Chap 4:Mẹ

Lúc tỉnh dậy ,tôi bàng hoàng ,thấy mình đang năm trong một căn nhà cũ ,vội lật chăn lên kiểm tra ,không sao cả ,bọn chúng chưa động vào tôi ...
Tôi tìm cách trốn đi ,tay không bị trói ,căn phòng thì khoá chặt chân bị bong gân ,tôi ngồi đợi ,đợi xem rốt cuộc là ai đã bắt toi thế này
Lúc sau ,một người phu nữ đưa nước vào cho tôi ,bà ấy ăn mặc rất lôi thôi ,tóc còn hơi rối ,gương mặt ngờ nghệch như trẻ con ,tôi định nói lại bị tiếng ô ô a a của bà làm rối bời
Bà ấy sờ khắp mặt tôi như đang kiểm tra xem toi có bị thương không ,thật kỳ lạ
Lúc tôi định thần lại thì bà ấy đã dẫn thêm một người phụ nữ khác vào ,người kia ngồi xuống cạnh tôi ,ân cần hỏi :
-cô gái ,đừng hoảng sợ ,Lý Nhan tối qua có gặp con ,là bà ấy cứu con về đây ,nghĩ cũng tài thật một người phụ nữ như bà ấy đối chọi với hai thanh niên kia
Thấy tôi ngờ vực ,người phụ nữ kia lại giải thích:
-Ta là Minh Huệ,hàng xóm của ba ấy ,ở đây không có gì nguy hiểm cả ...bóp tiền và điện thoại đều ở kia ,Lý Nhan bà ấy bị điên ...đầu óc không được tỉnh táo ,chẳng qua là bà ấy bị mất một đứa con gÁi ,đứa trẻ ấy lại trạc tuổi con ,nên nhìn thấy con lại nảy sinh tình mẫu tử đừng quá hoảng sợ
Nhìn về phía người phụ nữ bị cam kia ,lòng tôi trào lên một niềm đồng cảm ,bà ấy giống tôi ,đều cô đọc như nhau ,nhưng dù có đồng cảm nhiều hơn đi nữa ,tôi không phải con gái bà ,chút tình cảm này nên đanh cho kẻ xứng đáng hơn ,tôi cảm ơn họ ,vội vã dời đi thì Lý Nhan chợt giữ lại nhất quyết bám lấy tôi
Minh Huệ giọng hơi chua xót mà như cầu xin tôi nói:
-Tử tuyết ,xin con ở lại một thời gian được không ,ta biết con không có nhà để về vậy ở tạm đây ...à không con có thể ở lại đến khi nào khỏi bệnh cũng được ,coi như thương hại Lý nhan đi ,bà ấy ...
Tôi từ chối nhưng dù có vạy ,tôi vẫn bị họ giữ lại ...ít ra là một thời gian ...Lý nhan đối với tôi rất tốt ,thường xuyên chăm sóc cho tôi
Khi chân khỏi ,tôi quyết đinh dời đi ,cảm ơn và gửi Lý Nhan chút tiền ,bà ấy là người có ơn với tôi,tôi nghĩ ,nếu có thể tôi sẽ coi bà ấy là mẹ mình ,tôi không có yêu cầu gì ,có mẹ là đủ rồi
Lý Nhan nhất quyết không nhận ,bà vừa lắc đầu ,vừa kéo tôi ,tôi không thể nhận ân Huệ này của bà được
  Tôi dọn ra ngoài tìm được chỗ ở mới lòng vẫn canh cánh nghĩ đến Lý nhan ,tôi trở lại căn nhà của bà ,dụng rằng sẽ xem xét một chút rồi dời đi ,vừa gặp Minh Huệ ,cô ấy đa nói :
  -Lý nhan mất tích mấy ngày nay rồi ,co đang đi tìm cô ấy ,con có nghĩ được nơi mà Lý nhan có thể đến không ?
Tôi nhất thời hoảng loạn ,nghĩ đế nhà nghỉ lần trước ,có thể nào bà đến đấy không ,tôi vội chạy đi ,đến nơi tôi thở dốc ,quả nhiên bà ở kia ,ăn mặc rách rưới ,có vẻ như đã nhịn đói vài ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top