#2
Lâm Địch cầm thuốc sát trùng nhỏ vào bông y tế, đợi bông thấm rồi nhẹ nhàng bôi vào vết thương đằng sau gáy Hạ Vũ Thiên, anh xuýt xoa một hồi mới dừng lại, môi mím chặt tay bấu vào quần, cúi thấp đầu xuống để cậu có thể lau dễ hơn
Nhìn vết thương mà cậu tức giận bản thân mình, móng tay cào mạnh da thịt, những dấu vết dài đỏ hiện trên cổ tay của cậu, nhưng trông vẻ mặt cậu bình thản đến kì lạ, như không hề có đau đớn gì cả
Lâm Địch để miếng bông che đi vết cắn đằng sau gáy, dùng dải băng cuốn xung quanh cổ anh cố định miếng băng, thậm chí còn thắt thêm hình nơ bướm trông thật tinh nghịch, nâng khuôn mặt anh lên hôn hôn vào trán, hài lòng liếm nốt ruồi bên khóe mắt vẫn còn sưng đỏ, bàn tay ban đầu còn chạm vào yết hầu anh đang trượt từ từ xuống dưới, như có như không xẹt qua nụ đào sưng đỏ dưới lớp áo sơ mi, Hạ Vũ Thiên không chịu nổi phải chặn lại bàn tay đang không ngừng di chuyển trên cơ thể anh này
"Giờ thả tôi đi được chưa?". Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vô ánh mắt của Lâm Địch, giọng điệu lạnh lùng lại thờ ơ, anh vẫn còn nắm tay đối phương để trước ngực mình, bóp chặt lấy
Lâm Địch nghe lời nói của Hạ Vũ Thiên mà nở nụ cười, nụ cười tỏa sáng dương quang làm người tâm bình an, nhưng anh chỉ cảm thấy tóc gáy sau lưng đang nổi da gà đều đều, bản năng cho anh biết rằng đối phương đang không vui vẻ như mặt ngoài hiện tại, ánh mắt của hắn trầm xuống nặng nề, vẫn giữ nguyên nụ cười đấy mà nói
"Chưa được nha~, em vẫn chưa được thỏa mãn đâu~". Tựa như một ác ma tuyên bố giờ tử hình, cậu dùng tay bế hai đùi anh lên, để hai chân anh quấn quanh hông cậu cho thuận tiện, nâng mông anh bế như một đứa trẻ tiến vào buồng vệ sinh hàng cuối cùng, để lại túi bông băng thuốc vải trên bồn rửa tay
Hạ Vũ Thiên không kịp phản ứng đã bị ôm ngồi trên nắp bồn cầu, anh tức giận nâng tay muốn đập vào khuôn mặt cậu, Lâm Địch nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, đưa lên miệng, liếm mút từng ngón tay một, tay còn lại cũng không rảnh rỗi tháo thắt lưng quần Hạ Vũ Thiên ném sang một bên, giơ tay muốn kéo tụt quần bò anh xuống
Hạ Vũ Thiên mặt đỏ bừng vì tức giận, hét
"Cút xa ra". Theo bản năng trốn tránh dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của Lâm Địch, cậu "ư" một tiếng rồi ngừng lại động tác hẳn, thân hình cao to đang quỳ dưới chân anh cứng đơ, cậu cúi thấp đầu lấy tay che hạ bộ mình, vai run run thắt lưng gập lại, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi trông hết sức đau đớn
Không hiểu tại sao tim Hạ Vũ Thiên chợt run rẩy một hồi, nhịp tim đập mạnh dần mắt thì trợn tròn, anh đứng dậy muốn chạy ra khỏi đây, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ
'CHẠY'
Hắn đang tức giận, tại sao Hạ Vũ Thiên lại biết, anh không quan tâm, chỉ muốn rời khỏi đây nhanh trước khi quá muộn
Không kịp đẩy cửa, Hạ Vũ Thiên chỉ cảm thấy eo bị người kìm hãm, rất đau, Lâm Địch ôm eo kéo cả thân người anh lại, đứng dậy dùng lực túm cả hai cổ tay kéo lên trên đỉnh đầu, anh thở dốc sợ hãi nhìn cậu, cơ thể phản kháng không nổi, chỉ mong cậu ta sẽ không làm việc gì quá phận
Tay trái Lâm Địch nâng cằm anh, vẻ mặt âm trầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt khá phổ thông này, nhìn bờ môi mỏng hồng đang run, cậu khẽ lấy ngón tay vuốt qua bờ môi, thọc hẳn vào trong ép buộc anh phải liếm ngón tay mình, đùa giỡn đầu lưỡi lên lên xuống xuống, đem ngón tay ra vẫn còn sợi chỉ bạc kéo dài theo đầu lưỡi đỏ chót lộ bên ngoài không khí, hình ảnh trước mắt kích thích con dã thú sâu bên trong Lâm Địch, dâm đãng không chịu được
