cháp 2

_Tổng....tài....xin ngài đừng lại đây._Cô vội vàng mở cửa nhà chạy đi nhưng hắn nhanh hơn chạy tới giữ cánh tay cô,rồi ép cô sát vào tường.

_Sao?Muốn chạy,không dễ vậy đâu thư kí!_Hắn dán mặt mình lại gần cô,hơi thở nam tính xông vào mũi,phả vào tai cô khiến mặt cô ửng hồng.

_Ngài mau buông tay,không tôi sẽ hét lên cho mọi người biết._Cô

_Nếu tôi sợ thì đã không vào nhà chờ em._Hắn bế thúc cô trên vai,hướng cửa phòng ngủ pinky của cô mà đi tới.
Cô sợ tới mức phát run,nước mắt nước mũi chảy tèm nhem,chân tay huơ loạn xạ

_Cứu mạng,cứu mạng huhu._Cô

Hắn đặt cô trên giường,mỉm cười gian tà,hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Cô bị hắn hôn bất ngờ,quên cả phản ứng
Nụ hôn kết thúc hắn nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của cô hỏi

_Sao,cảm giác thế nào?_Hắn

_Anh đồ lưu manh,vô sỉ,đồ quái gở dám bắt nạt tôi huhu._Tay cô nắm chặt đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn

_Lưu manh,vô sỉ,quái gở cũng chỉ với một mình em._Hắn nắm lấy tay cô đặt trước tim mình,thổ lộ tình cảm

_Anh...anh huhu đang trả thù tôi việc khi chiều phải không?_Cô

_Tùy em nghĩ,nhưng mà tôi thực lòng muốn bảo vệ cho em cả đời._Hắn

_Stop,nếu ngài đã diễn xong,mong ngài về cho.Tôi còn phải nghỉ ngơi._Cô không có ngu mà mắc bẫy,đặc biệt với ông chủ mưu mô,quỷ dị này.

_Em muốn nghỉ ngơi vậy để tôi hầu hạ em nhé thư kí!_Hắn nhếch miệng cười rồi kéo cô......
Cô hoảng hồn cự tuyệt nhưng mà bó tay.
Cả đêm đó mặc cho sự kêu gào,cầu xin nhưng cô vẫn bị hắn ăn sạch sành sanh.

Buổi sáng tỉnh dậy,người cô đâu ê ẩm,cố lê thân xác đầy thương tích vào nhà tắm.
Tắm rửa,vệ sinh cá nhân xong cô thay bộ đồ công sở kín mít đi làm.

_Em tỉnh rồi,lại đây ăn cơm sáng._Hắn sáng thức dậy trước cô, nấu cháo để bồi bổ cho cô.

_Ngài vẫn còn ở đây?_Cô suýt nữa rớt cằm,sáng dậy không thấy hắn đâu tưởng hắn ăn cô xong rồi bỏ chạy rồi chứ.

_Chuyện khi tối tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!_Hắn kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cô nói.

_Đây cũng là ngài đang diễn sao?_Cô nghi hoặc nhìn hắn

_Em lại muốn ăn đòn,con người tôi thế nào chẳng lẽ em không biết._Hắn tức giận nhìn cô,khuân mặt đen xì xì như cục than

_Ngài là người quỷ kế,đa mưu,cho nên không tôi không thể tin.Chuyện tối qua cho qua đi nhé,tôi không để tâm đâu ha._Cô vỗ vai hắn thành tâm nói.

_Em,hừ tự suy nghĩ lại đi._Hắn tức quá bỏ cô ở lại một mình,còn cô ngồi ăn sáng bình thường sau đó đi làm như mọi hôm.
Đến công ty một không khí u ám,xám xịt bao quanh căn phòng làm việc của hắn.
Cô làm ngơ như chưa từng xảy ra chuyện gì,mặc kế hắn đang lườm cô.
Cả ngày hôm đó cô hít thở không thông,bức bối rồi tự nhuên nghĩ đến cái gì cười ha hả

_Oa,ngầu quá,đẹp trai quá,chắc con chết mất._
_BTS,tuyệt vời nhất,các anh thật men....._Cô không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,tai đeo phone,nói cười như điên mà không để ý đến người nào đó đang đứng đằng sau,khuôn mặt lạnh băng mang theo nguy hiểm chết người nhìn cô.

_Đẹp,men,tuyệt vời hơn tôi sao,hử?_ Hắn giật phăng dây phone,điện thoại trên tay cô

_Tên khốn......_Cô mở mồn định cho hắn một trận ai ngờ. ...

_Tổng...tài haha tổng tài._Cô khiếp đản,hồn bay lên chín tầng mây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moc