Nữ Nhân(1)
Một ngày đẹp trời,à không ngoài mất tiếng hét thất thanh thì chắc đẹp.Ngũ Kiếm đang chăm chỉ tập luyện mà không hề có sự ép buộc nào(ngược lại).
-Sao vẫn chưa thấy tên tiểu quỷ đó ra tập luyện vậy?
-Hôm nay mà nó còn biết trốn tập cơ đấy
-Hay sư thúc vô kêu nó đi
-Ơ sao lại là ta!?
-Vì thúc là sư thúc của nó mà.
-nhưng các con là sư huynh của nó mà?
-Thúc lớn nhất mà
-...các con bây giờ mới xem ta là sư thúc à?
Cãi cọ một hồi,cuối cùng vẫn là Bạch Thiên dẫn đầu đi vào phòng Thanh Minh.
-Ôi trời,thằng quỷ này nay bừa bộn thế
Những bộ quần áo nằm la liệt dưới nên đất khiến Chiêu Kiệt mém dập đào.
Mọi người bây giờ chỉ thấy Thanh Minh đang trùm chăn kín mít,không lộ một tấc da nào.
-Thanh Minh,sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi đấy...
-...
-Thanh Minh.
Lúc này Bạch Thiên mới đi lại mà lật chăn lên,đập vào mắt là Thanh Minh...à không,một mỹ nữ từ đâu mà rớt xuống.
-CÁI GÌ VẬY TRỜI!?
Ngũ kiếm đồng thanh lên tiếng.Đến lúc này Thanh Minh mới lọ mọ ngồi dậy.Giơ nấm đấm lên,nhắm mắt ngáp ngủ.
-Sao hôm nay có vẻ ngủ sâu thế nhỉ?Ta dậy trễ tí,các người làm loạn cái gì.Đã tập luyện hết chưa,hay lại trốn tập,cái lũ gà bệnh yếu nhớt này.
Mới dậy mà Thanh Minh đã tự hỏi rồi tự chửi.
Ngũ Kiếm vẫn im lặng không nói gì.Từng người mặt đều đỏ như trái cà chua chín.
-Các người bị gì thế hả?nói gì đi chứ,ta nói đúng nên cứng họng rồi hả.Sao thấy nặng nặng thế nhỉ?
Thanh Minh vừa định nâng hai cái vật thể bị cậu cho là nặng thì bị Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu ngăn lại,sao đó hai nàng "NHẸ NHÀNG"đầy 3 người nam nhân kia ra ngoài.
___________________________
-Áaaaaaa,bây giờ ta phải làm sao,cái cơ thể yếu ớt này có khi còn không vung kiếm được ấy chứ.
-Haa,huynh im lặng chút đi,mặc cái này vào rồi tính tiếp.
Đường Tiểu Tiểu đưa cho Thanh Minh một cái yếm mà Lưu sư thúc vừa lấy.
-Nhưng cái này cho nữ nhân mà!?
-Chứ huynh tính đem cái bộ dạng này đi đâu cơ chứ!?
-Mặc vào
Ôi,Lưu sư thúc thật ngắn gọn súc tích.
Cuối cùng,Thanh Minh vẫn phải thay bộ yếm ấy.
___________________________
Bây giờ cậu đang ngồi chễm chệ đối diện chưởng môn nhân.
-Con có cảm giác sức mạnh trong người bị giảm không.
-Có một chút ạ
Cậu vừa trả lời câu hỏi của Huyền Tông vừa ăn nguyệt bính mà Huyền Linh đưa cho.
Huyền Tông nhìn cảnh đó mà muốn khóc trong lòng.
Hoa Sơn sẽ đi vào đâu đây
_________________________
Khi cả cái Thiên Hữu Minh đang cố ăn nhiều nhất có thể,vì khi tên tiểu tử ấy bước vào đây có lẽ khẩu vị sẽ tụt xuống tận đáy mấy.
*Rầm*
Rồi xong,tiểu tử thúi ấy đã tới,nhưng...tại sao lại là một nữ nhân!nữ nhân này lại còn rất giống Thanh Minh nhưng đường nét trên khuôn mặt lại mềm mại và dịu dàng hơn,...à không nết nó vẫn vậy.
-Nhìn gì mà nhìn!bộ ta quý hiếm lắm hay gì!?
Thanh Minh bước đến bàn ăn với nhiều đôi mắt đang dán chặt vào mình.
*khụ khụ*
Lâm Tố Bính ho vài cái để giải bớt cái bầu không khí kì lạ này.
-Xin hỏi,Thanh Minh đạo trưởng có thể giải thích được không?
-Tà phái cũng nhiều chuyện vậy à?
Lâm Tố Bính đã tự ái...//tà phái ăn hết của nhà người hay gì?//
Dám nghĩ nhưng đâu dám nói(nói bị đập chết sao)
Lúc này Thanh Minh mới cất lời
-Sáng dậy đã như này rồi,ta không biết gì hết.
Làm sao Thanh Minh có thể nói trong lúc say rượu cậu đã đến y dược đường và uống đủ thứ loại thuốc kì lạ và nghĩ nó là rượu.
-Nói dối
-Ngươi không nhìn thẳng khi đang nói
Đường Quân Nhạc bây giờ mới mở lời sau khi tiêu hóa xong hết mọi chuyện.Thanh Minh đơ người,làm sao bây giờ,Đường Quân Nhạc mà biết chắc ta bị xích lại mất thôi,cả rượu cũng không được động mất.Bấy giờ đầu Thanh Minh đã nhảy số pặc pặc.
-Chưởng Môn Nhân không cho tiết lộ
-...
Chịu rồi lôi cả Chưởng Môn Nhân vào thì thôi rồi,chịu thật.
______________________________
Không đăng được chap mới nên mình bồi thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top