"Mới bắt đầu chưa lâu mà đã cương, bảo sao thân thể này không đi làm kỹ nam". Cậu dùng đầu gối nhấn vật giữa hai chân anh, tay cởi nút áo sơ mi sờ xương quai xanh xinh đẹp, nặn nhào nụ đào sưng đỏ dưới lớp áo, đáng thương run rẩy trước không khí, cậu cúi đầu hôn anh
Lâm Địch cắn môi Hạ Vũ Thiên đến bật cả máu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng tiến công làm chủ nơi đây, anh khép không lại được miệng đành mặc kệ nước miếng chảy xuống cằm xuống cổ, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô", môi bị mút đến sưng đỏ tê rần không chịu được, Lâm Địch nắm vai Hạ Vũ Thiên, ép anh ngồi xuống nắp bồn cầu, bản thân cũng quỳ gối trước người, kéo hết quần bò xuống ném sang một bên, chỉ để lại quần lót trắng, ngắm nhìn dương vật đang hơi ngẩng đầu bên trong
Lâm Địch dùng ngón tay phác họa đường viền xung quanh, tiến đến gần khẽ liếm mặt ngoài của quần lót, cố tình chọc lưỡi vào đỉnh dương vật khiến Hạ Vũ Thiên rên rỉ không ngớt, cậu có thể cảm nhận được thứ đó đang run rẩy dưới đầu lưỡi cậu, nở một nụ cười xấu xa, cậu bỗng thấy đầu mình bị đẩy dịch ra ngoài, ngước nhìn lên là Hạ Vũ Thiên đang khóc ướt cả khuôn mặt, khóe mắt sưng đỏ với bờ môi run rẩy do vừa bị hôn quá lâu, anh dùng tay đẩy đầu cậu ra năn nỉ
"Làm ơn. . . Đừng. ."
Hắn ngước nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười, luồn ngón tay vào trong quần lót từ dưới lên, miệng cắn cắn mảng da thịt đùi trong non nớt, vừa cắn vừa liếm
"Nói nữa đi, có khi tôi tha cho". Hắn dùng mị nhãn liếc nhìn
Hạ Vũ Thiên nức nở trong chốc lát, dùng tay che miệng ngăn trở tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài, tay phải vẫn còn đặt trên khuôn mặt Lâm Địch, mặt anh đỏ bừng, cắn môi khẽ thốt
"Làm ơn. . . Đừng. . Dừng lại"
"Cưng nói đúng ý tôi đấy~". Lâm Địch cười như được mùa, cậu nâng hai đùi của Hạ Vũ Thiên lên tách thành chữ M, lấy dải khăn đen từ túi quần ra buộc quanh mắt anh, đặt hai chân lên vai, bản thân chen giữa hai chân anh, quần lót được kéo lủng lẳng xuống tận mắt cá chân, cúi đầu ngậm thứ đấy vào miệng
"Cái. . . Cái. .". Thân người Hạ Vũ Thiên run bần bật, tức giận đập cái người đang không ngừng dí đầu vào giữa hai chân anh đây, đáng giận hơn nữa là anh biết hắn cố tình mà không làm được gì, chỉ ngửa đầu thở dốc, mất đi thị giác khiến cảm nhận cơ thể mẫn cảm cực điểm, cánh tay đang giật tóc Lâm Địch cũng mềm yếu đi tựa như xoa động viên, hai chân được đặt trên vai không tự chủ quấn quanh cổ, đùi trong chạm vào tóc mai của cậu, hơi ngứa
Lâm Địch chuyên gia chơi xấu chọc lưỡi lên đỉnh nấm, mỗi một lần chọc là Hạ Vũ Thiên lại rên rỉ ra tiếng, đỉnh nấm chảy ra dịch trắng đục bị cậu liếm sạch, hắn luồn tay vào bên trong áo sơ mi, cảm nhận từng vân da trên đầu ngón tay, nhắm mắt say mê đắm chìm trên cơ thể xinh đẹp này, cậu há mồm cố nuốt dương vật sâu trong cổ họng mình hơn, lỡ miệng dùng răng cắn nhẹ
"A! Đừng cắn". Hạ Vũ Thiên bị kích thích sau cú vừa rồi, cong eo túm chặt tóc bắt buộc cậu phải ngửa đầu lên, da đầu Lâm Địch tê rờn, nhưng cậu không hề tức giận chút nào, thay vào đấy còn mong chờ anh có thể kéo mạnh hơn nữa, như một con chó liếm chân chủ nhân nó lấy lòng, cậu thổi khí lên dương vật đang không ngừng run rẩy, lại vui đùa mút hai viên cầu bên dưới khiến Hạ Vũ Thiên cong ngón chân rồi lại duỗi ra
