ok nờ y cê


-

bạch hồng cường lụy nguyễn văn khang đến giờ là ngót nghét nửa năm. dù trong khoảng thời gian đó cường vẫn luôn tìm một tình yêu mới để quên đi hình bóng của chàng trai năm nào, nhưng đến cuối cùng vẫn luôn chốt lại bằng một câu

"thôi, vẫn không bằng khang"

"ok nờ y cê của anh là nhất"

"đương nhiên rồi, thế nên anh mới chết mê chết mệt bạn ấy đến tận bây giờ"

"ở trường em cũng có chị khóa trên-"

"thôi, anh không có hứng thú"

trung anh chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn họng, nó nhìn dáng vẻ hiện tại của anh mình mà ngán ngẩm, đây là người thứ sáu trong tháng đấy. rồi nếu cứ tiếp tục cái đà này thì chắc hết phụ nữ đến đàn ông ở việt nam (trừ văn khang) thì ông anh của nó cũng sẽ không ưng mất thôi. 

 "nếu anh còn nhớ nhung anh khang tới vậy thì mắc cái gì chia tay rồi làm khổ tụi em ??"

 "anh cũng muốn bỏ rồi mà, nhưng khó quá. anh dốc hết mọi thứ của mình cho khang rồi, chắc là anh chỉ có thể yêu mình bạn ấy quá"

"không phải nó luôn là vậy hả anh?"

văn phong từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vẫn luôn im, nhưng tới đoạn này thì mỏ của nó giật giật liên hồi. nó biết nếu mà bây giờ nó mà không nói là kiểu gì cường cũng sẽ nói nguyên một bài văn về sự đáng yêu của văn khang và rồi hắn đã tiếc nuối như thế nào khi mà mối tình của cả hai đã phải kết thúc một cách trống vắng cho mà coi.

"anh đang buồn mà mấy đứa nặng lời quá à"

cả đám sau đó kệ luôn "đại ca" đang buồn rầu khóc lóc gì người cũ mà đổi chủ đề sang cuộc sống hiện tại của mỗi người sau khi chương trình kết thúc. rồi để khuấy động bầu không khí đã có đứa nào lôi ra mấy thùng bia, sau đó, ai cũng biết như nào mà. xong sau đó cũng mạnh ai nấy về, không tự về được thì anh em vát về.

hiện tại chỉ còn lại lâm anh và hồng cường, dù là đứa quậy nhất nhì đám nhưng hôm nay lâm anh nó cứ cấm mặt vào cái điện thoại mãi, nó bảo là có việc gì gì đó không tiện kể nên mọi người cứ kệ nó đi rồi im ru luôn.

"giờ em về luôn nha, hồi nữa có người đặc biệt đến đón anh á anh cứ vô tư"

"hả?"

chưa kịp để anh mình định hình lại thì lâm anh đã rời khỏi quán, nó để lại người anh yêu dấu đang đơ mặt ra không hiểu chuyện gì, đến khi hắn định hình lại, đã thấy "người đặc biệt" mà lâm anh nhắc đến đã tới.

ừ là người yêu cũ.

"cường còn đủ tỉnh táo không đấy?"

ừ, người yêu cũ vẫn nhẹ nhàng và đáng yêu như lúc hai đứa yêu nhau.

"cường ổn cường ổn"

hồng cường đứng lên, cố gồng mình bằng chút tĩnh táo ít ỏi còn lại.

"lâm anh kêu khang ra đây à?"

"còn ai vào đây nữa"

là lâm anh trong lúc văn khang đang mãi mê cày game, thằng bé đã nhắn tin khủng bố cậu như thế nào trong suốt 30 phút, nó kêu khang phải qua đây đón anh cường giúp nó, từ lúc hai người chia tay thì lúc nào anh của nó cũng kêu gào đủ kiểu về cái chuyện nhớ người cũ. nguyễn lâm anh thấy mình trong nửa năm qua thật sự là quá nghị lực rồi, nó mà chịu thêm vài tháng nữa là nó sẽ kéo thêm anh em lên chùa tu luôn. 

 "rượu bia mãi như vậy không tốt đâu cường à"                                                                                                      

"cường biết"

ánh mắt của hồng cường luôn nhìn về phía văn khang, còn văn khang vẫn luôn né tránh đi ánh nhìn ấy, cậu không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn, khang biết. nhưng khang vẫn liều mình đi đến nơi có người mà mình luôn né tránh trong mấy tháng qua.

"để khang đưa cường về nhà nhé"

khang ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

"nhà của khang"

bạch hồng cường mất một lúc lâu mới tiếp nhận được thông tin từ nguyễn văn khang, hắn chẳng biết nữa, tự nhiên hắn nghĩ mình lại có thêm một tí hi vọng gì đó trong cái mối quan hệ "nờ y cê" này.

"được, về nhà của khang"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top