Hắn nở một nụ cười, nụ cười vô nhân tính mà đi đến gần cô. Đôi chân không chịu nghe theo chủ nhân, nó ngồi dưới đất, bất động không nhúc nhích.
Nước mắt cô rơi trên gò má, nhìn chằm chằm vào người con trai đang tiến đến trước mặt cô, hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm cô lên
Thật xinh đẹp..
Vì quá hoảng sợ mà cô chẳng thể kìm được nước mắt, đưa tay che đi, òa lên khóc như một đứa trẻ con.
Hắn trước mặt cũng bị cô làm cho giật mình, thật mệt mỏi..
Nhưng bây giờ thứ hắn cần là máu, chẳng thèm quan tâm mà cầm lấy tay cô lên, định cắn lên một phát thì cô còn khóc to hơn, đôi mắt ướt đẫm đỏ ửng lên nhìn anh.
Hắn khựng lại, không cắn nữa, đưa tay lên lau nước mắt trên má cô đang thi nhau tuôn rơi.
Cô bất ngờ mà nhìn anh, đôi mắt chứa đầy những nỗi sợ pha chút ngỡ ngàng, đăm chiêu nhìn anh.
Tên Ruki xuất hiện ở sau cô, không nhân nhượng cầm cánh tay đang che đi vết cắn ở cổ, liếm nhẹ lên ngón tay đang dính máu ở bên cổ cô.
Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng đã khiến cho cô chẳng còn chút lí trí nào, đầu lâng lâng như muốn gục ngã xuống đất.
Đôi mắt đỏ hoe sụp xuống, người cô ngã về một bên, chẳng có chút ý thức nào sau những gì đã trải qua..
Ruki đỡ lấy cô, thở dài:
Coi bộ khó lòng mà khiến cô ta ngoan ngoãn được.
Người con gái ấy cứ thế ngất đi, để họ làm bất cứ điều gì.
Ruki đưa cô vào phòng, đặt lên trên chiếc giường hồi nãy. Vết cắn bên cổ cô đỏ tím lên, máu vẫn rỉ ra vài giọt.
Hắn nhìn thấy vì không kiềm chế được mùi máu tươi nồng nàn này, cúi xuống nhe răng ra cắn vào cổ của người con gái trước mặt.
Vì sức lực cạn kiệt, cô chẳng còn tí sức nào để mà phản kháng lại hắn ta, mặc cho hắn đang hút lấy máu trong người cô.
Uống đến chán chê thì mới chịu rời bỏ khỏi chiếc cổ trắng mềm, bây giờ chỉ toàn những vết cắn thâm tím và vài giọt máu đang còn đọng lại trên vết thương.
Hắn ngước lên nhìn cô, nhìn người con gái đang nằm trên giường với vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng lên.
Hắn nhướng mày, đưa tay lên chạm nhẹ lên đôi mắt cô, rồi vuốt xuống dưới đôi môi hồng nhẹ ấy, đăm chiêu nhìn một lúc mới chịu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top