*Cạch* - Tiếng cửa mở
Hạ Vũ Thiên giật nảy mình, bịt miệng mình không dám động đậy, hai chân cuốn quanh cổ Lộ Hà chợt căng cứng, cậu bóp phần thịt bên dưới đùi muốn anh phải thả lỏng mình ra, cậu sắp chết nghẹt rồi
Hắn thả hai đùi nuột nà trên vai mình xuống, chống người ngồi dậy, không quên bế người anh lên cùng, ghé vào tai anh nhẹ giọng dụ dỗ
"Giúp tôi tháo thắt lưng đi"
"Sao tôi phải. . .". Hạ Vũ Thiên nhăn mày tức giận nói to, cậu nhanh chóng hôn môi bịt miệng anh lại, bóp mông cảnh cáo
"Em cho anh hai lựa chọn. Một là giúp em thoát thắt lưng. Hay anh có thể lựa chọn cái thứ hai, để em cho người ngoài xem bộ dạng dâm đãng của anh bây giờ. Anh nghĩ sao?". Hỏi như không hỏi, câu trả lời đã quá rõ ràng, Hạ Vũ Thiên khóc không ra nước mắt bám chặt vai cậu, cắn môi oan ức, anh không thấy nổi bộ dạng xấu xa của người dưới thân đang dịu dàng cười nhưng lại dấu đuôi ác ma sau lưng này, tay run rẩy mò xuống thắt lưng quần
Bị che đi thị giác Hạ Vũ Thiên chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, hắn cúi đầu lần lượt cắn đứt từng cúc áo một, để lộ ra một mảng lớn trắng nõn lồng ngực cùng nụ đào như ẩn như hiện chập chờn dưới lớp sơ mi, cậu cắn một bên nhũ hoa dưới áo, liếm lộng ướt sũng làm lộ điểm đỏ chót sưng mập ra không khí, kích thích toàn bộ tế bào cơ quan trên cơ thể anh, anh cắn chặt răng cố chịu đựng sự trêu đùa từ Lâm Địch, tay mò mẫm nhanh hơn
"Ô. . .". Hạ Vũ Thiên rên rỉ, chân quấn chặt eo cậu, đầu núm bị cắn mút đến tê rờn, vẫn còn vệt nước miếng lấp lánh trên đấy, cậu nâng người anh thêm một lần nữa, xoay người đặt lưng anh dựa vào cánh cửa, va chạm tạo ra tiếng "lạch cạch lạch cạch", nâng đỡ mông ngồi trên một cánh tay, tay còn lại vuốt ve vành tai đỏ bừng khẽ động, nhẹ nhàng cắn liếm
"Kêu to hơn nữa đi, em thích nghe tiếng anh rên rỉ". Tay hắn đập bốp mạnh vào mông anh, để hằn lại dấu tay đỏ chót in rõ rệt trên cánh mông đầy đặn
"Hức. . .". Hạ Vũ Thiên ngửa đầu khóc nấc lên, gò má đỏ ửng, người giật nhẹ
Lâm Địch cho dương vật vào giữa đùi trong mẫn cảm của Hạ Vũ Thiên, bắt đầu động
-------------------------++++++++++++
Lăng Tử đang đứng ở bên ngoài buồng vệ sinh chợt giật nảy mình, anh quay sang nhìn buồng vệ sinh ở cuối dãy, cảm giác không ổn càng ngày càng rõ rệt từ khi anh nghe thấy tiếng khóc nức nở không to phát ra từ nơi đấy
Mà hình như vừa nãy anh còn nghe thấy tiếng cửa va chạm. . . .
Anh đã nghe rất nhiều câu chuyện ma được lấy từ trong nhà vệ sinh, bản thân đã từng cười nhạo mấy câu chuyện đấy giờ lại phải rùng mình khi nhớ lại, thật nhảm nhí mà!!!
Ann tự cười nhạo bản thân mình lại nghĩ mấy thứ linh tinh, thở dài quay sang bồn rửa tay tiếp tục công việc đang dở, cánh cửa buồng cuối liên tục phát ra tiếng "lạch cạch" khá nhỏ, chấn động như có người cố tình đập vào làm nó rung lắc dữ dội vậy
Lăng Tử xám mặt mím môi lại, nếu như có một người bên trong thì sao lại lên cơn điên đập cửa như thế? Đi vệ sinh cũng động kinh à?!?!? Hoặc đơn giản là thứ bên trong vốn dĩ không phải người. . . .
Nghĩ đến đây da gà Lăng Tử nổi đầy cánh tay, anh tự thôi miên bản thân chỉ là nghĩ quẩn, nhỡ như bên trong người ta bị bệnh lên cơn co giật, anh mà không tới cứu thì chẳng phải là giết người gián tiếp ư!!!
