chap 2: Coi tôi là công cụ

    "Không cần đến anh thấy hứng thú với tôi, đàn ông không phải đều là động vật nữa thân dưới." Diệp Phi vừa nói vừa kiễng chân chặn môi anh ta, cô thực sự không còn thời gian nữa rồi. Ngày mai, sáng sớm liền có người đưa cô đi. Hương rượu nồng nặc xen vào hơi thở của người đàn ông, anh quay đầu tránh môi của cô gái nhỏ "Cô đã uống rượu trắng?"

   "Thì 1  chai Lão bạch cán" tay của Diệp Phi móc chặt cổ người đàn ông.

    Để lấy can đảm cho bản thân, trước khi đến cô tự chuộc mình 1 chai rượu trắng. Tiền của cô chỉ mua được loại rượu rẻ tiền này.

    Hương rượu kèm theo bờ môi mềm mại của cô gái nhỏ, thu hút môi mỏng man mát của người đàn ông.

     Không ai biết rằng anh ta có thế uống hết lượt tất cả rượu vang whisky Tequila không chút phản ứng ,nhưng duy nhất với tượu trắng cực kỳ mẫn cảm, chỉ một giọt rượu trắng cũng sẽ say, sẽ mất đi lý trí, sẽ không khống chế được bản thân.

      Rượu trong miệng cô công chiếm toàn bộ lý trí của anh ta, mềm mại thoải mái làm anh ta muốn nhiều thêm một chút.
   
      Một chút lý trí cuối cùng trong đầu làm cho anh ta vươn tay đẩy cô gái trên người ra "Tôi không phải người cô có thể nhòm ngó tới"

      Diệp Phi không cam tâm vươn tay túm lại người đàn ông "Tôi thật sự rất cần, coi như anh cứu tôi!"

      Đuôi mắt người đàn ông trượt qua ánh mắt kinh ngạt, rất muốn lột móng vuốt đang loạn cào của nha đầu thối"Cút! nếu không tôi đảm bảo cô sẽ hối hận"

      "Tôi đảm bảo sẽ không hối hận" Diệp Phi nói

       Nhưng bây giờ làm thế nào nữa?

       Không biết có phải tại sức mạnh của rượu chạy lên đầu, đại não cô từng trận mơ hồ.
  
       Tay cô tóm lấy thắt lưng của người đàn ông, nhưng đồ này rốt cuộc tháo như thế nào?

        "Hu hu, tôi tháo không ra, anh tự tháo! Tôi không còn thời gian nữa, tôi sẽ chết" Cô gấp gáp khóc thành tiếng.

        Cô gái vốn là khuôn mặt xinh đẹp, rơi nước mắt, làm cho người đàn ông thấy tim mình đập loạn.

        Bị rượu trắng khống chế tất cả dây thần kinh đang kêu gào, rượu trắng nóng bừng chạy toán loạn giữ các phế phổi.

       Cánh tay anh ta ôm lấy cô gái, quay người đè cô lên tường, nếu cô tìm chết tôi thành toàn cho cô!

      "Đây là cô tự tìm"

       Tốc độ của anh ta lấy lại quyền chủ động, tham lam hút hương rượu trong miệng cô gái, thần kinh hưng phấn làm anh ta muốn một miếng nuốt chửng cô...
  
       Diệp Phi chỉ cảm thấy bản thân muốn say rồi "Đau quá! anh dừng lại, tôi không muốn nữa. 100 tệ tôi cho anh"

        Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười rét lạnh của người đàn ông" Cô nương, cô coi tôi là công cụ?Muốn cần thì cần, không muốn cần thì không cần?"
     
        Lúc này kêu dừng lại , anh ta tức đến muốn làm chết cô.

        "Khốn kiếp! Anh chỉ là tôi dùng 100 tệ  thuê đến. Khách hàng là thuợng đế , anh phải nghe lời tôi!" Diệp Phi đau đến khom người xuống.

        Tay to của người đàn ông ấn giữ chân cô , cố định vị trí của cô" Tôi sẽ cho cô biết ai là thuợng đế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top