Hít một hơi thật sâu để trái tim bớt đi cái căng thẳng, dạo gần đây anh đã gặp quá nhiều thứ kì quặc rồi, làm ơn hãy để anh yên lần này!!!!
Lăng Tử chậm rãi tiến tới gần buồng cuối phòng vệ sinh, giơ tay gõ nhẹ cửa, lên tiếng hỏi
"Xin hỏi anh bên trong có sao không?"
Cửa bất chợt dừng rung, bên trong im ắng không nghe ra một tiếng động thừa nào, anh lui ra xa rồi quỳ xuống xem khe bên dưới chân cửa, vẫn thấy chân của người đàn ông đang đứng trong đấy, vậy là cũng chỉ có một người
Lăng Tử chợt phát hiện ra hình như mình hơi vô duyên, người ta vẫn ổn mà lại còn đang đi vệ sinh nữa, bỗng dưng tiến đến hỏi có làm sao, khả năng đang thả mà phải dừng có thốn không!!
Anh nhẹ lui lại về phía sau, bản thân đang định rút lui phắn ra ngoài, nhưng có vẻ như số mệnh trời ép buộc anh phải nghe thấy cái này, đi chưa được nửa bước thì trong buồng vệ sinh phát tiếng, tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy
". .Đừng. . . . Bên ngoài có người. . . Làm ơn mà. ."
"Anh không muốn bị người khác nhìn thấy hình dạng này thì nói ra những suy nghĩ thật lòng đi, kêu dâm đãng vào"
". . . . Hức. . . Làm ơn. . A!!". Cánh cửa rung "cạch cạch" lần nữa
Bên trong buồng, Lâm Địch thò tay vào túi áo bật máy ghi âm, hắn nhoẻn miệng cười hạ lưu, tay Hạ Vũ Thiên bấu chặt vai hắn, lắc lắc đầu kháng nghị, nước mắt thấm ướt mảnh vải đen
"Có nhanh không?". Hắn hỏi, Hạ Vũ Thiên cắn môi đến bật máu, cậu hôn môi anh nếm vị sắt trong miệng
Hạ Vũ Thiên ngửa đầu nghiêng mặt sang một bên, mồ hôi khiến tóc anh dính bết vào trán, run môi khẽ thốt ra từ cổ họng
"Hừ~. . . Thoải mái. . . Hức. . Muốn nữa. . . . Ưm. . . A"
Lâm Địch cắn yếu hầu Hạ Vũ Thiên, cậu cố tình mút mạnh để lại dấu hôn đỏ chót, chói mắt trên cần cổ trắng nõn
"Kêu như một con đĩ đến mùa, anh muốn kêu cho cả thế giới nghe hả thứ dâm đãng?"
". . . Ư a. . Thích. . . Thích lắm. . Sờ nữa đi. . . A~~ Muốn được sờ núm vú hức. . . . Ô ô. ."
"Gọi chồng"
". . . . . . . Chồng yêu. . . Hức a~". Lầm này cửa bị đập phát ra tiếng động lớn, anh không kiềm chế nổi giọng mình nữa, trong vô thức anh la to
"Hức. . Chồng yêu. . . Chậm. . Chậm bớt lại. . . . Nhanh quá. . Ta không chịu được. . . AAA~"
Người lạ ngơ ngác đứng bên ngoài cũng chính là Lăng Tử mặt đần thối mắt trợn tròn, anh đứng chôn chân nơi đấy nghe toàn bộ cuộc hội thoại ở bên trong, không di chuyển nổi dù chỉ một bước
Tề Thiên Kình sốt ruột đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh, lâu như vậy mà vẫn không thấy anh đi ra khiến cậu lo lắng, định đi vào xem thì thấy anh bước ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác đã vậy còn đỏ bừng lên, miệng lầm rầm bước chân thì vội vàng, như muốn thoát khỏi chỗ này nhanh nhanh
Lăng Tử đi lướt qua, cậu túm tay anh lại sốt ruột hỏi
"Anh làm sao vậy Tử nhi, bên trong có chuyện gì à? Để em vào xem thử nhé?". Điều cậu lo sợ là anh lại nhìn thấy mấy thứ không được tốt, để lại ám ảnh trong lòng, ngay lúc cậu xắn tay áo định đi vào xử lý
"Không được". Lăng Tử vội vàng nắm tay cậu, kiên quyết không cho cậu vào phòng vệ sinh, mặt đỏ bừng đầu thì cúi thấp, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi đói rồi, muốn về nhà ăn cơm"
Tề Thiên Kình không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở bên trong, nhưng vẫn nuông chiều xoa đầu Lăng Tử, sủng nịnh nhìn anh, theo thói quen dịu dàng cười
"Được, mình về nhà đi". Lăng Tử mím môi, hai người nắm tay nhau đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top